Chương 19

Sĩ Thăng thận trọng đo huyết áp, cặp nhiệt cho Tiểu Vận Xong, chàng ngẩng lên:
- Không có vấn đề gì cả, cô ấy sẽ tỉnh ngay bây giờ.
Mọi người cùng thở phào. Đình Kha nóng hỏi:
- Còn tiếng nói của cô ấy?
Sĩ Thăng mỉm cười, đáp:
- Bây giờ, chúng ta có đến chín mươi chín phần trăm hy vọng rồi.
Nét hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt. Bà Bích Lâm chấp tay lại, vẻ thành khẩn:
- Tạ Ơn trời phật.
Bách Tùng nhắc:
- Chúng ta ra ngoài tìm chút gì ăn lót dạ đi, ai cũng mệt mỏi cả rồi.
- Cháu muốn được ở lại đây với cô ấy.
Bách Tùng nhìn Kha cười cảm thông:
- Cũng được. Cháu hãy ở lại đây trông chừng Tiểu Vân hộ bác.
- Còn em phải về nhà đây, Thảo Nhi...
Bà bỏ lưng câu nói, chỉ có Bách Tùng là hiểu được. Ông gật đầu:
- Vậy thì anh cũng về với em. Còn Sĩ Thăng...
- Cháu có việc cần làm. Bây giờ cháu phải về phòng làm việc.
Sau cùng, chỉ còn mỗi mình Đình Kha trong phòng. Chàng từ từ ngồi xuống bên người yêu, đôi mắt nhìn nàng thật sâu, đầm ấm, dịu dàng và tha thiết quá. Tiểu Vân nằm đó với đôi mắt dịu hiền khép kín, cách mũi phập phồng theo từng nhịp nhấp nhỏ của bờ ngực vươn cao, làn môi đỏ mọng mở hé nở như đón chào, mời mọc. Kha không kèm được lòng mình, chàng đặt nụ hôn trìu mến lên cánh hồng hé mở ấy. Bất giác Tiểu Vân khẽ cựa mình, chớp mắt vài cái rồi đăm đăm nhìn Khạ Chàng trai reo khẽ:
- Em tỉnh lại rồi!
- Đình... Kha...
Tiếng nói bất ngờ thốt ra từ môi nàng, dẫu còn gãy vụn và phải rất khó khăn, nhưng vẫn là tiếng nói, thứ âm thanh mà hơn tám năm Kha âm thầm chời đợ. Đôi mắt chàng sáng lên:
- Tiểu Vân. Em đã nói được rồi. - Chàng nắm vai nàng lắc mạnh - Em nói được rồi đó, Tiểu Vân ơi.
Cô gái kinh ngạc nhìn Kha, một bàn tay nàng đặc lên cổ, nơi giờ đây không còn có cảm giác tắc nghẹn nữa. Nàng thì thầm:
- Thật... sao? Em nói được... rồi ư?
- Đấy! Có phải anh gạt em đâu. Tiểu Vân ơi! Anh sung sướng quá.
Họ Ôm ghì lấy nhau trong cơn xúc động. Tiểu Vân gọi tên chàng trìu mến:
- Anh Kha...
- Tiểu Vân! Anh yêu em.
Chàng siết nàng thật chặt. Vân xúc động đến rơi lệ. Mãi một lúc sau, nàng mới nói:
- Anh... làm em ngạt thở đây này.
Kha buông nàng, cười bối rối:
- Xin lỗi em, anh quên mất.
Vân mỉm cười nhìn người yêu. Trong lòng nàng lúc này hạnh phúc đang dạt dào bất tận.
Kha nhắc:
- Bây giờ, em định nói gì với anh đây? Là tiếng nói đầu tiên em đã hứa đấy.
- Em có hứa như thế thật sao?
Kha hờn:
- Em còn làm bộ không nhớ nữa.
Nàng chìa tay cho Kha kéo dậy, rồi hỏi:
- Thế anh muốn nghe em nói gì đây?
- Tùy em. Anh đang chờ để nghe đây, một câu nói nhiều ý nghĩ nhất.
- Vậy thì... em nói.
Kha khích lệ:
- Em nói đi!
- Em muốn nói là... em... Em yêu anh.
Má Vân đỏ bừng bởi cảm giác e thẹn, Đình Kha sung sướng ôm siết nàng vào lòng.
- Ôi! Tiểu Vân ơi! Anh sung sướng quá. Cảm ơn em. Trong giờ phút này đây, câu nói ấy chính là điều anh mong đợi.
Có tiếng gõ cửa làm họ giật mình buông nhau ra. Sĩ Thăng bước chàng, chàng trang nghiêm nhìn Tiểu Vân:
- Thế nào, câu nói đầu tiên Tiểu Vân dành cho tôi là gì đây?
- Là em muốn cảm ơn anh, rất cảm ơn anh.
Thăng cười phóng khoáng:
- Không cần phải mang ơn nghĩa như vậy đâu, cô ạ - Rồi chàng nhìn đồng hồ tay - Không còn gì nữa, bây giờ Tiểu Vân có thể về được rồi đó.
Tiểu Vân lúc này mới sực nhớ:
- Ba mẹ em, hai người không có đến sao?
- Hai bác vừa ở đây xong. Bây giờ anh đưa em về nhà. Sĩ Thăng! Anh có cùng đi với chúng tôi không?
Thăng từ chối:
- Tôi còn phái về chính thuốc cho ba tôi.
- Bác trai không được khỏe à?
- Ba tôi đau ốm từ mấy năm nay.
Tiểu Vân thành thật nói:
- Vậy hôm nào em sẽ tới thăm bác trai.
- Rất hoan nghênh em tới thăm gia đình anh.
Sau đó họ chia tay Đình Kha đưa Tiểu Vân về nhà nàng, trên xe của chàng.
oOo
Tiểu Vân nhìn thấy cha mẹ Ở phòng khác, nhưng nàng không nhận ra đôi mắt mẹ đỏ hoe vì khóc. Niềm hân hoan tột cùng khiến cô gái sà vào lòng mẹ rối rít:
- Mẹ Ơi, ba ơi! Con đã nói được rồi. Ba mẹ có nghe không? Con đã nói được rồi đấy
Bà Bích Lâm bỗng rứt tay khỏi tay Vân, giọng nói dường như có nước mắt:
- Con thì tốt rồi, nhưng còn con của ta, nó đâu có được may mắn như con.
- Mẹ...
- Bích Lâm! - Giọng Bách Tùng - Em đừng có trách Tiểu Vân, nó nào có lỗi gì đâu.
- Vậy thì ai có lỗi đây chứ? Không lẽ vì em mà Thảo Nhi bỏ nhà ra đi hay sao?
Tiểu Vân thảng thốt:
- Chị Thảo Nhi đi rồi hay sao ba?
Mẹ nàng bỗng ôm mặt khóc:
- Thảo Nhi ơi! Con tại sao lại dại dột như vậy chứ? Nhà này là nhà của con, tại sao con lại bỏ nhà ra đi? Tại sao chứ?
Tiểu Vân nghe lòng đau thắt lại. Nàng cũng khóc theo:
- Mẹ! Là lỗi nơi con, vì con mà chị Thảo Nhi bo nhà ra đi.
Bách Tùng lên tiếng:
- Đình Kha! Con đưa Tiểu Vân lên phòng đi.
Kha vội vàng bước tới đỡ người yêu đứng lên. Mắt Vân nhìn cha mờ lệ:
- Ba ơi! Con phải làm sao bây giờ?
- Con không cần phải làm gì cả. Chuyện này đã có ba lo rồi
Vân nhìn mẹ một lần nữa rồi để Kha dìu nàng bước đi. Vào tới phòng, nàng ngả vào lòng Kha khóc:
- Anh Kha ơi! Em phải làm sao bây giờ, hả anh?
Kha vuốt ve người yêu.
- Ba đã nói rồi, chuyện này em không cần phải lo lắng mà.
- Nhưng nhìn mẹ đau khổ, em làm sao chịu nổi chứ? Đã một lần như thế này rồi, chị Thảo Nhi chắc là không chịu trở về đâu.
Nhìn Vân khóc, sao mà Kha thấy tội cho nàng quá. Mới vừa thoát khỏi cảnh tật nguyền, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh éo le này. Dường như định mệnh khắt khe không bao giờ buông tha nàng, dù chỉ một giây phút mà thôi.
Giọng Kha êm đềm:
- Vân ơi! Sao mà anh thương em quá! Sau chuyện này, anh sẽ xin cưới em, để trọn đời trọn kiếp này, anh nguyện hết lòng lo lắng cho em.
Tiểu Vân nép vào lòng Kha, bờ vai vững chã ấy cho nàn cảm giác êm ả.
oOo
Tiểu Vân đọc một lần nữa lá thư Thảo Nhi gởi cho nàng.
"Gởi Tiểu Vân!
Những gì tôi sắp viết ra đây là những ấp ủ triền miên, kéo dài hơn tám năm qua.
Thành thật mà nói, ngay từ lúc Tiểu Vân bước chân vào gia đình, tôi đã cảm thấy mình không còn được tự do nữa, tự do với tất cả ý nghĩ đen và bóng của nó. Có thể bẩm sinh tôi là một con bé hẹp hòi, ích kỷ, nhưng mà Tiểu Vân cũng phải công nhận là Vân đã chiếm mất của tôi một phần tình cảm từ ba mẹ. Từ chiếc áo đẹp, từ viên kẹo ngọt, cho đến những con búp bê xinh xắn... Nếu không có Vân, tất cả sẽ là của tôi. Vây mà tôi phải chia cho Vân, san sớt cho Vân những gì đáng lẽ là chỉ có mình tôi được hưởng.
Nhưng thật, đó chỉ là những trò vụn vặt của tuổi thơ mà nhiều khờ dại. Cho đến ngày chúng ta cùng lớn lên... Thời gian trôi qua, Tiểu Vân luôn làm tôi ganh tỵ bởi những thành tích của mình. Tôi không có muốn hẹp hòi như thế đâu, nhưng khổ nỗi... Vân lúc nào cũng vượt trội hơn tôi khiến tôi, một người con gái có hoàn cảnh hơn hẳn Tiểu Vân không thế nào mà không ganh tỵ được.
Cho đến cái ngày Đình Kha đến trong đời cả hai chúng tạ Vân dù không cố ý, đã cướp đi tình yêu đầu đời sâu lắng của tôi, khiến con bé thảo Nhi hẹp hòi này, lúc đó có thể nói là tức điên lên được.
Sau cùng là Sĩ Thăng, người con trai cũng như Đình Kha ngày trước, giữa hai chúng ta, anh ấy đã chọn Tiểu Vân. Bây giờ trong lòng tôi không chỉ đơn giản là sự ganh tỵ nữa, mà là lúc tôi tự nhìn lại mình. Bỗng dưng tôi nhận ra, Thảo Nhi đời đời kiếp kiếp không bao giờ có thể so sánh với Tiểu Vân được. Bây giờ đã thế, thứ lỗi cho đến khi Vân trở lại con người bình thường, tôi sẽ còn thua kém Vân đến nhường nào nữa?
Tiểu Vân! Tôi ra đi vì không muốn mình mãi mãi là chiếc bóng bên cạnh của Tiểu Vân. Tôi có cá tính, có tự ái của mình, điều ấy khiến tôi không thể nào ở lại nơi mà lúc nào cũng có ánh hào quang tỏa sáng làm lu mờ hình ảnh của tôi.
Hơn tám năm qua, tất cả sự việc như một trò chơi của hóa công. Nhưng trò chơi nào rồi cũng có ngày kết thúc. Bây giờ chính là lúc màn diễn giữa tôi và Tiểu Vân không nên tiếp tục nữa. Có lẽ lúc đọc thư này, Tiểu Vân đã lấy lại giọng nói của mình. Tôi biết Vân là người con hiếu thảo dù rằng ba mẹ không phải là ba mẹ của Vân. Vây thì... Tôi xin gởi gắm tuổi già của ba mẹ cho Vân, mong Vân hãy săn sóc cho hai người trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Dầu rằng tôi không còn ở trong gia đình nữa, nhưng Vân cứ yên tâm tôi lúc nào cũng để lòng lo lắng cho ba mẹ của mình.
Tạm biệt Tiểu Vân, đừng bao giờ tìm tôi nữa. Nhân đây, tôi xin chúc cho Vân hạnh phúc. Giữa hai người con trai ấy, Vân không cần phải chọn lựa làm gì, bởi vì họ đều là những chàng trai anh tuấn".
Tiểu Vân khelp cánh thư nang cả nỗi lòng tâm sự của Thảo Nhị Những dòng chữ chân thật làm Vân xúc động quá đỗi.
"Thảo Nhi ơi! Người ra đi phải chính là em chứ sao lại chị chứ? Nhà là nhà của chị, ruột thịt là chị đã từ trong lòng mẹ thoát thai nên người, thử hỏi mẹ làm sao có thể chấp nhận cho Tiểu Vân thay thế chị mà lo lắng cho người chứ? "
Cô gái thẫn thời buông tiếng thở dài. Hoàn cảnh cứ bắt buộc nàng băn khoăn ray rứt mãi.
oOo
- Mẹ! Con vừa đan xong chiếc áo này, mẹ mặc xem có vừa không me.
Bích Lâm ngoảnh mặt đi:
- Điều ta cần bây giờ là Thảo Nhi chứ không phải chiếc áo này.
Tiểu Vân đau đớn nhìn mẹ. Tuy rằng mẹ không trách mắng ra lời, nhưng thái độ ấy còn hơn những mũi kim cham soi vào lòng cô gái. Vân cúi đầu nói, giọng buồn bã:
- Xin lỗi mẹ, là lỗi của con, chính con đã khiến chị Nhi phải bỏ nhà ra đi.
- Xin lỗi? - Bích Lâm dù không muốn sau lời nói của bà cứ nặng trịch - Liệu rồi hai tiếng nói vô nghĩa ấy có đem Thảo Nhi về cho ta không?
Tiểu Vân nghẹn lời:
- Xin mẹ đừng buồn nữa. Tiểu Vân nhật định sẽ tìm chị Thảo Nhi về cho mẹ.
Cô gái quay người chạy ra khỏi phòng, về tới giang sơn của mình, nàng đã khóc đến ướt cả chiếc áo gối.
oOo
Sĩ Thăng đến tìm nàng vào giờ phút đau buồn ấy. Tiểu Vân không thể nào từ chối lời mời đi dạo của người mới đó là ân nhân của nàng. Họ thong thả bước giữa những huống hoa hồng rực rỡ trong vườn nhà. Những nụ hoa đài các, kiêu hãnh vươn vào trong nắng chiều nhạt nhòa. Có vài sợ nắng soi lên mái tóc nàng lung linh. Nàng lúc này trong mới đẹp làm sao, vẻ đẹp đã được hoàn thiện, toàn mỹ từ sau khi nàng khỏi bệnh. Tiếc một điều là đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thì âu sầu làm Sĩ Thăng bối rối:
- Em có chuyện không vui ư?
- Xin lỗi, em đã làm anh mất vui.
- Không sao, nhưng... thật ra là chuyện gì vậy? - Chàng thành thật quan tâm đến nàng - Anh có thể biết được không?
Giọng Tiểu Vân vấn vương buồn:
- Chuyện gì cũng vậy mà thôi. Từ nhỏ tới lớn em có bao giờ được thanh thản hoàn toàn đâu.
- Tội nghiệp cho em! Giá như mà cuộc đời này anh được chăm sóc cho em thì... Tiểu Vân! Anh muốn nói là...
Nàng bước vội vàng:
- Đừng nói nữa anh.
Nàng dừng lại, đối mặt với Thăng:
- Em xin lỗi anh, giờ phút này em không muốn nghĩ đến chuyện riêng tư nữa
- Phải chăng Đình Kha làm cho em buồn?
- Không, anh Kha rất tốt với em.
Thăng thở dài:
- Anh biết Đình Kha may mắn hơn anh, bởi anh ấy là người đi trước vào lòng em.
Tiểu Vân áy náy nhìn Sĩ Thăng. Vì nàng mà Thăng phải buồn bã, khổ sở... Ôi, tình yêu ơi! Chẳng lẽ bây giờ mi cũng muốn dằn vặt ta sao?
Vân quay mặt đi, giọng nghẹn nơi mũi:
- Bây giờ em không muốn nghĩ đến tình yêu nữa. Đình Kha... có lẽ rồi đây em cũng phụ lòng anh ấy.
Thăng lo âu:
- Thật ra chuyện gì đã làm cho em buồn, nói cho anh biết đi Tiểu Vân?
Nàng lắc đầu:
- Có rồi cũng vô dụng mà thôi. Anh Thăng! Em xin một lần nữa cám ơn anh đã tận tình cứu chữa co em có được giọng nói như bây giờ.
Thăng cảm nhận được vẻ khác thường của nàng lúc này. Lời nói của nàng sao mà giống chia ly quá. Chàng còn chưa biết phái làm sao thì Vân nói tiếp:
- Xin lỗi anh, em phải quay về đây.
- Tiểu Vân...
Bước chân nàng đã xa dần rồi. Sĩ Thăng đứng nhìn theo cho đến khi không còn thấy cái bóng yêu kiều ấy nữa
- Tiểu Vân ơi! Sao mà tôi yêu em quá đỗi.
Tiểu Vân hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua, từ lúc nàng còn là cô bé tật nguyền, được cha mẹ nuôi thương tình cứu vớt, đưa vào sống trong gia đình này. Thảo Nhi nói đúng, tất cả như một trò chơi oan nghiệt của hóa công. Nhưng đoạt kết, người ra đi không thể là Thảo Nhi được bởi đơn giản một điều Thảo Nhi là con ruột của cha mẹ nuôi. Cô gái vùng dậy, lấy giấy bút viết hai lá thự Một gởi cho cha mẹ nuôi và lá thư còn lại gởi cho Đình Khạ Để có thể viết được hai lá thư ấy, nàng đã rơi không biết bao nhiêu là nước mắt.
Đêm đó, Tiểu Vân thức cho đến khi trời tờ mờ sáng. Hành lý đã gói gọn vào valị Cũng chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo, sợi dây
chuyền kỷ vật, con dao cạo và số tiền của cha mẹ ngày xưa để lại.
Xách va li lên tay, Vân đau buồn từ giã tổ ấm, nơi đã hơn tám năm trời ấp ủ, chở che cho cuộc đời đầy rẫy phong ba của nàng.
Đứng trước phòng cha mẹ, Vân nghẹn ngào:
- Ba ơi, mẹ Ơi! Xin tha lỗi cho con, đứa con bất hiếu này không thể nào ở cạnh bên hai người được nữa
Vĩnh biệt, xin vĩnh biệt!
oOo
Có thể nói trong lòng Bách Tùng, tình thương dành cho Tiểu Vân không còn có sự cách biệt nữa. Cho nên sự vắng mặt khác thường của Tiểu Vân sáng nay, ngay lập tức làm cho ông chú ý.
Ông đi ngay lên phòng của con gái, ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng trả lời của con, mặc dù ông gõ cửa đã rất nhiều lần.
- Tiểu Vân! Con có trong phòng không hả?
im lặng. Cuối cùng Bách Tùng đẩy nhẹ, cánh cửa dễ dàng mở ra trước mặt ông. Ngay lập tức khung cảnh trống trải khác thường trong phòng làm ông chú ý. Vài bức tranh treo trên tường đã không còn nữa. Kể cả những bức ảnh ký họa vẽ vợ chồng Hạ Quyên cũng không còn. Người đàn ông sải chân đi về phía tủ quần áo để rồi chết lặng trước hhình ảnh trống vắng trước mắt. Ông thì thầm:
- Tiểu Vân! Con đi rồi sao? Con lại có thể bỏ ba mà đi sao chứ?
Trên bàn viết, hai bức thư đập vào mắt Bách Tùng...
oOo
Khép cửa phòng lại, Bách Tùng từ từ quay nhìn vợ, gương mặt thật buồn:
- Tiểu Vân nó bỏ chúng ta mà ra đi rồi, em có biết không?
Trên giường của mình, gương mặt Bích Lâm thoáng ngạc nhiên:
- Thật sao?
Bách Tùng chìa tay về phía vợ:
- Thư của con bé đáng thương ấy để lại cho chúng ta nè.
Bích Lâm vươn tay đón nhận, bà ngồi dậy khỏi giường, gương mặt có chút ân hận:
- Chắc là con bé giận em?
- Không đâu. Nếu Tiểu Vân tầm thường như vậy thì tám năm qua, nó đã không là niềm kiêu hãnh của anh... - Chừng như thấy lời nói của mình thiếu sót, ông thêm - Của vợ chồng chúng ta.
- Em không có xứng đáng đâu. Thật là xấu hổ, bởi vì em không thể nào đóng trọn một vai trò một người mẹ ruột rộng lượng.
- Thôi, em hãy đọc thư đi. Rồi em sẽ thấy được thế nào là một con bé Tiểu Vân với đầy đủ những phẩm hạnh cao quý nhất của một người con gái vào thời buổi này.
Thiếu phụ từ từ mở phòng thư gói ghém cả tâm tình của đứa con nuôi, những dòng chừ quen thuộc một thời đã thay cho giọng nói của Tiểu Vân hiện dần trên trang giấy trắng:
"Đứa con bất hiếu kính gởi cha mẹ!
Ba mẹ Ơi! Tám năm trước, ba mẹ mang về một đứa be mồ côi mồ cút, không thân không phận và tật nguyền. Tám năm trôi qua, đứa bé ấy đã lớn lên trong tình thương cưu mang của ba mẹ. Nó cũng có quần áo đẹp để mặc, cũng được dạy dỗ cẩn thận như bao đứa trẻ may nắn khác. Và hơn thế nữa, nó giờ đây không còn là con bé tật nguyền. Tất cả những gì nó được hưởng là nhờ vào tình thương bao la, vô bờ bến của ba mẹ. Đứa bé ấy, đời đời kiếp kiếp khắc ghi ơn nghĩa cao đầy của ba mẹ vào lòng
Ba mẹ Ơi! Đáng lẽ Tiểu Vân phái suốt đời ở bên ba mẹ phụng dưỡng hai người trong những ngày tháng xế chiều. Nhưng tiếc thay, hoàn cảnh không cho phép con ở lại nữa rồi.
Mẹ Ơi! Con chỉ là đứa con mồ côi mồ cút khi nào dám ước mơ cao xạ Con chỉ mong có được cuộc sống bình dị trong căn phòng khép kín của mình như tám năm qua cơnn từng sống. Nhưng định mệnh đã xui khiến con gặp Đình Kha, người con trai dám gạt bỏ khiểm khuyết của con để đến với con. Đối với Tiểu Vân, đó là một thứ hạnh phúc dù có nằm mơ, cũng không tài nào thấy được. Nhưng thưa mẹ, đã có lúc con từ chối thứ hạnh phúc đó, trốn lánh Đình Kha với ước mong làm cho mẹ và chị vui lòng.
Vận mệnh khắt khe dường như không mỉm cười với con, đã có Đình Kha rồi còn đem đến cho con một Sĩ Thăng oan nghiệt. Tất cả như một dòng xoáy, từ từ đẩy con xa dần vòng tay của ba của mẹ.
Mẹ Ơ! Bỏ ba mẹ ra đi là bất hiếu, nhưng ở lại để mẹ ngày ngày phải đau lòng vì mất đi một người con ruột thịt thì lại càng bất hiếu hơn. Giữa hai con đường bắt buộc ấy, con xin chọn con đường ra đi. Dẫu sao ba mẹ cũng còn có chị Thảo Nhi, chị sẽ trở về khi biết là con không còn trong gia đình nữa.
Mẹ! Như người đã từng nói, rồi sẽ có một chàng trai xuất sắc đến với con. Người thì đã đến rồi, nhưng một đứa bé mồ côi thì làm gì xứng đáng, chẳng qua định mệnh muốn đùa cợt với con mà thôi. Những ngày tháng sắp tới đây, con không biết cuộc sống mình sẽ ra sao, cũng chưa biết sẽ dừng lại ở đâu trên cõi đời mênh mong này. Nhưng dẫu có thế nào chăng nữa, con vẫn luôn luôn tưởng nhớ đến ba mẹ, cầu xin chi Thảo Nhi trở về với mẹ. Suốt đời con sẽ không bao giờ quên những ngày tháng sống trong tình thương bao la của ba mẹ.
Cuối cùng, Tiểu Vân xin quỳ ở đây, lạy tạ công ơn dưỡng nuôi hơn tám năm trời của ba mẹ. Xin hai người hãy bảo trọng, con đi... "
Có những giọt lệ long lanh trên má Bách Tùng khi giọng của Bích Lâm chấm dứt. Đứa con mà ông hết lòng thương yêu, mãi mãi không còn ở trong vòng tay ông nữa.
Có tiếng thở dài của Bích Lâm:
- Tiểu Vân ơi! Mẹ thật là có lỗi với con.
- Giá như mà Tiểu Vân có nghe được lời nói của em bây giờ, thì nó vui mừng biết mấy. Nhưng đã muộn mất rồi...
Người đàn bà cúi đầu mắt ngấn lệ:
- Anh trách em cũng đáng mà.
- Anh đã nói với em từ lâu rồi. Tiểu Vân nó là một đứa bé ngoan ngoãn. Bây giờ em thấy đó, nó thà chọn cho mình con đường gian khổ để Thảo Nhi trở về với chúng tạ Thử hỏi có đứa con gái nào hành động cao cả đến như vậy không chứ?
Thiếu phụ bỗng bật khóc:
- Em thật là đáng trách mà. Không phải em không biết Tiểu Vân là đứa con ngoan, nhưng sao em không thể nào kềm lòng được khi thấy Thảo Nhi nó đau khổ.
Hơn ai hết, Bách Tùng chính là người hiểu vợ nhiều nhất. Ông từ từ ngồi xuống bên bà, giọng an ủi:
- Không phải anh trách em, bởi vì em đã hành động như tất cả những bà mẹ thương con trên thế gian này. Anh chỉ là muốn em đối xử với Tiểu Vân tốt hơn sau này thôi.
Bích Lâm ngẩng lên:
- Anh nói vậy là sao? Tiểu Vân nó còn trở về đây à?
- Anh sẽ đi tìm nó.
Bích Lâm đẩy chồng:
- Vậy thì anh đi nhanh lên. Hãy nói khi gặp nó rằng: Mẹ nó đã hối hận lắm rồi. Và cả Thảo Nhi nữa, em muốn được nhìn thấy cùng một lúc hai đứa con của chúng tạ Rồi em sẽ năn nỉ chúng, giải thích cho chúng hiểu là: Tuy chúng hông cùng chung một bụng mẹ, nhưng trời đã sắp đặt cho chúng là hai chị em với nhau.
Bách Tùng nhìn vợ ân cần:
- Điều cần nhất đối với em bây giờ là hãy nằm nghỉ cho khỏe, có biết chưa?
Thiếu phụ ngoan ngoãn nằm xuống:
- Chỉ cần chúng nó về là em khỏe ngay thôi mà.