Chương 9

    
áu Tiến lầm lì nhìn Tường. Thằng nhóc bị quỷ ám ngày nào bây giờ đã trưởng thành, nó bỏ xứ đi biệt một thời gian nay quay về trong lốt vỏ một con báo im lìm, lặng lẽ nhưng cũng dữ dằn, quyết liệt. Lần này nó muốn đối đầu với ông, người nó rất câm hận. Hừ! Nếu trước kia bà Hà nghe lời ông, nặng tay hơn với Tường một chút thôi, biết đâu nó trở nên ngớ ngẩn suốt đời. Và như thế, làm gì có rắc rối như hôm nay.
Gõ gõ cái ống píp bằng ngà lên nước bóng loáng vào lòng bàn tay, ông Tiến nhếch môi:
- Nghe... cô Hà bảo cháu muốn gặp chú, nghĩ mãi vẫn chưa ra chuyện gì.
Tường cười nhạt:
- Chú vẫn như ngày nào, vờ vĩnh hay thật. Tôi không có thời gian rào đón nên xin hỏi thẳng: Chú rất tin ma quỷ, bộ chú không sợ dì Ánh và chị Huệ sao mà cất nhà gần miếu?
Xoay xoay cái píp, ông Tiến bình thản trả lời:
- Chú có làm gì động đến họ đâu mà sợ. Ở gần có điều kiện cúng kiến, người khuất mặt còn phù hộ mình nữa là khác.
Tường hơi ngả người ra ghế và chăm chú nhìn Sáu Tiến. Ở tuổi ngoài năm mươi, ông ta vẫn còn phong độ để làm mềm lòng mẹ. Bà đã báo cho Sáu Tiến biết anh sẽ tìm gặp, để ông ta chuẩn bị đối phó. Cả bà lẫn Sáu Tiến đều muốn chiếm miếng vườn lâu nay bỏ phế của nhà ông Chín Trực. Điều này làm anh khó chịu. Khi nghĩ mình gián tiếp tạo điều kiện cho hai người làm chuyện này. Sáu Tiến đúng là mưu mô thủ đoạn, còn mẹ thì ích kỷ, tham lam. Cả hai rất xứng đối vừa lứa.
Nhìn như xoáy vào tâm can của ông Tiến, Tường gằn từng tiếng:
- Hương hồn của hai người đàn bà bất hạnh đó sẽ không tha cho chú đâu, nói chi tới chuyện phò hộ. Đúng là phường mua thần bán thánh, lợi dụng vong linh của người chết để làm bậy.
Sáu Tiến vẫn ngọt ngào:
- Sao lại nặng lời dữ vậy? Từ xưa tới giờ làm việc gì chú cũng tuân theo.... lệnh của cô Hà chớ đâu dám tự quyền.
Tường đanh mặt lại:
- Chú đổ hết tội cho mẹ tôi à? Hừ! Đúng là hai người làm việc rất ăn ý. Nhưng chắc mẹ tôi không đời nào xúi chú mò vào phòng của dì Ánh.
Ông Tiến hơi khựng lại nhưng vẫn chống chế:
- Đừng có nói bậy! Không thì cô Ánh sẽ bẻ cổ mày chết tươi.
Tường bật cười:
- Chú tưởng tôi là thằng bé mười hai tuổi thuở nào à? Thay vì hù dọa lẽ ra chú phải hỏi tôi tại sao biết chuyện này.
Thấy ông Tiến hậm hực ngó mình, anh hạ giọng:
- Chính dượng Trịnh kể đấy. Kể với mục đích thanh minh sự ghen tuông của mình hồi đó chớ không có ý gì độc ác. Vốn nhẹ dạ cả tin nên dượng ấy cứ ân hận mãi chuyện.... lộn phòng của chú. Dượng Trịnh ân hận đã nghi ngờ bạn và vợ để dẫn tới cái chết thê thảm của dì Ánh. Tội nghiệp! Dượng ấy chỉ biết có một....
Nhìn trừng trừng vào Sáu Tiến, Tường lầm lì hỏi:
- Tại sao dượng Trịnh nghĩ mình đã ghen lầm, chú biết không?
Sáu Tiến cúi đầu làm thinh, Tường nói:
- Sau khi dì Ánh chết khá lâu, dượng Trịnh nghe thiên hạ rù rì với nhau rằng chú mò vào nhà để tìm mẹ tôi, ai ngờ tìm lộn dì Ánh.... Chú và mẹ tôi là già nhân ngãi non vợ chồng lâu rồi, nhưng vì dượng Trịnh không biết mới ghen bậy làm vợ tự tử. Dượng Trịnh đã ân hận cả đời nhưng khổ nỗi dượng Trịnh đâu ngờ hôm ấy mẹ đi với bà nên không có nhà, cũng như chú không hay dượng ấy vừa từ ở Sài Gòn xuống.... Thật ra đêm đó chú không hề lộn phòng, chú muốn dì Ánh từ lâu rồi....
Sáu Tiến rít lên:
- Mày lại dựng chuyện hả thằng điên? Có chó mới tin mày.
Tường tỉnh bơ:
- Tôi nói thì không ai tin, nhưng nếu chú Năm Kha nói thì thiên hạ tin rần rần. Đêm đó chú uống rượu với Năm Kha, chú đã nói gì với ổng?
Sáu Tiến ấp úng:
- Tao... không nói gì hết!
- Có chứ! Lâu quá chắc ông quên. Để tôi nhắc lại giùm cho....  Sau khi uống ngà ngà, ông vỗ vai Năm Kha huênh hoang rằng: "Đêm nay không ngủ được với Ba Ánh thì không đáng mặt đàn ông.... " Chú Năm Kha tưởng ông nói đùa nên khuyên sơ sài rồi kè ông về nhà. Ai ngờ ông lại mò qua phòng dì Ánh thật. Hừ! Đúng là khốn nạn khi muốn bắt cá hai tay. Chính ông phải chịu trách nhiệm cái chết của dì tôi, chứ không phải dượng Trịnh và bà Tư Lan như lâu nay mẹ tôi và ông vẫn đơm đặt.
Lườm lườm nhìn Sáu Tiến, anh nói tiếp:
- Lẽ ra tôi sẽ giấu kín chuyện này, cũng như những chuyện liên quan tới mẹ và ông, nhưng ông quá vô liêm sỉ khi trơ tráo vác mặt tới xin dượng Trịnh cho ở nhờ ngoài vườn xoài nên tôi không thể im được nữa.
Mắt long lên đầy căm hận, Tường nghiến răng:
- Cuộc đời thật là khốn nạn, chỉ vì không muốn thiên hạ biết được mối quan hệ bất chính của mình mà ông và mẹ đã bắt tôi sống kiếp điên khùng, vì lỡ nhìn thấy trò đốn mạt, dơ bẩn của hai người. Không khi nào tôi quên những trận đòn thù bằng roi đuôi cá đuối của ông. Tôi đã trở về thì ông chả bao giờ được yên ổn ở đây.
Sáu Tiến cười gằn:
- Tao sống trên đất của Chín Trực với sự đồng ý của Hai Trịnh. Mày làm gì đuổi được tao? Không lẽ mày lại đốt nhà như xưa à? Lúc này làm thế là tù rục xương con ạ?
Tường cười nhạt:
- Tôi phải có cách để dượng Trịnh tống ông đi chứ! Hừ! Ông không xứng đáng để dượng Trịnh đối xử tử tế chút nào.
Sáu Tiến liếm môi:
- Mày định ngậm máu phun người sao? Hai Trịnh không tin mày đâu!
Tường lơ lửng:
- Cứ thử xem! Đời có vây phải có trả. Huống hồ chi ông thiếu nợ nhiều rồi, sao cứ tiếp tục vay hoài vậy?
- Tao với mày không nợ nần gì cả. Mọi chuyện do bà ấy ra lệnh, tao chỉ làm theo.
- Kể cả chuyện cho tôi uống thuốc ngủ ngày này qua tháng nọ à?
Giọng Sáu Tiến hèn hạ:
- Đúng vậy! Bà ấy muốn mày cứ mê mê tỉnh tỉnh mất hồn để hưởng quyền quản lý phân nửa tài sản được thừa kế của mày. Chớ đâu phải bả muốn giấu thiên hạ chuyện đã ăn ở với tao.
Tường đứng phắt dậy, mặt tái hẳn đi:
- Chú đúng là một thằng tồi.
Sáu Tiến rung đùi:
- Không tồi lắm đâu! Ngày đó nếu tao không nhân đạo cho giảm liều thuốc ngủ lại có lẽ mày đã điên thật rồi. Nếu thế thì bây giờ mày đâu ngồi đây dạy đời tao. Bà ấy cũng đâu đến nổi điêu đứng khi phải giao lại tài sản đất đai cho mày. Ngẫm lại bà Hà cũng thương con ấy chứ! Ở xứ này thiên hạ xì xầm chuyện tao và mẹ mày lâu rồi, còn chuyện vì sao mày ngơ ngơ ngác ngác tám phần dại, hai phần khờ, chả ai biết đâu. Nhưng nếu bị buột phải rời khỏi đây, tội vạ gì tao không vui miệng kể ra chứ! Lúc đó chỉ sợ bà ấy vỡ tim mà chết vì vừa mất nhân tình, vừa mang tiếng muốn hại con thôi! Nghe đâu dạo này bả thường lên máu lắm. Nếu muốn trả thù tao và bả thì.... xin mời. Đời này có giết mẹ cũng không có gì lạ.
Tường muốn đấm vào gương mặt hiu hiu tự đắc của Sáu Tiến quá, nhưng anh không biết làm thế là rơi vào dụng ý của ông ta, nên dằn lòng xuống, Tường mím môi nói:
- Mẹ tôi chỉ là một phụ nữ nông thôn ít học, bà đâu rành về luật pháp để biết rõ người tâm thần không được quyền hưởng thừa kế. Chỉ có chú là gian manh, thủ đoạn, muốn đoạt của cải, chiếm vợ của bạn mới nghĩ ra cách hại con cái như thế. Nếu lúc đó, Hai Nhân không bị gởi đi học ở Sài Gòn, chắc ảnh cũng đồng số phận với tôi.
Lầm lì nhìn Sáu Tiến, anh gằn giọng:
- Mẹ tôi không rành về thuốc men, làm sao cho tôi uống thuốc ngủ chứ! Chú nói nhờ chú nhân đạo giảm liều, nên tôi mới không điên à! Chắc không có chuyện đó quá. Chẳng qua chỉ tại sợ tôi bị lậm thuốc chết, nên chú mới giảm liều thôi! Càng nghĩ tôi càng tội nghiệp sự nhẹ dạ của mẹ và càng hận sự thâm độc của chú. "Quả báo nhân tiền" Người xưa nói chẳng sai đâu!
Sáu Tiến cắn cái píp thật chặt, mắt nhíu lại nhìn đanh ác. Phải chi hồi đó thuốc nó chết nhỉ? Ông đã tính sai một nước cờ, để bây giờ ân hận thì muộn rồi.... Đúng là ông tính rất kỹ chớ không sai, có điều ông không tiên liệu được hết mọi chuyện trên đời. Ông chỉ muốn Tường dở dở ươn ươn tới già, tới chết nhằm mục đích bà Hà sẽ là người quản lý số tài sản thằng quỷ ấy được thừa hưởng. Mà bà ta là quản lý, thì khác nào ông quản lý, còn nếu thuốc nó chết, thì Hai Nhân sẽ là người thừa kế duy nhất, bà Hà có sơ múi gì ngoài công đất ít ỏi được thừa hưởng để dưỡng già.
Sáu Tiến lại bực dọc cắn chặt cái tẩu. Ừ! Ông đã tính già hóa ra non. Ông không ngờ có ngày thằng quỷ ám ấy hết điên và trở về đòi lại những gì của nó, rồi trả thù bằng cách làm khó dễ, ép ông vào bước đường cùng như vầy. Dĩ nhiên ông cũng có cá tính riêng, ông đang nắm dao đằng cán, sao lại nao núng trước, thằng nhãi ranh từng sợ ông như sợ cọp chứ. Hừ! Để xem nó làm gì được ông.
Hất hàm theo kiểu cách kẻ cả, Sáu Tiến giễu cợt:
- Mày định trả thù bằng cách tống tao khỏi xứ này à? Xem vậy chứ không dễ đâu!
Tường cười nhạt:
- Hôm nay tôi tới khuyên chú nên dỡ nhà rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi.
Sáu Tiến ung dung đứng dậy:
- Trừ khi Hai Trịnh đuổi, tao mới đi. Đây không phải là đất của mày. Bây giờ ra khỏi nhà tao ngay.
Tường không nao núng, anh khinh bỉ:
- Chú như một thứ bệnh dịch, ở nơi nào gây họa nơi đó. Cái chết của chị Huệ, việc chị Sa ôm hận bỏ nhà lên Sài Gòn bán bia ôm đủ nói rõ bản chất của chú, một người sống bằng nhục dục thấp hèn.
Sáu Tiến khựng lại, nhưng ông đã mau chóng cười ré lên:
- Hê! Hê! Mày nói gì vậy thằng khùng! Con Huệ chết liên quan tới lão Chín Trực, chứ ăn thua gì tao? Còn con Sa hả? Tại sao nó lên Sài Gòn, mày nên hỏi thằng Hai Nhân cho rõ.
- Ông lúc nào cũng trơn tuột như con lươn. Nhưng rồi xem, từ giờ tới chết ông không được yên thân đâu.
Sáu Tiến khinh khỉnh:
- Tao không quen dọa bằng lời như mày, nhưng bình sanh tao đã tính gì là phải làm cho bằng được, huênh hoang hăm he là kiểu của đàn bà, hiểu chưa?
Tường hậm hực đi ra khỏi căn nhà lá vừa mới dựng của Sáu Tiến. Anh thấy mình ngu khi tới đây nói những lời chẳng thấm gì với lão. Muốn Sáu Tiến rời khỏi khu này chỉ có dượng Trịnh hoặc ông Chín Trực ra tay thôi. Dầu sao dượng Trịnh cũng là bạn thân của lão, dượng muốn bù đắp chuyện hiểu lầm ngày xưa nhưng hiện tại không sống nơi đây, thì đâu biết Sáu Tiến làm mưa làm gió gì trên đất của mình. Còn ông Chín, tại sao lại để Sáu Tiến ở, khi ông thừa biết lão là hạng người nào?
Không thể để Sáu Tiến ở đây được! Tường đi thật nhanh về hướng nhà mình, vừa bước vào trong anh đã vội vã gọi to:
- Chú Năm ơi!
Không nghe trả lời. Tường liền ra phía sau, chỗ balcon nhìn ra sông cái nơi đậu một dây bè. Trên chiếc bè khá lớn ông Năm Kha đang cho cá ăn. Anh nóng nảy lớn tiếng:
- Chú để tụi nó làm, vào đây tôi hỏi thăm chút chuyện.
Ngồi chờ ở chiếc bàn ngoài balcon, anh châm thuốc hút. Anh muốn biết rõ hơn nữa lý do chị Huệ treo cổ ngay cây xoài trước đó dì Ánh đã tự tử và còn cả chuyện chị Sa....  Chắc chắn chú Năm phải rành chuyện đó hơn ai hết. vì cả hai người đều có họ hàng với chú.
Tường hút đô. nữa điếu ba sô thì ông Năm vô tới. Vừa lau mặt vào chiếc khăn rằn, ông vừa hỏi:
- Chuyện gì vậy, cậu Út?
Đẩy gói thuốc về phía ông, Tường nói:
- Chú hút thuốc đi đã.
Rít một hơi thật dài, ông Năm chăm chú nhìn Tường với vẻ dò hỏi. Đợi ông thư giãn chút ít, Tường mới trầm giọng hỏi:
- Vì sao chị Huệ tự tử vậy, chú Năm?
Không trả lời ngay, ông Năm nhíu mày:
- Ủa! Hôm nay cậu kêu tôi giật ngược vì chuyện xưa lắc này à! Con nhỏ yên mồ yên mả rồi, cậu khơi lại làm chi?
Tường nói:
- Hồi đó tôi nghe tại ông Chín Trực nghi chị ăn cắp vàng của ổng theo trai, nên chỉ mới tự tử để minh oan cho mình.
Ông Năm gật đầu:
- Thì đúng như vậy rồi!
Tường cau mặt:
- Nhưng sau này tôi lại nghe khác....
Ngừng một chút để quan sát nét mặt của ông Năm, Tường nói tiếp:
- Chính Thúy Diệp kể với tôi đấy.... Diệp kể là vì chị Huệ dại dột nghe lời đường mật của Sáu Tiến nên có bầu.... Lão già dê ấy trở mặt, khủng hoảng quá chỉ mới tự tử.
Ông Năm gạt ngang:
- Con Diệp nói xàm, sao cậu lại tin?
Tường nghiêm mặt:
- Chú Năm! Chú định bao che cho Sáu Tiến à! Chú là bạn của ổng, nhưng cũng là chỗ quen biết với ba tôi. Chẳng lẽ chú giấu tôi sao?
Ông Năm bối rối vứt đầu thuốc còn cháy đỏ xuống sông:
- Nhưng chuyện này không liên quan gì tới cậu hết.
Tường gằn từng lời:
- Đúng vậy, nhưng liên quan tới ông Chín Trực, ổng đâu có lỗi gì sao lại mang tiếng oan?
Ông Năm Kha làm thinh. Tường nói tiếp:
- Nếu chú không kể hồi đó Sáu Tiến cố tình mò vào phòng dì Ánh, để dượng Trịnh phải nghi ngờ dẫn tới việc dì ấy tự tử, thì tôi cũng như mọi người, đều tưởng rằng dượng Trịnh tệ đến mức nghe lời vợ nhỏ ruồng rẫy, phụ bạc, phủ nhận cả giọt máu của mình làm vợ lớn đau khổ đến mức phải chọn cái chết.
Cười khẩy một cái, Tường cao giọng:
- Dù Sáu Tiến có.... mò vào phòng dì Ánh hay không, dượng Trịnh cũng có lỗi, điều tôi muốn đề cập đến là thái độ của Sáu Tiến, chú ấy thật trơ tráo khi vác mặt tới xin dượng Trịnh cho ở nhờ vô thời hạn.
Ông Năm Kha thở dài, ông biết Tường rất hận Sáu Tiến. Ngày bỏ xứ ra đi cậu đã thề nếu trở về thì Sáu Tiến không còn đất dung thân. Bây giờ Tường bắt đầu thực hiện triệt để lời thề của mình. Dù là bạn với Sáu Tiến, ông thật bụng chẳng ưa gì hắn vì Sáu Tiến là một kẻ thực dụng, lọc lõi, gian manh, hắn sẵn sàng bán rẻ bạn bè và cả nhân tình nếu có thể để đạt được điều hắn muốn. Lâu lắm rồi, kể từ ngày con bé Huệ chết, ông đâu thèm nhìn mặt hắn. Nhưng sỡ dĩ ông giấu bẵng chuyện này là vì danh dự gia đình.... Không ngờ Thúy Diệp lại lắm điều như vậy.
Ném tầm nhìn ra sông, ông Năm uể oải nói:
- Cậu đã biết tôi cũng không giấu nữa. Đúng là con Huệ bị Sáu Tiến dở trò đốn mạt đến nỗi phải mang thai chớ không phải nó bị hắn dụ dỗ. Gia đình tôi đâu hay biết chuyện này, vì lúc ấy Huệ đang làm việc cho nhà ông Chín Trực, Sáu Tiến thì ở tại nhà của mẹ cậu. Nó là thứ heo nọc, già chẳng tha, bé chẳng buông, dù.... xin lỗi cậu, có bà Hà một bên, Sáu Tiến vẫn không tha con Huệ. Khi biết mình đã có con, Huệ tìm Sáu Tiến, thằng này cười hô hố và trơ trẽn nói rằng không có gì chứng minh giọt máu đó là của nó cả. Thế là con Huệ âm thầm ra vườn xoài, tìm đúng gốc cây trước kia cô Ba Ánh thắt cổ để tự tử.
Nuốt nghẹn ở cổ xuống, ông Năm trầm giọng:
- Trước hôm con Huệ tự tử mấy ngày, ông Chín có làm mất mấy khâu vàng, nói chung kẻ ăn người ở trong nhà, ai ổng cũng hỏi, cũng nghi ngờ chớ không riêng gì con Huệ. Nhưng đùng một cái con nhỏ tự tử, nên miệng đời mới chĩa mũi dùi vào ông Chín. Lúc đó bà chị Hai tôi, vì thương con chết oan nên kéo họ hàng qua nhà ổng ăn vạ. Ông Chín có cho tiền, lo đám ma rất đàng hoàng. Ai cũng tưởng nó chết vì bị nghi oan.
Tường tò mò:
- Vậy sao chú lại biết....
Ông Năm buồn bã:
- Sau khi mở cửa mả, chị Hai tôi mới tìm thấy lá thơ tuyệt mạng nó giấu trong tủ quần áo của chỉ. Đọc xong chị tức tốc kêu tôi qua và mắng chửi thậm tệ, vì Sáu Tiến là bạn tôi mà! Cầm lá thơ trong tay, tôi bổ nhào đi tìm thằng chó đẻ ấy. Nhưng vừa ra tới sân, ba con Huệ đã ngăn tôi lại. Ảnh không muốn xóm giềng dị nghị. Theo ảnh để người ta nghĩ con Huệ chết vì muốn minh oan sự vô tội của mình, vẫn tốt hơn, đẹp hơn.... Tôi đành chìu ý ảnh chỉ.
Tường hấp tấp hỏi:
- Chắc lá thư ấy đâu còn nữa hả chú?
Ông Năm Kha im lặng nhìn Tường, mãi lâu sau ông mới lơ lửng nói:
- Còn thì sao mà đốt thì sao? Con Huệ đã yên mồ, yên mả rồi cậu Út à. Tôi không giúp được gì cho cậu đâu.
Tường lắc đầu:
- Tôi nghĩ chị Huệ rất muốn chúng ta vạch mặt Sáu Tiến, nên mới viết thư kể rõ mọi việc, gia đình chú lại vì danh dự, danh giá mà để lão ta ung dung tự tại hằng bao lâu nay, trong khi ông Chín lại mang tiếng oan. Thật phi lý!
Ông Năm nhìn thẳng vào mắt Tường:
- Cậu muốn minh oan cho ông Chín Trực, muốn làm việc gì đó cho con Huệ, hay cậu muốn lợi dụng cái chết của nó để.... đánh vào Sáu Tiến?
Tường không nao núng:
- Tôi muốn cả ba cái, nhưng không hề lợi dụng cái chết của chị Huệ. Chú quá lời rồi đó!
Chép miệng, ông Năm bảo:
- Tiếc là lá thơ ấy đã bị đốt, mong cậu đừng bươi lại đống tro tàn nữa.
Quắc mắt lên, Tường cộc cằn:
- Không được!
Đứng dậy ông Năm nhỏ nhẹ:
- Tôi phải về bè để chuẩn bị. Ngày mai đã tới kỳ bán cá. Lần này không đơn giản đâu, nếu Sáu Tiến thò tay vào.
Tường ngả người ra ghế, anh bứt rứt với những gì vừa nghe được. Thì ra chị Huệ bị Sáu Tiến cưỡng bức chứ không phải chị ấy dại dột nghe lời lão ta như Thúy Diệp kể. Anh chợt nhớ tới gương mặt dịu dàng và làn da bánh mật và nụ cười rất có duyên có chị Huệ. Có lẽ chị ấy bằng tuổi anh Hai Nhân.... Với Tường, chị Huệ luôn để lại ấn tượng tốt vì khi mọi người xa lánh, hất hủi, thậm chí trêu chọc anh khá nhẫn tâm, thì chị luôn ân cần thăm hỏi. Có trái cây ngon, chị hay đem ra miếu cho Tường.
Từ hồi bị gán bệnh điên trở đi, anh đã không còn sợ ma quỷ gì nữa, trái lại Tường thích tìm những nơi vắng lặng để suy gẫm cuộc đời hơn. Trước khi chị Huệ tự tử chừng một hai ngày, Tường thấy chị ngồi khóc một mình ngoài bờ sông, hôm ấy trông chị thật lạ. Anh hỏi nguyên do, chị lắc đầu rồi bỏ đi. Như chạy trốn điều gì đáng sợ lắm. Sau đó anh nghe tin chị treo cổ nơi cây xoài vào ban đêm đúng vào khoảng thời gian anh không có mặt ở đấy. Thế là anh mất một người thương mến mình. Trong nuối tiếc vô cùng. Hồi ấy cũng chính ông Tiến lớn tiếng mắng ông Chín giàu mà keo bẩn, độc ác, đa nghi đến dẫn cái chết của một cô gái thơ ngây. Lão ta đúng là ngậm máu phun người, thật đáng ghê tởm.
Càng nghĩ, Tường càng hận Sáu Tiến kinh khủng. Nhất định anh phải tìm ra cách lật mặt nạ, và đánh bật lão ra khỏi xứ này mới được.