Dịch giả: Lê Xuân Quỳnh
Chương 1

 
Quang cảnh bạn mô tả kỳ lạ làm sao và những tù nhân kỳ lạ làm sao. Giống hệt như chúng ta.
Platon, Nước Cộng hoà, Quyển VII
Người đàn ông lái chiếc xe tải nhẹ có tên là Cipriano Algor, làm nghề gốm và đã sáu mươi tư tuổi, dù nhìn thoáng qua ông trẻ hơn nhiều. Người đàn ông ngôi bên cạnh chính là con rể của ông ấy, tên là Marçal Gacho, và chưa quá ba mươi tuổi. Nhưng với gương mặt ấy chẳng ai đoán anh ta nhiều tuổi đến vậy. Ngoài tên riêng, hai người còn mang họ khá kỳ dị mà cả hai đều không biết rõ nguồn gốc, ý nghĩa và lý do mà mình được mang theo. Chắc chắn là cả hai sẽ rất bực bội nếu biết rằng algor có nghĩa là rét cóng toàn thân, dấu hiệu của cơn sốt, và gacho là bộ phận ở cổ của con bò để mang chiếc ách kéo cày. Người trai trẻ mặc đồng phục, nhưng không mang vũ khí. Người lớn tuổi mặc áo khoác dân sự, quần tương đối chật, áo sơ mi cài cúc cẩn thận đến tận cổ, không thắt ca vát. Hai bàn tay đang điều khiển vô lăng trông to và mạnh mẽ, như của người nông dân, và tuy nhiên có lẽ do nghề nghiệp đòi hỏi, hàng ngày phải tiếp xúc với đồ gốm mỏng mảnh, nên trông chúng cũng khá mềm mại. Trên tay phải của Marçal Gacho không có gì đặc biệt nhưng ở phía mặt trái của bàn tay trái có một vết thẹo do bị bỏng chạy dài từ cuối ngón cái đến cuối ngón út. Chiếc xe tải nhẹ không xứng với cái tên mà nó được gọi, chẳng qua nó chỉ là chiếc ô tô hòm cỡ trung bình, kiểu cũ đã hết thời, và chở đầy hàng gốm sứ. Khi hai người rời khỏi nhà, cách đây khoảng hai mươi cây số, trời mới tờ mờ sáng, bây giờ ánh nắng ban mai đã đủ để người ta thấy rõ vết sẹo của Marçal Gacho và quansát được đôi tay mềm mại của Cipriano Algor. Họ cho xe chạy với tốc độ chậm để bảo vệ lô hàng dễ vỡ và cũng vì đường xá xấu tệ xấu hại. Hôm nay, việc giao lô hàng gốm này chẳng có gì gấp gáp, vì theo lịch trình mãi đến khoảng giữa buổi sáng mới đến phiên, nhưng sở dĩ hai người đàn ông phải dậy sớm là vì Marçal Gacho phải có mặt nửa giờ trước khi Trung tâm mở cửa cho mọi người ra vào. Trong những ngày đi giao hàng mà không phải mang theo con rể, Cipriano Algor cũng chẳng cần dậy sớm đến như vậy làm gì. Nhưng chính ông luôn là người đến đón Marçal Gacho ở công sở đưa về nghỉ cùng gia đình trong vòng bốn mươi tiếng đồng hồ, và cũng chính ông, dù chở hàng ở trên thùng xe hay không, cũng là người đưa anh trở lại nơi làm việc thật đúng giờ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trong Trung tâm. Con gái của Cipriano Algor tên là Marta, mang họ Isasca của người mẹ đã quá cố v vhọ Algor của cha, chỉ được tận hưởng sự có mặt của chồng ở nhà và ở trên giường vẻn vẹn có sáu đêm và ba ngày mỗi tháng. Một trong những đêm đó, cô đã mang thai nhưng lúc này vẫn chưa hề biết.
Vùng này đất ngập sương và bẩn thỉu, không xứng đáng cho ta nhìn đến hai lần. Ai đó đã đặt cho vùng đất mênh mông mà bề ngoài chẳng có vẻ nông thôn chút nào đó cái tên kỹ thuật là Vành đai xanh Nông nghiệp, hay pha chút thơ mộng là Vành Đai Xanh, mặc dù cảnh sắc duy nhất ta thấy trải dài theo hai bên đường suốt hàng ngàn hecta là những hình khối mái bằng, hình chữ nhật, bằng nhựa màu nhờ nhờ mà do thời gian và bụi bặm dần dần nó biến thành màu xám và nâu. Ở phía dưới, nơi người qua đường không thể nhìn thấy, cây cối đang mọc sum suê. Trên những nhánh đường ngang nối vào quốc lộ, xe tải và xe kéo rơ móoc chở đầy rau chạy đi chạy lại tấp nập, nhưng phần lớn các phương tiện vận tải hoạt động vào ban đêm, còn những xe đang lưu thông vào lúc này đều phải có giấy phép hoặc phép đặc biệt để được giao hàng chậm hơn thông thường hoặc đi nghỉ. Marçal Gacho kín đáo kéo tay áo bên trái lên để nhìn đồng hồ, vẻ đầy lo lắng vì lưu lượng xe mỗi lúc một đông thêm v vhz nữa khi vào đến Vành đai Công nghiệp thì việc đi lại càng khó khăn hơn nhiều. Ông bố vợ nhận ra cử chỉ đó, nhưng vẫn giữ im lặng, chàng con rể trẻ tuổi, dễ thương này tuy luôn tỏ ra sốt ruột nhưng thuộc nòi giống láu táu, lúc nào cũng vội vội vàng vàng sợ thời gian trôi qua mau, kể cả khi có thừa, đương nhiên phải hiểu là thời gian, cũng chả biết dùng nó để làm gì. Khi bằng tuổi mình anh chàng này sẽ ra sao nhỉ, ông tự hỏi. Họ đi qua Vành đai Nông nghiệp, quốc lộ bây giờ càng bẩn thỉu hơn, đi vào Vành đai Công nghiệp, giữa những nhà máy đủ kích cỡ, hoạt động náo nhiệt, nào là những kho có bồn chứa xăng dầu hình ống, nào nhà máy phát điện, mạng lưới kênh rạch, ống dẫn khí, cầu treo, các đường ống dày cộp, một số sơn màu đỏ, số khác màu đen, những ống khói cuồn cuộn xả khói độc lên trời, những chiếc cần cẩu ngất ngưởng, những phòng thí nghiệm hoá chất, nhà máy lọc dầu, mùi hôi thối nồng nặc, mùi chu aloét hoặc cả mùi ngọt lợ, tiếng rít của các mũi khoan, tiếng rú của các vòng cưa pha trộn với tiếng búa nện ầm ầm một cách tàn bạo, thỉnh thoảng có những khu vực im ắng mà chả ai hiểu ở đó người ta đang sản xuất cái gì. Đến lúc đó Cipriano Algor mới nói, con đừng lo, chúng ta sẽ đến đúng giờ. Con có lo lắng gì đâu, chàng rể đáp, vụng về che giấu sự sốt ruột của mình, Bố biết mà, đó chỉ là cách nói của con thôi, Cipriano Algor nói.ông quặt xe sang con đường chạy song song vốn chỉ dùng cho các phương tiện lưu hành nội đô. Chúng ta sẽ đi tắt đường này, ông nói, nếu cảnh sát có hỏi tại sao chúng ta không đi theo quốc lộ, thì con phải nhớ trả lời đúng như đã thoả thuận nhé, rằng chúng tôi rẽ vào đây giải quyết công chuyện với một trong những nhà máy kia trước khi đi vào thành phố. Marçal Gacho hít thật sâu, khi lưu lượng xe ở quốc lộ quá nhiều, thì ông bố vợ sớm muộn gì cũng rẽ vào đường tắt. Anh chỉ ngại là ông đãng trí, chậm rẽ vào đường nhánh này. Dù sợ hãi và lo lắng nhưng rất may chưa bao giờ cảnh sát chặn hai người lại để hỏi, Sẽ có lúc phải giải thích cho ông hiểu là mình đâu còn là một đứa trẻ nữa, thầm nhủ trong lòng, rằng ông không cần phải nhắc lại câu chuyện giải quyết vấn đề ở nhà máy nào đó. =Cả hai đâu hình dung được chính bộ đồng phục bảo vệ của Trung tâm mà Marçal Gacho khoác lên người là lý do khiến họ kv được cảnh sát giao thông cho qua một cách dễ dàng, chứ không phải là đã gặp may như cách họ trả lời ai đó hỏi tại sao cho đến nay họ chưa hề bị phạt. Nếu biết được cái uy của bộ đồng phục, chắc Marçal Gacho đã có thể làm oai với bố vợ, và nếu Cipriano Algor biết được điều này thì đã bớt lên giọng rao giảng với con rể. Thực tế đúng là nhiều khi tuổi trẻ không biết được điều mình có thể làm và người già thì không thể làm những gì mình biết.
Qua Vành đai Công nghiệp là bắt đầu vào thành phố, dù chưa phải thành phố theo đúng nghĩa, cái đó còn ở xa tít phía trước dưới ánh nắng lấp loáng, ở đây mới chỉ là những dãy nhà ổ chuột được xây cất lộn xộn bằng đủ mọi thứ vật liệu hết sức xoàng xĩnh, chỉ để cho cư dân nghèo không bị phơi ra ngoài trời, những căn nhà chỉ nhằm che mưa, chống rét. Theo cách nói của những người dân trong thành phố, thì đó là khu vực đáng ngại. Thỉnh thoảng, ở khu vực này, với cái cớ cũ rích là do nhu cầu bức thiết, người ta chặn lại một chiếc xe tải chở lương thực thực phẩm và xông vào cướp sạch trong khoảng thời gian còn nhanh hơn là nhẩm tính xem mất bao lâu. Cách thức hành động này hiệu quả đến mức mẫu mực, vốn đã được vạch ra và triển khai thực hiện qua quá trình tư duy tập thể sau thất bại đầu tiên vì thiếu ý thức chiên lược, chiến thuật phù hợp, và thiếu sự phối hợp chặt chẽ của những người tham gia. Vì luồng xe lưu thông gần như liên tục suốt đêm nên việc phong toả quốc lộ, chặn một chiếc xe tải, như ý tưởng ban đầu, trở thành một cái bẫy đối với chính những người tham gia vụ cướp, bởi vì ngay sau chiếc xe tải này sẽ có rất nhiều xe khác chạy đến hỗ trợ, giúp đỡ người lái xe gặp nạn. Giải pháp cho vấn đề này, thực sự là rất siêu việt, theo những lời nhận xét thầm thì của các nhà chức trách cảnh sát, thực ra cũng khá đơn giản, những tên cướp chia làm hai toán, một toán chiến thuật, toán kia chiến lược, và lập hai hàng rào ngăn chặn, thay vì một như ý định ban đầu, bắt đầu bằng toán chiến thuật cắt đứt quốc lộ ngay sau khi chiếc xe tải đầu tiên đi qua tách khỏi dòng xe, và sau đó toán chiến lược, ở cách đó mấy trăm mét về phía trước, được thông báo kịp thời bằng tín hiệu ánh sáng, sẽ nhanh chóng lập hàng rào thứ hai, thế nên chiếc xe có số phận bất hạnh không còn cách nào khác là phải dừng lại để mặc cho người ta cướp sạch. Đối với các xe đi theo chiều ngược lại thì chẳng cần phải chặn đường làm gì, vì sau đó bản thân những người lái xe sè dừng lại xem chuyện gì đã xảy ra. Toán thứ ba, được gọi là can thiệp nhanh, sẽ có trách nhiệm thuyết phục những người có ý định giúp đỡ tay lái xe bất hạnh bằng một trận mưa đá. Hàng rào là những tảng đá lớn được những kẻ tổ chức cướp khiêng bằng cáng đến, và rất nhiều người trong số đó sẽ thề thốt là mình chẳng có liên quan gì đến những chuyện vừa xảy ra, không những thế sau đó còn giúp dọn dẹp các chướng ngại vật này ra khỏi lòng đường.bọn cướp này làm ô uế thanh danh của khu phố chúng tôi, chúng tôi là những người trung thực, họ nói, và cánh lái xe của những chiếc xe tải khác, chỉ mong muốn nhanh chóng dọn sạch đường để kịp đi đến Trung tâm, chỉ còn biết tả lời, Tốt, tốt, tốt thôi. Chiếcxe của Cipriano Algor tánh được những vụ rắc rối này vì luôn đi vào ban ngày.
Tối thiểu cũng là cho đến hôm nay. Thực tình ông cũng hiểu những vật dụng bằng gốm nói chung là vô tích sự, thường chỉ nằm trên bàn của người nghèo, và lại rất dễ vỡ, nên người thợ gốm này hình dung sẽ có ngày nào đó một trong nhiều người phụ nữ đang sống khốn khó trong khu nhà ổ chuột sẽ nói với người chủ gia đình, Nhà mình cần đĩa bát mới rồi đây này, người chủ gia đình chắc chắn sẽ đáp lại, Được rồi, anh sẽ lo chuyện đó, thường xuyên có chiếc xe tải sơn ở bên ngoài chữ Đồ gốm, chắc chắn là nó chở bát đĩa. Và cốc, người phụ nữ bổ sung thêm nhân lúc làn sóng nhiệt huyết đang trào dâng, Ừ, cả cốc nữa, anh không quên đâu.
Giữa khu nhà ổ chuột và những căn nhà đầu tiên của thành phố là một khu đất hoang vô chủ có công dụng ngăn cách hai khu vực kình địch nhau, đó là một khoảng trống chưa có công trình xây dựng nào, nhưng nhìn kỹ hơn một tí sẽ thấy xen kẽ giữa mạng lưới chồng chéo các máy kéo, một vài mảnh đất bằng phẳng mà chắc chắn là do những chiếc máy ủi to lớn tạo ra, những chiếc máy có chiếc lưỡi hình vòng cung bằng thép đã dửng dưng ủi tất tật mọi thứ đi về phía trước, căn nhà cổ, đám rễ cây mới, bức tường bao, một bóng mát che phủ mà sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tuy nhiên, như mọi chuyện vẫn thường xảy ra trong đời, khi ta nghĩ mình đã mất sạch sànhsanh, thì bỗng lại thấy vẫn còn thứ gì đó, ở đây vẫn còn những mảnh vỡ các loại, một vài bộ quần áo rách bẩn thỉu, một số vật liệu phế thải, dăm ống bơ gỉ, vài miếng ván mục, những túi nylon được gió quấn đến, tất cả như cho ta biết rằng vùng đất này trước đây là xóm liều, của những kẻ ngoài lề xã hội. Nhưng chẳng bao lâu sau, những dãy nhà của thành phố đã lan ra và người ta nhanh chóng lấn chiếm khu đất này, thế là giữa những căn nhà mới xây và khu ổ chuột chỉ còn ngăn cách bằng một thẻo đất hẹp, một dải đất vô chủ mới còn tồn tại ở đây cho đến khi bước sang giai đoạn ba.
Ngày nay, con đường quốc lộ chính họ vừa đi qua đã rộng rãi hơn nhiều, có riêng một làn cho xe tải hạng nặng, và mặc dù chỉ trong tưởng tượng chiếcxe hòm mới có thể được liệt vào tầm cỡ những xe tải này, nhưng dù sao nó cũng là xe chở hàng hoá nên người lái xe vẫn có quyền được bình đẳng chen vai thích cánh với những cỗ máy khổng lồ, chậm chạp, luôn kêu rống lên và phun những luồng khói ngột ngạt ra ngoài ống xả, không những thế chiếc xe hòm của ông còn nhanh chóng vượt để những chiếc xe kia bằng những động tác luồn lách khéo léo khiến những đồ gốm trên thùng xe phải cọ vào nhau cọt kẹt. Marçal Gacho lại nhìn đồng hồ và thở dài. May ra thì đến đúng giờ. Họ đang ở ngoại vi thành phố nhưng vẫn phải đi qua một số phố ngoằn ngoèo nữa, quẹo sang trái, bẻ quặt sang phải, rồi lại sang trái, rồi lại sang phải, bây giờ thì qua phải,qua phải, qua trái, phải, trái, đi thẳng, cuối cùng sau bao nhiêu khó nhọc, hai cha con cũng đến được một quảng trường và từ đó một đại lộ sẽ dẫn họ đến đích, nơi nhiệm vụ bảo vệ đang chờ đợi Marçal Gacho, và cũng là nơi mà người thợ gốm Cipriano Algor giao hàng. Phía kia là một bức tường rào cao vút, tối thẳm, cao hơn nhiều so với chiều cao nhất của các toà nhà dọc theo đại lộ, và cắt ngang con đường. Trên thực tế thì nó không cắt con đường, đó chỉ là kết quả của ảo ảnh, có những đường phố chạy dọc hai bên bức tường rào, thực ra cũng không hẳn là một bức tường rào, mà là bức tường của một công trình xây dựng to lớn, một toà nhà khổng lồ hình vuông, không có cửa sổ. Chúng ta đến rồi, Cipriano Algor nói, con thấy chưa, chúng ta đến đúng giờ mà, còn những mười phút nữa mới đến giờ con phải vào, Bố cũng thừa biết là con không được đến chậm, con sẽ mất chỗ trong danh sách những ứng cử viên vào biên chế bảo vệ, Nhưng vợ con không say sưa gì với ý định này của con đâu. Nhưng đó là khả năng tốt nhất cho chúng con, chúng con sẽ sống khá hơn, có nhiều tiện nghi tốt hơn mà. Cipriano Algor dừng xe ở góc toà nhà, không đáp lời con rể mà lại hỏi, Tại sao người ta lại phá bỏ dãy nhà kia vậy, Cuối cùng thi cũng khẳng định, Khẳng định cái gì vậy, Cách đây mấy tuần người ta đã nói đến chuyện mở rộng, Marçal Gacho trả lời trong khi chui rea khỏi chiếcxe hòm. Hai cha con đang đứng trước cửa ra vào, trên đó có ghi Cửa ra vào dành riêng cho nhân viên an ninh. Cipriano Algor nói, Có lẽ, Không phải là có lẽ nữa đâu, bằng chứng rõ ràng kia kìa, cuộc phá dỡ đã được bắt đầu. Bố không nói về việc mở rộng, mà về điều con nói trước, về các điều kiện sống tốt hơn, về những tiện nghi mới thì bố không bàn cãi nữa, dù sao thì chúng ta cũng chẳng có gì phải than phiền, chúng ta chưa phải là những người nghèo khổ nhất đâu, Con tôn trọng ý kiến của bố, nhưng con có quan điểm của riêng mình, để rồi xem Marta nghĩ gì, cuối cùng cô ấy cũng sẽ đồng ý với con thôi. Anh đi lên hai bước, dừng lại, chắc nghĩ đó không phải là cách chia tay đúng đắn giữa con rể với người bố vợ đã chở mình đến tận nơi làm việc, nên anh nói, Xin cảm ơn bố, chúc bố có chuyến đi về bình an. Hẹn mươi ngày nữa gặp lại con, người thợ gốm nói, Hẹn mười ngày nữa gặp lại bố, anh chàng bảo vệ nói, đồng thời chào một đồng nghiệp vừa đến. hai người cùng đi vào trong, cửa đóng lại.
Cipriano Algor khởi động máy, nhưng chưa cho xe chạy ngay. Ông nhìn những căn nhà đang bị phá bỏ. Lần này, do các công trình bị phá vỡ không cao lắm nên có lẽ người ta sẽ không dùng đến chất nổ, một quy trình hiện đại, nhanh chóng và ấn tượng mà chỉ cần ba giây đã có thể biến một khối kiến trúc chắc chắn và được tổ chức tốt thành đống gạch vụn. Đương nhiên, đường phố cắt thẳng con đường này đã bị phong toả, cấm mọi xe cộ và người lưu thông qua lại. Để giao hàng, người thợ gốm phải đi vòng phía sau khu vực bị dỡ bỏ, sau đó mới tiến lên, cái cửa phải gọi ở góc đường xa tít đàng kia so với nơi đang đứng, ở cuối con đường thẳng tưởng tượng vắt chéo qua căn nhà mà Marçal Gacho đã vào. Đúng một đường chéo góc, ông thợ gốm thầm nhủ trong lòng. Mười ngày nữa khi đến đón con rể, chắc chẳng còn dấu vết gì của những bất động sản đang bị phá bỏ, bụi bay tung trời kia nữa, và cũng có thể lúc đó nó nta đang đào những rãnh sâu làm móng cho công trình mới rồi cũng nên. Sau đó, người ta sẽ xây ba bức tường, một bức giáp với đường phố nơi Cipriano Algor phải đi vòng qua, hai bức tường khác sẽ được xây bao lấy lô đất kẹp giữa con phố trung gian và khu nhà vừa bị phá bỏ, làm biến mất mặt tiên căn nhà vẫn còn đang thấy hiện hữu, cửa ra vào dành cho nhân viên an ninh sẽ phải dời đi chỗ khác, chắc không lâu sau thì kể cả những người tinh ý nhất cũng không thể phân biệt được công trình mới xây dựng với công trình xây dựng trước đây, nếu nhìn từ bên ngoài, và càng khó nhận ra khi ở bên trong căn nhà. Ông thợ gốm nhìn đông hồ, vẫn còn sớm, trong những ngày chở con rể, ông buộc phải chờ hai tiếng đồng hồ trước khi bộ phận nhận hàng mở cửa, và sau đó còn phải chờ đến phiên mình được giao hàng. Nhưng dù sao mình cũng có ưu thế được chiếm một trong những chỗ đầu tiên, thậm chí đứng đầu hàng, ông tự nhủ. Nhưng chưa bao giờ ông là người đứng đầu vì bao giờ cũng có người dậy sớm hơn, chắc là một số trong những người lái xe này đã ngủ qua đêm ngay trong cabin xe tải của họ. Tảng sáng, họ lên phố uống cà phê, ăn bánh mì và một chút thức ăn, một ly rượu trong buổi sáng ẩm ướt và giá lạnh, rồi ở đó nói chuyện với nhau, khoảng mười phút trước khi các cửa ra vào được mở ra, trong khi những người trẻ tuổi, nôn nóng như những phụ xe thì chạy vội xuống phía dưới nhận chỗ, còn những người cứng tuổi hơn, nhất là những khi xe phải xếp ở cuối hàng, thì thủng thẳng vừa đi xuống vừa tán chuyện rôm rả, hít những hơi thuốc lá cuối cùng bởi vì dưới đường hầm khi các xe đều nổ máy người ta không cho phép hút thuốc lá nữa. Nơi tận cùng của thế giới, họ nghĩ, chạy cho lắm cũng chẳng được tích sự gì.
Cipriano Algor cho xe chạy. Ông đã phân tán đầu óc vào chuyện phá bỏ khu nhà và bây giờ phải giành lại thời gian đã mất, những lời lẽ gàn dở và những giọng điệu vô lý mà ta thường dùng để che giấu thực tế chua chát là bất cứ thời gian nào đã mất đi thì không thể lấy lại được nữa, ấy thế mà có lúc ta vẫn tưởng rằng, ngược lại chân lý này, thời gian mà ta cho rằng đã mất đi vĩnh viễn có lẽ vẫn còn lưu lại ở đâu đó kiên nhẫn chờ đợi người đến kiếm lại. Luẩn quẩn với ý nghĩ người đến trước kẻ đến sau, ông thợ gốm cho xe chạy nhanh vòng qua khu nhà và tiến thẳng vào phố giáp với mặt tiền phía bên kia của toà nhà. Như mọi lần, bất di bất dịch, lúc này đã có người đang chờ các cửa cho công chúng mở ra. Ông đi theo làn đường bên trái để rẽ vào dốc xuống tầng hầm, đưa thẻ người cấp hàng cho nhân viên bảo vệ và chiếm vị trí của mình trong dãy hàng dọc, sau một chiếc xe tải chở đầy hòm mà nhìn ký hiệu bên ngoài thùng thì biết đó là hàng thuỷ tinh. Ông ra khỏi xe để kiểm tra xem có bao nhiêu xe ở phía trước và dự tính khoảng thời gian phải chờ đợi. Ông ở vị trí thứ mười ba. Ông đếm lại một lần nữa, chắc chắn rồi. Tuy không phải là người mê tín, nhưng ông cũng thừa biết ý nghĩa xấu của con số này. Trong bất cứ cuộc chuyện trò nào về sự may rủi và về số phận, bao giờ cũng có người kể về chuyện không may, thậm chí còn có hậu quả bi thảm do con số mười ba gây ra trong cuộc đời mình. Ông cố nhớ lại xem trước đây mình đã có lúc nào đứng ở thứ mười ba trong hàng chưa, nhưng hình như chưa bao giờ thì phải, hoặc có khi mình không nhớ ra chăng. Tự tranh cãi một mình trong lòng, ông tự nhủ rằng đó chỉ là chuyện vớ vẩn, thật là ngu xuẩn lo lắng về một chuyện không hề có trong thực tế, đúng là trước đây mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, những con số làm gì có trong thực tế, mọi việc chỉ được phân biệt với nhau qua những con số mà ta gán cho nó, nói mười ba cũng chả khác gì nói bốn mươi tư, thế thì điều tốt thiểu rút ra là đừng quan tâm gì số thứ tự của ta trong hàng. Con người không phải là đồ vật, là người ai cũng muốn đứng hàng đầu, người thợ gốm tự nhủ. Và không chỉ muốn ở hàng đầu mà còn muốn những người khác cũng phải nhận ra và nói ra điều đó nữa, ông thì thầm. Trừ hai người bảo vệ kiểm soát ở hai đầu, lối vào và lối ra, trong đường hầm chẳng có ai nữa. Xưa nay vẫn thế, những người lái để xe của mình xếp hàng dọc theo trình tự khi đến rồi đi lên phố, vào quán cà phê. Các vị đừng tưởng bở là tôi sẽ đậu xe ở đây, Cipriano Algor nói to. Ông lùi xe lại, làm như vừa phát hiện ra là không có hàng hoá gì để bốc dỡ xuống ở cửa này và đi ra khỏi hàng. Và thế là mình không còn phải là người thứ mười ba nữa rồi, ông nghĩ. Mấy phút sau một chiếc xe tải đi xuống đường hầm và đậu đúng nơi chiếc xe hòm vừa để trống. Người lái xe nhảy ra khỏi cabin nhìn đồng hồ. Mình còn phải chờ một chút nữa, có lẽ anh ta nghĩ như vậy. Khi anh lái xe kia khuất hẳn khỏi đường hầm, ông thợ gốm liền nhanh chóng lái xe của mình đến đỗ ngay sát phía sau chiếc xe tải. Thế là bây giờ mình có số thứ mười bốn rồi, ông tự nhủ và hết sức hài lòng vì mẹo vặt của chính mình. Ông dựa lưng vào ghế, thở dài, lắng nghe xe cộ đi lại ì ầm dọc các con phố phía trên đầu, trước đây ông cũng thường lên phố để uống cà phê và mua báo, nhưng ngày hôm nay thì ông chán không muốn đi. Ông nhắm nghiền hai mắt như đáng cố thu mình lại và mơ màng ngủ, chính anh con rể đã từng giải thích cho ông biết rằng khi được vào biên chế làm bảo vệ bên trong thì hoàn cảnh của anh sẽ thay đổi đột ngột như từ đêm sang ngày, rằng Marta và anh ta sẽ từ bỏ nghề làm đồ gốm, đã đến lúc họ phải bắt đầu cuộc sống tự lập, phải ra ở riêng. Xin bố thông cảm, việc gì đến thì nó phải đến, như câu tục ngữ đã nói, có sức khoẻ, thế giới không bao giờ dừng lại, nếu người mà ta phụ thuộc vào điều kiện cho ta thăng tiến, thì ta phải giơ hai tay lên trời mà tạ ơn, sẽ rất ngu xuẩn nếu ta quay lưng lại với may mắn khi nó đến, hơn nữa con tin chắc rằng niềm mon ước lớn nhất của bố là được thấy Marta hạnh phúc, vì thế chắc bố cũng sẽ rất vui. Cipriano Algor nghe con rể nói và cười thầm trong bụng. Con nói tất cả điều này vì tưởng bố là số mười ba, không biết rằng bây giờ bố đã là số mười bốn rồi. Ông giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng đập thình thình ở ngoài cửa xe, dấu hiệu là việc bốc hàng xuống đã bắt đầu. Lúc này chưa tỉnh ngủ hẳn, ông nghĩ, Mình đã không thay đổi số thứ tự, thay vì số mười bốn hoá ra mình vẫn là số mười ba.
Đúng như vậy. Khoảng một giờ sau đến lượt ông dỡ hàng. Ông xuống xe và đi đến chỗ bàn tiếp nhận với đầy đủ các thứ giấy tờ như mọi khi, phiếu giao hàng gồm ba bàn, hoá đơn thang toán đợt giao hàng cuối cùng, giấy kiểm định chất lượng công nghiệp đi kèm theo từng lô hàng trong đó nhà sản xuất gốm phải chịu trách nhiệm về bất cứ sai sót kỹ thuật nào được phát hiện, giấy bảo đảm tính độc quyền phân phối cũng có tính bắt buộc đối với từng lô hàng trong đó nhà sản xuất đồ gốm phải cam kết kà không được cung cấp mặt hàng này cho người khác bán, nếu vi phạm sẽ bị phạt. Như mọi khi, một nhân viên sẽ đến bên xe để giúp ông dỡ hàng xuống, nhưng lần này, viên phó phòng tiếp nhận hàng lại gọi anh ta lại và ra lệnh, Chỉ bốc dỡ nửa số hàng thôi nhé, nhớ đối chiếu với phiếu giao hàng. Kinh ngạc, hoảng hốt, Cipriano Algor liền hỏi, Một nửa thôi ư, tại sao vậy. Hàng bán không chạy trong suốt mấy tuần vừa qua, có thể chúng tôi còn phải trả lại ông số hàng tồn trong kho nữa đấy, vì bán không được.
 Trả lại hàng tồn kho à, Đúng, như hợp đồng đã ký, Tôi biết là có trong hợp đồng, nhưng hợp đồng cũng quy định là tôi không được bán cho khách hàng khác, thế ông nói xem tôi sẽ bán cho ai nửa số hàng này bây giờ đây. Đó không phải là trách nhiệm cô chúng tôi, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh được giao. Tôi có thể nói chuyện với ngài trưởng phòng không, Không, chẳng cần thiết đâu, ông ta chẳng tiếp ông đâu. Cipriano Algor run bắn cả hai tay, nhìn xung quanh phân vân, cầu mong nhận được sự giúp đỡ, nhưng chỉ gặp vẻ mặt lạnh lùng phớt lờ của ba người lái xe đang xếp hàng sau ông. Mặc dù vậy, ông cũng cố khơi gợi tình đoàn kết giai cấp. Các bạn thấy tình cảnh của tôi rồi đấy, một người đem hàng hoá sản phẩm lao động của mình đến đây, người đó từng móc đất, nhào trộn với nước, nhào kỹ, đổ khuôn theo mẫu người ta đặt, cho vào lò nung v vbgi người ta lại nói chỉ nhận một nửa những gì mình đã bỏ công sức ra làm và người ta còn định trả lại số hàng tồn kho, tôi muốn biết liệu việc này có công bằng hay không. Những người lái xe nhìn nhau, nhún vai, không chắc là có nên trả lời hay không, và câu trả lời sẽ có lợi cho phía nào, một trong ba người rút điếu thuốc lá ra hút để chứng tỏ là mình chẳng hiểu gì về vấn đề này, sau đó, nhớ ra là không được hút thuốc ở dưới tầng hầm này liền quay lưng leo lên cabin xe tải, tránh né chuyện đang xảy ra. Người thợ gốm nhận ra rằng mình sẽ còn mất mát nhiều hơn nữa nếu cứ tiếp tục phản đối, liền đổ nước dập tắt ngọn lửa do mình tự đốt lên, dù sao thì bán được một nửa cũng còn hơn là chẳng bán được gì, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi, ông nghĩ. Ông nhẫn nhục hỏi viên phó phòng, Ông có thể nói cho tôi biết tại sao hàng bán sụt giảm đến như vậy được không. Tôi cho rằng vì bây giờ xuất hiện nhiều đồ bằng nhựa bắt chước đồ gốm sứ, và chúng giống đến mức tưởng đó chính là hàng gốm sứ thật, hơn nữa chúng lại có ưu thế là nhẹ hơn và rẻ hơn nhiều. Đó không phải là lý do mà khách hàng không mua hàng của tôi, gốm sứ bao giờ cũng là gốm sứ, chúng là đồ thật, đồ tự nhiên, Thế thì mời ông đi nói điều này với khách hàng, tôi chẳng hề muốn làm ông phiền lòng nhưng tôi tin rằng từ nay trở đi đồ gốm sứ chỉ làm cho những nhà sưu tập quan tâm mà thôi, và những người này thì ngày càng ít đi. Việc kiểm đếm đã xong, viên phó phòng viết vào giấy giao nhận hàng. Tôi đã nhận một nửa, ông ta nói, Ông đừng mang thêm nữa cho đến khi nhận được tin tức của chúng tôi nhé. Ông có nghĩ là chúng tôi nên tiếp tục sản xuất hay không, người thợ gốm hỏi. Quyết định là của ông, tôi không có trách nhiệm can dự vào chuyện này. Thế việc trả lại hàng, có đúng là các ông định trả lại số hàng tồn kho hay không, tiếng nói run run vì tuyệt vọng và cay đắng như muốn hoà giải với người kia, Chúng tôi sẽ xem xét sau. Người thợ gốm vào trong xe hòm, bực bội khởi động máy, một số hòm xếp không chặt sau khi đã lấy đi một nửa số hàng va mạnh vào cửa sau của chiếc xe. Cho chúng mày vỡ hết luôn đi, ông bực bội kêu to. Ông phải dừng lại ở cửa ra của đường hâm và theo quy định phải trình thẻ cho người gác ở đây, đó là chỉ là thủ tục hành chính quan liêu, chẳng ai biết vì sao, cửa là cho người cung ứng vào và ra, nhưng rõ ràng bây giờ đã có ngoại lệ rồi,mùi ta đã có trường hợp của Cipriano Algor, nếu mọi việc diễn ra như lời đe doạ trên, thì ông ta ra nhưng sẽ không vào được nữa. Chắc là vì tội nợ của con số thứ mười ba đây mà, mưu mẹo thế cũng không thay đổi được số phận. Chiếc xe hòm leo lên và lao vào quầng ánh nắng trên phố, chẳng có việc gì làm nữa, ngoại trừ việc phải về nhà. Ông thợ gốm buồn bã mỉm cười. Chẳng phải lỗi của con số thứ mười ba đâu, số mười ba làm gì có, giả dụ có đến đầu tiên thì kết quả cũng vậy thôi, bây giờ vẫn còn nửa lô hàng, ta sẽ xem lại sau, đời thật như cứt đái.
Người phụ nữ ở khu nhà ổ chuột, người đang cần tách đĩa mới, hỏi chồng, Chuyện gì đã xảy ra vậy, anh không gặp được chiếc xe hòm chở đồ gốm sứ à, và người chồng đã trả lời, Có chứ, anh đã buộc nó phải dừng lại, nhưng rồi đành phải cho nó đi, Tại sao thế, Nếu em nhìn thấy bộ mặt của người đàn ông ngồi trên xe, thì anh cược là chắc chắn em cũng sẽ làm như anh mà thôi.