Đoản Khúc. 1. Viết cho Bạn. Bạn biết không? Nơi tôi ở,trời đang gầm gừ để rơi mưa. Ngôi vườn nhỏ của tôi rồi sẽ ngập nước.Những cây,những lá sẽ dầm đìa.Còn một chốc ngắn của thời gian nữa,tôi sẽ rời văn phòng để đi làm.Tôi biết mình sẽ có vài điều để vui,để buồn trong công việc của mình.... Nơi tôi làm việc,cánh cửa sổ mở toang mỗi ngày hạ để tôi có thể nhìn ngắm một phía bờ sông và thả hồn theo từng cơn gió loà xoà trên những đỉnh cây rợp lá.Và,và, tôi có thể tìm một chốc lặng tĩnh giữa hai cái hẹn.Người ta đến tìm tôi để được nói và được nghe.Tôi đã nghe gì để có thể nói gì? Tôi sẽ có thể kể cho bạn nghe sau.Bây giờ thì tôi đang nghe mưa rơi đều.Mưa thầm thì giữa một bản nhạc êm dịu.Lòng tôi bỗng thấy êm,rất êm... 2. Viết cho Bé Mưa. Chú đang viết bài.Những ngón tay chú gõ rất nhanh trên phím để theo kịp với thời gian và ý nghĩ...Chợt nhiên,chú thấy cái tên của Bé hiện lên ở chủ đề.Bé đang đọc gì? Và Bé tìm thấy điều gì nơi có những bóng rừng,những góc tối và ánh sáng nơi phố núi của chú? Làm sao chú biết được? Chú chỉ biết là mình rất thích mưa và dĩ nhiên chú cũng thích cả cái tên Mưa nơi thành phố núi của Bé. Chú ngừng viết ở dòng chữ này để đi làm.Chúc Bé ngoan,dịu như những bóng mưa đang rơi nơi chú sống. đăng sơn.fr THƯ NHỎ CHO BUổI SÁNG Tự thuởng cho mình một chút nhạc jazz êm dịu trong lúc nhâm nhi ly cà phê sữa;chú thủng thỉnh đọc lại những điều Bé tên Mưa đã viêt. Bé khai thật là Bé sợ ma.Rất sợ. Và Bé hỏi chú: - Chú có sợ ma không? Thấy ma lần nào chưa? Thử chơi một trò chơi giản dị nhé Bé. Bé chỉ việc đảo câu hỏi thứ hai ( Thấy Ma ) để có thể tìm thấy câu trả lời cho Bé. Dễ thôi. Đừng suy nghĩ nhiều,có hại cho chất xám. Muốn sợ ma thì phải thấy Ma.Chú chưa thấy Ma lần nào,chỉ tưởng tưởng mà thôi lúc còn bé tí... Bây giờ,lâu lâu chú cũng biết sợ ma một tí nếu nghĩ đến.Và Bé này! Chú không tin có ma.( Chú sẽ kể vài câu chuyện về Ma(dame ) hoặc Ma(soeur ) cho Bé nghe sau. Ở mấy dòng chữ,Bé đã nói và hỏi thêm: ... " Làm sao để chú có cảm hứng để viết? Chú có yêu thích hoa hồng không? Bố cháu không thích đâu! Bố bảo có nhiều sâu và gai nhọn,phiền phức lắm,giống như đàn bà vậy! " Để có cảm hứng thì ta viết. Để viết,ta cần có cảm hứng Để pha trộn cảm hứng và sự viết vào với nhau,ta nên yêu hoa hồng có nhiều gai ( Đàn bà đẹp và quyến rũ nhờ những cái rắc rối gai nhọn sần sùi của họ! )- Nói thật ra chú rất thích hoa hồng, chú không yêu và si mê đàn bà, chú chỉ say họ mà thôi.. Nhưng chú biết sợ bị chích vì gai.... Bố cháu đã nói đúng và ông đã né! Bé! Giờ ngồi máy đã hết. Chú ngừng. Sẽ gặp sau nhé. Chúc Bé có nhiều gai để biết mình quyến rũ và có duyên. đăng sơn.fr