Một Góc Của Đêm

Bé!
Sau một ngày làm việc đầy ấp và chú đã thấy mình rất zen trong lúc làm việc.
Zen khi không nhìn vào cái đồng hồ, ( hình như chú có cái tật là ghét thời gian, nhất là khi bị thời gian đuổi theo bén gót. Chú cũng ghét luôn nhũng cái " câu giờ " của dân VN mình. Người Pháp hay dùng câu: Avant l'heure, ce n'est pas l'heure - après l'heure, ce n'est plus l'heure - Trước giờ, không đúng, sau giờ hẹn, cũng không còn đúng! - Và chú ghét luôn câu '' Bị ăn thịt thỏ ''!)
Vậy đó. Thời gian bay hay trôi, kệ nó. Miễn là mình làm xong việc cần làm. Làm chưa xong, thấy mệt thì ngừng đầu óc, ngừng tay nghỉ. Cho mình cái hẹn pause nho nhỏ để thư giãn đầu óc và chân tay rồi allez, hop cày tiếp....
Thế cũng xong cho buổi cuối chiều.
Tản bộ vào khu thương xá, ngắm mấy dây đèn xanh tím đỏ được trang hoàng nhấp nháy từ cuối tháng 11 như mọi năm vào mùa lễ giáng sinh và tết tây. Lang thang, nhàn nhã ngắm cô bé tình nhân đang mút cây kem trong ánh mắt chàng trai. Ngắm các bà mẹ đẩy bé con trên những chiếc xe nôi, những đôi mắt, những ngón tay nhỏ xíu xiu của trẻ thơ làm chú thấy yêu chúng hơn bao giờ hết.
Chọn cái chỗ ngồi yên tĩnh ở hàng hiên một quán nước, chú lẩm cẩm nhớ lại nhũng ánh mắt nhìn của trẻ thơ, tia nhìn không gợn sóng, đời màu hồng rực trong đôi mắt trẻ, nụ cười với cái miệng chỉ có mất cái răng cửa, thấy mà thương, chỉ muốn nựng cho vài phát......
Ở những quán nước, chú thong thả đọc một cái gì đó, mấy tờ tạp chí đã mua, có khi cả gần tháng chưa đọc xong. Thường thì chú chọn những dề mục liên quan đến kinh tế để đọc trước, sau đó là đọc về ba cái chính trị, chính em để biết các quan nhớn đang bày trò gì. Nói đến kinh tế thì không thể nào không nhắc về chính trị. Sự liên đới đó đã là những đề tài rất rộng làm nền đất cho dân viết báo.
Chú nhớ có lần gặp anh bạn rất mê chính trị và nhất là chính trị tả phái, anh đã thao thao bất tuyệt ca ngợi chính sách của phe tả và kêu gào mọi người xuống đường biểu tình chống lại chính phủ phe hữu.
Chú cười cười nói với anh:
- Bạn nên cẩn thận khi nói chính trị với khách hàng.
- Kệ tôi. Vừa rồi, ông bầu cho ai làm tổng thống xứ Tây vậy? Tôi nghi là ông bầu cho cái ông ăn chơi, con nhà giàu Sarkozy...
Chú cười: - Chuyện riêng! Để tôi viết cho bạn về cái conviction và quyền lựa chọn.
Và vài ngày sau, chú viết cho bạn mình. Viết theo một cách trung dung, không đả phá, không xoay chuyển đường hướng và thể cách chọn lựa chính trị của từng người vì chú nghĩ rằng chính trị và tôn giáo là 2 phạm trù riêng - rất riêng - và là sự bất khả xâm phạm của từng người.
Mùa đông lạnh. Thành phố rượu vang và biển của chú ít khi lạnh cùng cực, thường thì nhiệt độ xuống dưới - 13 độ là cùng. Cả ngày hôm nay mưa. Mưa lúc ngắn, lúc dài. Chú mặc kệ mưa và tự nói thầm: Mưa thì cũng tốt thôi, mưa làm dịu lại cái lạnh. Lạnh dễ làm mình mất năng lượng và ngủ nhiều. Người trần thế thì cứ tính trung bình đã cống hiến 1/3 đời mình vào giấc ngủ. Ngủ để tái lập lại sức khỏe và giữ được trí nhớ.
Nói đến trí nhớ, chú nhớ là vừa đọc được một bài rất hay mang tên:
'' Tìm Hiểu về Bộ Não Con Người và Óc Sáng Tạo'' của tác giả Học Trò ở một trang web dactrung.net, trong bài viết có đoạn:
What is the creative mind?
'' Phải giới hạn môi trường làm việc cực kỳ tối thiểu, thì óc sáng tạo mới có cơ nảy nở. Trước kia ông không giới hạn, vẽ đủ thứ, từ khi ông quăng cọ và màu đi, chỉ vẽ trắng đen thì ông mới có nhiều ý tưởng lạ từ sự tự giới hạn. "
"Cảm hứng là danh từ dành cho dân nghiệp dư, bọn chúng tôi chỉ làm việc như nhân viên công chức, đều đặn hằng ngày." Ông nói, ông không thể chờ cảm hứng đến với ông, vì nó ít khi xảy ra, cũng như ta chờ sung rụng hay "sét đánh" (chữ của ông) vậy. Chỉ qua quá trình làm việc hằng ngày, giải những bài toán xảy ra trong khi vẽ, mới tạo kết quả ".
Đó là một bài viết nhân những cuộc phỏng vấn các nghệ sĩ khi nói về sự Sáng Tạo.
Chú chụp cuốn sổ tay ghi vài điểm cần giữ lại, vì nghĩ đó là những điều rất cần thiết cho mình khi muốn viết.
Viết gì? Tại sao viết?
Thí dụ như viết một bài về đề tài Tình Yêu. Không lẽ chú cứ lập đi lập lại những cái mà người khác đã viết?
Trong tình yêu có một nam, một nữ. Họ tình cờ gặp nhau, nhìn nhau từ một tần số nhạy cảm nào đó để bắt đầu cho những mẩu đối thoại, sau đó họ tìm nhau hằng ngày để đi đến việc cảm nhau và yêu nhau. Họ đưa nhau lên giường với da với thịt. Họ hào hển say đắm, cứ thế cho đến khi họ chán nhau để bỏ nhau. Bỏ trong ân hận, trong luyến tiếc hoặc bỏ trong sự hận thù....
Không lẽ chú cũng viết như thế để kể về một tình yêu? Chú sẽ phải làm một con vẹt lẹp bẹp lập đi lập lại theo khuôn mẫu của những bản tình ca kiểu thương mại:
... '' Đã xa rồi người ơi!
Đã xa một tiếng cười
Ngày nào ta chung đôi
Bây giờ mình đơn côi!..... '' °
Đại loại là như thế. Bản nhạc lời lẽ như thế, nghe một lần thì thấy nức nở ruột gan, nghe hai ba lần những bản khác đồng cân, tương tự thì ngấy lắm! Ngấy muốn bội thực, nhất là nhìn video thấy ca sĩ cứ uốn éo, vặn mình vặn mẩy nhăn nhó khóc than thì ôi thôi... Đời còn chi để vui.? Ai còn lòng dạ nào mà yêu nhau?.
Chú ghét đi coi bói toán. Có lần ở ngày xưa, mẹ chú rất mê bói toán, mẹ bắt chú chở đi xem bói. Hết ông thầy mù rờ mu rùa đến bà bói bài xem tướng.
Cái ông thầy gặp bản mặt lầm lì của chú đã phán:
- Bà ơi! Bà có thằng con trai này lì lắm. Nó cứng đầu và hay phản kháng, có thể sau này, ra đời nó làm lớn........
Trên đường về, mẹ chú nhắc đi nhắc lại câu nói ấy. Chú nhăn nhăn phản kháng lại vì thấy mẹ chỉ tốn tiền đi nghe mấy cái khỉ gió. Chú chỉ tin vào câu "Đức năng thắng số ". Trời cho ta nhân dáng và bộ óc, chỉ cần ta biết cách sử dụng và chọn đúng cái hứong đi mà mình đã thích, điều cần thiết là phải kiên trì học hỏi và có một cái tâm thiện.
Bé thấy chưa? Thời gian trôi, đời người qua, chú chẳng thấy mình làm cái quái gì để có thể gọi là Ông Lớn cả. Chú học lung tung, học ăn, học nói, học sự phản kháng khi thấy điều chướng tai gai mắt và có khi chú bị người đời ghét bỏ.
Có khi mệt mỏi chán chường trước những bản tin chiến tranh, bom đạn khủng bố, chú uể oải lết vào nhà thờ, thấp cây nến và mặc cả càu nhàu với Chúa:
- Chúa ơi! Thấy chán đời. Thấy khó chịu! Chúa có thấy loài người chém giết nhau một cách tận tình chưa? Sao Chúa không can thiệp? Sao Chúa dững dưng trước cảnh thiên tai, nghèo đói và bất công? Thằng làm lớn, cậy quyền tham nhũng, dân thấp cổ bé miệng nghèo xác xơ. Sao Chúa không giáng một vài búa cho lũ sâu bọ chết tiệt?
- Chúa ơi! Chúa có ngứa mắt khi thấy thằng oắt con tên Cường Đô La ăn chơi quậy tứ phía, nó tậu nhà cửa, nó mua đầy xe loại sport và nghênh ngang với gái tài tử siêu sao, siêu mẫu, nó hợp tác với những tên ăn trên ngồi trốc trong khi có biết bao người đói khổ không nhà, không cửa... Sao Chúa không rút sổ bộ hộ chiếu của nó và bè lũ? Chúng đang nhởn nhơ đấy. Chúa cứ thử mở web site và nhấp con chuột vào chữ Cương dollar là Chúa thấy ngay. Nhiều, nhiều lắm....
Bé à!
Chúa giữ im lặng như mọi lần làm chú phải gỡ gạt nói dùm ngài:
- Cái sai lầm lớn nhất của Thượng Đế là đã tạo nên con người.
Chú đang bi quan khi viết những dòng này ư? Bi quan hay phẩn nộ hở Bé?

*

Mà thôi, chú nên ngừng than thở, bêu rêu ở đây.
Buổi tối của chú còn dài. Dài như màn tối và sương trắng đang bao quanh. Chú bắt đầu thấy đói bụng. Bữa cơm đêm của chú đã khá muộn để chờ chú. Ăn xong, chú thò mũi ra cửa, nếu trời ngừng mưa, chú sẽ bắt cái xe đạp cõng chú chạy vài vòng đêm. Chú sẽ đạp rất nhanh để hạ hỏa. Biết đâu chú sẽ thấy thuận thảo hơn với sự nín lặng của thượng đế.
Thượng Đế đang ghi sổ tên tuổi cái thằng ngang ngược dám cằn nhằn mình. Mày chết, tao cho mầy xuống hỏa ngục. Xuống ngay lập tức.
Bé à. Biết đâu khi xuống dưới đó, chú sẽ được gặp bé và lại lai rai kể chuyện tiếp. Chú có nhiều cái sẽ làm Bé ngạc nhiên. Chỉ cần Bé đủ kiên nhẫn ngồi lắng nghe thì chú sẽ không phàn nàn khi không lấy được cái ticket lên thiên đàng.
Vậy đi. Hẹn gặp Bé ở cửa ĐN.
8. NGÀY ĐẸP
Để trái đất và không gian phải thuộc về mình - riêng mình - Hôm nay chú dậy thật sớm.
4h30' sáng. Mở cửa ra vườn. Không một ánh sao, không một giọt mưa, trời bớt lạnh với vài cơn gió thoảng, chú cảm thấy dễ chịu, tỉnh ngủ sau vài động tác thể dục.
Đứng ở cổng vườn ngắm con đường trước mặt. Dưới hàng đèn đường rọi sáng, mọi thứ đều yên tĩnh, yên từ cỏ cây, từ trạm xe tram way chưa thức giấc. Tram sẽ khởi hành chạy ngang nhà chú đúng 5 giờ sáng.
Mùi cà phê thơm nức mũi bay đến từ máy lọc, chú sửa soạn bữa quà sáng trong lúc nghe tin tức ở đài radio, Europe 1 kể toàn những bản tin về chết chóc:
'' Niger: des commandos français sont intervenus, mais les otages ont été tués / Tunisie: week-end sanglant dans des affrontements dans le centre-ouest /
Disc-jockey battu à mort: deux personnes mises en examen pour meurtre / Fusillade dans l'Arizona: la parlementaire "capable de communiquer"
/ La parlementaire américaine abattue d'une balle dans la tête samedi, lors d'une fusillade qui a fait 6 morts, est "capable de communiquer" mais reste dans un état critique, a indiqué dimanche l'un des chirurgiens de l'hôpital de Tucson où elle est soignée.... ''
Chú thấy không vui khi lẩm nhẩm đếm có hơn hai chục mạng người chết trong một bản tin buổi sớm. Những buổi sáng, chú ít khi mở net để đọc tin tức, đọc toàn những chuyện buồn thảm về tranh chấp, xuống đường, xô xát, bắt con tin, khủng bố... chỉ làm mình phân vân và có khi hóa ra bi quan trước những thảm cảnh.
Con người trần tục của ta thảm thương và chết vì những điều bất công và phi lý. Chúng ta phải làm gì để ngăn và ngừa bớt được những cảnh trạng ấy?
Chú không tìm thấy câu trả lời rõ ràng cho riêng mình nên để cái cd vào máy nghe nhạc nhẹ. Nghe để bữa ăn sáng còn toàn vẹn và giữ được trí lực để bắt đầu cho một ngày mới.
Ngày mới của chú là đoạn đường rời nhà để đến văn phòng làm việc của người bạn đồng nghiệp rất thân. Anh ta cũng là người cùng chú đảm nhiệm các khóa học tâm lý vào 2 buổi tối trong tuần. Hắn ngon hơn chú ở cái ghế gọi là Phân Tâm học. Hắn cũng đang ngất ngưỡng sau cuộc chia lìa với bà vợ và nhức óc về việc chia của cải.
Có lần bạn Alain trêu chú:
- Hay là cậu đổi vai với tớ đi? Xem sao?
- Đổi cái gì?
- Cái phòng mạch của tớ, của cải của tớ và lấy con vợ của tớ.
- Trời ơi! Mày khùng đến nơi rồi. Tao là tao. Mày là mày.
Alain giả vờ ngây thơ cụ:
- Mày không thèm cái địa vị và gia sản của tao ư?
- Không.
- Mày không thèm được sự ngưỡng mộ của người dự khán trong những buổi thuyết trình của tao ư?
- Không dám.
- Chứ mày thèm cái gì?
- Tao thèm được yên thân với mụ vợ và các con của tao. Tao thèm và mong muốn mày ngậm cái miệng lại. Mày mà còn lải nhải than khóc, tao sẽ gửi mày vào nhà thương tâm thần.
- Hahahah....
Đó. Như vậy. Tiếng cười ha hả của thằng bạn đang đưa chú chạy xe đến văn phòng làm việc của nó. Ngày chủ nhật,ai nấy cũng nghỉ làm. Chỉ có hai thằng điên là chúi mũi vào giấy tờ bệnh lý và những ca bệnh cần giải quyết gấp. Cô thư ký chung của 2 thằng được ngủ khò thẳng cẳng ngày chủ nhật.
Khoảng sau 2 giờ làm việc chung với nhau. Alain nhăn mặt rủ chú ực ly cà phê thứ 2:
- Tao có thêm cái tin buồn. Mày nhớ chuyện Bà Christine H. 43 tuổi không? Bà ấy cởi ngựa đi dạo, mất tích và người ta tìm thấy xác bà treo cổ, tự tử trong rừng Rambouillet. Christine là thân chủ của tao. Hạ xác xuống, họ tìm thấy lọ thuốc an thần trong túi áo.
- Tao đọc bản tin sáng nay rồi. Mày bị phiền phức?
Alain thở dài, chán nản:
- Giống 3 trường hợp trước của mày. Tao cảm thấy mình có trách nhiệm.
Ly cà phê đắng ngắt, đắng hơn ly trước. Không phải vì thiếu đường. Không phải vì cà phê nguội hoặc quá nóng. Hai thằng nhìn nhau rồi cùng nhìn qua dãi nắng nhờn nhạt ngoài cửa sổ.......... Trong khi Alian gửi vài cái mail để chia buồn cùng thân nhân của thân chủ, chú đẩy cửa văn phòng bước ra phía bờ sông đi dạo.
Từng hàng cây trơ trụi lá.
Từng mảng gỗ mục lững lờ trên dòng sông đục đưa ý nghĩ chú chạy lan man. Chú cảm thấy có cái gì bất ổn. Bất ổn đến từ nhiều phía, từ việc làm cho đến những cuộc diện đầy biến chuyển của đời sống. Rồi chú nghĩ đến bạn mình, Alain, hắn cũng đang chao đảo, làm trước quên sau, làm đâu buồn bã chạy theo đến đó. Bạn chú đâm ra mất ngủ và hay làu nhàu, cạu cọ làm cô thư ký chung phải than trời như bọng.
Không lẽ hắn cũng đang bị stress? Không lẽ với bao năm kinh nghiệm, hắn không thể tự chữa trị cho mình?
Lúc chú quay trở lại, Alain thò đầu ra cửa, gọi:
- Giúp tao được không? Tối mai tao bận. Mày thế chỗ khóa học TL dùm tao một bữa?
Chú gật đầu.
Bạn chú tắt máy vi tính, phóng như ma đuổi với cái cặp táp đầy giấy tờ:
- Eh! Thẩy chìa khóa xe mày cho tao. Xe tao sắp hết xăng. Mày đổ dùm. Tao ghé bệnh viện, có ca quan trọng. Họ mới gọi gấp.
Chụp xâu chìa khoá, bạn chú vọt ra khỏi parking. Chú lủi thủi leo vào cái xe kiểu bỏ mui của hắn mà chán chường. Xe gì mà ngồi thấp tè tè, đầu muốn đụng mui. Thêm cái màu đỏ chói gặp bò điên, nó húc thì phải biết!
Trời quang đãng, rực nắng cho một buổi trưa mùa đông. Cám ơn trời,cám ơn luôn cái trạm xăng gần đó vì chú vừa lái xe vừa hồi hộp khi nhìn cái đèn đỏ chớp nháy báo hiệu hết xăng.
Đổ xăng, trả tiền, chú gặp cô thâu ngân có nụ cười tươi và ánh mắt cũng biết cười; chỉ có thân hình cô là tròn ú rất phản mỹ thuật với khuôn mặt khả ái.
Chú thử làm cô sung sướng thêm một tí:
- Nụ cười của cô tươi lắm, đẹp lắm! Cô là người sung sướng?
- Thật không ông?
- Thật! Không nịnh. Hãy cứ như thế đi. Không cần phải thật giàu có mới là sung sướng đâu. Cũng không cần có một sắc diện cỡ siêu mẫu mới gọi là đẹp.
Nụ cười tươi, càng tươi thêm:
- Cám ơn ông. Tôi thấy vui.
Chú cũng tặng cô một nụ cười vui. Vậy thôi.
Trên đường về, chú nghe vài bản nhạc pop ở radio, chú ghé đến thăm Bé.
Chú biết Bé ngạc nhiên. Chú cũng ngạc nhiên vì Bé đã biết chú cảm lạnh, cảm cúm gần chết mấy bữa nay mà bé chẳng hỏi thăm câu nào. Bé cứ... hihihi vui như pháo tết. Bé dạ dạ, thưa thưa như học trò của chú.
- Chú đi đâu vậy? Chủ nhật chú cũng đi làm hả chú?
Hỏi nghe là thấy ghét rồi. Chú ghé thăm Bé để biết Bé còn sống nhăn và để nghe tiếng cười của Bé. Đời và tin tức của đời buồn đã quá nhiều. Chú tìm nguồn vui.
- Nè. Bữa nào ráng mời chú đi uống nước và nghe nhạc.
- Chú dư biết là Bé bận lắm mà.
Nói cái câu thấy ứa gan! Ai không biết cô nhiều việc, cô bận bịu? Tôi cũng rứa. Tôi có trăm công việc nghe là thấy oải. Tôi thức từ mấy giờ sáng, tôi điên đầu... Tôi đi ngủ vào giữa đêm. 12 giờ khuya, giờ đó cô đã ngáy o o rồi. Chưa chắc ai bận hơn ai. Ngồi uõng xong ly nưóc ở nhà Bé, chú đứng dậy.
- Ủa! Chú gấp lắm hả?
Chú chán Bé rồi. Chú dọt. Còn nhiều việc đang chờ chú. Chú về nhà lo giấy tờ, sổ sách, xong chú lạng lên Net viết vài hàng. Viết như một cách nói riêng với mình.
Chú sẽ cố gắng không viết về những điều buồn bã nữa. Chú thử vui như chưa bao giờ vui để đặt tạm cái tựa cho bài viết này là: '' NGÀY ĐẸP ''.
Ừ. Phải rồi. Trời đã không còn rơi tuyết. Trời ngừng đóng băng đá ở vài buổi sớm nay.
Ừ. Ừ. Chú lấy công việc làm điều vui và thử xem công việc là bạn thân của mình ( Bạn Thân hay là Một Người Tình cũng được ). Chú sẽ ráng đem vài nụ cười, vài lời thăm hỏi thân tình đến với người chung quanh.
Biết đâu, những niềm vui nho nhỏ, những tiếng cười thoải mái mà mọi người mang lại và chia cho nhau sẽ làm thế giới này bớt khổ đau.
Bé nghĩ sao?
đăng sơn.fr