Lại thấy Tư Mã Thường chìa hai bàn tay ra phía bầy rắn, vỗ bốp bốp hai cái.Lập tức đột sinh quái sự:hai con rắn ở hàng đầu trong bầy rắn bỗng lướt tới thật nhanh, nhưng khi đến trước chân Tư Mã Thường thì liền ngừng lại và cũng nằm mọp sát đất bất động.Tư Mã Thường há miệng ra, song chưởng thò xuống bắt lấy hai con rắn, từ từ đưa hai đầu rắn vào miệng, lại cắn ăn ngon lành, chỉ chốc lát đã nuốt gọn vào bụng cả hai chú rắn ấy rồi.Tư Mã Thường lại vẫy tay gọi:- Ngon quá! Qua đây! Qua đây nữa đi!Và y toan vỗ tay bắt thêm hai con rắn nữa, chợt nghe “vút” một tiếng kỳ dị, một tia lục quang xẹt thẳng đến giữa ngực y.Nam Cung Thu Lãnh gấp rút hỏi:- Có cần tiếp tay không Đại Hoàng Phong?Tư Mã Thường cười, ung dung đáp:- Khỏi cần. Cái này là thứ rắn kịch độc, gọi là Phi Xà. Càng độc thì ăn càng khoái khẩu, ấm bụng. Cách ăn cho đúng, cho thật ngon là lúc Phi Xà bay vào người, phải chụp bắt ngay, và ăn liền, đừng để nó rớt xuống đất là ăn bớt ngọt đi!Con Phi Xà xanh biếc đã lao tới, Tư Mã Thường vẫn ngồi yên, để cho nó bắn trúng yết hầu.Văn Nhân Tuấn và Nam Cung Thu Lãnh đã trông thấy rõ ràng:đó là một con rắn bông xanh lấp lánh chớp ngời tợ kim cương, dưới cổ một chút có hai chiếc cánh; đầu rắn nhọn như mũi tên đã mổ dính vào yết hầu Tư Mã Thường, không chịu nhả ra.Tư Mã Thường cứ ung dung vô sự, toét miệng cười, mừng rỡ:- A ha! Cưng ơi là cưng! Bữa nay cưng đến với ta thật là tốt! Dễ gì tìm cho được loại Phi Xà quí báu như cưng.Vừa nói, y vừa đưa tay gỡ con Phi Xà rời ra khỏi cổ và từ từ định cắn lấy đầu nó.Đột nhiên từ trong miếu vang vọng ra một giọng nói lanh lảnh:- Thả con Tiểu Hoa của ta ra ngay!Lồng theo tiếng quát, một bóng người đã xẹt ra, đứng trước mặt Tư Mã Thường và ngay phía sau bầy rắn.Nam Cung Thu Lãnh và Văn Nhân Tuấn nhìn tận mắt nhân vật mới xuất hiện:đó là một nữ tử, diện mạo khá xinh xắn, duyên dáng, rất trẻ tuổi, chỉ chừng hai mươi xuân xanh, vận y phục toàn đen, tóc dài phủ bờ vai, trên bụng và ngực có một con bạch xà to hơn bắp tay quấn ngang, đầu bạch xà rút vào mớ tóc nữ chủ nhân...Tư Mã Thường không khỏi ngạc nhiên, lại cười nói:- Không ngờ đêm nay được gặp một nhân vật biết chế ngự độc xà. Hay lắm!Trường phát hắc y nữ tử nói:- Ta cũng không ngờ đêm nay được gặp một nhân vật có tài khắc chế độc xà. Mau thả con Tiểu Hoa của ta ra!Tư Mã Thường chậm rãi hỏi:- Thả ra thì đâu có khó khắn gì, nhưng cô nương cần phải trả lời cho xuôi tai, tại sao cô nương lại núp lén ở đây thả độc xà hại người? Nếu chẳng may không phải là ta thì có phải đã mất mạng rồi chăng?Trường phát hắc y nữ tử trả lời:- Ta đâu có thả rắn hại người. Mà chẳng qua là vì đêm nay ta ghé toà miếu này nghỉ chân, cố nhiên ta phải dùng rắn đển phòng vệ, thế thôi, nếu chưa có lệnh của ta, không khi nào đàn rắn này làm hại ai cả.Nam Cung Thu Lãnh xen lời:- Tư Mã Thường, nghe hữu lý và thực tình, có thể tin được...Tư Mã Thường ngắt ngang:- Coi! Sao ngươi bào chữa dùm người ta vậy?Nam Cung Thu Lãnh đáp:- Ta chẳng bào chữa hộ ai hết, mà nói đúng theo sự thật.Tư Mã Thường thở dài:- Con Phi Xà ngon lành này sắp sửa vào miệng ta thì ngươi lại nói như thế, làm ta mất hứng, hết muốn ăn nó nữa.Nam Cung Thu Lãnh nói:- Ngươi đã ăn như thế cũng đủ quá rồi. Bây giờ đang có chủ nhân ngỏ lời yêu cầu, tưởng ngươi nên buông tha con Phi Xà ấy đi thôi.Tư Mã Thường lắc đầu:- Không vội. Hãy để ta hỏi thêm mấy câu nữa rồi sẽ tính.Y ngưng thần ngó trường phát hắc y nữ tử, hỏi:- Trong võ lâm Trung Nguyên chẳng có mấy người chơi đùa được với rắn, lại gần như không có nữ nhân nào sai khiến được độc xà, vậy cô nương là...Trường phát hắc y nữ tử đáp:- Ta không phải là người của võ lâm Trung Nguyên.Tư Mã Thường kêu “ủa” một tiếng, lại hỏi:- Vậy cô nương từ đâu đến?Trường phát hắc y nữ tử đáp:- Ta từ Thanh Hải đến.Tư Mã Thường lộ vẻ đặc biệt chú ý, nói:- Ta nghe nói trên A Nhỉ Kim Sơn ở Thanh Hải có một Xà Nữ...Trường phát hắc y nữ tử rước lời:- Đó chính là ta!Tư Mã Thường lại « ủa » một tiếng nữa, và cười, vừa nói vừa hỏi một hơi dài:- Thì ra, cô nương vốn là vị Xà Nữ trên A Nhĩ Kim Sơn! Thảo nào cô nương có biệt tài sai khiến độc xà! Thảo nào thấy xuất hiện tại đây loại Mặc Xà sinh sản trên đỉnh A Nhỉ Kim Sơn! Đó là một ngọn núi cao vút, hiểm ác, cơ hồ không bóng người lai vãn, tại đó dù cô nương có nuôi đến cả ngàn cả vạn con rắn cũng chẳng hề chi, nhưng ở đây, là đất Trung Nguyên, đâu phải là nơi để cho cô nương đem hàng đàn hàng lũ độc xà đến đùa chơi? cô nương từ A Nhỉ Kim Sơn xa xôi lặn lội đến Trung Nguyên với mục đích gì?Xà Nữ đáp gọn:- Ta đến Trung Nguyên để tìm một người.Tư Mã Thường lại hỏi:- Tìm ai? Tại Trung Nguyên cô nương có bằng hữu ư?Xà Nữ lắc đầu:- Người đó ta chưa từng quen biết bao giờ, mà ta chẳng rõ y họ tên chi, chỉ nghe nói y có một ngoại hiệu là Đại Hoàng Phong...Nam Cung Thu Lãnh sửng sốt gặng hỏi:- Sao? cô nương tìm một người gọi là Đại Hoàng Phong ư? Nếu vậy thì...Tư Mã Thường đưa tay ngăn lời Nam Cung Thu Lãnh và kinh ngạc nhìn Xà Nữ, hỏi thêm:- Cô nương tìm Đại Hoàng Phong chi vậy?Ở Xà Nữ tuy mới trông qua hình dáng bề ngoài như có vẻ man rợ, đáng sợ, nhưng lại đầy tính chất thật thà, pha lẫn nét ngây thơ của một người thiếu nữ miền sơn cước, rất dễ mến.Nàng đáp:- Đây là do má má ta bảo ta đi tìm y. Má má ta nói rằng ta đã khôn lớn, thành nhơn rồi, cần phải lấy chồng, nhưng không thể kết hôn với người nào khác, mà cũng không ai dám kết hôn với ta, chỉ có Đại Hoàng Phong là quen việc chế phục độc xà, không sợ ta...Nam Cung Thu Lãnh vỗ vai Tư Mã Thường một cái.Tư Mã Thường toét miệng cười:- Thì ra đầu đuôi là như thế. Bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ! Đúng là một hảo sự! Nhưng không biết cô nương có dự tính trước chăng, nếu Đại Hoàng Phong chẳng ưng gá nghĩa trăm năm với cô nương thì sao?Xà Nữ nghiêm chỉnh, đầy cả quyết:- Nếu y mà chẳng ưng ta, thì ta sẽ chết tại Trung Nguyên, không trở về nữa!Tư Mã Thường chưng hửng hỏi:- Nếu y không ưng cô nương thì cô nương sẽ chết tại Trung Nguyên ư? Tại sao phải làm như thế?Xà Nữ đáp:- Đại Hoàng Phong là người duy nhất trên thế gian có thể cưới ta, nếu y không ưng ta, thì ta còn sống có nghĩa lý gì nữa? Ta cũng chẳng mặt mũi nào trở về gặp lại má má. Như thế không chết, còn chờ chi?Nam Cung Thu Lãnh muốn xen vào câu chuyện.Nhưng Tư Mã Thường đã đứng dậy, ngăn cản và ngó Xà Nữ, thở dài:- Úi chà! Cái đó quả là một sự đại phiền phức, rắc rối! Cô nương là Xà Nữ, tự biết rằng khó lấy chồng, vì chẳng ai dám cưới cô nương. Tại hạ thấy như thế này:cô nương khỏi mất công đi tìm Đại Hoàng Phong mà cứ kết hôn với tại hạ cũng vậy, tại hạ ưng cô nương!Nam Cung Thu Lãnh bật cười, thân nhiệt vỗ mạnh vào vai Tư Mã Thường lần nữa, khen:- Được lắm! Đã bắt đầu đốt cháy lò sưởi trong lòng rồi đấy!Bỗng nghe Xà Nữ hỏi:- Sao? Kết hôn với các hạ ư? Các hạ ưng cưới ta?Tư Mã Thường giơ cả hai tay lên, ưỡn ngực ra, cao giọng:- Chớ còn gì nữa! Chúng ta làm lễ thành hôn ngay! Cô nương đã thấy rõ rồi, tại hạ cũng bắt rắn được vậy! Cô nương bằng lòng chứ?Xà Nữ lắc đầu, đáp:- Không được! Ta không thể kết hôn với các hạ được đâu!Tư Mã Thường chưng hửng, hỏi:- Tại sao thế?Xà Nữ trả lời chắc nịch:- Má má ta muốn ta kết hôn với Đại Hoàng Phong. Má má nói ta với Đại Hoàng Phong là một đôi thiên sinh, rất xứng với nhau.Nam Cung Thu Lãnh khẽ gật đầu nói:- Đúng! Hoàn toàn đúng sự thật!Tư Mã Thường vội xua tay bảo Nam Cung Thu Lãnh:- Đừng có xen vô nữa mà!Đoạn ngó Xà Nữ, nói:- Cô nương nên nghĩ cho kỹ, thế gian này đâu có mấy ai chịu kết hôn với cô nương, trừ một Đại Hoàng Phong ấy ra, e rằng chỉ thêm tại hạ nữa là hết, nhưng hiện giờ cô nương vẫn chưa tìm gặp Đại Hoàng Phong tức hắn ưng cưới cô nương hay không, cô nương vẫn chưa biết...Xà Nữ ngắt lời:- Cái đó chẳng vội gì, rồi ta tìm mãi cũng sẽ gặp, nếu y không ưng ta thì ta chết là xong.Tư Mã Thường lại chưng hửng, hỏi:- Tại sao cô nương cứ khăng khăng như thế? Theo lời cô nương vừa nói đó, hoá ra, ngoài Đại Hoàng Phong, cô nương nhất định không khứng kết hôn với ai khác ư?Xà Nữ gật đầu:- Đúng vậy. Má má ta đã bảo ta với y là một đôi thiên sinh...Tư Mã Thường ngắt lời:- Lệnh mẫu có từng cho cô biết Đại Hoàng Phong dung mạo và hình dáng ra sao không?Xà Nữ đáp:- Không có! Nhưng cũng chẳng hề chi, má má ta nói y rất nổi tiếng ở võ lâm Trung Nguyên, tìm y không khó.Tư Mã Thường nói:- Ý của tại hạ không phải hỏi như thế, mà muốn nói rằng, nếu y là một con người xấu xí, dáng mạo khó coi, thì...Xà Nữ liền hỏi:- Các hạ biết Đại Hoàng Phong sao?Nam Cung Thu Lãnh nhịn không được, lại xen vô:- Đâu chỉ biết mà thôi.Xà Nữ nói một cách khẳng định:- Dáng mạo y khó coi hay xấu xí gì đi nữa cũng chẳng hề chi, ta yêu y, kết hôn là kết hôn với con người chân thật của y, tấm lòng y, chớ đâu phải kết hôn với bộ mặt xấu hay đẹp.Nam Cung Thu Lãnh lộ vẻ cảm kích, lại khẽ vỗ vai Tư Mã Thường, nói:- Tư Mã Thường, ta thật tình hết còn nhẫn nại được nữa rồi...Ngay đó, y liền chỉ vào Tư Mã Thường, tiếp:- Cô nương, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, y chính là Đại Hoàng Phong đấy!Xà Nữ chưng hửng.Nàng tròn xoe đôi mắt, hỏi gấp:- Sao? Nói sao? Y chính là... Này, các hạ, các hạ chính là Đại Hoàng Phong ư?Tư Mã Thường nói:- Ăn ngũ độc, bắt độc xà, toàn thân đều độc, trong võ lâm Trung Nguyên chỉ có một mình tại hạ đây, không ai lầm lộn được.Xà Nữ lắc đầu:- Ta không tin.Nam Cung Thu Lãnh lại xen vào:- Cô nương không tin cũng có lý. Đại Hoàng Phong, chính ngươi đã gây nên chuyện hoài nghi này đấy.Tư Mã Thường chỉ tay ra sau, nói với Xà Nữ:- Có tất cả ngầy ấy vị bằng hữu có thể chứng minh ta là ai.Xà Nữ lắc đầu:- Họ đều là bằng hữu của các hạ, cố nhiên phải nói theo các hạ. Ta là người của Đại Hoàng Phong, nếu các ngươi có thù nghịch với Đại Hoàng Phong, nhân đây mà lừa gạt ta thì sao? Ta đâu có dại!Nam Cung Thu Lãnh nói:- Đại Hoàng Phong, xem chừng hảo sự của ngươi lại vướng rắc rối chẳng ít rồi đó!Tư Mã Thường nhún vai:- Chẳng hề chi! Đúng ra, ta cũng chả gấp gì việc cưới hỏi. Nếu nàng không tin, thì cứ để nàng chạy lung tung mà tìm, mà hỏi han, chừng hiểu rõ ra, sẽ lại kiếm ta cũng không muộn.Xà Nữ nhắc:- Hãy trả Tiểu Hoa cho ta!Tư Mã Thường buông tay ra, con Phi Xà như mũi tên bật khỏi giây cung, bay vèo trở lại, chui vào túi Xà Nữ.Xà Nữ quay người, toan bỏ vào trong.Văn Nhân Tuấn khẽ lên tiếng:- Cô nương, xin vui lòng nán lại chốc lát.Xà Nữ quay lại, hỏi:- Ai kêu ta?Văn Nhân Tuấn đáp:- Tại hạ đây!Xà Nữ lại hỏi:- Các hạ kêu có chuyện gì?Văn Nhân Tuấn hỏi lại:- Cô nương từ A Nhĩ Kim Sơn, trèo non lặn suối, xa vạn dặm đến đây chỉ vì Đại Hoàng Phong Tư Mã Thường, ngẫu nhiên cũng đã gặp, đúng là «hữu duyên thiên lý năng tương ngộ», sao cô nương lại để cho hảo sự trôi qua đi?Xà Nữ đáp:- Các hạ nói rất hữu lý, nhưng lẽ nào ta không thận trọng?Văn Nhân Tuấn gật đầu:- Lời cô nương càng hữu lý hơn, vì việc hôn nhân là trọng đại, quyết định cả đời người, phải thận trọng là đúng. Tại hạ mạn phép hỏi, lúc lệnh đường bảo cô nương đến Trung Nguyên tìm Đại Hoàng Phong, ngoài ba tiếng Đại Hoàng Phong, người còn dặn dò cô nương thêm điểm nào nữa không?Xà Nữ đáp:- Má má ta bảo rằng trong võ lâm Trung Nguyên chỉ duy một mình Đại Hoàng Phong là biết khống chế, điều khiến độc xà mà thôi.Văn Nhân Tuấn hỏi:- Lệnh đường đã bảo thế thì vị bằng hữu của tại hạ đây chẳng biết sai khiến, chế ngự độc xà là gì?Xà Nữ nói:- Biết đâu chừng còn có nhân vật khác cũng có biệt tài điều khiển độc xà mà má má ta không biết.Văn Nhân Tuấn chưng hửng một lúc, cố gợi hỏi:- Cô nương đưa ra điểm dè dặt ấy rất đúng. Vậy, chẳng hay lệnh đường đã từng đến Trung Nguyên lần nào chưa?Xà Nữ lắc đầu:- Chưa đến bao giờ.Văn Nhân Tuấn lại hỏi:- Ủa! Như thế, sao lệnh đường lại biết Đại Hoàng Phong?Xà Nữ chợt nhớ ra, bỗng sáng mắt lên, nói:- Phải rồi! Ta nhớ rồi! Má má ta dường như có kể rằng đã từng thấy qua Đại Hoàng Phong thưở y còn bé thơ, tại Miêu Cương. Sau đó, má má ta rời khỏi Miêu Cương, nghe nói Đại Hoàng Phong cũng rời Miêu Cương, đến Trung Nguyên...Tư Mã Thường vọt miệng hỏi:- Nói thế, phải chăng lệnh đường là Ngũ Độc Cô ở Miêu Cương thưở đó?Xà Nữ kêu lên:- Đúng rồi? Sao các hạ biết?Tư Mã Thường đáp:- Ta vốn là Đại Hoàng Phong thì sao không biết?Xà Nữ trố mắt:- Hoá ra các hạ là Đại Hoàng Phong thật sao?Tư Mã Thường đáp:- Chớ không lẽ là giả.Xà Nữ bỗng nghiêm sắc diện, hỏi:- Vậy, các hạ có ưng cưới ta không?Tư Mã Thường gật đầu:- Ưng chớ! Đương nhiên ưng! Cô nương đã không thể kết hôn với ai khác thì tại hạ, xem chừng cũng chẳng cưới được nữ nhân nào, vì ai mà dám kết hôn với tại hạ.Lời y vừa dứt, thình lình Xà Nữ thả ngay con bạch xà đang quấn trên người xuống, và nàng nhảy vèo sang, giang tay ôm chầm lầy Tư Mã Thường.Tư Mã Thường tuyệt nhiên không ngờ nàng lại «thi triển chiêu thức» bất thần như vậy, nên mặt mũi y không khỏi đỏ bừng, hấp tấp bảo khẽ:- Ý! Đừng!... Đừng làm như thế này, ở đây đang có đông người!Xà Nữ ngơ ngác nhìn Tư Mã Thường, hỏi:- Hả? Đại ca đã ưng cưới tiểu muội rồi, chúng ta là phu thê thì còn sợ ai, ngại cái gì?