La Ỷ Hương vui vẻ đáp:- Đúng thế. Và đó là trọng ân mà chúng tôi vẫn nhớ mãi.Tiếu Bao Tự lại hỏi:- Thế thì cô nương đã quen biết Văn Nhân Tuấn từ lâu rồi?La Ỷ Hương gật đầu:- Có thể nói như vậy.Tiếu Bao Tự thốt giọng buồn buồn:- La cô nương cũng biết qua rồi, tiểu muội đã yêu chàng bằng tất cả tâm não, tự nguyện trọn đời thuộc về chàng. Muội tự tin đã không nhìn lầm tư cách, nhân phẩm của chàng.Nhưng không hiểu tại sao chàng cứ một mực giữ gìn với tiểu muội và luôn luôn khuyên tiểu muội đừng nên làm vợ chàng, sẽ có ngày hối hận. Như thế...La Ỷ Hương mỉm cười, siết chặt tay Tiếu Bao Tự, nói:- Cô nương quả tinh mắt lắm, đã chọn đúng một người phi thường! Tất cả những điều cô nương vừa kể, tôi không lấy làm lạ chút nào, mà có thể nói với cô nương là con người ấy đã cố thử thách cô nương đấy. Tiểu muội xin khuyên cô nương ngàn vạn lần đừng bao giờ buông rời con người ấy mà sẽ hối hận ngàn kiếp đó!Tiếu Bao Tự cảm kích đến rung giọng:- Đa tạ cô nương. Thực tình thì tiểu muội không hề chán nản đến phải rút lui đâu, mà...một mai, nếu chàng không dung nạp thì tiểu muội cũng vui lòng, tuyệt nhiên không chút oán trách nàng, chỉ đành cam số phận và sẽ thí phải qui ỵ..La Ỷ Hương vội xua tay:- Ồ! Diệp cô nương, chớ nghĩ như vậy, vì trong tương lai, thực tế sẽ không đến nỗi như vậy, tiểu muội dám tin trăm phần trăm, chỉ có điều này, nhân đây xin nói trước với cô nương là...Nàng bỗng ngừng lại, không nói tiếp.Tiếu Bao Tự hồi hộp, giục:- Là chuyện chi? xin cô nương cho biết, tiểu muội nhớ ơn trọn đời.La Ỷ Hương bỗng nhìn sâu vào mắt Tiếu Bao Tự, nói:- Tiểu muội sẽ cho cô nương biết, với một điều kiện là cô nương không được buồn và hãy lấy đó làm một cuộc chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ, ngõ hầu khỏi phải lấy làm lạ trong tương lai.Tiếu Bao Tự càng rối lên, gật đầu lia lịa:- Vâng, bất luận cô nương muốn điều kiện gì, tiểu muội cũng xin tuân theo. Cô nương cho tiểu muội biết đi!La Ỷ Hương lại nhìn chăm chú vào Tiếu Bao Tự một hồi, mới nói:- Tiểu muội có học qua bí thuật coi tường số nên biết rằng, Văn đại hiệp có số... hai phòng thê thiếp và cả cô nương cũng có tướng phận phải chung một bóng tùng quân với một bạn hồng phấn nữa...Tiếu Bao Tự thở phào nhẹ nhõm, tươi cười lên tiếng ngay:- Thì ra là chuyện ấy! Tưởng chi chớ như thế thì có đâu đáng là một đại sự, tiểu muội sẵn sàng chấp nhận. Miễn được gần chàng, dù thiên niên vạn khổ tiểu muội cũng chẳng ngại. Nhưng, tiểu muội tin rằng người bạn hồng phấn chung một số mệnh với tiểu muội sẽ không bạc đãi tiểu muội.La Ỷ Hương gật đầu:- Tình yêu của cô nương đối với Văn đại hiệp quả là sâu đậm vô cùng. Cũng do tướng số mà nói, tiểu muội khuyên cô nương đừng lo, vì người bạn hồng phấn ấy không những không bạc đãi cô nương, mà chỉ mong đừng bị cô nương bạc đãi.Tiếu Bao Tự liền nói, giọng cả quyết:- Không đời nào...Bỗng có Hận Đát Kỷ với Xà Nữ tiến lại. Hận Đát Kỷ lên tiếng:- Hạnh cô nương mời nhị vị sang bên kia bàn kế hoạch.La Ỷ Hương mau mắn:- Làm nhọc công Triệu cô nương quá. Vâng, chúng ta cùng đi nào.Rồi cùng nắm tay nhau, tiến qua cỗ xe song mã.Văn Nhân Tuấn tự tay dong xe đến cửa cốc phía bên kia, dừng lại trước một bụi rậm, thật kín đáo.Tư Mã Thường nhảy xuống xe trước hơn ai hết, nói:- Cái dạ dày xẹp lép rồi đây! Để tại hạ đi kiếm cái gì ăn nhé.Nam Cung Thu Lãnh liền đưa tay ngăn lại:- Hãy khoan! Chờ ta cùng đi với ngươi.Nói rồi nhảy xuống xe.Văn Nhân Tuấn với Hoàng Phủ Ngọc cũng xuống xe, vừa nói:- Đói thật! Dĩ thực vi tiên, nhưng xin đề nghị thế này:Bá Đao đi kiếm thức ăn, còn Đại Hoàng Phong thì leo lên mõm núi cao, phụ trách việc canh gác, nhìn ra đằng xa xem có gì lạ không...Nam Cung Thu Lãnh gật đầu ngay:- Hay đấy. Cứ thế mà làm nhé!Vừa dứt câu, đã phi thân vọt đi như cánh đại bằng.Tư Mã Thường cũng sốt sắng phi thân vút lên, điểm chân vào một tảng đá ở lưng chừng vách núi, lại vọt thêm lên nữa, sau ba lần như vậy, y đã nghiễm nhiên đứng trên mõm núi thật cao, có cây cỏ um tùm, rất tiện ẩn thân mà quan sát khắp nơi, không ngại bị phát hiện.Y nói vọng xuống:- Yên chí đi, tại hạ đứng tại đây thì nhìn thấy tứ phương bát hướng, dù có con kiến tiến về hướng này tại hạ cũng thấy liền.Hoàng Phủ Ngọc tươi cười ngó Văn Nhân Tuấn:- Phần tiểu đệ làm việc chi, xin Văn huynh phân phó.Văn Nhân Tuấn xua tay:- Không vội. Chúng ta sẽ luân phiên nhau canh gác thế thôi.Hoàng Phủ Ngọc bật cười:- Như vậy là hiện giờ tiểu đệ nhàn quá!Văn Nhân Tuấn nói:- Cũng chả hề chi, đã theo phương pháp luân phiên thì có lúc nghỉ ngơi chứ...Ngừng lại một chút, chàng tiếp lời, hỏi:- Thế nào? Hiền khang lệ từ ngày ấy đến nay chắc là sống chuỗi ngày thần tiên chứ?Hoàng Phủ Ngọc lộ vẻ cảm kích, nói:- Ấy đều nhờ Văn huynh tác chủ cho cả!Văn Nhân Tuấn từ tốn:- Chuyện có đáng chi. Vậy, chừng nào thì mới được sự tiệc mừng... sanh con?Hoàng Phủ Ngọc đỏ bừng mặt mũi, giọng nói đầy hoan hỉ:- Ỷ Hương đã mang thai được vài tháng rồi!Văn Nhân Tuấn giương cao mày lộ vẻ vui mừng, nhưng lại cau mặt hỏi:- Đã thế sao còn đem nàng theo đến đây làm gì?Hoàng Phủ Ngọc cười nhăn nhó:- Nguyên tiểu đệ không cho nàng đi, nhưng nàng cứ nằn nằn không chịu ở nhà. Vả lại, nghĩ kỹ, tiểu đệ thấy nếu để nàng ở lại Phiêu Hương Tiểu Trúc một mình trong lúc thai nghén, vạn nhất có việc bất trắc xảy đến thì thật đáng ân hận, nên tiểu đệ chẳng an tâm, đành chìu ý mà cho nàng cùng đi vậy.Văn Nhân Tuấn ân cần:- Để lát nữa tại hạ đi cho Hạnh cô nương biết một tiếng, đặng có sự bố trí cho hợp lý, khi có người của A Tu La đến, nên tránh cho La Ỷ Hương việc dùng sức quá nhiều.Hoàng Phủ Ngọc vội ngăn:- Như thế không nên, xin cứ để tự nhiên là hơn.Văn Nhân Tuấn khẳng quyết:- Có gì mà không nên? Chúng ta chiến đấu đâu phải chỉ cho chúng ta, mà phải nhớ đến bổn phận bảo vệ cho con cháu chứ!Hoàng Phủ Ngọc không nói gì thêm.Văn Nhân Tuấn lại hỏi:- Từ ngày ấy đến nay, có khách nào đến viếng Phiêu Hương Tiểu Trúc không?Hoàng Phủ Ngọc lắc đầu:- Không có ai cả. Bọn phu thê tiểu đệ đã sống hoàn toàn yên ổn.Văn Nhân Tuấn thở phào một hơi, nói:- Thế là hay! Nhân sinh chẳng mấy hồi, được an nhàn lúc nào là hay lúc đó.Hoàng Phủ Ngọc lộ vẻ áy náy, khẽ hỏi:- Đã nói như thế, sao Văn huynh không gắng nhàn một lúc xem sao? Chẳng lẽ Văn huynh cứ mãi bôn ba, lận đận?Văn Nhân Tuấn lắc đầu:- E rằng có muốn cũng chẳng dễ, vì cái số của tại hạ là lao đao, chốn võ lâm luôn luôn có quá nhiều vấn đề, dù liệu hoài hoài cũng chẳng có thế nói là xong được, có lẽ tại hạ phải cúc cung tận tuỵ đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng nên.Hoàng Phủ Ngọc càng ái ngại:- Nhưng cũng có những việc tưởng Văn huynh nên để người khác cán đáng, chớ không lẽ mọi sự Văn huynh đều phải lo liệu cả? Huống chi, bấy lâu nay, Văn huynh đã từng vì võ lâm mà làm quá nhiều hảo sự rồi, thì dù có tạm nghỉ ngơi ít lâu cũng đâu hề gì?Văn Nhân Tuấn đáp:- Đành thế. Không phải là mọi người đều bất tài, cũng không phải chỉ có duy nhất tại hạ là đắc lực, nhưng khi thấy trước mắt còn những việc đáng làm mà mình không làm thì tại hạ chịu không được. Gia dĩ, lại có những việc mình đã dính dáng vào từ đầu thì không thể không theo đuổi cho đến cuối.Hoàng Phủ Ngọc lại im lặng.Mãi một lúc, chàng như sực nhớ đến một vấn đề quan trọng liền hỏi:- Văn huynh, có một chuyện, tiểu đệ muốn hỏi Văn huynh mà chưa thuận dịp, nay xin thỉnh ý Văn huynh đây... Bấy lâu nay, Văn huynh đã xuất hiện trong giang hồ qua nhiều thân phận khác nhau, lúc thì mang dung mạo này, khi thì với dung mạo nọ... như thế là có ý tứ gì?Văn Nhân Tuấn mỉm cười, chậm rãi giải thích:- Sở dĩ tại hạ phải làm như thế vì muốn thu hoạch kết quả tối đa trong các công việc mình làm. Trong thực tế, mỗi việc có một tánh chất khác nhau, nên tại hạ cũng cần phải tùy lúc, tùy nơi, tùy cảnh trạng mà xuất hiện dưới một bộ mặt khác nhau cho thích ứng. Nếu nhận thấy sự việc cần có Đông Môn Trường Thanh mới xong thì Đông Môn Trường Thanh xuất hiện. Nếu gặp cảnh huống cần Lý Tam Lang thì có Lý Tam Lang ngay. Nếu vấn đề nào mà Văn Nhân Tuấn không thể vắng mặt thì Văn Nhân Tuấn cán đáng...Hoàng Phủ Ngọc gật gù:- Bởi thế mà đã có Lý Tam Lang, nhưng cứ bị Đông Môn Trường Thanh truy nã, rồi Đông Môn Trường Thanh lão bá tử lại thu thêm đồ đệ Văn Nhân Tuấn...Văn Nhân Tuấn cười:- Cũng cần phải gài cho các tình tiết nó lung tung như thế để chân diện mục khỏi bị bại lộ thì mới tiện hành động có kết quả viên mãn.Hoàng Phủ Ngọc thành thật ca ngợi:- Thuật dịch dung hoá trang của Văn huynh quả siêu phàm, có thể nói là độc nhất vô nhị hiện nay!Văn Nhân Tuấn nói:- Cái đó cũng chẳng có gì bí hiểm cả, chỉ cần tại hạ lúc nào cũng sẵn sàng trong túi chừng ba bốn cái mặt nạ loại tinh xảo nhất là được.Hoàng Phủ Ngọc lắc đầu:- Ấy là Văn huynh nói dễ, chứ là thiên niên vạn nan với người khác, bởi vì có sẵn mặt nạ chưa đủ, mà còn phải làm thế nào cải đổi cả cử chỉ, giọng nói nữa chứ. Rất khó! Rất khó!Phải có biệt tài thượng đẳng mới làm nổi.Văn Nhân Tuấn gật đầu:- Đúng vậy. Cần phải cải sửa cả giọng nói, dáng điệu. Nhưng không hẳn là cái gì ghê gớm đến không làm được, chỉ cần có sự khổ luyện nhiều ngày tháng là thành tựu.Ngừng lại một lát, bỗng Văn Nhân Tuấn nắm tay Hoàng Phủ Ngọc căn dặn:- Câu chuyện nãy giờ xin giữ tuyệt đối bí mật cho công việc đừng bị ảnh hưởng. Cho đến nay, chỉ có hiền khang lệ biết chuyện này mà thôi đấy.Hoàng Phủ Ngọc vội nói:- Xin Văn huynh yên tâm. Dù Văn huynh không bảo, tiểu đệ cũng chẳng đời nào tiết lộ.Văn Nhân Tuấn gật gù:- Tại hạ xin đa tạ trước.Bỗng nghe Tư Mã Thường từ trên cao nói vọng xuống:- Có người nhé! Có người đến!Văn Nhân Tuấn lộ vẻ khẩn trương, hỏi:- Từ phương hướng nào?Tư Mã Thường đáp:- Phía đối diện cốc khẩu, tức từ khoảng đồng cỏ hoang dã hướng trước mặt chúng ta.Văn Nhân Tuấn lại hỏi:- Bao nhiêu người? Hình dáng ra sao?Tư Mã Thường đáp:- Xa quá, không thấy rõ, dường như chỉ có một người.Văn Nhân Tuấn liền dặn:- Thế thì cứ ở yên trên đó, tiếp tục theo dõi cho thật kỹ. Hễ có gì khác lạ thì cho hay thêm. Đồng thời cũng để ý coi chừng, nếu Nam Cung có trở về, hãy ra hiệu cho y ngay, bảo đừng hiện thân cho kẻ lạ ấy thấy!Tư Mã Thường hăm hở đáp:- Vâng!... Vâng!... Yên chí!...Hoàng Phủ Ngọc khẽ hỏi Văn Nhân Tuấn:- Có thể là người của A Tu La viện không?Văn Nhân Tuấn đáp:- Kẻ lạ hãy còn cách xa quá, chưa có yếu tố gì rõ rẽt để đoán định được, đành chờ một lúc nữa xem sao đây.Bỗng lại nghe Tư Mã Thường vọng xuống:- A! Thấy được phần nào rồi, là người trung niên, lưng đeo bao phục, hình như chỉ đi một mình thôi.Văn Nhân Tuấn nói:- Mặc kệ hắn, cứ để yên cho hắn đi qua.Chỉ chốc lát sau liền nghe vang lên tiếng bước chân.Hoàng Phủ Ngọc khẽ nói:- Đến rồi đấy.Văn Nhân Tuấn chẳng lên tiếng nữa.Tiếng bước chân càng lúc càng gần.Văn Nhân Tuấn với Hoàng Phủ Ngọc đứng từ sau một tảng đá kín đáo dòm ra, thấy một người lùn thấp, mặc trường bào, khoảng trung niên, đeo chiếc bao phục phình to ra, không biết đựng cái gì.Hoàng Phủ Ngọc bỗng khẽ lên tiếng:- Không chừng hắn là...Văn Nhân Tuấn lắc đầu, vỗ nhẹ vào lưng Hoàng Phủ Ngọc.Gã lùn trung niên đến cốc khẩu bỗng dừng lại, xoay đầu đảo mắt dáo dát nhìn ngó tứ phía.Văn Nhân Tuấn nói thì thầm vào tai Hoàng Phủ Ngọc:- Không chừng hắn là tay dọ đường.Tự dưng một hòn đá nhỏ từ trên rơi xuống trúng lưng Văn Nhân Tuấn.Chàng liền ngẩng lên thì thấy Tư Mã Thường dáng điệu chằm hằm, dùng tay ra dấu, ngụ ý hỏi có nên nhảy xuống tóm cổ gã lùn hay không.Văn Nhân Tuấn vội ra hiệu, bảo đừng khua động.Lúc này, gã lùn trung niên bỗng quay lưng, bỏ đi thật nhanh, trở lại trên con đường gã vừa đến. Chỉ chốc lát, gã đã đi thật xa.Tư Mã Thường lên tiếng hỏi vọng xuống:- Xa lắm rồi! Hắn làm gì mà núp núp lén lén, rồi bỏ đi liền vậy?Văn Nhân Tuấn đáp:- Có đến chín phần mười là kẻ thám thính đường đi nước bước.Tư Mã Thường nổi hứùng, reo lên:- Nếu vậy, tức là bọn chúng chắc chắn sắp kéo đến đây! A ha! Hay lắm!Văn Nhân Tuấn hỏi:- Vừa rồi hắn không phát giác chúng ta chứ?Tư Mã Thường quả quyết:- Chả có chút gì để hắn nghi ngờ được cả, tại hạ từ trên cao dòm xuống thấy rõ lắm mà, hắn không phát giác chúng ta đâu. Yên chí đi!Văn Nhân Tuấn bỗng biến sắc, vùø một cái đã bay khỏi chỗ núp.Hoàng Phủ Ngọc cũng như Tư Mã Thường chẳng hiểu chuyện gì, không khỏi kinh mang, lập tức phi thân theo Văn Nhân Tuấn ngay.Văn Nhân Tuấn đã đáp xuống cốc khẩu và lên tiếng:- Còn tốt! Chưa sao! May quá!Tư Mã Thường hỏi gấp:- Làm hồi hộp quá, cái gì vậy?- Vết bánh xe với dấu chân ngựa.Vừa nghe chàng nói, cả Tư Mã Thường lẫn Hoàng Phủ Ngọc đều biến sắc, hấp tấp cúi rạp xuống, nhìn thật kỹ mặt đường.May là ở đây toàn là đá nên trên mặt lộ chẳng đến nổi ghi lộ dấu vết nào của cỗ song mã xa đã đi qua ban nãy.Hai người chẳng hẹn mà đồng thở phào một lượt.Hoàng Phủ Ngọc nói:- Đúng là không trải qua một việc thì không khôn thêm một chút! Rút kinh nghiệm này, về sau mọi việc đều phải tỉ mỉ cẩn trọng mới được.Văn Nhân Tuấn bảo:- Đại Hoàng Phong, qua bên kia thông báo với Hạnh cô nương sự trạng vừa rồi, đi nhanh, về lẹ nhé!Tư Mã Thường "vâng" một tiếng, bóng người đã xẹt như tên bắn.Văn Nhân Tuấn cùng Hoàng Phủ Ngọc song song đến chỗ cất giấu cỗ xe.Chỉ chốc lát sau, Tư Mã Thường đã trở về, nói:- Hạnh cô nương với chư vị bên đó cũng đã trông thấy gã lùn như chúng ta thấy vậy, Hạnh cô nương còn bảo chúng ta đã để yên cho hắn là hay lắm. Bởi vì hắn mà không trở về thì bọn người A Tu La viện chắc sẽ không dám đi ngã này.Ngừng một chút, y hỏi:- Theo nhị vị thì chừng nào bọn họ sẽ đến đây?Văn Nhân Tuấn đáp:- Có lẽ không lâu lắm đâu, bọn họ chờ gã lùn dọ đường trở về báo cáo là sẽ tiến lên đấy. Chỉ có điều, không biết họ đang ở đây bao xa, nếu gần thì họ sẽ tiến đến đây sớm hơn, bằng ở xa thì hơi chậm lại một chút, nhưng cũng xê xích sớm muộn chẳng nhiều đâu.Tư Mã Thường lại hỏi:- Có cần đi thám thính hành tung của họ không?Văn Nhân Tuấn lắc đầu:- Không cần. Nếu chúng ta đi thám thính, bọn họ sẽ biết ngay. Tốt hơn, cứ ở đây chờ đợi.Tư Mã Thường ngẩng nhìn trời, nói:- Cứ kéo đến đi, càng sớm càng tốt, tại hạ nghe ngứa ngáy tay chân quá chừng!Hoàng Phủ Ngọc bật cười:- Đừng sốt ruột. Có lẽ phải đợi đến tối họ mới kéo đến cũng nên.Văn Nhân Tuấn chợt hỏi:- Đêm nay mồng mấy nhỉ? Có trăng không?Hoàng Phủ Ngọc đáp:- Bữa nay là mười sáu, trăng rất tròn.Văn Nhân Tuấn nói:- Thế thì không lò gì chẳng trông thấy bọn chúng. Nhưng bọn chúng cũng có thể phát giác chúng ta. Đêm nay chúng ta cần phải cẩn thận mới được.Tư Mã Thường hỏi:- Chúng ta có cần chuẩn bị cái gì nữa không?Văn Nhân Tuấn lắc đầu:- Chẳng còn gì phải chuẩn bị nữa, chỉ cần chờ cờ hiệu của Hạnh cô nương...Nói tới đây, chàng bỗng kêu "ý" một tiếng và ngẩng người ra, nói:- Chết chưa! Ban đêm làm sao thấy được cờ hiệu...Hoàng Phủ Ngọc cũng chưng hửng, thốt:- Ừ nhỉ! Nếu bọn họ đến ban đêm đúng như chúng ta đoán thì cờ hiệu của Hạnh cô nương chúng ta đâu trông thấy được?!