Năm nay tuyết rơi rất khéo, vừa đúng vào dịp lễ Noel. Những bông tuyết dày và nặng rơi suốt một ngày một đêm, bao phủ lên thành phố một lớp trắng tinh khiết, làm không khí chào đón Noel càng thêm nhộn nhịp. Gần chiều tối, tiếng chuông di động của Phương Nghị vang lên, trên màn hình hiển thị một số máy lạ. Nghĩ một lát anh nhấc máy. “A lô, xin chào.” … Người ở đầu dây bên kia không nói, Phương Nghị cũng im lặng, từ trong điện thoại truyền đến tiếng ồn ào cũng đường phố. “Nếu không nói thì tôi tắt máy đây.” Phương Nghị nói. “Hãy đến cùng em đón lễ Giáng sinh đi, một mình chẳng thú vị chút nào cả.” Phương Nghị khẽ cười, “E rằng không được mất rồi. Ở đây tuyết đang rơi rất dày, có lẽ sân bay đã phải hoãn không ít chuyến bay.” “Thực sự là không được sao?” Cô lại hỏi. Phương Nghị im lặng trong giây lát, “Phải.” “Đàn ông lớn tuổi thật là nhỏ nhen, nhưng thôi. Anh đang ở phòng làm việc à?” “Phải.” “Vậy thì anh hãy đứng dậy, nhìn xuống phía dưới đi.” Cô nói. Phương Nghị đứng dậy, nhìn xuống phía dưới qua lớp cửa kính dày, dưới đó là một bóng người thanh mảnh, xinh đẹp đang giơ tay huơ huơ về phía anh. “A lô, anh hủy vé chuyến bay đi!” Cô hét to. Phương Nghị cười, khẽ trả lời, “Được!” HẾT