Buổi Tối, Sắp hết Một Năm

Đáng lẽ ra,chiều nay chú không viết gì nữa.Định bụng sẽ lôi cuốn sách mới mua ra để đọc vài chục trang rồi ăn tối và bay lên giường.
Bé biết không? Chiều qua đi làm về, chú ghé vào tiệm sách,đứng tần ngần rất lâu giữa cả ngàn tựa sách.Sách báo và chữ nghĩa luôn có linh hồn riêng với mùi thơm của giấy mực.
Chú thấy có mấy đầu sách lôi chuyện đời tư của ngài Tổng Thống Pháp ra nói,chuyện chính trị,chuyện tình ái của ông ta không làm chú để ý cho lắm.
Chú định bụng khi đưa mắt tìm cuốn Hồi Ký của chàng ca sĩ Pháp tên Françis Cabrel, anh ta là một nhà thơ và ca nhạc sĩ sáng tác. Nhạc của Cabrel rất trầm và giản dị, chỉ có lời ca là phải đọc và nghe kỹ thì mới có thể thấm.
Chú có rất nhiều đĩa nhạc của Françis Cabrel và biết rằng anh chàng này là người rất kín đáo, không khi nào bị mấy tờ báo '' lá cải '' lôi ra làm trò cười và nhất là anh ta này rất ghét danh từ Star như chú hằng ghét.
Báo chí bên này hay lạm dụng từ Sao hoặc Siêu Sao.Nghe rất chướng tai và giả tạo.Người xướng ngôn viên phần tin tức cũng lắm khi được và bị nhà báo trình diễn thời trang đưa lên hàng Sao ( Sẹt )....
Tìm không thấy cái tựa sách của Cabrel,chú mua cuốn Biographie Hồi Ký của Ca nhạc sĩ,sáng tác rất nổi tiếng tên là Jean Jacques Goldman về đọc.
Chú biết anh chàng này từ lâu lắm rồi,từ cái dạo chàng chân ướt chân ráo chơi trong ban nhạc của Tai Phong ( người việt và Mít như chúng mình ) ở Paris.Giống như Cabrel,chàng Goldman hay làm việc từ thiện và kêu gọi dân chúng quyên góp giúp cho người nghèo hoặc các việc từ thiện khác.
Sách mang tên: Un Homme Bien Comme Il Faut -( Xứng Đáng là Một Người Đàn Ông) - Và sách có nhiều đoạn làm ta đọc để thấy cay, cay ở mắt. Lệ rơi và thấy lòng mình ấm lại vì tình người!
Khi nào rảnh,chú sẽ dịch và kể lại những đoạn ấm áp từ trái tim đó cho bé nghe.
Bây giờ thì chú rệu rồi. Cả một ngày làm việc khá dài... Buổi tối mùa đông xuống nhanh kinh khủng. Có lẽ hơi lười vì mệt và nhát gan với cái lạnh đang bao trùm bên ngoài, chú sẽ bỏ bữa đạp xe đạp tối khuya nay.(Chiếc xe đạp sẽ giận chú lắm! Kệ nó). Chuyện ấy không quá quan trọng. Chú chỉ sợ Bé giận vì không kể chuyện cổ tích cho Bé nghe mà thôi.
Mà kể làm chi vậy há?
Đố Bé, chú sẽ kể tiếp chuyện gì ngoài mấy cái tựa sách mà chú đã đọc?.Đọc như một hình thức sống.Sống yên ả và dùng thì giờ để suy nghĩ.
Chú ngừng viết vì đã oải lắm rồi.
Ngủ ngon.
4. ĐỂ CÓ MỘT KHOẢNG TRỐNG.
Vậy mà gần hết một năm,nhanh quá phải không?
Một ngày,một tuần trôi đi như sông dồn ra biển. Lâu quá rồi,chú đã không ra biển ngắm sóng.
Ngắm sóng để làm gì? - Để thấy mình nhỏ nhoi bé tí trước thiên nhiên và nghĩ ngợi vu vơ về nhiều thứ.Không biết Bé có thích nhìn những cánh chim biển bay theo những chiếc tàu đánh cá không?
Những lúc như thế,chú nhớ lời ca của bài hát Bay đi cánh chim Biển của Đ.H. Mênh mang,buồn nhẹ nhàng nhưng thấm.
À mà tại sao chú lại nhắc chữ Buồn ở đây? Kỳ thật!
Cả buổi sáng hôm nay,chú chao đao với việc làm,chú ít nhìn vào cái đồng hồ.Mặc thời gian chạy với câu: '' Ta là người không sống vì thời gian - Ta vô biên giới!
Buổi sáng.9 giờ hơn,chú tiếp một gã đàn ông cao lớn đẹp trai,đã có nhiều thành công,vợ hắn vừa bỏ hắn,đứa con độc nhất cũng bỏ hắn đi bụi đời và hắn đang chán đời, sinh ra rượu chè..... Gã đàn ông lè nhè với chú gần một tiếng rưỡi.Chú xém nổi khùng vì cái lè nhè kỳ lạ của gã.Có lúc chú đâm ra buồn cười vì những cái gọi là mâu thuẫn và phi lý trong một con người trần gian.Chưa chắc là có nhà cao,cửa rộng thì gọi là sướng!
Mà thôi! Kể những cái chuyện buồn bã ó đầm ấy cho bé nghe làm gì? Nghề ai nấy làm.Họa ai nấy chịu. Bắt bé hứng mấy cái lẩm cẩm ấy,bé sẽ đau đầu sinh ra tưng tưng thì chết! ( Chú thì học Gồng Mình đã từ lâu nên quen và chưa bị tẩu hỏa nhập ma - Nếu khi nào lỡ bộ,bị hơi tưng tửng thì chú sẽ báo cho bé biết để bé co giò chạy - Chạy thật nhanh để tránh chú )

*

Cơm trưa xong - Để thay đổi không khí, chú hay chọn một cái quán nước vắng, ngồi đọc vài trang sách. Chú tránh những tờ báo hoặc các tạp chí nói về chính trị. Nghe ở radio mỗi buổi sáng khi lái xe đi làm đã đủ rồi.
Đang đọc dở dang chương sách của Goldman nói về chuyện sáng tác nhạc thì lão chủ quán ra bắt chuyện, hắn lải nhải cầu nhàu chuyện vật giá lạm phát, xăng dầu lên....Chú nổi cái méo mó nghề nghiệp thẩy cho hắn cái carte visite của nơi chữa bệnh tưng và khùng.
Hắn tròn mắt nhìn chú chưng hửng:
- Tôi không cần gặp Psy.Tôi chưa bị tưng!
Chú phì cười với ý nghĩ của mình '' Ông thế nào cũng tưng tưng khi cứ lèo nhèo. Càng rên thì tinh thần càng xuống! '' Và chú quay đầu đọc tiếp đoạn dở dang cần đọc. Lão ấy đã làm chú mất hứng khi cần yên tĩnh để sống với chữ và trang giấy.....
Đành buông sách, ngồi ngó trời ngó đất và những đoàn xe vùn vụt trôi qua. Chú định bụng sẽ viết cho bé vài hàng. Viết như một cách tâm tình. Người ta không thể nào sống mà ngậm câm và không chia sẻ.
Đến giờ vào văn phòng rồi.Chú sẽ tiếp hai bà khách.Chẳng biết mặt mũi họ ra sao? Và chuyện chi đã xảy ra trong cuộc đời họ? Chú sẽ vui vẻ giữ sự tỉnh táo để lắng nghe.Biết đâu, chú sẽ có những điều ngộ nghĩnh để kể thêm cho bé nghe.
Chú tự hứa với mình sẽ cắt xén những đoạn buồn thảm nhất khi kể. Chú nghĩ bé sẽ vui với tiếng cười hihihi rất trẻ con.
Hãy cứ trẻ con như thế. Làm người lớn như chú mệt lắm.Thế nào cũng có ngày nổi khùng vì giận đời.
đăng sơn.fr