Chương 3
NÓI DỐI ĐẾN CÙNG

Đã sắp đến Noel rồi, việc ôn thi của Sở Dương cũng đã đến hồi nước rút, cả ngày cô giam mình ở chỗ chị Tiêu Tiêu dùi mài kinh sử. Kể từ sau khi chạm trán với Phương Nghị ở cổng nhà ăn của trường, chuông điện thoại di động của cô vang lên một số lần, biết là Phương Nghị có thể đã lần được số điện thoại của mình từ chỗ Tiểu Quyên. Dù cho chuông điện thoại cứ kêu hồi này đến hồi khác cô cũng không thấy sợ, bụng nghĩ cho dù bọn họ có tài giỏi đến mấy cũng không thể tìm được cô chỉ qua điện thoại. Lâu dần không nghe thấy tiếng chuông điện thoại nữa, Sở Dương cũng thấy yên tâm hơn và chỉ còn chú tâm vào chuyện ôn thi mà thôi.
 
Ôn bài suốt đêm cho đến tận bốn rưỡi sáng, buổi trưa cô đang mơ màng ngủ, thì nghe thấy có tiếng ồn ào trong phòng khách, đó là giọng nói chẳng hề thục nữ chút nào của Trương Tĩnh Chi.
 
“Con nhỏ kia, còn chưa dậy à, không nhìn xem mấy giờ rồi!”. Tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập.
 
Sở Dương bực mình vì bị làm phiền, định bụng cứ mặc kệ, trùm chăn ngủ tiếp. Vừa rồi cô đang mơ thấy cảnh giám khảo đọc quy định phòng thi xong và đang bóc dấu niêm phong đề thi ra, không biết sau đây có mơ thấy cảnh đọc đề thi hay không!
 
“Này, người đẹp ơi, chớ có gõ cửa nữa đi, hãy chú ý đến hình ảnh của mình chứ! Sao hôm nay cứ như lên cơn phong giật thế?“, giọng Tiêu Tiêu lảnh lót vang lên.
 
Trương Tĩnh Chi cứ gọi mãi ở phía ngoài, nói rằng không dễ dàng gì có một lần chị đến, làm em cũng phải dậy ra đón một chút.
 
Tiêu Tiêu khoái chí, kéo tay Trương Tĩnh Chi ngồi xuống ghế, nhưng chỉ nghe thấy tiếng kêu, “Ối cha!”, rồi sau đó cô đẩy tay Tiêu Tiêu ra.
 
“Sao thế” Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi, rồi mặc cho Trương Tĩnh Chi ra sức tránh, cô tóm chặt lấy cánh tay của Trương Tĩnh Chi và nhìn kỹ vào đó thấy có một vết hằn sâu trên cổ tay, trông giống như vết của một chiếc vòng, nhìn thì biết ngay là đã bị ai đó véo vào đó.
 
Lông mày Tiêu Tiêu chau lại, mắt nhìn như xoáy vào Trương Tĩnh Chi, “Rốt cuộc là có chuyện gì? Thảo nào hôm nay vừa tới đã như lên cơn phong giật. Ai làm ra như vậy?”.
 
Trương Tĩnh Chi có ý lẩn tránh ánh mắt của Tiêu Tiêu, nhưng nhìn thấy vẻ kiên quyết của Tiêu Tiêu đành ủ rũ ngồi xuống ghế, thở dài sườn sượt, rồi sau đó đáp bằng giọng tức tối, “Dương Lôi!“
 
“Dương Lôi?!” Tiêu Tiêu không dám tin. Tuy chỉ mới gặp Dương Lôi có một lần, nhưng thấy anh ta không có vẻ của một con người cục cằn thô lỗ. Hơn nữa mới quen nhau có hơn 1 tháng, dù có quen hệ tiến triển thì cũng không thể nhanh chóng đến mức véo nhau như vậy!
 
Trương Tĩnh Chi thở dài rồi mới kể cho Tiêu Tiêu nghe về lai lịch của “chiếc vòng” ấy. Thời gian vừa rồi, Trương Tĩnh Chi đã tìm cớ để tiếp cận với Dương Lôi mấy lần. Dương Lôi không tỏ ra lạnh nhạt cũng chẳng mặn mà. Đúng lúc Trương Tĩnh Chi cảm thấy thất vọng thì anh ta lại chủ động muốn gặp cô, cô té ngửa ra khi biết anh ta nhờ cô đi cùng anh ta tới tham dự tiệc đám cưới của người bạn gái trước đây của anh ta! Lúc ấy Trương Tĩnh Chi mới biết là không phải Dương Lôi muốn gặp cô mà là vì cần có một người đóng vai bạn gái đi cùng anh ta!
 
“Cứ cho là đóng giả đi thì sao lại có cái khoản trả công này?” Tiêu Tiêu chau mày hỏi.
 
“Đừng có nhắc đến nữa!” Trương Tĩnh Chi tức giận đến mức suýt nữa thì buột miệng nói ra những lời tục tằn mà một thục nữ cần phải kiêng dè nhất. “Khi cô dâu chú rể đến chúc rượu, Dương Lôi gần như phát điên lên. Cậu nghĩ mà xem, nếu đã không đủ can đảm thì đừng có tới dự nữa, thế nhưng lại vẫn cứ sĩ diện, anh ta đã lôi tay mình giới thiệu với họ rằng mình là bạn gái của anh ta. Mình vẫn còn chưa kịp mừng vì chuyện đó thì tay anh ta đã bắt đầu, nụ cười của cô dâu càng rạng rỡ thì anh ta càng bấm chặt hơn. Mà cũng đáng đời cho mình, lúc ấy cứ như là trúng tà, cứ nén chịu mà không lên tiếng. Cậu có tưởng tượng được không, cô dâu lại còn bảo mình cười rất xinh nữa chứ! Mình tức đến mức suýt nữa thì cho cô ta một cái tát. Mình đâu có cười, mình đau quá nên cứ phải há miệng ra để mà thở đấy chứ!”.
 
Nghe Trương Chi kể như vậy, Tiêu Tiêu cũng thấy dở khóc dở cười, “Mình đang nghĩ, sao hôm nay cậu lại tới chỗ mình và còn mua nhiều đồ ăn như vậy, thì ra là vì bức xúc quá!”.
 
Trương Chi gật đầu, “Trong lòng buồn bực, khó chịu quá!”
 
Tiêu Tiêu cười, “Nếu anh ta đã như vậy thì cậu cũng chớ nên gặm “miếng đùi gà” đó nữa. Đàn ông thiếu gì, đổi người khác đi“.
 
“Không đổi“ Trương Tĩnh Chi tức giận nói, “Mình nhất định sẽ theo đến cùng!”.
 
Tiêu Tiêu mang đồ ăn mà Trương Tĩnh Chi mua đến vào bếp, tiện mồm hỏi, “Thế còn cái anh chàng Uông Dụ Hàm ấy thì sao?“
 
“Anh ta ư? Vẫn cứ đáng ghét như vậy. Có việc thì đã đành, không có việc gì cũng cứ đến tìm mình!”
 
Tiêu Tiêu cười lắc đầu, “Có vẻ như anh ta có ý với cậu, cậu không nhận thấy thế sao? Mình nghĩ, có thể về hình thức anh ta kém Dương Lôi một chút, nhưng tổng thể thì cũng không kém đâu. Sao cậu không thử suy nghĩ mà xem?“
 
Trương Tĩnh Chi trợn mắt, “Người đẹp ơi, cậu đừng có nghĩ mình giống như những nhân vật nữ chính si tình trong các tiểu thuyết về tình yêu! Ai có tình ý với mình mà mình lại không nhìn thấy? Mình biết từ lâu gã ý cố tình trêu chọc mình. Nhưng mình ghét gã, gã cứ tưởng gã thông minh lắm và coi mình là đồ ngốc!”.
 
“Cậu thật không rộng lượng chút nào! Cậu nhìn lại mình xem, có còn là thục nữ nữa không?“ Tiêu Tiêu chỉ vào mũi Trương Tĩnh Chi vừa cười vừa mắng.
 
Trương Tĩnh Chi thè lưỡi cười, “Thục nữ là để cho người khác nhìn, còn mình với cậu từ trước đến nay thì chẳng cần phải che giấu!”
 
Khi Sở Dương từ trong phòng đi ra thấy Tiêu Tiêu và Trương Tĩnh Chi đều đang bôi thứ gì đó lên mặt với vẻ rất hứng khởi, hai khuôn mặt nham nhở khiến cô giật mình. “Hai chị đang làm gì đấy? Sao trông cứ như quỷ thể?“.
 
Trương Tĩnh Chi trả lời để lộ hai hàm răng trắng, “Tự làm mặt nạ, em có muốn thử không?”, vừa nói vừa lắc lắc chiếc hộp về phía Sở Dương.
 
Sở Dương nhún người, vội xua tay, “Da mặt em còn non lắm, không cần đâu!”, nói xong liền đi vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, liếc nhìn chiếc đồng hồ thì đã gần 2h rồi, cô cảm thấy đói bụng, vội mở tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn, vừa ăn vừa hỏi, “Chị, sao chị lại tới đây?”
 
Lớp mặt nạ trên mặt của Trương Tĩnh Chi hơi dày nên nói năng có vẻ khó khăn, “Thì là đến thăm em chứ còn sao nữa. Sắp đến Tết rồi, cậu mợ cứ hỏi chị mấy lần, em thực sự không muốn về thăm bố mẹ à?”.
 
Sở Dương lắc đầu, chỉ lên mái tóc ngắn, “Chị không thấy rằng em mà về với mái tóc này thì mẹ em sẽ băm vằm em ra à?“
 
Mái tóc Sở Dương chẳng khác gì sinh mệnh của bà mợ, trước khi Sở Dương vào đại học, bà đã từng nói với con, “Con vào đại học rồi, mặc gì mẹ không cần để ý, nhưng nếu con dám làm trái ý mẹ, cắt tóc đi thì đừng có mà trách mẹ!”.
 
Trương Tĩnh Chi nhìn mái tóc ngắn ngang tai của Sở Dương chỉ còn biết thở dài, lần trước đã đánh mất bộ tóc giả trong triển lãm rồi, e rằng rất khó mà làm gì được nữa.
 
Sở Dương nghe tiếng, biết chị Tiêu Tiêu cuối tuần không đi đâu thì cảm thấy rất ngạc nhiên, vội hỏi, “Sao chị ấy không đi hẹn hò, các tuần trước có tuần nào là không ra khỏi nhà đâu!”
 
Trương Tĩnh Chi bèn hỏi, “Có phải Tiêu Tiêu lại có bạn trai rồi không?”.
 
Tiêu Tiêu đáp, “Không phải“
 
Sở Dương cười vẻ láu lỉnh, nói, “Em đã hai lần nhìn thấy một anh chàng cảnh sát đưa chị Tiêu Tiêu về”.
 
Nghe thế, Trương Tĩnh Chi cũng thấy rất tò mò, hỏi Tiêu Tiêu có phải hứng thú đã thay đổi rồi không, sao bây giờ lại thích cảnh sát giao thông thế.
 
Tiêu Tiêu đang não lòng về chuyện phải theo học lớp Luật giao thông cuối tuần, nghe hai chị em Dương Sở nói thế, bèn mang chuyện trêu chọc cảnh sát giao thông trên đường ra kể cho họ nghe. Trương Tĩnh Chi nghe xong cười đau cả bụng, nhất định đòi đi xem mặt mũi anh chàng cảnh sát đó bằng được.
 
“Em đã gặp người ấy rồi”, Sở Dương nói, “rất hay đỏ mặt, lần trước khi bế chị Tiêu Tiêu về mặt mày cứ đỏ lựng cả lên”.
 
Trương Tĩnh Chi cười, hỏi Tiêu Tiêu đã kiếm được anh chàng cảnh sát ấy cho mình từ bao giờ.
 
Tiêu Tiêu đáp một cách nghiêm túc, “Anh chàng ấy dễ đỏ mặt quá, mình không hứng thú với anh ta!”.
 
Trương Tĩnh Chi cứ một mực nói rằng, Tiêu Tiêu không rộng lòng. Tiêu Tiêu cũng thấy khoái chí, trước mắt cô lại hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của anh chàng cảnh sát.
 
Ba người vui vẻ chuyện trò như vậy, chẳng mấy chốc thì trời tối. Buổi trưa hầu như không ăn gì, nên lúc này lại càng cảm thấy đói. Trương Tĩnh Chi đang ép Tiêu Tiêu phải vào bếp thì chuông điện thoại của cô vang lên, đó là điện của Giang Tiểu Nhược, nói muốn mời cô ăn cơm để cảm ơn vì đã giúp đỡ trong lần triển lãm lần trước, khi được Tĩnh Chi cho biết Tiêu Tiêu và Sở Dương đang ở bên thì vội bảo Trương Tĩnh Chi mời họ đi cùng, càng đông càng vui.
 
Nghe nói được đi ăn ké, Tiêu Tiêu và Sở Dương đều vui vẻ nhận lời ngay. Giang Tiểu Nhược tỏ ra rất hào phóng, đồng ý chiêu đãi cả bọn một bữa linh đình, chuyện này khiến Trương Tĩnh Chi và Tiêu Tiêu đều cảm thấy có gì bất ổn, chỉ riêng Sở Dương là cứ ăn vô tư.
 
Quả nhiên gần cuối bữa ăn, Giang Tiểu Nhược nói muốn mời ba người cùng đi với cô tới hộp đêm!
 
“Giúp mình đi, mình không còn cách nào khác. Tòa soạn đã giục bài mình mấy lần rồi, nhưng mình vẫn chưa đi được, vì thế đang lo cuống lên làm thế nào để có bài viết! Giúp mình đi mà, đi với mình một lần này thôi, biết thêm một chút cũng hay phải không? Chi phí mình chịu cả”. Giang Tiểu Nhược van nài.
 
“Sao cậu lại xin vào làm ở ban biên tập tòa báo thế? Lần trước cậu còn đang làm ở triển lãm cơ mà?”, Trương Tĩnh Chi hỏi.
 
“À, thì mình cũng chỉ giúp bạn bè thôi. Công việc bên tòa soạn báo mới là công việc chính của mình. Mình xin đấy, giúp mình đi mà, có các cậu đi cùng mình sẽ tăng thêm can đảm!”
 
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Giang Tiểu Nhược, Trương Tĩnh Chi có phần không nỡ làm ngơ nên chẳng biết quyết định thế nào. Cô đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu cười bằng nụ cười rất mê hồn, nói, “Mình thì không sao. Hơn nữa, một người đẹp như mình chắc không những không phải bỏ tiền mà còn có người bám theo nữa.”
 
Hôm nay Trương Tĩnh Chi cũng đang buồn bực, lòng có dao động, cũng muốn đi xem thử xem thế nào. Cuối cũng cô cũng gật đầu, nhưng quay sang nói với Sở Dương, “Em còn bé, cứ về trước đi!”.
 
Sở Dương phì cười, “Chị mà không cho em đi cùng, em sẽ về mách với bác cho mà xem!”
 
Trương Tĩnh Chi bèn nói, “ Em về ôn bài đi, sắp thi rồi đấy!”
 
“Không lo đâu, mấy ngày hôm nay em đã ôn rất vất vả rồi, em cũng đang muốn mở rộng tầm mắt đây!”
 
Trương Tĩnh Chi chẳng biết giải quyết thế nào nên lại đưa mắt nhìn Giang Tiểu Nhược. Giang Tiểu Nhược rất mừng, càng đông càng vui, thế là bèn kéo tay Tiêu Tiêu và Sở Dương lôi đi.
 
Sở Dương quay đầu lại nhìn Trương Tĩnh Chi và cười đắc ý. Trương Tĩnh Chi đuổi theo, “Con nhỏ cứng đầu này, đến lúc nổi loạn rồi phải không? Mợ mà biết chắc sẽ lột da chị mất thôi!”.
 
Khi tới cửa hộp đêm, Giang Tiểu Nhược bèn lùi lại phía sau, thế là Tiêu Tiêu đường hoàng đĩnh đạc dẫn cả bọn bước vào.
 
“Cậu đã tới đây rồi à?” Trương Tĩnh Chi khẽ hỏi.
 
Tiêu Tiêu trừng mắt, “Cậu nghĩ mình mà cũng phải tới đây sao?”
 
“Nhưng sao cậu có vẻ quen thuộc thế”?
 
“Chúng ta đến đây là mất tiền, cậu có thể đi thẳng lên được không?”
 
Trương Tĩnh Chi vội vàng đi thẳng người, bắt chước dáng vẻ của Tiêu Tiêu và theo vào.
 
Những người phục vụ cứ đưa mắt nhìn bọn Tiêu Tiêu, bụng nghĩ hiếm thấy những cô gái trẻ như thế này vào đây, hơn nữa lại toàn những người xinh đẹp nữa chứ, nhất là cái cô để tóc quăn, trông rất nổi, không biết bọn họ có vào nhầm chỗ không đây?
 
Các chàng trai phục vụ tuổi chưa nhiều, xem ra chỉ mới khoảng 20 là cùng, thấy bọn Tiêu Tiêu ngồi im nên cùng ngoan ngoãn ngồi im theo. Một lát sau mới có người chọn bài hát.
 
Sở Dương cảm thấy rất vô vị, nếu biết trước thế này thì chẳng đến đây làm gì, thời gian ấy đủ để làm hai đề ôn tập rồi. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, Sở Dương tưởng đó là người mang đồ uống, nên chỉ ngước mắt lên nhìn một cái nhưng cô lập tức run bắn người, tưởng như tim muốn rơi ra ngoài: Phương Nghị với nét mặt đăm đăm đang đứng ở cửa.
 
Sự xuất hiện của Phương Nghị ở cửa khiến cho hai người trố mắt sửng sốt, một người là Sở Dương đang mong sao có thể tan biến trong không gian, người kia là Tiêu Tiêu đang cố chui đầu vào ngực của chàng trai ngồi bên cạnh.
 
Chết rồi, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Có lẽ đây là công việc làm thêm của anh ta chăng? Sở Dương cố suy nghĩ, chỉ mong sao có thể tàng hình.
 
Tiêu Tiêu thì nghĩ, trời ạ, nếu để cho sếp nhìn thấy mình ở đây thì ngày mai dứt khoát chỉ còn nước trực tiếp gửi đơn từ chức lên mà thôi! Làm gì còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa! Tiêu Tiêu này không lẽ đã sa đọa đến mức phải đến những chỗ như thế này tìm vui sao? Những người xin chết dưới gót giày của cô vốn xua đi có hết đâu cơ chứ!
 
Nhất cử nhất động của Tiêu Tiêu và Sở Dương đều lập tức cho thấy sự khác biệt của họ. Phương Nghị không hề để ý đến cô gái đang vùi đầu vào ngực của chàng trai kia mà bước thẳng tới chỗ Sở Dương.
 
Chết rồi, Sở Dương nghĩ, phen này chết là cái chắc! Chạy ư, liệu có còn đường chạy nữa hay không? Sở Dương nhìn thấy Phương Nghị đi về phía mình, bất giác co người lại trong chiếc ghế theo bản năng.
 
Phương Nghị bỗng nhiên cất tiếng cười lạnh lùng, điều bất ngờ là anh ta đã không nhấc Sở Dương ra khỏi ghế mà vỗ vai chàng trai ngồi bên cạnh cô, ra hiệu cho anh ta đi ra rồi ngồi xuống bên Sở Dương. Sở Dương cảm thấy đến cả chiếc ghế cũng phải run lên theo cùng nhịp tim của cô.
 
Trương Tĩnh Nhi cũng chú ý tới Phương Nghị, phát hiện ra anh ta có vẻ thú vị hơn hẳn mấy anh chàng vừa rồi, trông có vẻ của một người đàn ông thành đạt, cô bất giác lắc đầu thở dài.
 
Một lát sau, Trương Tĩnh Chi dùng vai hích khẽ Tiêu Tiêu và thì thầm hỏi, “Cậu nhìn xem, anh chàng vừa vào rất được đấy chứ! Có lẽ thuộc hạng cao cấp ở đây đấy!”.
 
Tiêu Tiêu vẫn cứ rúc đầu vào ngực của chàng trai bên cạnh như cũ, chỉ có đôi vai là khẽ động đậy. Hạng cao cấp? Sếp mà là hạng cao cấp ở đây? Cô nghe mà muốn nôn ra máu.
 
Phương Nghị lạnh lùng nhìn Sở Dương đang khẽ lùi lại, cười thầm trong bụng, nếu như không phải là tay chân của Hoàng Phi nói rằng đã tìm thấy cô ta ở đây thì anh ta không thể nào tin được con nhỏ chạy nhanh như hươu ấy đã từng hai lần thoát khỏi tay mình, và lắc mình một cái biến thành đồ trứng thối ở cái hộp đêm này!
 
Sở Dương phát hiện rằng, cổ tay mình đã bị Phương Nghị tóm chặt, lúc đầu cô rất hoảng hốt, nhưng sau đó thì bình tĩnh lại, dù sao thì cũng đã như thế này rồi, dù là phúc hay họa thì cũng chẳng tránh được nữa!
 
“Ừm”, Sở Dương hắng giọng, “tôi không phải là con trai, chắc điều này anh đã rõ?”
 
Âm thanh trong phòng vẫn cứ ồn ào như vậy, Sở Dương nhìn thấy Phương Nghị không có phản ứng gì, cho là anh ta không nghe rõ lời của mình, nên ghé lại gần và nhắc lại với vẻ lo lắng. “Tôi rất xin lỗi, tôi thực sự không phải là con trai. Mặc dù tôi cắt tóc ngắn, nhưng tôi là con gái thực sự. Anh thấy đấy, ở đây có rất nhiều chàng trai đẹp, anh hãy tìm họ, được không?”.
 
Nghe những lời ấy của Sở Dương và nhìn vẻ hết sức thận trọng của cô, bỗng nhiên Phương Nghị cảm thấy không biết nên nổi giận hay nên cười đây?
 
“Đến đây tìm lạc thú à?” Anh ta hỏi, bắt đầu câu chuyện.
 
Sở Dương nửa lắc đầu nửa gật đầu.
 
Phương Nghị cười gằn, khiến Sở Dương càng thấy sợ.
 
“Nếu muốn ra ngoài giải trí thì không nên như thế này.” Phương Nghị nói.
 
“Gì?“ Sở Dương không hiểu ý của anh ta.
 
Đột nhiên Phương Nghị thò tay vuốt cằm cô, “Để tôi dạy miễn phí cho cô nhé”.
 
Sở Dương sững người.
 
Trương Tĩnh Chi cũng ngẩn người ra. Mắt cứ nhìn chằm chằm về phía Phương Nghị, tay nắm lấy khuỷu của Tiêu Tiêu nói, “Trời ạ, trẻ con bây giờ quả là rất lợi hại, cậu nhìn Sở Dương mà xem”.
 
Cuối cùng thì Tiêu Tiêu cũng nhấc đầu lên khỏi ngực của chàng trai, nhìn về phía Sở Dương, và rồi cũng ngây người ra. Chẳng lẽ sếp cũng đến đây làm thêm? Không lẽ những người có tiền đều mắc chứng ngược đãi bản thân?
 
Giang Tiểu Nhược thì há hốc miệng nhìn Phương Nghị, tay bất giác giữ chặt lấy chiếc ví. Trời ạ, một chàng trai thuộc loại hàng cao cấp như thế chắc phải mất nhiều tiền lắm!
 
Phương Nghị nhếch môi, làm như vẻ sắp hôn Sở Dương. Sở Dương vội né người, môi của Phương Nghị trượt xuống hõm cổ cô. Sở Dương tức giận, hai từ “Đồ khốn!” gần như buột khỏi miệng, rồi cô vội vàng đẩy Phương Nghị ra.
 
Trương Tĩnh Chi không nén được nữa, đứng phắt khỏi ghế, giận dữ định đi về phía Sở Dương.
 
Bỗng chỉ nghe thấy “bốp” một tiếng, một cái tát giáng xuống mặt Phương Nghị, anh ta sững sờ trong phút chốc.
 
Sở Dương cũng hơi sững người lại. Trong lúc cuống lên, cô đã không kịp suy nghĩ và vung tay ra, nhìn thấy vẻ giận dữ trong mắt Phương Nghị mỗi lúc một dâng cao, cô cảm thấy rất hối hận.
 
Hai người cứ như thế một lúc, không ai động đậy gì.
 
Trương Tĩnh Chi đứng bên không nhìn thấy ánh mắt của hai người nhìn nhau, vội đưa tay ra tóm lấy khuỷu tay của Sở Dương, quên mất việc cần phải giữ phong cách của một thục nữ, lôi Sở Dương ra khỏi lòng của Phương Nghị, Sở Dương loạng choạng, thiếu chút nữa thì ngã xuống bàn.
 
“Con nhỏ cứng đầu này, mày còn muốn sống nữa không đấy! Rõ là mất mặt! Có muốn chị về nói cho mẹ em biết không?”
 
Sở Dương bị những lời mắng của Trương Tĩnh Chi làm cho sững người, nhưng đã có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Phương Nghị thì là dù mắng mỏ của chị cũng nghe thật thân thiết. Những lời mắng mỏ ấy tuy gay gắt, nhưng Sở Dương biết rõ đó cũng chính là sự quan tâm của chị đối với mình, nghĩ vậy lòng cô thấy ấm áp lên nhiều.
 
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, mọi người đều dỏng tai lên nghe những lời mắng nhiếc rất chua ngoa của Trương Tĩnh Chi. Phương Nghị chau mày đứng dậy, đưa tay định kéo Sở Dương trở lại, anh ta đang định nói gì đó thì Trương Tĩnh Chi lập tức quay sang mắng, “Anh im mồm đi!”, rồi đưa tay kéo Sở Dương về phía sau, sau đó lại quay lại mắng Phương Nghị liên hồi, “Chưa đến lượt anh đâu, muốn bị chửi ngay phải không? Anh chau mày cái gì, tôi đang chửi anh đấy! Có còn đạo đức nghề nghiệp nữa hay không, hả? Trước khi đi làm, có qua lớp huấn luyện không đấy? Thấy nó bé thì tưởng dễ dàng bắt nạt chứ gì?”
 
Sở Dương nhìn thấy sắc mặt của Phương Nghị mỗi lúc một tối lại, vội kéo áo Trương Tĩnh Chi. Không ngờ Trương Tĩnh Chi gạt phắt tay cô, còn trừng mắt lườm cô, “Kéo cái gì mà kéo? Em đã tát anh ta một cái, nếu chúng ta không có đủ sức, anh ta sẽ gạt em. Em có tiền cho anh ta không? Đồ ngu ạ, phải mắng cho anh ta tỉnh người ra mới được!”.
 
Sở Dương ngẩn người ra, không ngờ bỗng dưng chị Tĩnh Chi lại có suy nghĩ ấy, cô chỉ biết dở khóc dở cười.
 
Hình như Tĩnh Chi cảm thấy mắng thế chưa đủ, nên vẫn tiếp tục chỉ vào mặt Phương Nghị mắng thêm, “Muốn kiếm chác thì cũng phải nhìn rõ đã chứ!”. Nói rồi cô đẩy Sở Dương từ phía sau lên, “Anh nhìn xem, nó có tiền không? Nó vẫn còn là một học sinh!”.
 
“Hãy mở mắt ra mà nhìn đi,“ nói rồi cô lại chỉ vào Giang Tiểu Nhược, “cô ấy mới là người có tiền, nếu muốn anh hãy tìm cô ấy!”
 
Giang Tiểu Nhược thấy bỗng dưng Tĩnh Chi chỉ vào mình, sợ quá tránh sang bên và buột mồm nói, “Tôi không có tiền”.
 
“Hoặc như cô kia cũng còn được. Anh phải tìm một người lớn hơn một chút chứ?” Ngón tay của Tĩnh Chi cuối cùng chỉ về phía Tiêu Tiêu, “Ít nhất thì cũng phải như vậy!”.
 
Phương Nghị khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cô gái đang trốn trong bóng tối, rồi bỗng nhiên nhướn lông mày lên.
 
Tiêu Tiêu thấy không thể trốn tránh được nữa, đành phải đứng dậy, miễn cưỡng cười, nói, “Hì hì, chào sếp, đúng là rất tình cờ!”.
 
Ánh mắt của mọi người bỗng chốc dồn hết về phía Tiêu Tiêu, rồi lại quay sang Phương Nghị. Tiêu Tiêu vội đi đến bên Tĩnh Chi, cười nói, “Đây là sếp của mình. Chào anh Phương Nghị, hì hì…”, rồi cô lại quay sang phía Phương Nghị, “Họ đều là bạn của em”. Sau đó cô hạ thấp giọng nói với Tĩnh Chi, “Bảo cậu không được uống nhiều, cậu lại cứ không nghe, đã thế lại còn gây sự nữa chứ, đúng thật là!”, rồi đưa mắt ra hiệu với Trương Tĩnh Chi.
 
Trương Tĩnh Chi liếc nhìn Phương Nghị một cái, rồi lại nhìn Tiêu Tiêu vẻ đầy hoài nghi, bụng nghĩ đây mà là ông chủ cao cấp mà cậu nói đó sao? Sao anh ta cũng đến đây? Cậu nháy mắt cái gì, ông chủ thì sao nào, dù sao thì sự việc cũng đã rồi, còn làm gì được nữa? Vì sao lại bảo mình giả vờ say?
 
“Đúng thế, đúng thế. Lẽ ra chị không nên uống nhiều như vậy. Cứ cho là thất tình cũng không cần phải như vậy. Làm như thế vì một người đàn ông ấy liệu có đáng không?” Sở Dương cũng vội phân bua và đưa tay ra như muốn đỡ Trương Tĩnh Chi, sau đó ghé sát tai Trương Tĩnh Chi nói mấy câu, “Anh ta chính là trùm xã hội đen mà em nói tới!”.
 
Trương Tĩnh Chi cảm thấy đôi chân như muốn khuỵu xuống, cô từ từ trượt xuống ghế như người say quá đổ gục. Anh ta chính là trùm xã hội đen mà Sở Dương đang phải lẩn tránh? Hèn nào mà chẳng thấy anh ta có vẻ gì của người phục vụ cả. Trời đất, không biết liệu có bị rắc rối không đây? Vừa rồi mình đã mắng anh ta những gì nhỉ? Nếu biết trước được đó là anh ta, thì dù khi về có bị mợ băm vằm, mình cũng sẽ không cất tiếng chửi người!
 
“Mặc kệ tôi, tôi không say, tôi vẫn còn muốn uống nữa!” Trương Tĩnh chi tựa người vào Sở Dương. Tay giơ ra làm như muốn tóm lấy chai bia trên bàn, “Tôi không say, các người thì biết gì? Các người có biết nỗi khổ trong lòng tôi không? Lẽ ra anh ta không nên lừa dối tôi mới phải chứ….”
 
Giọng của Trương Tĩnh Chi gần như muốn khóc, rồi tóm lấy chai bia dốc vào miệng, mắt nhìn về phía Phương Nghị lúc đó vẫn nở nụ cười lạnh lùng, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ hiếu kỳ. Thấy vậy, Trương Tĩnh Chi lại vội dốc một ngụm bia nữa, lần này thì cô bị sặc, nước mắt ứa ra, miệng lẩm bẩm điều gì đó và toàn thân thì đổ gục xuống.
 
Sở Dương nhìn vẻ khổ sở của bà chị họ, suýt nữa thì vỗ tay khen giỏi vì tài nhập vai rất nhanh.
 
Tiêu Tiêu nhìn thấy Trương Tĩnh Chi như vậy, vội gọi Giang Tiểu Nhược tới đỡ cô. Giang Tiểu Nhược có phần phản ứng hơi chậm, bởi vì cô không biết vì sao vai diễn của Trương Tĩnh Chi lại từ một cô gái chua ngoa đanh đá sang một người say nhanh đến như vậy, mãi cho tới khi Tiêu Tiêu gọi mấy lần cô mới chạy tới.
 
“Mọi người nhanh chóng đưa cô ấy về đi, đừng để cô ấy ở đây gây chuyện nữa.” Tiêu Tiêu dặn, “Để tiền đấy cho tôi thanh toán, mọi người ra trước đi, cứ vào xe chờ tôi!”
 
Sở Dương dìu Tĩnh Chi đi ra ngoài. Giang Tiểu Nhược do dự một lát, định nói với Tiêu Tiêu một vài câu, nhưng nhìn thấy Tiêu Tiêu nháy mắt, vội đi theo ngay.
 
Phương Nghị cười lạnh lùng nhìn theo bọn Trương Tĩnh Chi dìu nhau ra ngoài, rõ ràng là “uống say” thế mà bước chân còn nhanh nhẹn hơn người bình thường.
 
Những người phục vụ nghe thấy tiếng ồn từ trước, nhưng mãi cho tới lúc nhìn thấy bọn Trương Tĩnh Chi đi ra mới nghi hoặc chạy vào, tới nơi bất ngờ nhìn thấy Phương Nghị đứng ở đó, vội cung kính chào, “Anh Phương”.
 
Phương Nghị xua tay, ra hiệu cho bọn họ lui ra.
 
Tiêu Tiêu cười khan và gật đầu với Phương Nghị, “Thưa anh, đúng là rất xin lỗi vì đã hiểu lầm. Đều chỉ là hiểu lầm cả thôi. Cô bạn em đang thất tình nên uống hơi nhiều. Anh đừng chấp với cô ấy làm gì”.
 
“Khi chửi người sao mà rành rọt thế? Nửa lon bia mà đã say thật sao?” Phương Nghi cười lạnh lùng.
 
Tiêu Tiêu vội nuốt nước bọt, cười đáp: “Anh chấp với phụ nữ làm gì. Nể mặt em coi như cho qua chuyện này nhé. Đều là người quen cả, anh thấy thế nào?”
 
“Sở Dương quan hệ với cô như thế nào?” Phương Nghị đột ngột hỏi.
 
“Sao ạ?” Tiêu Tiêu hơi sững sờ, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy giữa sếp với Sở Dương nên phần nào cũng hiểu được đôi chút chuyện hiện tại của sếp, rồi cô đoán, có lẽ người mà Sở Dương gọi là xã hội đen chính là Phương Nghị, sợ Phương Nghị tiếp tục gây phiền hà cho Sở Dương, cô vội nói, “Em gái em, coi như anh nể mặt em…”
 
“Em gái”? Phương Nghị cười lạnh lùng cắt ngang lời của Tiêu Tiêu.
 
“À, em của bạn em.” Tiêu Tiêu lo ngại nhìn Phương Nghị vội vã sửa lại, “là em họ“.
 
Phương Nghị gật đầu, “Được rồi, cô đi đi”.
 
Tiêu Tiêu vội lùi ra, khi tới ngang Phương Nghị cô dừng bước, thu nụ cười lại và khẽ nói, “Cô ấy vẫn còn là một sinh viên!”.
 
Phương Nghị nhìn Tiêu Tiêu vẫn với vẻ lạnh lùng ấy và không nói gì thêm.