Để chào đón SEA Games sắp tới, các đội tuyển đang hăng say luyện tập. Đó là điều rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, tất cả những ai có chút kiến thức về thể thao đều biết rằng thành tích không phải một sớm một chiều. Nó là sự nỗ lực bền bỉ từ lúc còn bé tí cho tới khi đầu bạc răng long.Vì vậy, thành tích của những anh tập ngày tập đêm khó lòng sánh được thành tích của các vị tập ở nhà, tập ở cơ quan, tập trong lúc giải lao và tập trong cả cuộc họp.Trên cơ sở đó, một ủy ban được thành lập. Nhiệm vụ của ủy ban này là phát hiện những nhân tài thể thao trong cuộc sống, tìm ra các nhà vô địch bẩm sinh để đưa vào đội tuyển, nhằm làm cho đối phương bị bất ngờ và tiết kiệm cho chi phí huấn luyện, bồi dưỡng.Ủy ban hăng hái làm việc ba ca, rà soát tất cả các môn thi đấu, coi kỹ tất cả các hoạt động xã hội có tính thể thao mạnh mẽ và tính thể thao ẩn giấu. Cuối cùng, họ đúc kết thành một bản dự thảo vô cùng sâu sắc và khoa học như sau:- Cử các ông chuyên tố cáo, kiện tụng, bè phái, vây cánh ở các cơ quan tham gia những môn có tính đấu đá như võ thuật, quyền anh hay vật tự do. Những ông này không phải ít, vốn luyện tập từ mấy chục năm nay, hầu như không lúc nào ngừng nghỉ những động tác ngáng, chặt, chém, lên gối, đè, dìm!- Cử các ông suốt ngày không thấy mặt ở nhiệm sở trừ lúc lĩnh lương, thời gian 8 tiếng dành gần hết cho việc pha trà, pha cà phê, tán phét, đóng cửa đánh bài, kéo nhau đi ăn thịt chó, uống bia, tụ tập chè chén... vào môn lặn!- Cử các ông chuyên ''đâm bị thóc chọc bị gạo", suốt đời chỉ nghĩ cách tìm ra khuyết điểm của sếp, tội lỗi của đàn em, sai sót của thông tư, nhầm lẫn của chỉ thị... vào môn đấu kiếm!- Cử các ông chuyên môn kiếm ngân sách cho dự án, tìm kinh phí cho công trình, đưa bác này lên, kéo chú kia xuống, thay đổi kết quả thanh tra, sửa sang biên bản nghiệm thu xây dựng, thay đổi quy hoạch, lựa bớt chỉ tiêu, lo cho con cháu vào nhiệm sở, tìm cho họ hàng vị trí ngon, công nhận di tích, cấu tạo bằng khen, tìm ra giấy phép xuất bản, lo đủ tài trợ chương trình, cơ cấu xong các ban giám khảo, hợp pháp hóa các cuộc thi... vào môn chạy. Chắc chắn ít nhất họ cũng vào tới vòng chung kết.- Cử các vị lúc nào cũng gửi công văn lên trên, đùn trách nhiệm xuống dưới, cái gì cũng nhận nhưng cái gì cũng không giải quyết, bất cứ khi nào cũng trả lời là đã chuyển tới những người có trách nhiệm, bất cứ việc nào cũng gọi đủ các bên liên quan, bắt bà con chờ dài cả cổ, luôn nhắc nhở là cần phối hợp với các ngành chức năng, lập ra một đống phòng ban, chế ra hàng núi thủ tục, viện ra một tỷ lý do khách quan và chủ quan... vào môn bóng chuyền!- Cử các vị có khả năng kéo dài các dự án hết năm này tới năm khác, xây dựng những con đường từ quý nọ tới quý kia, vẽ ra mọi thứ trên giấy thì rất hăng, đến khi thực thi thì dây cà ra dây muống, xây cầu đến lúc nước sông cạn cũng chưa xong, mở đường tới lúc chết cũng chẳng hoàn thành, giải tỏa nhùng nhằng, thanh toán nhỏ giọt, cấp phép lừ đừ... vào môn đi bộ!- Cử các ông hễ lên diễn đàn thì nói năng dài dòng, hễ đến hội nghị thì nhắc đi nhắc lại, viết báo cáo luẩn cà luẩn quẩn, đọc diễn văn thì cả đống kính thưa, có năng khiếu gây buồn ngủ cho cử tọa, có ý thức làm sốt ruột người xem, chẳng khi nào tiết lộ tới đâu thì kết thúc, biết cách gây tê chân hàng trăm người, luôn làm mỏi cổ cả ngàn người... vào môn maratông.- Cử các ông lúc nào cũng viện ra hàng trăm lý do không chịu về hưu, nấn ná ở lại giữ ghế, chẳng chịu đề bạt ai cả, luôn mồm kêu thiếu nhân tài, lúc nào cũng lo sợ không có mình thì cơ quan sẽ hỏng bét, cương quyết cống hiến trọn đời mình cho chức vụ... vào môn kéo co!Ngoài các môn thi đấu trên, còn rất nhiều cá nhân có những năng khiếu vượt trội như "chọc gậy bánh xe", "đánh trống bỏ dùi", "đầu voi đuôi chuột", ''há miệng mắc quai", "râu ông nọ cắm cằm bà kia".... đang được ủy ban hối hả xem xét để có thể chọn cho vào các môn thi đấu thích hợp.