Nguyên Du lồm cồm ngồi dậy: - Đi gặp chị Quỳnh hả? - Điên quá. Ra ngoài một lúc để thư giãn, em đi không? Cô háo hức: - Tôi có thể uống một tách cà phê chứ? - Tất nhiên là được. Tôi đợi em bên ngoài. Lúc họ quay về thì trời đã khá khuya. Trung Tín không vào, Nguyên Du lò dò trên dãy hành lang vắng ngắt. Vừa đến khúc quanh, một bàn tay cứng như thép vươn ra chộp lấy cô và lôi đi. Nguyên Du gào lên nho nhỏ: - Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. - Đi theo anh. - Tại sao phải theo anh? Anh làm tôi đau đấy. - Anh muốn nói chuyện với em. - Không. Tôi muốn về phòng. Đã muộn quá rồi. Trong bóng tối cô nghe tiếng cười khô khốc của anh: - Em cũng biết đã muộn rồi sao? Mẹ em đang ở trong phòng. Em có muốn chúng ta nói chuyện này trước mặt mẹ không? Gương mặt giận dữ của Lâm Tường khiến Nguyên Du sợ hãi. Cô không vùng vẫy nữa, để mặc anh lôi đi. Đến vườn hoa anh dừng lại, không buông tay chỉ nới lỏng một chút. Nguyên Du đứng yên mặc kệ mái tóc rối bời che kín cả gương mặt. Một cách nhẹ nhàng, Lâm Tường vén nó ra sau và nhìn vào mắt cô. Gương mặt anh rắn lại trong một hành động kiềm chế vượt ngoài sức chịu đựng. - Anh quay lại đây nhưng không thấy em. Anh tìm em khắp nơi vừa sợ hãi vừa lo lắng. Đến khi mẹ vào, anh mới biết em đi cùng Trung Tín. Đó có phải là lý do hắn không nhận điện thoại của anh không? - Anh cố nói bằng giọng thật bình thường - Em di đâu vậy Du? - Tôi muốn uống một tách cà phê và anh ấy đưa tôi đi. - Chỉ thế thôi sao? - Nếu muốn nhiều hơn, anh hãy tự tưởng tượng lấy. Lâm Tường dịu giọng: - Lần sau em sẽ nói việc này với anh chứ? - Nếu anh đề nghị. Giờ tôi về phòng được chưa? Trong bóng tối Nguyên Du không thấy gì ngoài hai đốm sáng lóe lên từ mắt anh. Cô lại nhớ đến những tia ấm áp, cuồng nhiệt đã ánh lên từ đôi mắt thông minh ấy. Đôi mắt kéo người ta đến gần vì sự bí ẩn và đẩy người ta ra bởi nét lạnh lùng. Nguyên Du thử nhìn vào đấy nhưng không vượt qua nổi vật cản vô hình. Chúng luôn luôn mang theo một sự bí ẩn nào đó mà cô không có khả năng diễn tả. Nguyên Du không thể đọc chính xác những ý nghĩ biểu lộ trong đấy nhưng dáng vẻ Lâm Tường đang báo hiệu một sự hòa hoãn. - Anh muốn giải thích với em. Với tâm trạng ấm ức, Nguyên Du không chờ đợi điều này. Cô nhún vai trong một cử chỉ chán nản: - Tôi không muốn nghe. Từ lúc tôi ốm đến giờ đã có quá nhiều lời giải thích vì ai nấy đều cho rằng mình có một phần trách nhiệm trong việc này. Nội và cô Hai kết luận do họ thiếu quan tâm tôi. Ba cho rằng tình cảm riêng tư của ông đã ảnh hưởng đến tôi. Hải Đăng cứ khăng khăng tôi bệnh thế này là do anh ấy. Mẹ tôi giày vò, ân hận vì đã không quan tâm, chăm sóc tôi đúng mực. Vậy anh thế nào? Anh muốn gánh trách nhiệm gì? Tôi mệt lắm. Tôi không còn sức để giải thích hay an ủi người khác. Anh tha cho tôi đi. Cô dừng lại một chút sau đó nói chậm từng lời như khẳng định: - Tôi bị thế này không phải vì anh. - Anh biết. - Tôi không muốn anh nghĩ rằng đã làm điều gì đó có lỗi với tôi. Tôi không cần anh đền bù bằng những biểu hiện tình cảm này nọ. - Anh biết. - OK, vì thế anh không cần đến mỗi ngày cũng không cần viện lý do khi rời khỏi đây. Anh có quyền gặp gỡ, hẹn hò các cô gái mà không cần nói dối tôi. Tóm lại, không cần làm những chuyện nhọc sức và vô ích ấy vì tôi không quan tâm đến nó. - Anh biết. Nguyên Du quay đi. - Tốt lắm, tôi không còn gì để nói. Lâm Tường dùng hai tay giữ cô lại: - Vậy em hãy nghe anh nói. Đúng là anh đã day dứt, đã ân hận và luôn cảm thấy có lỗi với em nhưng anh không đền bù bằng những biểu hiện tình cảm này nọ. Tình cảm đó rất cụ thể. Anh gọi chính xác tên nó ngay bây giờ. Em có muốn nghe không? Bao giờ cũng thế anh luôn luôn tạo ra tình huống khiến cô phải nói, phải làm những điều không có trong suy nghĩ của mình. Và bây giờ cũng vậy. - Tôi biết anh là người rất giỏi trong việc che giấu những cảm xúc của mình. Anh thường lẩn tránh không để cho người khác nhìn thấy. Nếu không như thế, anh lại biết cách để người khác phải nhìn thấy. Nhưng điều này không còn tác dụng với tôi sau khi anh chìa ra một mẩu thức ăn bé tí, tôi đã vội vàng ngoạm lấy, trốn ngay vào bụi rậm để tận hưởng chiến thắng và tự thấy mình đầy đủ. Giờ tôi đã hiểu đây chỉ là một trong những cách đi săn của người thợ dày dạn kinh nghiệm. - Anh không phủ nhận những điều em nói dù sự thật không hoàn toàn như vậy. Anh lẩn tránh chỉ vì không quen và không chấp nhận được việc có ai đó luôn luôn chi phối suy nghĩ, tình cảm của anh. Anh làm mọi cách để gạt em ra khỏi tâm trí. Nhưng em ngã bệnh thế này là hình phạt nặng nề nhất dành cho anh. Anh không bao giờ quên được cảm giác khủng khiếp lúc em mê man trên tay anh. Em có thể không tha thứ vì anh đã làm tổn thương em nhưng anh không lừa dối em. Anh yêu em. Ánh mắt Lâm Tường tha thiết khiến Nguyên Du nhớ đến những người phụ nữ mà mình đã gặp. Họ cũng từng nghe anh nói những lời này nhưng có bao nhiêu người đau đớn như cô bây giờ. Để tự vệ Nguyên Du chuyển sang tấn công như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Bản năng này mạnh hơn cả lý trí. Không một cảm xúc tình cảm nào vượt qua nổi bức tường rào ý chí để lộ trên gương mặt ấy ngoài nụ cười nhạt nhẽo. - Yêu tôi à? Vậy anh yêu tôi bao nhiêu so với cô bạn gái mà chỉ cần một cú điện thoại anh đã bỏ rơi tôi - Cô xoa trán - Hay cô bạn gái ở quán bar hôm nọ? Cô ấy đã rất lạnh lùng khi cắt ngang lời tôi "Anh ấy đang bận, tôi sẽ chuyển lời". Và cả nhân vật đến thăm tôi chiều nay nữa? Anh có can đảm yêu một người mà cô bạn gái của anh phải đứng cách xa, không dám chạm vào, không dám nhìn thẳng không? - Anh không cho phép em xúc phạm đến Vân Nghi và diễu cợt tình cảm của cô ấy. Không ai buộc Vân Nghi đến thăm em cả. Cô ấy tự nguyện. Còn việc Vân Nghi đứng xa em không chạm vào người em, không dám nhìn em, nếu có, là vì cô ấy tôn trọng nguyên tắc cách ly. - Vậy còn anh? Anh có tôn trọng nguyên tắc cách ly đó không? Anh dám đến đây, đứng thật gần và hôn tôi nhân danh cái tình yêu mà anh vừa nói đó không? Lâm Tường lùi lại: - Tôi không còn nhận ra em nữa. Em vô lý đến ngang ngược. Tôi đã biết một Nguyên Du hiền lành, dễ thương, lém lỉnh, tinh quái nhưng không độc ác. Tôi nhớ gương mặt ấy lặng lẽ mỗi khi giận tôi. Tôi yêu em ở những nét mà tôi không có. Còn bây giờ... Nguyên Du nhìn anh, nét sững sờ vụt qua rất nhanh thay vào đó vẻ cao ngạo thách thức: - Câu chuyện chúng ta đang nói không vì mục đích tốt đẹp nào vì thế nó cũng không mang đến kết quả tốt đẹp nào. Tôi nghĩ chúng ta dừng lại thì hơn. Xin lỗi anh vì những quá quắt của tôi nhưng dù sao thỏa thuận giữa chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Anh không cần đến đây nữa. - Tôi sẽ làm như thế ngay khi em bình phục. - Không, tôi đang nói đến ngày mai. Tôi không có kế hoạch nào dài hơn thế. - Nếu em thật sự muốn như vậy. Quay lưng bước đi, Lâm Tường cao lớn, nhanh nhẹn với sức mạnh tiềm ẩn hiển hiện trên từng đường nét. Nguyên Du cố gắng đứng thẳng nhưng anh không muốn thế khi bật lên ý nghĩ đang đốt cháy tâm trí mình: - Lần trước, sau khi nhận nụ hôn của một người đàn ông, em đã chạy đến cầu cứu một người đàn ông khác. Lần này thế nào? Vị bác sĩ nhẹ nhàng, gần gũi ấy đã làm gì mà em phải đến cầu cứu tôi vậy? Nguyên Du lấp bấp: - Anh... anh... Lâm Tường nhún vai: - Nói thế này quả là sống sượng nhưng tôi không có cách diễn đạt nào khác khi đề cập đến một vấn đề sống sượng và đây cũng là nét đặc trưng của con người tôi. Em làm tôi nhớ đến Hân và những câu chuyện ba người nhàm chán. Rất tiếc vì không giúp được em. Bằng thái độ chán chường, rũ bỏ, Lâm Tường đi thẳng ra ngoài. Nguyên Du ngồi bệt xuống ghế. Trời không trăng chỉ độc chiếc liềm bạc lơ lửng ẩn hiện sau đám mây dày, nặng trĩu đang sà xuống thấp. Sương đêm ẩm ướt. Xa xa vài vì sao le lói trông cô đơn, lạnh lẽo. Nguyên Du rùng mình. Chung quanh cô, bóng tối dị hình và bao la. oOo Mưa kéo dài rả rích suốt tuần. Nguyên Du bó gối nhìn ra ngoài. Mấy khóm hoa rũ mình, tơi tả. Bầu trời ảm đạm, nặng trịch bởi một màu xám bạc. Nhớ nhà đến úa cả người, Nguyên Du thèm có ai bên cạnh nhưng chỉ trò chuyện một lúc cảm giác mong ngóng lại quay trở về. Lần đầu tiên tình cảm và lý trí đạt được tiếng nói chung khi mách cho cô cùng một nguyên nhân dù Nguyên Du phớt lờ không chấp nhận nó. Gió xoay tròn tạo thành cơn lốc nhỏ. Mưa nặng hạt, hắt những vệt xiên xiên vào phòng, lạnh buốt. Nguyên Du uể oải đứng lên. Có tiếng xe cứu thương chạy vào bệnh viện. Áp mặt vào cửa kính mờ đục vì hơi nước, cô trông thấy bệnh nhân được đưa vào bằng cáng, chemise nhuộm đầy máu, không có thân nhân đi kèm. Những chiếc blouse vội vã rồi mất hút sau màn mưa dày đặc. Nguyên Du đứng yên, mắt cay cay. Đứng trước lằn ranh nghiệt ngã giữa sự sống và cái chết, người ta nghĩ đến điều gì? Người thân? Công việc còn dang dở? Thành tựu? Những điều chưa nói? Hay họ sẽ kết thúc cuộc đời mà không có dịp điểm lại để thấy rằng mình đã có thể sống tốt hơn, vị tha hơn. Lúc này bỗng nhiên Nguyên Du muốn nghe giọng nói của mẹ. Cô gọi nhiều lần nhưng không liên lạc được. Suy nghĩ quẩn quanh biến thành linh cảm xấu, suốt buổi trưa Nguyên Du căng thẳng trong tâm trạng nhao nhác bất an và chỉ dịu xuống khi nghe tiếng chị Phượng cười trong máy: - Du hở? À, mẹ em vào công ty từ sớm nhưng đưa khách xuống phân xưởng tham quan rồi. Ừ, không liên lạc được vì cô Thy tắt máy đấy. Chị cũng không được phép chuyển điện thoại vào trong văn phòng. Em có nhắn gì không? - À... em muốn nhờ mẹ mang vào một ít đồ dùng cá nhân vào nhưng thôi, em sẽ gọi lại sau. Chị Phượng thì thào: - Anh chàng Lee đang có mặt ở văn phòng. Em... - Chị đột ngột dừng lại - Anh Tường muốn nói chuyện với em. Chưa kịp trả lời đã nghe giọng Lâm Tường trầm ấm nhưng câu nói như ngọn lửa nhỏ thắp lên trong lòng cô. Anh không còn đến thăm kể từ ngày ấy. - Em tìm cô Quỳnh Thy hả? Nguyên Du dè dặt: - Dạ. - Có chuyện gì không? - Có... à không, không có gì. - Đừng ngại, cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời hoặc giúp em nếu có thể. Cô hình dung vẻ mặt của anh lúc này, lịch sự và lễ độ. Chúng tỏ ra hiệu quả khi Lâm Tường sử dụng như một rào chắn mà sự kiên cố khiến Nguyên Du e ngại. Cô không có ý định vượt qua hay phá vỡ nó. Anh vẫn kiên nhẫn chờ. Không, khi gọi đến đây cô không có ý muốn gặp Lâm Tường, không muốn nghe giọng nói quen thuộc này. Mình không muốn, Nguyên Du lẩm bẩm. - Em ổn không? Có muốn mẹ em đến đó ngay bây giờ không? Để tôi gọi... Cô hấp tấp: - Không, không đâu, chỉ chuyện vặt thôi. Tôi muốn nhờ mẹ mang giúp một ít quần áo, à không, một ít trang phục cá nhân vào. Dạ... cứ nói như thế mẹ tôi sẽ hiểu. Cảm ơn anh. - Em khá hơn chút nào chưa? - Tôi nghĩ là có nhưng bác sĩ khuyên nên lưu lại thêm một thời gian nữa và mẹ tôi đã đồng ý. - Vậy à? Tôi có điện thoại. Xin lỗi em. Tiếng tít tít thô bạo vang lên gần như lập tức. Mười phút... mười phút... một giờ trôi qua... điện thoại vẫn im thin thít. Cô nằm xuống kéo chăn che kín đầu. Cả thế giới đều đi vắng. Cảm giác mòn mỏi bào mòn Nguyên Du. Tiếng bước chân và âm thanh lao xao ngoài hành lang làm Nguyên Du thức giấc. Thò đầu ra khỏi chăn vẫn thấy tù mù, cô không định được thời gian. Đến giờ phát thuốc? Hoặc ai đó có thân nhân đến thăm? Mặc kệ căn phòng tối om, mặc kệ vị y tá lớn tuổi với gương mặt khó đăm đăm, Nguyên Du nằm lì trên giường chờ tiếng gõ cửa. Không dừng trước phòng cô, âm thanh lao xao ấy xa dần rồi mất hút. Hành lang vắng lặng trở lại. Nguyên Du quẹt mắt, chẳng ai thèm nhớ đến cô. Có tiếng thở dài rất khẽ, Nguyên Du từ từ quay lại. Cảm giác như mình vừa hét rất to nhưng âm thanh lại tắt nghẹn trong cổ họng, không thoát ra ngoài khi bóng đen cúi nhìn cô: - Thút thít trong bóng tối khiến tôi không nhận ra em. Tôi nhớ sở thích của em là khóc ồn ào. Mở đèn lên nhé hay vẫn còn ghét đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt tôi? Vẫn còn cứng người vì sợ, Nguyên Du chậm chạp ngồi lên, ngơ ngẩn hỏi: - Đã tối rồi à? Đèn bật sáng lóa. Lâm Tường đứng đấy, tóc và áo ướt lấm tấm. Bên ngoài vẫn còn mưa. Không gian co hẹp lại đến nỗi họ không thể vờ như không quan tâm đến nhau. - Y tá vừa đến phát thuốc, tôi bảo em đang ngủ, may mà không bị bà ấy quát. Em uống đi. Nguyên Du nhặt từng viên thuốc trong tay anh cho vào miệng. Chiếc cổ thanh mảnh, vài nhánh tóc ẩm dính bết vào thái dương, đôi mắt ươn ướt cụp xuống để không chạm vào anh, Lâm Tường bối rối trước dáng vẻ yếu đuối này. Không có vẻ nguôi ngoai, nhẹ nhõm của người vừa khóc xong, Nguyên Du luôn tạo bất ngờ khi gieo vào anh những cảm xúc trái ngược nhau, lúc muốn che chở, bảo vệ khi thì giận điên lên vì bất lực. Sự thay đổi đột ngột như người trượt dài giữa hai cực khiến anh rơi vào trạng thái không tự chủ. Căn cứ vào những lời mà anh đã ném vào cô đêm nọ Nguyên Du có đủ lý do để tống vị khách không mời ra khỏi phòng. Nhưng không, lúc này thái độ của cô có vẻ gì đó rất tích cực, không phải chấp nhận xung đột mà là đứng trên nó. Nét trầm tĩnh ở Nguyên Du khiến mối hòa hoãn giữa họ trở nên tự nhiên hơn. Đặt chiếc ly rỗng lên bàn, cô quan sát như chờ hành động tiếp theo của anh. Lâm Tường nhún vai: - Tối nay cô Quỳnh Thy có buổi tiệc nhỏ với vài vị khách quan trọng. Nhiệm vụ của tôi là ở đây cho đến khi có người vào thay. Tôi sẽ làm việc trong thời gian chờ đợi, nếu em không phiền? Vào lúc này rất lãng phí khi sử dụng những lời khách sáo, không thật lòng để từ chối, cũng không muốn thủ cái vai đầy gượng ép ấy, Nguyên Du gật đầu và hối hận ngay sau đó, dù đã cố làm ra vẻ lơ đãng không quan tâm đến việc Lâm Tường chúi mũi vào chiếc laptop. Đặt xuống giường tờ báo đã đọc không sót chữ nào từ mục rao vặt đến những vấn đề mang tính toàn cầu, Nguyên Du bó gối nhìn vẩn vơ. Lâm Tường ngẩng lên: - Tôi mang cho em vài thứ trong chiếc túi màu đỏ ấy. Sách, tạp chí, chocolate, và một chiếc hộp giấy, Nguyên Du háo hức mở ra nhưng vừa nhìn thoáng qua đã lóng ngóng đậy lại. Cô ngồi yên thậm chí không dám liếc nhìn Lâm Tường, anh không rời mắt khỏi màn hình. - Nó không phải là trang phục cá nhân mà em dặn sao? Mặt Nguyên Du đỏ rần: - Nhưng... Dù cẩn thận cắt đi nhãn hiệu nhưng cô vẫn nhận ra chúng mới tinh, chưa sử dụng. Nguyên Du nhìn những ngón tay đang đặt hờ hững trên bàn phím với cảm giác thật rõ ràng anh đã sờ vào đấy. Cô đẩy chiếc hộp ra xa. Cuối cùng thì những dồn nén, uất ức, tủi thân vì bị bỏ rơi cũng được dịp bùng ra trong một cơ hội ngẫu nhiên và hết sức vô lý. Nước mắt lăn dài trên gò má Nguyên Du. Bối rối vì chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười thế này, Lâm Tường hắng giọng: - Thôi nào, tôi chỉ mang giúp những thứ em cần thôi mà. Nguyên Du vung tay: - Không lẽ anh nghĩ chỉ một trận ốm tôi đã trở thành mất trí đến nỗi không nhận ra chúng không phải của tôi. Mẹ tôi cũng không mua những thứ ấy. Anh mang về đi. Chịu thua những rắc rối không lường trước được, Lâm Tường chắc lưỡi: - Tôi có bảo là do mẹ em mua đâu, nhưng có gì khác biệt chứ? Được rồi, được rồi... xem như tôi không đúng. Tôi xin lỗi. Từ giờ trở đi, tôi không làm những việc thế này nữa - Anh nhăn mặt - Nếu muốn giúp tôi sẽ lựa những việc vặt vãnh dễ làm hơn. Không nhất thiết phải vào gian hàng phụ nữ rồi giả vờ không nhìn thấy những ánh mắt tò mò dõi theo mình một cách tinh quái. Không khó khăn trong việc mô tả món hàng mình chọn. Không nhột nhạt khi nhân viên bán hàng, ồ không, khi các cô gái xinh đẹp to nhỏ với nhau rồi cười rúc rích sau lưng mình như đang nhìn thấy một thằng hề. Giờ lại thêm một cô gái xinh đẹp khác giận đến phát khóc và bảo tôi mang chúng đi. Những lời này khiến phản ứng Nguyên Du trở nên yếu ớt: - Vì... vì tôi không mặc màu ấy. Lâm Tường buột miệng: - Không đúng. Tôi đã nhìn thấy... Nguyên Du đỏ mặt: - Anh... - Được rồi, thế này xem ra tôi phải nói rõ ràng để không làm em lo lắng hoặc đề phòng tôi. Hôm đầu tiên vào đây, lúc Trung Tín khám cho em, tôi đã nhìn thấy... Có thể tôi không tế nhị nhưng em... Nguyên Du cáu kỉnh cắt ngang: - Vậy anh nghĩ trong trang phục bệnh viện trắng tinh thế này tôi có thể mặc bên trong những thứ có màu rực rỡ và thêu đầy hoa đó không? Lâm Tường ngẩn người: - Ừ nhỉ... vậy để anh... Nguyên Du gạt tay anh ra, nguýt một cái. Cử chỉ vừa trẻ con vừa nữ tính ấy khiến Lâm Tường thú vị. Anh đỡ cô nằm xuống và nhặt những thứ vương vãi trên giường. Nguyên Du hé mắt nhìn, Lâm Tường đang cẩn thận xếp chúng vào tủ. Cô làu bàu: - Sao không mang tặng những người bạn gái của anh? - Vì họ không giống em. Họ biết tự lo cho mình và cũng không yếu thế này - Anh cúi nhìn cô - Em buồn ngủ chưa? Anh tắt đèn nhé. - Anh sẽ ở đây cho đến khi mẹ tôi vào phải không? - Ừ, em ngủ đi. Nguyên Du nhắm mắt lại: - À, tôi quên, hôm nay Bin có vào thăm tôi. Bin sẽ đi vào giữa tuần này và không muốn có một đám đông ồn ào đưa tiễn ở sân bay nhưng tôi nghĩ tôi nên đến đấy. Anh thấy sao? Anh rỗi không? Có thể đi cùng tôi không? Không nghe Lâm Tường trả lời, Nguyên Du mở mắt. Nét mặt đăm đăm và sững sờ của anh làm cô sợ. Nguyên Du rụt rè: - Có chuyện gì vậy? Tôi không nên đến đấy à? Lâm Tường nói một cách khó khăn: - Người vào thăm em lúc trưa là Bin hả? - Dạ. Sao anh biết? - Buổi trưa anh có đến nhưng không vào. - Vậy à? Thật hèn khi không dám thú nhận mình đã ghen với Bin. Sao anh không đoán ra người này chính là Bin? Lúc ấy anh đã để ngọn lửa ghen tuông đốt cháy cả lý trí khi nhìn thấy cả hai hẹn hò thân mật ở quán bar. Chỉ cần một chút tinh ý hoặc với thái độ Ôn hòa hơn thì những chuyện tồi tệ tiếp theo sẽ không xảy ra. Kiêu ngạo nhưng ngu ngốc anh đã kéo mình vào cái vòng lẩn quẩn không cần thiết ấy. Bin? Người này chính là Bin. Lâm Tường thở hắt ra. Anh đã hành hạ Nguyên Du vì một người mà cô không yêu. Nhất định một lúc nào đấy anh sẽ thú nhận với Nguyên Du nhưng không phải bây giờ. Không dám mạo hiểm dù đề nghị vừa rồi ngầm xác nhận vị trí của anh trong lòng cô. Lâm Tường kéo chăn phủ lên người Nguyên Du và nói rất khẽ: - Anh xin lỗi. Cô cựa mình: - Về chuyện món quà hở? Tôi đã nhận chúng rồi mà. Lâm Tường mong gặp lại Bin và bất ngờ khi cậu thanh niên này rất khác so với lần gặp trước. Lâm Tường vờ không thấy ánh mắt ngạc nhiên của Bin khi anh đi cùng Nguyên Du. Không có đám đông ồn ào, không có nước mắt, họ đứng cạnh nhau, khách sáo và xa lạ. Bà Ân nhìn Lâm Tường. Không có người đàn ông này, không có Hải Đăng, Nguyên Du vẫn không chọn Bin. Đó chỉ là tình cảm đơn phương của con trai bà. Dù không tỏ ra nhưng bà biết tổn thương trong lòng nó lớn lắm. Khao khát được xiết Bin vào lòng trong một cử chỉ âu yếm mà bà không còn làm từ rất lâu. Bà hối tiếc vì đã tỏ ra dè xẻn, kín đáo khi bày tỏ với các con rằng bà yêu chúng. Nó đang đến cạnh Nguyên Du, cúi xuống: - Bin có thể ôm Du được không? Nguyên Du nhìn sang Lâm Tường, rất nhanh nhưng Bin vẫn nhận ra. Anh cười gượng: - Như một lời xin lỗi? Mỉm cười với ánh mắt long lanh, cô muốn chuộc lại hành động vô ý vừa rồi. Bin thấy lòng mình chao nghiêng: - Được, tất nhiên là được. Nụ cười và ánh mắt của Bin lúc này là bản sao trung thực từ cha. Ông ấy cũng mỉm cười và nhìn bà âu yếm trong lần chia tay cuối cùng ấy. Bà đã từ chối vòng tay của ông để rồi suốt đời ray rứt, ân hận. Nguyên Du vỗ nhè nhẹ vào lưng Bin. Đẩy con bé ra, nó lùi lại. Chỉ có bà mới biết con trai mình cố gắng đến thế nào khi cúi nhặt túi hành lý và bước đi. - Bin... Anh cười nhẹ: - Bin không cảm ơn vì Du đã đến đây đâu. Giờ mọi người về đi. Con sẽ gọi điện cho mẹ ngay khi đến nơi. Bin sãi từng bước dài không ngập ngừng, không quyến luyến. Chỉ một bước nữa mình sẽ không nhìn thấy nó, bà chạy theo: - Bin. Bin cúi gập người khi được mẹ Ôm vào lòng. Anh thấy gương mặt mình lung linh trong đôi mắt sâu thẳm của mẹ. Giọt nước mắt đang lớn dần lên. - Ôi mẹ... Bà vuốt ve con trai: - Mẹ rất yêu con. Cảm giác nằng nặng nghẹn ứ ở lồng ngực, chưa bao giờ mẹ gần gũi như lúc này dù bóng bà luôn xòe rộng, sừng sững trùm lên anh như tán cây to. Sự mạnh mẽ cứng rắn làm anh quên mẹ vẫn là người phụ nữ và giờ chị Tí ơi, chắc là chị bao chót phải hông? Hai người này hết gây lộn rồi, đang khóc yếu đuối trong vòng tay con trai. Bin cười bằng mắt:- Con biết. Hình ảnh mẹ anh rướn người nhìn theo con trai và sau lưng bà, Nguyên Du vẫy vẫy tay lưu lại trong anh cùng với cái tên Bin trẻ con như ký ức không bao giờ phai mờ. Bà Ân từ chối không về cùng Nguyên Dụ Bin đã tạo ra khoảng cách giữa họ. Dù không tán thành tình cảm của Bin nhưng bà ước gì mình đà không phản đối thô bạo để có ít nhất một lần trong đời bà đứng về phía con trai lúc nó gặp khó khăn. Nước mắt ứa ra, bà Ân thì thầm "mẹ xin lỗi, Bin". Lâm Tường đưa Nguyên Du đến cửa phòng. Như không nhận ra vẻ chờ đợi của cô, anh chỉ nấn ná một chút, không nói thêm cũng không bước vào. Kết quả là Nguyên Du hong hóng mong anh suốt từ tối hôm trước đến tận chiều hôm naỵ Cô ghét cảm giá mòn mỏi thế này. Anh làm gì trong ngần ấy thời gian nhỉ? Tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ làm Nguyên Du căng thẳng. Tiếng bước chân ngoài hành lang khiến cô bồn chồn. Đã lâu rồi anh không còn nhắc đến tình cảm dành cho cô nữa dù vẫn lịch sự, ân cần, chu đáo. Phát hiện ra mình quan tâm đến tình cảm của anh, Nguyên Du không còn chút tự tin nào. Trong tình cảm nếu có thể tránh được Lâm Tường không bao giờ tỏ ra nghiêm túc. Đó là kinh nghiệm cô có được sau thời gian tiếp xúc với anh. Huống hồ cô đã thẳng thắn từ chối nên giờ nó không thuộc về cô nữa. Không dừng ở điểm đáng dừng, Nguyên Du lao đi mà không biết điều gì đang đợi mình phía trước. Thắc mắc, lo âu đã phình lên thành nỗi bất an nên giờ liên hệ với anh dù một cuộc điện thoại bình thường cũng khiến nội tâm cô đấu tranh gay gắt. Vì thế sau nhiều lần nhắc máy lại ngần ngừ đặt xuống, Nguyên Du rời khỏi phòng.