Chương 1 (3)
RUNG ĐỘNG KHÔNG BẰNG HÀNH ĐỘNG

Khi Sở Dương đến nơi làm cũng là lúc bắt đầu giờ làm, cô đi vào từ phía sau, ai cũng đang bận với công việc của mình, chẳng ai chú ý đến cô. Khi cô vừa thay xong bộ đồ “Tiểu Đệ” và bước ra thu ngân. Mike ở quầy bar tới tìm, nhìn thấy cô, cậu ta vội nói, “Sở Dương à, nhanh lên, hôm nay khách đông lắm, người ở khu VIP không đủ, chị Lợi Lợi bảo cậu nhanh tới đó giúp“.
 
Sở Dương “ừ” một tiếng, rồi chạy vội tới khu khách VIP. Cô tới đây làm việc qua sự giới thiệu của Lợi Lợi, một cô gái trọ cùng khu với Sở Dương, và cũng là nhân viên hành chính ở đây. Có lần Lợi Lợi quên mang chìa khóa phải đứng ở ngoài cửa, Sở Dương không những không có ý chê thân phận của cô mà ngược lại còn lấy cho cô mượn mấy bộ quần áo của mình, từ đó Lợi Lợi đã coi cô là bạn.
 
Sở Dương nghĩ, chỉ khi nào kiếm đủ tiền học phí thì mới không bị mẹ cô khống chế. Cô có thể đi làm gia sư, nhưng tiền kiếm được bằng công việc ấy ít quá, mà thời gian thì không chờ cô, cô cần nhiều thời gian để ôn thi nghiên cứu sinh, vì thế cô đã tới đây làm việc theo lời giới thiệu của Lợi Lợi. Thời gian làm chỉ mấy tiếng buổi tối mà tiền công lại khá hậu hĩnh, thi thoảng còn có thu nhập thêm.
 
Điều quan trọng nhất là Lợi Lợi đã giúp cô giấu tất cả chuyện này: Sở Dương vốn có dáng người cao gầy, bộ ngực tuy không đến nỗi là “màn hình phẳng” nhưng cũng chẳng lấy gì làm đẹp, mặc bộ đồ làm việc vào, trông chẳng khác gì một chàng thư sinh nho nhã. May mà các chàng trai thanh tú nho nhã như vậy ở đây không phải là ít, hơn nữa nhờ có sự quan tâm của Lợi Lợi cho nên dù đã làm ở đây hơn một tháng rồi mà vẫn không ai phát hiện ra.
 
Khi vào tới khu khách VIP, ngăn nào cũng chật cứng. Trưởng ca nhìn thấy Sở Dương tới, liền đẩy một chiếc khay vào tay cô và nói, “Phòng 301, nhanh tay lên một chút, hôm nay có nhân vật lớn đến, đừng để xảy ra chuyện gì đấy!”
 
Sở Dương dạ một tiếng, vừa đi được hai bước bỗng nhiên có vật gì đó bay vào mắt khiến cô không sao mở ra được. Vì bị cận nên cô thường phải đeo kính áp tròng, tuy thuận tiện hơn là đeo kính thường, nhưng có lúc khá phiền hà. Ví dụ như lúc này, nhiều khả năng là một chiếc lông mi đã rụng vào trong mắt, nhưng không được giụi, vì thế mà nước mắt cứ trào ra, tay đang bê khay không thể vào nhà vệ sinh kiểm tra xem thế nào, nên cô chỉ còn cách nghiến răng thò ngón tay vào lôi mắt kính ra, và tất nhiên là phải cả hai bên. Không thể vứt những chiếc mắt kính đó đi được, hơn hai trăm đồng chứ có ít đâu, nhưng không biết để nó ở đâu vào lúc này, cô đành đưa lên miệng ngậm, định chờ khi đưa đồ xong sẽ lấy nó ra và rửa sạch. Sở Dương vừa nghĩ vậy vừa đẩy cửa bước vào phòng 301.
 
Vì cận sáu độ nên mắt Sở Dương nhìn gì cũng mờ mờ, chỉ thấy trong phòng có khoảng bảy, tám người vừa đàn ông vừa đàn bà, một người đàn ông đang hát ê a, nghe cứ như tiếng vượn kêu.
 
May mà cô nhìn rõ chiếc bàn ở đâu, cô cố làm ra vẻ đĩnh đạc bước tới đó, chỉ cần đặt chỗ rượu xuống đó là xong. Sở Dương nghĩ thầm, cô không nhìn rõ một sợi dây micro vương trên mặt sàn nhà, chỉ cảm thấy có gì đó vướng vào chân, thế là những thứ trên tay bay tung tóe.
 
Chết rồi, phen này gây ra họa rồi, Sở Dương nghĩ.
 
Người đàn ông đang hát ở bên cạnh may mà nhanh tay tóm được chiếc khay trước khi nó rơi xuống. Hoàng Phi bất giác thở phào một cái, may mà không rơi vào đầu của Anh Cả, nếu không thì gay rồi. Anh quay đầu lại, ngớ người ra, anh chàng chạy bàn ngã đè lên người Anh Cả, đầu nằm gọn trong ngực của Anh Cả.
 
Sở Dương cảm thấy chiếc mũi của mình như là bẹp dúm, bộ ngực của người đàn ông này quả là rất rắn chắc, hình như đó không phải là cơ thể người, nếu không có hơi ấm của thân nhiệt, chắc hẳn cô đã nghĩ đó là một vách đá! Sống mũi của cô cay xè, nước mắt trào ra. Khi cô ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên thì đối diện với một đôi mắt bị hơi rượu làm cho mơ màng, con ngươi sáng lóa từ một hốc mắt đen, Sở Dương bỗng chốc ngây người ra.
 
Một đôi mắt cận sáu độ, muốn nhìn rõ con ngươi của người khác thì khoảng cách này quả là hơi gần. Sở Dương đã bị cú ngã khiến cho đờ đẫn, nên cô hoàn toàn không chú ý tới cảnh tượng có phần kỳ quái và gần gũi lúc ấy.
 
Đã lâu rồi Phương Nghị không đi chơi đâu, không phải vì anh không muốn đi mà vì thời gian gần đây quả là rất bận, mọi việc trong nhà bố đều đẩy hết cho anh, áp lực bỗng chốc trở nên nặng nề, hôm nay vì không thể cưỡng lại sự lôi kéo của bọn Hoàng Phi nên anh mới đi cùng họ. Nhưng cũng có lẽ vì lâu ngày không uống rượu, nên mới chỉ uống một chút anh đã thấy choáng váng, rồi sau đó lại bị Hoàng Phi kéo đến đây để hát, vừa ngồi được một lát thì men rượu đã bốc lên, đúng lúc ấy không ngờ lại có người ngã ngay vào lòng!
 
Phương Nghị cúi đầu nhìn người đang ở trong lòng mình: một đôi mày thanh tú, một đôi mắt đen láy, một chiếc mũi cao, một đôi môi hồng tự nhiên không chút phấn son. Nhìn mãi nhìn mãi, đôi tay nhỏ đặt trên ngực anh bỗng nóng lên. Phương Nghị đưa tay ra một cách bản năng.
 
Sau mấy phút thảng thốt, Phùng Trần Sở Dương bỗng nhiên ý thức được mình đang ở đâu, đang làm gì. Sống lưng cô lạnh toát, chết rồi, gây họa thật rồi! Nhìn thấy những người xung quanh không phải là những người bình thường, trước tiên chưa cần nói đến chuyện làm cho họ tức giận thì sẽ bị mất tiền lương, chỉ riêng chai rượu bị bắn đi cũng đủ cô phải khốn đốn, tháng này coi như mất không. Nghĩ đến đây Sở Dương cảm thấy rất tủi thân, nhưng sau đó cô lại phát hiện ra rằng không khí xung quanh thực ra cũng rất ấm áp, cô vội chống tay vào ngực của người ấy và đứng dậy, không ngờ rằng người nằm dưới…
 
Phương Nghị túm lấy sau gáy của Sở Dương ấn mạnh xuống và kề môi vào. Sở Dương không kịp đề phòng nên bị anh ta kéo ngay vào lòng.
 
Dường như thời gian ngừng trôi, tất cả mọi người đều ngây như phỗng, trừ một mình Phương Nghị.
 
Hoàng Phi cứ lập bập như người bị nhét trứng gà vào miệng. Trời đất, Anh Cả có sở thích ấy từ bao giờ không biết nữa, không ngờ anh ấy lại thích thú với các boy!
 
Sở Dương sững sờ, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng.
 
Phương Nghị thấy vô cùng sảng khoái, một sự ngọt ngào và sảng khoái bất ngờ. Hình như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, anh đưa lưỡi đẩy đôi môi mềm mại ấy ra để muốn nhận được nhiều sự ngọt ngào hơn nữa.
 
Sở Dương sực tỉnh sau phút bất ngờ, cô dùng hai tay chống người dậy rồi vội lùi về sau hai bước, tránh xa con quỷ háo sắc. Anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng, Sở Dương tiếc là không thể cho anh ta một cái tát. Nhưng khi cô vừa giơ tay lên, nhìn thấy mấy gã đàn ông đứng quanh đang chăm chăm canh chừng, cô đành buông tay xuống. Cô cắn chặt răng quay đầu bỏ chạy.
 
Phương Nghị nằm hồi lâu trên sofa, mỉm cười, không hề có phản ứng. Quả thực là anh đã uống khá nhiều.
 
Hoàng Phi thấy vẻ chưa đã thèm của Anh Cả, nét mặt cũng nở nụ cười không thấy gì làm thiện chí. Phải, anh ta đã biết mình nên làm gì rồi, nếu chuyện này mà không giúp Anh Cả thì sao có thể thực hiện được phi vụ thứ hai đây? Anh ta vẫy tay, gọi hai người đàn ông khác tới bên, thì thầm với họ mấy câu. Hai người kia dường như cũng đã hiểu ra, mặt cũng nở nụ cười ranh mãnh giống như Hoàng Phi rồi gật đầu bước ra.
 
Đầu của Phương Nghị vẫn rất choáng váng, mắt cũng cứ nửa nhắm nửa mở, anh đang cố nhớ lại cảm giác ngọt ngào sảng khoái vừa rồi. Liệu có phải là vì đã lâu rồi mình không tiếp xúc với đàn bà không nhỉ?
 
Sở Dương chạy vội vào phòng nghỉ của nhân viên, toàn thân cô bất giác run lên cầm cập. Hôm nay đúng là xui xẻo, vớ phải một gã biến thái! Cô căm ghét ra sức chùi thật mạnh lên đôi môi, nhưng không sao xua được cảm giác hừng hực mà hắn để lại trên người cô. Cô chợt nhớ đến đôi mắt kính áp tròng ngậm trong miệng, vội nhổ ra. Nhưng nhổ mãi cũng không thấy chiếc nào. Không rõ là vì trong lúc cuống quýt cô đã nuốt nó đi hay là đồ khốn kiếp ấy đã nuốt nó?
 
Sở Dương cảm thấy hơi xót, hơn hai trăm đồng chứ có ít đâu, thế là mất toi rồi, cô đâu ngờ còn có chuyện tồi tệ hơn đang chờ mình.
 
Khi Sở Dương bị hai người đàn ông kẹp hai bên đưa vào căn phòng xa hoa lộng lẫy, cô không thể tin là mọi chuyện xảy ra sau đó đều là sự thật.
 
“Thằng nhóc, biết điều một chút thì chúng ta sẽ bớt phiền hà hơn.” Một tên đầu đinh hăm dọa, nói xong thì đi ra cùng với một gã khác.
 
Sở Dương dở khóc dở cười, không ngờ hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy, lọt vào mắt xanh của một gã đàn ông tự nhận là Đại ca của xã hội đen! Hơn nữa, lại không phải là với tư cách của một cô gái mà là một boy bồi bàn!
 
Phải chăng đời này đã loạn? Thật không sao hiểu nổi! Cô cũng hiểu rằng, bây giờ không phải là lúc nghiên cứu về vấn đề xã hội, mà điều quan trọng là làm thế nào để thoát thân khỏi chỗ này, nếu không một khi gã kia tới đây thì chỉ còn nước ăn đủ!
 
Báo cảnh sát chăng? Cô lập tức gạt ngay giải pháp này. Đầu tiên chưa kể đến chuyện các chú cảnh sát có đến kịp thời hay không, mà cho dù có đến kịp thì cũng không thể ngăn được những hậu quả sau đó: Cô sợ sẽ bị bọn họ trả thù!
 
Sở Dương khẽ khàng kéo cửa ra, cô bất ngờ nhìn thấy hai gã đàn ông đang đứng gác bên ngoài. Cô đành mỉm cười đau khổ với bọn bọ rồi đóng cửa quay vào. Lòng cô càng thêm rối ren. Cô đưa mắt nhìn căn phòng, một căn phòng sang trọng, chiếc giường to trong phòng ngủ đập vào mắt khiến cô càng thấy cuống.
 
Đúng lúc cô đang đứng ngồi không yên thì cánh cửa bị đẩy ra, Phương Nghị loạng choạng đi vào, cánh cửa phía sau lưng anh ta cũng lập tức đóng lại, Sở Dương giật thót tim.
 
Phương Nghị đưa mắt nhìn chàng trai đang đứng ngây giữa nhà, môi hé nụ cười thích thú. Không ngờ, niềm vui bất ngờ mà Hoàng Phi nói đến lại là “cậu ta”! Phương Nghị ngồi xuống chiếc sofa lớn. Không rõ là do đã tỉnh rượu hay do điều hòa của phòng không tốt nên anh ta cảm thấy rất nóng. Anh đưa tay cởi hai chiếc khuy áo, để lộ khoảng ngực rắn chắc.
 
Đàn bà anh không thiếu, nhưng đàn ông thì chưa khi nào anh chạm đến. Trước đây anh cảm thấy như thế thật buồn nôn, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, nhìn thấy gã trai sạch sẽ trước mặt, anh lại không hề có cảm giác ấy.
 
Phương Nghị nheo mắt nhìn Sở Dương, “Lại đây”.
 
Sở Dương gật đầu ghếch miệng mà không sao cười được, nhưng đôi chân cô vẫn chôn nguyên tại chỗ, miệng cô lắp bắp, “Ông… ông không thấy nên đi tắm một lát sao?”.
 
Phương Nghị nghĩ, cũng phải, bởi lúc này người anh đang đầm đìa mồ hôi. Nhìn “chàng trai” trước mắt thấy rất thú vị, chắc hẳn cậu ta thích sạch sẽ. Phương Nghị ngồi dậy, đi vào phòng tắm, khi tới cửa, bất giác quay đầu lại nhìn “chàng trai”, không ngờ “chàng trai” lại cũng đang cười với mình, tuy nụ cười ấy rất gượng gạo.
 
Có lẽ cậu ta là một nhóc hay xấu hổ, Phương Nghị nghĩ và nhếch mép cười rồi bước vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo bước vào bồn hơi. Hơi nước nóng bốc lên càng khiến cho đầu thêm đau. Phương Nghị đưa mắt nhìn vào chiếc gương qua làn hơi nước hừng hực, khuôn mặt anh đỏ bừng, nhưng đôi mắt thì sáng một cách đáng sợ. Không hiểu vì sao, Phương Nghị lại cảm thấy rất mong chờ ở con người đang ở phía ngoài kia, đồng thời lại cảm thấy có phần căng thẳng. Cảm giác này làm anh nhớ lại mối tình đầu nhiều năm trước đây.
 
Xem ra mình đã uống quá nhiều, vì thế mà không hề ngăn lại sự sắp đặt này của Hoàng Phi, Phương Nghị nghĩ.
 
Từ phòng tắm bước ra, Phương Nghị sững sờ trước cảnh tượng trước mắt: mọi thứ trong căn phòng bị đảo lộn, cửa sổ phòng mở tung, ga và rèm cửa đều bị xé và làm thành một sợi dây thòng từ trên cửa sổ xuống đến tầng hai.
 
Phương Nghị cười, không ngờ thằng nhóc đó dám bỏ chạy, mà lại bằng cách này, hắn không sợ bị gãy chân sao?
 
Sở Dương nín thở ngồi trong chiếc tủ tường. Nghe thấy cánh cửa phòng tắm bật mở, rồi lại nghe tiếng bước chân đi về phía cửa sổ, sau đó là một tiếng cười nén. Trong lòng cô rất hoang mang, vừa lo không biết cách này có hiệu quả không, vừa lo người kia mở cánh cửa tủ ra và thấy mình ở trong đó. Sự căng thẳng lên đến tột độ, khiến trong ngăn tủ yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng tim cô đập thình thịch. Sở Dương đưa tay lên ngực, như muốn giữ chặt con tim để nó khỏi đập loạn lên.
 
Người ấy đã không tìm cô mà chỉ ngồi yên một lúc, sau đó cô nghe thấy tiếng mặc quần áo, và tiếp theo là tiếng mở cửa.
 
Không ngờ mình đã thoát thân, Sở Dương thầm nghĩ.
 
 
Khi Trương Tĩnh Chi gặp lại Sở Dương lần nữa là lúc cô đang dạo phố.
 
Trương Tĩnh Chi tới tìm Tiêu Tiêu thì Tiêu Tiêu nói, cô không có thời gian. Làm thêm! Ai mà biết được đó là thật hay giả?
 
Nhìn thấy cô gái ăn mặc rất mốt, để tóc dài, đeo kính đen trước mặt chào mình, trong giây lát Trương Tĩnh Chi chưa kịp phản ứng. Mãi tới khi cô gái ấy đưa tay đẩy cặp kính lên, Trương Tĩnh Chi mới phát hiện ra, đó chính là Phùng Trần Sở Dương!
 
Trong quán ăn nhanh có rất đông người.
 
“Chị, chị phải giúp em thôi!” Sở Dương nói.
 
Trương Tĩnh Chi nhìn mái tóc dài của Sở Dương, trong đầu vẫn chưa sao định thần được. Cắt đi mái tóc đẹp của mình, rồi sau đó lại đeo mớ tóc giả lên, lẽ nào như thế mới là mốt? “Chị, lần này chị phải giúp em thôi!” Sở Dương nhắc lại một cách trịnh trọng.
 
“Sao, mợ lại gây rắc rối cho em à?” Trương Tĩnh Chi hỏi.
 
Sở Dương lắc đầu, trong lòng nghĩ, em hy vọng rằng đó là rắc rối của mẹ, nhưng lần này không như vậy! Cô lo lắng nhìn bốn xung quanh, sau đó ghé sát mặt Trương Tĩnh Chi thì thầm, “Chị, hình như em đắc tội với bọn xã hội đen!”.
 
Xã hội đen? Trương Tĩnh Chi sửng sốt, chuyện này hình như rất xa với cuộc sống của cô! Cô nhìn Sở Dương mà không dám tin vào tai mình, vì sao đang yên lành mà lại đi dính với bọn xã hội đen?
 
“Có thật thế không?”
 
“Thật mà! Em không dám quay về chỗ trọ nữa, nhưng cũng không dám về nhà. Chị, chị tìm giúp em một chỗ ở đi!” Sở Dương nói.
 
Lợi Lợi đã ngầm báo tin cho cô, bọn người đấy đang tìm cô, còn nói rằng thời gian này tốt nhất là không nên về nhà. Sở Dương khổ sở vì chuyện này, chưa nói tới vấn đề thu nhập, ngay cả đến chỗ nương thân cũng không còn! Vì gia đình ở thành phố này, nên không được ở trong khu ký túc xá của trường, nếu bây giờ làm thủ tục tạm trú cũng rất ít khả năng. Quay về nhà thì Sở Dương không muốn, sợ về hôm trước thì hôm sau mẹ cô lại lôi đi xem mặt người ta! Vì vậy cô chỉ còn biết trông chờ vào bà chị họ Trương Tĩnh Chi.
 
“Về nhà chị ở nhé?” Trương Tĩnh Chi hỏi, vì cô luôn ở nhà cùng với bố mẹ, bảo cô lập tức tìm ngay một chỗ ở quả là điều khó khăn.
 
Sở Dương lắc đầu, về nhà bác thì chẳng thà về nhà mình cho xong!
 
Trương Tĩnh Chi cũng đâm lo. Cô em họ từ xưa tới nay chưa bao giờ mở miệng xin xỏ điều gì, chỉ riêng lần này chỉ một mực nhờ cô giúp đỡ. Thế là cô lập tức nghĩ tới Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu chỉ ở một mình, chỉ có điều cô ấy thường xuyên đưa đàn ông về nhà, nếu để em ở đó cô thấy không yên tâm.
 
Mặc dù vậy, Trương Tĩnh Chi vẫn gọi điện cho Tiêu Tiêu, nói cho cô ấy biết về tình hình của Sở Dương.
 
Tiêu Tiêu nhận được điện của Trương Tĩnh Chi vào lúc đang làm thêm. Sếp lớn hôm nay không hiểu có chuyện gì mà cũng trưa mới đến công ty. Đến giờ này rồi mà công việc vẫn chưa xong. Sếp chưa về thì một trợ lý như Tiêu Tiêu sao có thể về được?
 
“Mình thì không có vấn đề gì. Cậu cứ bảo cô bé đến ở chỗ mình đi.” Tiêu Tiêu đưa mắt ngó vào phòng làm việc rồi hạ giọng hỏi “Khi nào thì tới?”
 
Trương Tĩnh Chi hỏi Sở Dương xong thì quay lại nói vào điện thoại, “Hôm nay”.
 
Tiêu Tiêu chau mày, Sở Dương đến ở không có vấn đề gì, nhưng không ngờ lại gấp như vậy, nhưng cô không thể nói với Tĩnh Chi về suy nghĩ của mình, nên đành trả lời, “Vậy thì bảo cô bé chuẩn bị đi, sau khi đi làm về mình sẽ tới đón. Hôm nay tâm trạng của Sếp có vẻ không được vui. Bây giờ không thể nói chuyện nhiều được, có gì gặp nhau hãy nói nhé!”, nói xong thì cô cúp máy.
 
Trương Tĩnh Chi nhìn Sở Dương, “Được rồi, vấn đề chỗ ở đã được giải quyết. Em có cần quay về chuẩn bị một số đồ dùng không?”.
 
Sở Dương lắc đầu, làm thế có khác gì chui đầu vào rọ? Sáng nay Lợi Lợi gọi điện đến nói, đã có người trực sẵn dưới gác rồi!
 
Trương Tĩnh Chi nhìn đồng hồ, rồi vội gọi điện về nhà, nói rằng buổi tối cô không về ăn cơm, sau đó đưa Sở Dương ra siêu thị, ít ra thì cũng phải mua một số đồ dùng cá nhân tối thiểu.
 
“Chị này, cái chị Tiêu Tiêu ấy sẽ không thường xuyên đưa đàn ông về nhà chứ?” Sở Dương vừa ném chiếc khăn tắm vào xe đẩy vừa nói, “Em thích ngủ lắm, sẽ bị đánh thức mất thôi”.
 
Trương Tĩnh Chi có phần không vui, cô nhìn Sở Dương với vẻ rất nghiêm túc, “Sở Dương này, chị không cho phép em nói như vậy về chị Tiêu Tiêu. Chị ấy là người rất mực thước, và cũng là một cô gái rất tốt. Nếu chị ấy đã cho em tới đó ở thì sẽ không mang đàn ông về nhà đâu”.
 
Trương Tĩnh Chi bước lên trước, hình như cô cảm thấy bất bình cho cô bạn thân của mình, tiếp đó cô nói, “Có thể em không hiểu về thói quen cuộc sống của chị ấy, nhưng đó là chuyện của chị ấy, không ai có quyền can thiệp vào, huống chi chuyện ấy chẳng làm hại đến ai”.
 
Sở Dương cắn môi, bụng nghĩ, chị cũng lại che dấu bênh vực hơi quá rồi, em đã nói gì về chị ấy đâu! Nhìn thấy vẻ mặt của Trương Tĩnh Chi không vui, cô đành thôi không nói nữa mà lặng lẽ nhét đồ vào xe đẩy. Khó khăn lắm mới “đục khoét” được bà chị, cho nên chẳng cần gì phải khách sáo.
 
Trương Tĩnh Chi quả thực cảm thấy không vui. Trước mặt người khác, Tiêu Tiêu là môt cô gái xinh đẹp, cởi mở, nhiệt tình thậm chí là phóng túng, nhưng cô biết đó không phải là tất cả về Tiêu Tiêu.
 
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ kỳ nghỉ hè khi cô học năm thứ nhất đại học, khi cô mang đồ từ nhà đến ký túc xá, đúng lúc cô mở cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh Tiêu Tiêu ngồi trên giường trên khóc rất to. Mặc dù cô ấy lấy tay bịt chặt miệng, nhưng tiếng khóc đau lòng vẫn lọt qua kẽ tay ra ngoài. Cái vẻ đau đớn và chẳng cần giữ gìn hình ảnh ấy của Tiêu Tiêu, cô chưa từng thấy bao giờ.
 
Tiêu Tiêu trẻ, xinh đẹp, điều kiện gia đình rất tốt, trong con mắt của nhiều người, không thể có chuyện đau khổ nào xảy ra với cô. Nhưng kể từ sau lần ấy, Trương Tỉnh Chi biết rằng, Tiêu Tiêu không hề vui như cách cô ấy vẫn tỏ ra. Trong trái tim cô đã có một vết sẹo. Mặc dù mãi cho đến tận bây giờ cô cũng không sao biết được vết thương lòng của Tiêu Tiêu là gì, bởi cô chưa bao giờ hỏi Tiêu Tiêu về chuyện ấy.
 
Nếu cô ấy muốn cho mình biết, cô ấy sẽ khắc nói ra, Trương Tĩnh Chi nghĩ.
 
Hai người trở thành bạn thân thiết của nhau, nhưng Tiêu Tiêu không bao giờ nhắc tới nguyên nhân của lần khóc ấy với Trương Tĩnh Chi. Có một số người mãi mãi nén vết thương ở trong lòng, đến tận khi chết cũng không chịu hở ra cho người khác xem, dù đó là bạn thân, là bạn tốt nhất. Có một số vết thương, dù có người chia sẻ thì cũng vẫn rất đau. Vì thế, biện pháp tốt nhất là giữ nó lại trong lòng, mãi mãi không để lộ ra.
 
Khi Tiêu Tiêu lái chiếc xe nhỏ màu đỏ của mình đón Trương Tĩnh Chi và Sở Dương ở cửa siêu thị thì cũng đã là tám giờ hơn rồi. Nhìn thấy Trương Tĩnh Chi mang lên xe túi lớn túi nhỏ, Tiêu Tiêu chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt, “Thưa hai quý cô, hình như hôm nay siêu thị đã cho không thì phải?”.
 
“Cho không?” Trương Tĩnh Chi trừng mắt nhìn Sở Dương một cái, “Hôm nay cô nhóc này đã làm thịt của mình năm trăm đồng rồi đấy!”. Sau đó lại nhìn và nói với Tiêu Tiêu bằng vẻ không cam chịu, “Không được, dù thế nào thì hôm nay cậu cũng phải mời mình một bữa cơm, mình phải ăn đã!”.
 
“Mình mời á?” Tiêu Tiêu nhướn mày cười, “Cậu đúng là người chẳng biết điều chút nào, em của cậu bây giờ sẽ ở nhờ nhà mình đấy! Sở Dương mới chỉ là sinh viên, mình cũng không thể để cho cô bé mời, nhưng còn người làm chị như cậu thì nhất định cũng phải có chút thể hiện gì đó chứ?”.
 
“Mình gán người mình đấy, cậu có cần không?” Trương Tĩnh Chi đáp với vẻ gây gổ.
 
Tiêu Tiêu lắc đầu, “Không cần! Mình đâu có phải là người đồng tính, mình cần cậu mà làm gì?”.
 
“Như thế là được rồi, đừng có nhiều lời nữa! Tối nay cậu phải mời mình ăn cơm!” Trương Tĩnh Chi giả bộ mặt lì lợm.
 
Tiêu Tiêu mỉm cười lắc đầu, gặp người như Trương Tĩnh Chi cô đành bó tay, thôi thì đã trót thì phải trét vậy.
 
“Chị Tiêu Tiêu này, chúng ta có thể mang chị em đi bán cho người khác, sau đó làm một bữa thật no say.” Sở Dương ngồi ở phía sau đột nhiên nói chen vào.
 
Cô vẫn chưa nói hết câu thì bị Trương Tĩnh Chi phát cho một cái rõ kêu, “Con nhỏ không có lương tâm này, mày là em gái của ai đấy? Vừa rồi, ai bỏ tiền ra trả hả?”. Trương Tĩnh Chi trợn mắt mắng.
 
Ba người ăn ở ngoài, Trương Tĩnh Chi định tới chỗ Tiêu Tiêu giúp Sở Dương sắp xếp đồ đạc nhưng đã bị Sở Dương từ chối, “Thôi mà chị, chị về ngay đi, nếu không bác lại chất vấn chị đi đâu giờ mới về!”.
 
Trương Tĩnh Chi nghĩ và thấy đúng là có chuyện đó thật. Gần đây trong lòng cô chỉ luôn nghĩ đến chuyện yêu thầm anh chàng đẹp trai kia, mẹ cô thấy chuyện tình cảm của cô chưa có tiến triển gì nên rất buồn rầu. Nếu hôm nay mà lại về muộn thì hãy chuẩn bị tinh thần trước cho một cuộc thẩm vấn đang chờ đợi ở nhà.
 
Tiêu Tiêu đưa Tĩnh Chi về trước rồi sau đó mới chở Sở Dương về chỗ mình.
 
Nhìn Sở Dương mặc quần bò, tay mang đủ các loại túi lớn nhỏ nhanh nhẹn chui ra từ hàng ghế phía sau, Tiêu Tiêu bỗng thấy, tuổi trẻ thật là tốt, tuy cô mới hơn hai mươi tuổi, nhưng so với Sở Dương thì dường như già dặn hơn hẳn.
 
Nhiều khi sự trẻ trung bề ngoài và tuổi tác cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Nếu đã có quá nhiều sự từng trải, thì dù cho nét mặt và hình dáng bề ngoài vẫn rất trẻ trung, tâm hồn cũng không còn như thế.