Sau Cơn Mưa
( và Bão Tố ! )

Bé!
... Chú muốn kể cho Bé nghe vài câu chuyện nhỏ xíu:
Mấy ngày hôm nay, cái PC của chú lăn quay ra bệnh! Nó đình công, phản đối chủ vì đã bị bóc lột một cách tận tình dã man... Chủ nó vò đầu, bứt tóc năn nỉ cỡ nào nó cũng ù lì nín thinh.
Đúng là thứ quen ăn ngon mặc đẹp lại được sinh ra ở cái đất màu mỡ nên hở cái là đình công. Nó báo hại chú để làm mất tất cả các dữ kiện và nhất là các bộ sưu tập hình ảnh mà chú đang thực hiện để sửa soạn cho các galeries triễn lãm sắp đến bị biến mất.....
Chú cáu và oán giận. Mỗi lần như thế chú bị hoang mang và càng giận mình hơn. Mình đã không chịu khó cẩn thận lưu giữ các bản phụ ở hard disk!
Làm sao đây? °( Sẽ phải nhờ cậu em khi cậu ấy có ngày nghỉ )
...
Chú đã mang bộ mặt đưa đám và lầm lì để lái xe đến hãng. Những bản tin tồi tệ dồn dập, những hồ sơ bệnh lý của văn phòng kẹt cứng.... Kẹt xe, chú đã đến hãng muộn. Có gã nọ đậu xe đúng chỗ dành riêng của chú, gã kên kên cái mặt khi nghe chú làu nhàu và nhất định không rời xe khỏi cái chỗ đã dành riêng.
Chú hạ kính xe, làu nhàu:
- Chỗ dành riêng, xin vui lòng đậu xe chỗ khác.
Gã đàn ông lớn tiếng:
- Giờ này đã hết giờ vào hãng. Chỗ đậu của ông đã hết hạn.
Tay này ngon và chướng. Chú thì thầm với cái '' No mất ngon, giận mất khôn '' cố hữu. Hình như bao nhiêu chất máu độc trong người chú đã dồn lên óc và đôi mắt sát sanh của mình. Chú mở mạnh cửa xe và nhào xuống, hung hãn chỉ vào mặt đối phương, chân tay chú hung hăng như một thằng du đãng đang thất tình. Chú lẩm bẩm như chỉ dành riêng câu nói cho mình nghe: ( tao bóp cổ và ăn thịt mày ngay lập tức, thằng khốn! )
Người bạn đồng nghiệp đứng ở gần đó bay lại, dằn tay chú và ôn tồn:
- Đừng. Sơn! Lấy chỗ đậu của tôi đi, để tôi dời xe. Chuyện đâu còn đấy. Ban quản trị sẽ để cái bảng Réservée cho cậu được rõ ràng hơn.
Gã đàn ông hiểu chuyện, vội vã bay vào xe, rời chỗ đậu. Hắn tỏ ý phiền trách thái độ mất dạy, côn đồ húc càn của chú và chú thấy xấu hổ với chính mình và với người đồng nghiệp.
Hắn ôm vai chú để dỗ dành như trẻ nít:
- Tại sao lại mất bình tĩnh? Bình thuờng cậu đâu có như thế. Đánh đấm có lợi gì? Giữ cái mặt lạnh là được rồi. Tỉnh lại chưa? Tớ mời cậư ly cà phê trong văn phòng. Khách đang đợi cậu. Hôm nay có hai ca bệnh cần gấp....
...
Cả buổi sáng, chú im lìm làm việc. Chú tống một con mẹ nói nhiều vào viện tâm thần, chú đẩy cái ông mặt sưng như bị kia đi gặp một lô Psy khác và từ chối ông ta trở lại gặp chú. Đó là một gã đàn ông rất si mê đàn bà và càng mê muội, hắn càng điên.
Chú ghét loại đàn ông bị cắm sừng đầy đầu, mất tài sản mà vẫn còn nài nỉ quỵ lụy ỉ ôi:
- Chérie. Ne t'en vas pas, je t'aime encore...Sans toi, je suis seul, seul et perdu comme un chien! - °
Gã bật khóc:
- Ông khinh thuờng tôi? Ông có biết yêu là cái gì không?
- Yêu là điên. Tôi ít khi bị điên.
- Ông cao ngạo quá đáng. Có ngày trời quả báo ông. Ông tầm thường trong cách nói và phương cách của ông thuộc loại hạng bét đối với những thằng Psy khác...
Chú thở dài, chấp nhận lời nguyền rủa của gã bệnh nhân. Không lẽ lại nổi cơn khùng như lúc sớm nay?
...
Bé!
Chú cũng đang muốn nổi cơn với Bé khi nhìn cái mặt lầm lì của Bé. Thêm cái ởm ờ không ra đầu ra đuôi của Bé nữa.
Chú nhớ câu Bé nói:
'' - Bé ghét người ' lạnh ' như chú! Bé ghét cách nói chuyện của chú. Bé... Bé.....''
Tưởng cái gì! Càng bị Bé ghét, chú càng khoái chí. Bị Bé " thương " thì chú mới sợ. Bé cứ yên chí, cứ yên tâm mà ghét chú. Chú chẳng mất miếng thịt nào. Chú biết giữ im lặng cho đến ngày Bé nghĩ lại và biết điều hơn với chú.
Để biết điều, Bé chỉ việc áp dụng đúng theo cái toa thuốc mà chú đã gửi đến cho Bé bằng cái mail ngắn gọn:
1. Trước khi nóng giận, hãy đếm từ 01 đến 10.
2. Trước khi chửi bới và trả đũa ai, hãy đếm từ 01 đến 30 ( ba mươi giây! )
3. Trước khi muốn cằn nhằn, hãy nhắm mắt định thần, giữ hơi thở điều hòa và suy nghĩ.
4. Trước khi chỉ trích và nói chú ' Lạnh ' như tiền, hãy phone và nhỏ giọng mời chú đi ăn cơm tối. Khi đến điểm hẹn, Bé mặc cái áo đầm màu hồng, mang theo cái đĩa nhạc loại Blue bossa nova để chú dược tỉnh táo lái xe và quên đi những điều bực dọc, để chú không nổi cơn hung hăng du đãng khi bị phiền lòng.
...
Chú tạm ngưng dòng chữ để ăn năn sám hối chuyện chú đã quá đáng xém đánh nhau ở bãi đậu xe sáng nay.
Ps / Đọc xong thư này, hãy biết điều để tử tế hơn với chú. Nếu không...
đăng sơn.fr
- - -
° - Chérie. Ne t'en vas pas, je t'aime encore... Sans toi, je suis seul, seul et perdu comme un chien! - °
°( - Cưng ơi.Đừng bỏ anh,anh vẫn còn yêu em...Không còn em,anh cô đơn quá đỗi và anh bị lẻ loi như một chú cẩu! - )
°°°
VIẾT CHO MỘT CÔ BÉ KHÁC KHÔNG PHẢI TÊN LÀ '' Bé ''.
Bé ngoan!
Thật tình là chú hơi lẩm cẩm và ba trợn.
Ở bên Pháp,bạn bè của Chú hay gọi chú là thượng tọa Thích đủ Thứ.Vì một lẽ rất ư là dễ hiểu là vì cái gì nhúc nhích được trên đời này đều bị chú thích.
Chú thích ăn ngon,nhất là món vịt quay theo kiểu tàu.Món vịt tiềm cũng ngon ra rít.Cứ thử tưởng tượng thì biết: Sau một ngày lao động vinh quang và vất vả,về nhà được nếm món vịt quay hoặc tiết canh vịt thì...ssssssướng ơi là sưưưuớng!
Ngoài câu chuyện sành ăn với cái tâm hồn ăn uống để bảo vệ văn hóa ẩm thực,chú còn thích cả xe đẹp,đàn bà đẹp nữa.Ra đường,cho dù với gương mặt khá nghiêm nghị,chú thích ngắm các nàng chân dài ưởn ẹo.Thỉnh thoảng không cầm được lòng...dục tà,chú ngoái cổ tặng cho các nàng vài nụ cười rất ư là ngoại hạng và có thể được bầu là người có nụ cười đẹp nhất thế giới,đáng được giải Oscar năm 2010 và cả năm 2011 nữa!
Ngoài chuyện bê bối thả dê như thế,chú của Bé còn yêu cả chuyện ca hát từng tưng nữa.Trời cho chú có cái giọng rất ư là truyền...nhiễm,nên khi chú của bé hát xong,thế nào cũng có vài nàng rươm rướm lệ ( Thấy rất ư là tôị nghiệp và thê lương,vì chú chuyện trị nhạc tình ướt át! ) Bài nào hơi ươn ướt thì vào tay chú với cái micro,chú phải làm cho não nề ướt thêm chút nữa.
Chẳng hạn như bài Để Quên Con Tim hoặc Mùa đông sắp đến trong thành phố của Đức Huy,vào tay chú thì bản nhạc buồn thê lương thảm khốc thêm một tí nữa.Chú mà hát bản Buồn ( Buồn như ly ruợu cạn... ) thì các nường chỉ muốn bỏ nhà,bỏ chồng,bỏ con mà theo chú để thành ca sĩ.Bà nhà chú là một ca sĩ nên khi chú hát,nàng kiểm soát gắt gao lắm để nàng không bị hổ thẹn với lương tâm chức nghiệp..Eo ơi!
Bé Ngoan!
Đọc những đoạn chú " Nổ " như pháo tết như thế,Bé đã hãi chưa?
Chú tưởng tượng đến đôi mắt tròn xoe như mắt vịt của bé mà tức cười.
Bé sẵn sàng chưa? Bé nghe chú nổ thêm tí xíu về chú nhé.
Nếu có ngày xấu trời nào đó xảy đến trong năm mới 2011 này,đang xìu,đang chán đời,Bé chỉ cần hẹn đi chơi,đi nghe nhạc uống nước với chú.Bảo đảm trong vòng 10 phút,Bé sẽ quên hết bao điều phiền muộn.
Chú có một tủ chuyện khôi hài để kể cho Bé nghe.Ngoài ra,chú còn biết nịnh đầm và tán gái nữa.Chú tán bằng cách giả vờ xem chỉ tay và cả chỉ chân.Chú bói đến đâu,Bé sẽ ngẩn ngơ đến đấy.
Không tin thì Bé cứ thử.Nhưng có một điều rất quan trọng là Chú lỡ đã có gia đình rồi nên chú không bao giờ dám loạng quạng xa hơn cái nắm tay và nắm chân và hôn vài cái rất ư là...dịu dàng.
Thư đã dài.Chú ngừng bút để chúc cháu mãi ngoan và mãi vui vẻ và chấp nhận chú khi chú lì lợm gọi bé là...Vịt Quay.Chú rất thích ăn thịt vịt.
14. LÂU RỒI THÌ MÌNH CŨNG QUEN
Chú thấy mình vẫn còn vài thứ,vài câu chuyện để kể cho Bé nghe.
Biết là khi kể thì sẽ có người lắng nghe.Mà nghe cái gì mới được hở Bé?
Nghe nhiều quá có khổ cái lỗ tai không? Chú thích lắng nghe người khác.Miễn là họ kể về những cái làm chú thích.Bệnh nhân của chú hay kể về những cái mà chú không khoái tí nào.
Chẳng hạn có cái ông nọ cứ lèo nhèo về ba cái chuyện tình duyên nhạt như nước ốc của ông ta.
Chú bực mình ngắt lời ông:
- Yêu ai,ông cũng bị bỏ rơi.Vậy thì ông cứ yêu để làm gì?
- Ơ hay.Ông vô duyên quá! Yêu là yêu,chứ yêu để làm gì?
- Thế sao ông lại than phiền hết ngày này qua ngày nọ?
- Ơ hay! Nghề của ông là phải lắng nghe. Thế khi nhận tiền honoraire,ông có chán không?
Chú nổi cơn quạu,chú nhăn như con khỉ ăn mắm tôm:
- Ông nói đại cho tôi biết: Ông muốn gì khi yêu và ông muốn gì khi bị người ta bỏ ông?
Gã đàn ông cụt hứng vì bị đâm ngang hông.Gã giận,hằn học đứng dậy:
- Thật tình tôi chưa thấy ai khùng hơn ông với cái câu hỏi ấm ớ.
Thế là chú làm mất đi một người thân chủ mang tên chuyên gia thất tình.
Bé thấy không? Chú có những ngày,những lần vô duyên ấm ớ như thế.Làm việc gì cũng hỏng.Đi đến đâu cũng gặp chuyện buồn.
Lắm lúc chú đâm ra chai lì như câu hát: Lâu rồi,đời mình cũng quen.
...
Mà thôi.Chú ngừng câu chuyện chẳng đâu vào đâu như trên lại.
Cả ngàn thứ việc đang chờ chú.Chú thấy oải quá! Đầu óc loạn xà ngầu.Chú cũng đang muốn nổi cọc vì sự im lặng của Bé.Bé thì như lúc mưa,lúc nắng.Buồn vui bất chợt,làm sao chú hiểu được?
Mà thôi.Bé cứ như thế đi.Cứ bất chợt như những ngày nóng lạnh bất thường như mùa đông chú đang sống.
.Lâu rồi thì chú cũng biết để tập làm quen.Quen với cách thức của Bé.
Chú không chúc Bé vui nữa.Chú muốn chúc chú được vui. Vui với những điều mình đang có và đang sống.
đăng sơn.fr