Lô Lô nhìn Út Tẹo bằng đôi mắt trắng dã đang rưng rưng nước mắt. Giọng con bé nghẹn lại: - Bây giờ tui hổng biết trốn đi đâu nữa hết anh Út à. Nghe mấy đứa moi bao ni lông nói thầu Quý mướn người kiếm tui về... - Nhưng tại sao mày lại trốn hả Lô Lô? Không có mày đâu có ai được lên máy bay. Lô Lô dáo dác nhìn quanh: - Anh đừng có la lớn! Anh biết hôn, sáng hôm đó ra tới sân bay. Gia đình ông Quý, mẹ con bà Yến... rồi tui nữa đều tá hỏa tam tinh khi thấy má tui bị ba bốn người co kéo vây tròn lại. Họ nói bả mà không trả tiền thì họ làm rộn lên chuyện mua chồng bán vợ cho cả lũ khỏi đi luôn. - Mà má mày làm gì thiếu nợ dữ vậy? Lô Lô đáp gọn lỏn: - Đánh bài. Thua đâu mười mấy triệu. - Trời đất! - Tui không hiểu bả nói ngon nói ngọt ra sao để người ta cho bả chơi thiếu dữ vậy. Thấy họ làm dữ, má tui "tiên" bố ai muốn đi thì trả luôn phần tiền lẽ ra qua tới bển khi xé hôn thú mới giao cho bả. Gia đình hai người kia phải chạy đôn chạy đáo để lo cho đủ. Lúc đó là lúc tui giả bộ xin đi tiểu rồi trốn luôn. Tui dứt khoát không đi nữa! Lấy tay quẹt đại lên mặt để chùi nước mắt, Lô Lô mếu máo nói tiếp: - Anh nghĩ coi qua tới bển tui còn đồng nào để sống đâu? Rồi biết làm sao nuôi thân? Hết trợ cấp thì trước sau gì bả cũng sẽ bán tui để lấy tiền đánh bài. Tui sợ lắm anh Út à! Thà tui trốn ở đây, dù đi tù cũng còn có ngày ra. Còn bị bán ở bển rồi thì biết đâu đường về hả anh Út? Út Tẹo hùng hồn: - Làm gì phải ở tù! Mày là Việt Nam, mày muốn đi thì đi, ở thì ở ai dám bắt mà sợ. Mày ở lại người ta còn hoan hô nữa à. Lô Lô rụt rè: - Nhưng hồi đó tới giờ người ta kêu tui là Mỹ lai không hà! - Chậc! Tại họ quen miệng. - Sao anh biết tui ở đây vậy? - À! Tao nghe ông Tư xích lô nói. Liếc Lô Lô một cái, Út Tẹo ngập ngừng: - Mày về nhà tao ở đỡ đi! Hổng lẽ con gái mà ngủ bờ ngủ bụi hoài sao được... Mày thiếu thằng cha thầu Quý bao nhiêu? Tao cho tiền trả, để thằng chả xé hôn thú, có vậy mày mới tự do ở lại chớ. Cười gượng gạo, Lô Lô nói nhỏ: - Chọc quê tui hoài vậy anh Út. Giọng Út Tẹo hơi dỗi: - Nói thật chớ ai chọc hồi nào! Lo trốn chui, trốn nhủi thành ra đâu biết người ta trúng số. Lô Lô sáng mắt: - Trúng thiệt hả? Mấy tờ? Tẹo xúc động: - Nhiều lắm! Cũng nhờ Lô Lô... thành ra... anh... à... tao nhất định phải chia cho Lô Lô. Đừng sợ gì hết à! Bây giờ về nhà, tao sẽ lo cho. Không ai mua bán gì Lô Lô nữa đâu. Nhìn sững vào gương mặt xấu xí của Tẹo, Lô Lô nghi ngờ: - Anh đừng có dụ rồi đem tui giao cho thầu Quý nghe! Bà vợ mập của thằng chả bầm tui ra đó. - Khéo lo... Bả mắc nuôi ổng nằm nhà thương rồi... - Ủa ổng bệnh gì? Út Tẹo mím môi cười: - Nghe tao trúng độc đắc, ổng chết giấc vì bị cái gì... Ờ... bị nhồi máu cơ tim. Cũng tại phần số thôi, ai mà dành của ổng đâu... - Vậy là anh trúng số thiệt hả? Tẹo gắt: - Con nhỏ này đa nghi quá! Ai nói láo làm cái gì chứ. Nhà mày bán rồi, bây giờ về ở tạm với má tao. Tao sắp mua nhà mới ngon lành. Lô Lô nhìn Út Tẹo cảm kích: - Sao anh tốt với em quá vậy? Sao tự nhiên anh thương em quá vậy anh Út? Giọng Út Tẹo bồi hồi: - Tại vì không ai khổ bằng anh em mình, bây giờ có chút tiền phải giúp đỡ nhau chớ. Lô Lô hỏi: - Vậy anh có giúp anh Hai Nám không? Em nghe mấy chủ nợ kiếm ổng đó. Ổng chơi hùn với má em, nên thua đậm rồi trốn mất tiêu. Sa sầm mặt xuống, Tẹo nhớ tới những buổi tối anh và mẹ phải chịu đựng bao nhiêu lời nguyền rủa độc ác của ba người anh trai... Anh rít lên làm Lô Lô hoảng vía: - Tiền của tao đâu phải để đem cho quỷ. Dứt khoát bọn đó không được có phần, dầu chỉ một xu. Bây giờ đi về, nghe chưa Lô Lô? Nói xong Tẹo cũng thấy ngạc nhiên khi nghe giọng mình bỗng dưng oai đến thế. Anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy Lô Lô riu ríu đứng dậy bước đi... Lần đầu tiên trong đời anh ra lệnh và có người tuân theo. Út Tẹo buồn cười. Anh không hiểu lời mình có giá trị vì bây giờ anh là thằng triệu phú, hay vì con bé Lô Lô đã tới bước đường cùng. Nghe chị Trúc cười cười nói như chọc, Bảo Hân không tin. Đến khi thấy Thuấn dựng xe bước lên hành lang vào lớp, cô mới sững sờ... Trông anh hơi phờ phạc một chút, nhưng dáng vóc phong lưu, vẻ mặt đẹp trai vẫn còn đủ sức làm trái tim Hân đập vội một hơi dài. Thuấn lên tiếng trước: - Anh có chuyện muốn nói, em ra quán cà phê với anh được chứ Hân? Như sợ cô từ chối, Thuấn nói tiếp: - Tới giờ tan học rồi. Nhờ chị Trúc giữ lớp dùm, em... đi một chút thôi. Nhìn gương mặt căng thẳng của anh, Hân nôn nao cả lòng. Trời ơi! Lẽ nào trái tim cô vẫn còn bị trói buộc bởi gã đàn ông kia? Hắn ta đã vỡ mộng đi Mỹ, và bây giờ trở lại với cô đó sao? Lòng Hân chợt lạnh tanh, cô hờ hững: - Rất tiếc em không đi được. Có chuyện gì anh cứ nói ở đây! - Bất tiện lắm Hân! Chuyện khá dài dòng. Chỉ có em mới giúp được mẹ và anh. Hân nhíu mày khó xử! Cô biết cô mà bước ra cổng với Thuấn, tiếng đồn tới tai Triều tức thời. Anh thừa tin tưởng nơi cô, nhưng anh vẫn có lòng tự trọng của người đàn ông chứ. Nhưng Thuấn van vỉ thiểu não đến thế kia, Hân tội quá! Nuốt tiếng thở dài, cô nhượng bộ: - Em chỉ có thể cho phép mình tiếp chuyện với anh ngoài ghế đá kia thôi. Thuấn gật đầu mừng rỡ: - Anh không làm mất thời gian của em đâu. Bảo Hân hơi ngượng khi nghĩ mình lầm. Anh ta sắp nhờ vả gì đó, chớ có phải tới để "nối lại nhịp cầu" như cô vừa chủ quan mơ tưởng. Ngồi xuống ghế, Hân hỏi ngay: - Dạo này anh làm gì? Vẫn còn chuẩn bị để tìm cơ hội đi... hợp pháp đó chứ? Thuấn mỉm cười: - Ai cũng có những giấc mơ. Đi Mỹ là giấc mơ dài của đời anh, làm sao anh bỏ cho được. - Vậy hôm nay anh tìm em có việc gì? Ngần ngừ một chút Thuấn nói nhỏ: - Anh có tới nơi làm việc tìm bác Lân nhưng không gặp... - Ba em đâu còn ở đó nữa. Mà anh tìm ổng có chuyện gì? -- Hân nóng nảy hỏi dồn. - Anh nhờ bác Lân "giải vây" cho mẹ và Thục Như... - Giải vây? Giải vây nghĩa là sao chứ? Giọng Thuấn ngọt lịm: - Kìa Hân! Đừng ồn ào em! Để anh giải thích. Rồi thở dài một tiếng đầy kịch tính, anh than: - Khổ lắm Hân à! Mẹ đang kẹt vào vụ tuyển nhân viên nữ vào làm ở các khách sạn, vũ trường. Công an giữ mẹ cả tuần rồi! - Ba em làm sao giúp bác Yến được, ổng đâu có quen công an. Hơi chồm người về phía Hân, Thuấn thầm thì: - Bác Lân có thể xác nhận mẹ anh là người tốt. Bà từng giới thiệu nhiều người tiếp viên đàng hoàng vào làm ở các khách sạn thuộc công ty của ông, bà không quen biết gì những người trong các đường dây bị gọi là "Sex-tour". Cố nén sự khinh bỉ và bực dọc xuống, Hân cao giọng: - Không lẽ nhờ tờ xác nhận mà người ta thả bác gái ra, trong khi tội đó theo em biết không phải nhẹ. Nghĩ rằng cô đã xiêu lòng, Thuấn vội vàng nói tiếp: - Chưa đâu! Anh còn lo... chạy nhiều chỗ, gõ cửa nhiều nơi khác. Tờ xác nhận này chỉ làm cuộc điều tra bị kéo dài, anh có thời gian lo thầy, lo thuốc... Bằng bất cứ giá nào, mẹ cũng phải được tại ngoại, không thì anh đến chết mất. Hân lạnh lùng: - Tốt hơn anh nên nhờ chỗ khác... Ba em không giúp bác và anh được đâu. Thuấn xuống nước: - Em năn nỉ bác hộ anh. Chẳng lẽ em không còn nghĩ gì tới chút tình xưa... Mẹ anh thương em và quý bác Nhược Thủy lắm Hân à! Hân cười cười: - Em biết điều đó rõ hơn anh. Nhưng ba em không giúp được bác Yến đâu, cậy nhờ vô ích lắm! Thuấn giở con bài cuối cùng: - Nhưng còn Thục Như. Chẳng lẽ bác Lân bỏ mặc cô tình nhân bé bỏng của mình? Nghiêm mặt lại Hân khó chịu: - Hai người chia tay êm đẹp từ lâu rồi mà Thuấn. Anh đừng kéo ba em vô cuộc đời của Thục Như nữa. Tội nghiệp ổng! Sẵn đây em cũng nói luôn để anh đừng mất công tìm tới ba em nữa. Ổng mất chức giám đốc rồi, chẳng còn con dấu đỏ chói, chữ ký ngàn vàng nào của ổng có giá để mà giải vây cho bác Yến đâu! Thuấn lần sần ngồi nán lại bên Hân. Anh than: - Mẹ con anh xui quá! có bao nhiêu vốn đổ vào vụ đi xuất cảnh gần hết. Rốt cuộc con mụ Liễu trốn biệt, xem như mất cả chì lẫn chài. Rồi bây giờ mẹ anh ngồi tù... thật... anh như thiếu chỗ dựa tinh thần. Anh hụt hẫng vô cùng kể từ khi mất em, và khủng hoảng khi mẹ anh sa vào chuyện này. Hân mai mỉa: - Còn chị Khương Liên anh để đâu? Giàu có như chỉ thì mới là người bạn đời thủy chung của anh trong lúc này và mai sau được. - Đừng nhắc tới Khương Liên. Cô ta thấy mẹ con anh sa cơ lỡ vận là trở mặt ngay. Chưa bao giờ anh thấm thía cuộc đời như lúc này! Rất tiếc anh đã mất em Hân ạ! Hân đứng dậy tiễn Thuấn. Cô khẽ nói như an ủi anh: - Em cũng rất tiếc...! Sân trường đã vắng người. Buổi chiều xuống chầm chậm. Hân khóa cửa lớp rồi đi dọc hành lang vào phòng Triều. Mấy hôm nay anh làm việc mệt đến mức thấy thương, nhưng cô biết anh rất vui và rất phấn khởi. Không phấn khởi sao được khi cơ sở sản xuất đồ chơi học đường của anh bắt đầu nổi tiếng. Nhiều khách hàng từ các tỉnh miền Tây, rồi tuốt ở Hà Nội tìm vào tận chỗ để đặt hàng. Vốn đầu tư mạnh, Triều mướn thêm nhân công, mở rộng mặt bằng, bổ sung mẫu mã, đồ chơi ngày càng đa dạng phong phú. Triều đã bắt đầu ăn nên làm ra rồi nhưng anh vẫn không muốn rời nơi đây. Anh nói nhờ môi trường hồn nhiên này mà anh đã sáng tạo và sẽ tiếp tục cho ra đời những mẫu đỗ chơi độc đáo... Chị Bích lại trêu rằng: Anh ở đây để luôn được thấy Hân. Triều chỉ cười, cô yêu nụ cười của anh qúa!... Thấy Triều ngồi dưới bậc thềm, tay cầm điếu thuốc trầm tư, Hân nghiêng đầu bá cổ anh giọng nũng nịu: - Sao vậy? - Anh đang nghĩ lung tung về cuộc đời, về tình người, về những ngẫu nhiên, tất cả mọi thứ đều hư thật như mơ. Nghĩ tới nghĩ lui và thấy tội cho anh chàng... Hân dè dặt hỏi: - Ai hả anh? - Út Tẹo! Anh chàng đã thực hiện được những ước mơ của mình với cuộc đời như xây trường mẫu giáo, thành lập sân chơi cho trẻ em xóm Sở Rác và những việc từ thiện khác. Nhưng mơ ước cho bản thân thì không thành hiện thực. - Làm nhiều điều tốt vì bản thân anh Út là người nhân hậu. Em thấy dạo sau này ảnh vui, không bồn chồn, bứt rứt như lúc mới trúng số. Triều nói xa xôi: - Vui là vui gượng kẻo mà... Anh biết hắn đang thiếu "tri âm"! - Ảnh tốt ấy chứ! Nhưng tốt nết mà xấu người thì cũng không có tình yêu chân thật. - Tẹo nghĩ y như em, chính vì vậy anh ta sợ và từ chối tình cảm chân thành của một cô gái. Sáng mắt lên, Hân hỏi: - Lô Lô phải không? - Ờ! Giấc mơ màu huyền của anh ta đó. Mà sao em biết? Hân cười tủm tỉm: - Thì con bé mang ơn "cứu tử" phải nghĩ tới chuyện đền đáp chớ gì nữa? Chắc anh Út không muốn được đền ơn. Ảnh muốn có một tình yêu thật sự, phát xuất từ trái tim. Chà! Anh chàng lãng mạn dữ! Sao anh không khuyên ảnh? - Biết khuyên gì bây giờ. Nếu con bé Lô Lô thật lòng yêu thương Út Tẹo thì tự động tình nguyện ở chung với mẹ hắn. Rồi đâu cũng vào đó thôi! Giấc mơ ấy sẽ đến với anh chàng xấu trai thật nhẹ nhàng và thật đẹp. Anh tin như vậy! Thấy Triều hơi lim dim đôi mắt, miệng mỉm cười, Hân trêu: - Tới phiên anh mơ phải không? Anh mơ cái gì vậy? Kéo sát Hân vào mình. Triều thì thầm: - "Ước gì mơ cỏ thành hoa Cho em hết khổ để mà thương anh"
Hết