Đồ đạc của bố ở đây, Marta nói, không nhiều lắm, chứa đủ trong chiếc vali nhỏ nhất, hình như bố đã linh cảm thấy mình chỉ ở đây có ba tuần thôi phải không, Đến một lúc nào đó trong cuộc đời người ta chỉ còn vác trên vai cái thân mình nữa thôi, Cipriano Algor nói, Câu nói hay đấy, Vâng, thưa bố, nhưng con chỉ muốn bố nói xem sẽ sống bằng gì nào, Nihn ngắm những bông hoa loa kèn, chúng đẹp giản dị, chẳng thêu dệt rắc rối. Cũng là một câu nói đẹp, chính vì thế thứ hoa đó mãi mãi cũng chỉ là hoa loa kèn, Con là một kẻ hoài nghi điên cuồng, một kẻ vô sỉ khó chịu, Bố ơi, con xin bố, con đang nói chuyện một cách nghiêm túc, Bố xin lỗi con, Con hiểu chuyện vừa rồi là một cú sốc lớn đối với bố, cả đối với con nữa, dù con không xuống dưới đó, con hiểu rằng những người đàn ông và đàn bà kia không chỉ đơn giản là những người đã chết, còn có ý nghĩa lớn hơn nhiều, Thôi con đừng nói nữa, bởi vì họ không chỉ đơn giản là những người đã chết mà còn có ý nghĩa lớn hơn nhiều nên bố không muốn tiếp tục sinh sống ở đây nữa, Thế còn chúng con, còn con thì sao, Marta hỏi, Các con hãy tự quyết định lấy cuộc đời mình, bố đã quyết định đời của bố rồi, bố sẽ không sống nốt những ngày còn lại của mình trong cảnh bị trói chặt vào ghế đá và nhìn vào bức tường. Thế bố sẽ sống ra sao, Bố có tiền mà người ta thanh toán cho những hình người bằng gốm, đủ sống một hoặc hai tháng, sau đó ta sẽ tính tiếp, Con không nói đến chuyện tiền nong, bằng cách này hay cách khác thì bố cũng không thiếu tiền cho những nhu cầu về ăn, mặc, điều con muốn nói là bố sẽ phải sống một mình, Bố đã có con Achado, rồi hai con thỉnh thoảng lại về thăm bố nữa, Bố ơi, Gì cơ, Thế còn Isaura, Isaura thì có liên quan gì đến chuyện này, Bố đã nói với con là tình hình giữa hai người đã có thay đổi, nhưng lại chẳng giải thích rõ nó thay đổi như thế nào và tại sao bằng, Và đúng vậy đấy, Nếu như vậy, Như vậy thì sao nào, Hai người có thể sống chung với nhau, ý con muốn nói như vậy. Cipriano Algor không trả lời. Ông xách vali lên, Bố đi đây, ông nói. Cô con gái ôm chặt lấy bố, Chúng con sẽ về thăm bố trong ngày nghỉ đầu tiên của Marçal, trong tiếng từ giờ đến lúc đó bố phải luôn thông báo tin tức cho con nhé, khi về đến nơi, bố nhớ gọi điện ngaycho con nói xem căn nhà ra sao, và cả tình hình con Achado nữa, đừng quên con Achado đấy, bố nhé. Với một chân ở ngoài cửa, Cipriano Algor còn nói, Con hãy ôm hôn Marçal thaycho bố nhé, Thì bố đã ôm hôn anh ấy và đã chia tay anh ấy rồi mà, Ừ, nhưng bố cứ nhờ con thêm một lần nữa. Khi đi đến cuối hành lang, ông ngoảnh đầu lại. Con gái vẫn đứng ở giữa cánh cửa mở, dùng một tay ra hiệu tạm biệt bố còn bàn tay kia bịt miệng để khỏi bật khóc. Hẹn gặp con lần tới nhé, ông nói, nhưng con gái đã không nghe thấy. Chiếc thang máy chở hàng đã đưa ông xuống bãi đậu xe, bây giờ phải tìm chiếc xe tải nhẹ đang đậu ở đây và liệu nó có nổ máy hay không sau ba tuần không động đậy gì, thỉnh thoảng bình ắc quy vẫn hay trở chứng. Đó sẽ là điều tệ hại còn thiếu của mình cũng nên, ông băn khoăn nghĩ. Điều ông lo sợ đã không xảy ra, chiếc xe hoàn thành nghĩa vụ của mình. Đúng là lần khởi động đầu tiên và thứ hai đã không nổ máy, nhưng lần thứ ba thì tiếng máy nổ vang xứng đáng là của một cỗ máy mới. Mấy phút sau Cipriano Algor đã ở ngoài đại lộ, chúng ta sẽ không nói con đường đã rộng mở trước mắt ông, nhưng có thể đã tệ hơn nhiều, với dòng xe đangchậm chạp bò trên đường. Tình hình giao thông lúc này chẳng có gì lạ cả, xe hơi vốn sùng bái những ngày Chủ nhật và những người chủ xe cũng gần như không thể cưỡng lại được cái gọi là áp lực tâm lý, xe chỉ cần có mặt ở đó, không cần nói gì thêm. Cuối cùng thì thành phố cũng đã ở lại phía sau, khu ngoại ô cũng sắp qua chỉ ít phút nữa sẽ xuất hiện khu nhà ổ chuột, đã ba tuần rồi mới ra đến xa lộ, chưa, còn cách ba trăm mét nữa, và sau đó sẽ là Vành đai Công nghiệp, gần như tất cả đều ngưng lại, chỉ có một số nhà máy còn coi sản xuất liên tục như một thứ tôn giáo của mình, và bây giờ là cái Vành đai Xanh đáng buồn, những nhà kính màu nâu, xám, thâm tím, vì vậy những quả dâu tây cũng mất màu, chẳng bao lâu nữa sẽ trắng toát ở bên ngoài vỏ giống như ruột đã biến thành trắng lâu rồi và sẽ chẳng còn hương vị gì nữa. Bây giờ ta sẽ rẽ sang trái, ở xa xa kia nơi những lùm cây đó, đúng rồi những cây nọ chụm vào nhau như cùng chung một tán cây, dưới đấy có một khu mỏ cổ vật rất quan trọng chưa được khảo sát, mình biết rõ điều này do nguồn tin tốt, không phải ngày nào người ta cũng có thể may mắn nhận được thông tin trực tiếp từ miệng của người sản xuất đâu nhé. Cipriano Algor đã từng tự hỏi tại sao mình lại có thể để bị giam kín trong suốt ba tuần không nhìn thấy mặt trời và những ngôi sao, du đã cố thò cổ ra, từ trên tầng thứ ba mươi tư với những chiếc cửa sổ không thể mở ra được, trong khi bên ngoài này mình có con sông kia, dù hơi hôi hám và hơi nhỏ, có chiếc cầu đây, đúng là đã quá cũ và không được chăm sóc chu đáo, và những căn nhà đổ nát kia nữa, và cái thị trấn nơi mình đã sinh ra, lớn lên và lam việc, với con đường quốc lộ chạy xuyên qua và với quảng trường ở về một bên đường, hai người đang đi ở kia, người đàn ông và người phụ nữ, chính là bố mẹ của Marçal mà chúng ta chưa trực tiếp gặp gỡ họ dù câu chuyện này đã kéo khá dài rồi, vào lúc này chẳng có ai nói họ xấu tính cả vì không có đủ chứng cứ, vẻ bên ngoài thường có nguy cơ dễ lừa dối người ta, và khi ta bị lừa dối thì còn tệ hại hơn nữa. Cipriano Algor thò tay ra ngoài cửa sổ xe và vẫy chào họ như những người bạn cũ, nhưng đáng lẽ ra ông không nên làm như vậy, vì lúc này có lẽ họ sẽ nghĩ ông đang muốn giễu cợt họ cũng nên, nhưng đâu phải như thế, ý định của ông đâu phải như thế, chẳng qua là Cipriano Algor đang vui, chỉ ba phút nữa ông sẽ gặp Isaura và sẽ ôm Achado trong lòng, nhưng điều đó cũng không chính xác, sẽ ôm Isaura trong lòng và Achado thì nhảy cẫng lên,chờ được ông chú ý đến. Quảng trường đã ở phía sau, bỗng nhiên, không hề được báo trước, trái tim của Cipriano Algor như bị co thắt lại, ông biết rõ cuộc đời, hai người biết rõ rằng không có vị ngọt ngào nào của ngày hôm nay, có thể làm giảm bớt vị cay đắng của ngày mai, rằng dòng nước đang chảy dưới chiếc cầu này không thể giết chết cơn khát ở trên sa mạc kia. Bố đâu có việc làm, bố không có việc làm, ông lẩm bẩm, và đây đáng lý phải là câu trả lời mà ta cần phải nói ra, không chút hoa hoè hoa sói và mưu mẹo gì khác nữa, khi Marta hỏi ông sẽ sống bằng gì, Bố không có việc làm. Cũng ở chiếc cổng này, ở chính chỗ này, giống như cái ngày Cipriano Algor từ ở Trung tâm trở về cùng với tin là họ không còn mua hàng gốm nữa, ông lại giảm tốc độ của xe. Ông đã không muốn đến, lại muốn đến, và giữa lúc còn đắn đo như vậy thì xe đã chạy đến góc phố nhà nơi Isaura Madruga sinh sống, căn nhà kia rồi, bỗng nhiên chiếc xe chẳng có gì vội vàng nữa, bỗng nhiên nó phanh lại, bỗng nhiên Cipriano Algor ra khỏi xe, bỗng nhiên ông leo lên những bậc cửa, bỗng nhiên ông bấm chuông. Ông gọi một, hai lần, ba lần. Không có ai ra mở cửa, không có dấu hiệu là có người ở bên trong, Isaura không ra, Achado không sủa, hoàn toàn vắng lặng trong nhưng bsáng đã muộn của ngày hôm nay. Đáng ra cả hai phải có ở nhà chứ nhỉ, hôm nay là Chủ nhật, không làm việc cơ mà, ông nghĩ thầm. Ông bối rối quay lại xe, bắt tréo hai cánh tay trên tay lái, bình thường ra thì nên hỏi những người hàng xóm, nhưng ông không bao giờ thích người ta biết về đời tư của mình, thật ra, khi chúng ta hỏi ai đó chính là lúc chúng ta tự nói về mình nhiều hơn là ta tưởng đấy, cũng còn may là phần lớn những người được hỏi, thường không chuẩn bị sẵn đôi tai để hiểu những gì che giấu sau những từ ngữ ngây thơ này, Xin được hỏi ông bà có vô tình nhìn thấy Isaura Madruga ở đâu đó không ạ. Hai phút sau ông thừa nhận rằng, suy cho cùng, đứng chờ ở trước nhà hay đi hỏi người hàng xóm đầu tiên theo kiểu, ông bà vô tình nhìn thấy Isaura, thì cũng đáng ngờ như nhau thôi. Mình tự đi tìm ở đâu đó xem sao, ông nghĩ, biết đâu lại gặp họ cũng nên. Chuyến chạy lòng vòng quanh thị trấn đã trở thành vô ích, Isaura và Achado hình như đã bị xóa sổ khỏi mặt đất. Cipriano Algor đành quyết định về nhà, cuối buổi chiều sẽ lại đi tìm. Họ đi đâu đó thôi mà, ông nghĩ. Chiếc động cơ xe tải nhẹ hát vang bài ca trở về nhà, người lái xe đã nhìn thấy cành cao nhất của cây dâu, và bỗng nhiên, như một tia chớp đen, Achado lao từ trên xuống, sủa vang, chạy như điên từ trên dốc tớ, trái tim Cipriano Algor dường như sắp tắc nghẹn lại, và không phải do con chó này gây ra, tình thương của nó dù lớn cỡ nào cũng không đến mức gây ra chuyện đó được, mà chính là vì ông nghĩ rằng Achado không ở một mình, và rằng, nếu nó không ở một mình, thì chỉ có một người duy nhất trên thế gian này có thể ở với nó mà thôi. Ông mở cửa xe, con chó nhảy lên một phát và lao vào vòng tay của ông, cuối cùng thì hóa ra con chó lại là kẻ đầu tiên, và nó liếm mặt ông và không để ông nhìn thấy con đường, nơi đó đã xuất hiện Isaura Madruga đang hết sức bàng hoàng kinh ngạc, xin hãy ngưng lại tất cả đi nào, đừng ai nói gì nữa, đừng ai đi lại, đừng ai can thiệp vào, đây đúng là cảnh xúc động nhất, chiếc xe leo dốc đi lên, trên đầu dốc người phụ nữ chỉ đi nổi hai bước và đột nhiên không thể bước đi được nữa, hai tay ôm chặt lấy ngực, Cipriano Algor thì đi ra khỏi xe như bước vào giấc mơ, Achado đi phía sau và cứ quấn lấy chân ông, nhưng lại chẳng xảy ra chuyện gì xấu, cái điều tệ hại, tức là những nhân vật chính lại ngã gục không chút nghệ thuậtg nào vào lúc hành động cao trào, cứ ôm nhau này và nụ hôn này, những nụ hôn này và những cú ôm nhau này, đã bao nhiêu lần phải nhắc bạn rằng chính mối tình háo hức đó đang đòi hỏi họ phải tận hưởng nó gấp gáp hơn, say mê đắm đuối hơn, xưa nay đã thế, luôn luôn là thế, nhưng có những dịp ta càng nhận thấy rõ hơn nữa. Trong khoảng thời gian giữa hai nụ hôn Cipriano Algor hỏi, Làm sao em lại ở đây, nhưng Isaura chưa kịp trả lời ngay còn có bao nhiêu nụ hôn phải trao và phải nhận, cũng gấp gáp như nụ hôn đầu tiên, cuối cùng mới đủ hơi sức trả lời, Achado bo?trốn ngay ngày đầu tiên sau khi anh đi, nó khoét một lỗ nơi hàng rào gần khu vườn và về đây, không có cách nào buộc được nó trở lại nhà em, nó quyết định chờ anh cho đến khi nào em cũng không thể biết được, cách duy nhất là đành để nó ở lại đây, rồi mang thức ăn và nước uống đến cho nó và ở cùng với nó ít lâu, mặc dù em tin là nó cũng chẳng cần. Cipriano Algor tìm trong các túi chiếc chìa khoá nhà, trong khi vừa đi vừa nghĩ và tưởng tượng, Nào chúng mình cùng vào nhà, cả hai cùng vào nhé, và cuối cùng cầm được chìa khoá trong tay thì nhận ra cửa nhà đã mở từ trước, đúng là cửa cần phải được mở toang cho người từ nơi xa về mà không cần phải hỏi tại sao, Isaura bình thản nói với ông, Marta đã đưa cho em một chiếc chìa khoá để thỉnh thoảng đến đây cho căn nhà luôn có hơi người,lau quét bụi bặm, như thế, cộng thêm chuyện Achado, ngày nào em cũng đến đây, buổi sáng trước khi đi ra cửa hàng, và cuối buổi chiều, sau khi xong việc. Có cảm giác là cô còn muốn nói thêm điều gì đó nữa, nhưng hai bờ môi cứ khép chặt như cố ngăn không cho lời nói thoát ra ngoài, bay không được ra khỏi đây, những bờ môi ra lệnh, nhưng cô vẫn sắp xếp ngôn từ, lấy hết sức lực, và điều lớn nhất mà sự dè dặt bẽn lẽn có thể làm được là để Isaura cúi đầu và giảm giọng nói đến mức thì thầm, Một buổi tối em đã ngủ lại trên giường của anh, cô nói. Chúng ta hãy tự hiểu người đàn ông này là thợ gốm, người lao động chân tay, vì vậy không có được nét tao nhã của người được đào tạo về mặt trí thức và nghệ thuật trừ những phẩm chất cần thiết để làm nghề của mình, lại đã cứng tuổi, sinh trưởng trong thời kỳ mà con người, từng người hay nói chung mọi người đều cố kìm nén những biểu hiện tình cảm và những khát khao của cơ thể, và đúng là có ít người trong môi trường xã hội và văn hoá của mình lại có thể thoải mái trong các vấn đề nhạy cảm và thông minh như vậy, nên khi bỗng nghe qua miệng một người phụ nữ mà mình chưa hề sinh hoạt riêng tư rằng cô ta đã ngủ trên giường mình, thì dù đang cương quyết đi về nhà cũng bắt buộc phải dừng bước, run sợ nhìn người quả cảm kia, và nhân đây chúng ta cũng phải thừa nhận một lần nữa rằng những người đàn ông không bao giờ hiểu nổi những người phụ nữ, nhưng cũng rất may mắn là ông thợ gốm cũng đã tìm ra, tuy không biết bằng cách nào, những từ ngữ chính xác phù hợp với trường hợp này, Em đừng bao giờ ngủ trên giường khác nữa nhé. Đúng là câu nói phải là như vậy, còn nếu ông nói, giống như trường hợp người ta ký một bản hợp đồng cần chung sống, theo kiểu, Tốt thôi, vì em đã ngủ trên giọng của anh thì anh sẽ ngủ trên giường của em, nếu nói như vậy thi đã mất hết moi.sự quý mến của cô ấy rồi. Sau khi ông nói xong Isaura và Cipriano Algor lại ôm lấy nhau, chẳng khó khăn gì cũng hình dung được họ làm việc đó nồng nhiệt đến cỡ nào, nhưng ông chợt giật bắn mình, một hành động chẳng liên quan gì đến những tìm cảm đắm say đang tràn ngập trong lòng hai người. Anh đã quên lấy vali ở trên xe xuống rồi, đó chính là điều mà ông đã nói. Mặc dù chưa lường trước được hậu quả của hành động tầm thường này, với con Achado nhảy tung tăng phía sau, ông mở cửa xe và lấy chiếc vali ra. Ông có linh cảm đầu tiên về chuyện gì sẽ xảy ra khi vào trong phòng bếp, linh cảm thứ hai khi vào trong phòng ngủ, mặc dù chỉ biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra khi Isaura, với giọng nói cố trấn tĩnh, hỏi ông, Anh về là để ở lại luôn phải không. Chiếc vali nằm trên mặt đất chờ ai đó đến mở ra, hành vi này, tuy cũng rất cần thiết nhưng có thể chờ làm sau cũng được. Cipriano Algor đóng cửa lại. Có những khoảng khắc trong đời như thế này, để bầu trời mở ra thì cửa phải đóng lại.sau nửa tiếng đồng hồ, hoà bình lập lại, như bờ biển khi những đợt thuỷ triều đã rút đi, Cipriano Algor kể lại những chuyện đã xảy ở Trung tâm, việc phát hiện ra cái hang, lệnh giữ bí mật, việc canh phòng cẩn mật, chuyện ông đi xuống khu vực khai quật, sương mù bên trong, nỗi sợ hãi, những người chết bị trói chặt vào ghế đá, những tro tàn của đống lửa. Lúc đầu, khi nhìn thấy chiếc xe tải đang leo lên dốc, Isaura nghĩ rằng Cipriano Algor trở về nhà vì đã không kìm được nỗi nhớ mong, không chịu đựng nổi sự chia tay và sự xa vắng, và ý nghĩ này đã làm khơi dậy niềm vui cho trái tim đầy ham muốn của người tình, nhưng bây giờ, gối đầu lên vai của Cipriano Algor, cảm thấy tay của ông ở hông của mình, Isaura thấy cả hai lý do ông trở về đều chínhđáng như nhau, nhưng cũng mâu thuẫn với nhau. Isaura Madruga không thấu hiểu lắm về lịch sử cổ đại và những câu chuyện truyền thuyết nhưng chỉ cần bốn từ đơn giản để hiểu bản chất của vấn đề. Mặc dù chúng ta đã biết bốn từ này nhưng cũng không thừa nếu ta viết lại một lần nữa. Họ là chúng ta. Buổi chiều, như đã hẹn trước, Cipriano Algor gọi điện cho Marta để bảo là mình đã về đến nhà khoẻ mạnh, rằng căn nhà vẫn như cũ chẳng khác gì mọi người mới bỏ đi ngay hôm qua, rằng Achado suýt làm ông phát rồ vì hạnh phúc và rằng Isaura gởi cho cô một vòng tay ôm. Bố đang nói từ đâu đấy, Marta hỏi, đương nhiên là từ nhà, Thế Isaura đâu, Isaura ở đây ngay bên cạnh bố, con muốn nói chuyện với cô ấy không, Có chứ ạ, nhưng trước hết bố phải nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra, Con muốn hỏi chuyện gì, Chuyện đó đấy, chuyện Isaura ở đó, Con khó chịu à, Bố đừng nói nhảm nhí và đừng vòng vo nữa, bố hãy trả lời con đi, Isaura sẽ ở với bố, Thế bố sẽ ở với ai, Bố và cô ấy sẽ ở bên nhau, nếu đó là điều con muốn nghe. Phía đầu dây bên kia im lặng, sau đó Marta nói, Bố đã làm cho con rất vui, Qua giọng nói thì chẳng nhận ra điều đó, Giọng nói chẳng liên quan gì đến những từ ngữ kia đâu bố ạ, mà liên quan đến chuyện khác cơ, Chuyện gì, Đến ngày mai, đến tương lai, chúng ta còn thời gian để nghĩ đến tương lai, Bố đừng giả vờ nữa, đừng nhắm mắt trước thực tế, bố biết rất rõ là hiện tại đã chấm hết đối với chúng ta rồi, Các con vẫn sống tốt, còn bố và bạn bố thì sẽ tự sắp xếp lấy, Con chẳng thể sống tốt, mà Marçal cũng thế, Tại sao, Nếu ở đó chúng ta không có tương lai thì ở đây cũng chẳng có đâu bố ạ, Con hãy giải thích kỹ cho bố nghe xem nào, Con đang có một đứa con đang lớn dần trong bụng, nếu một lúc nào đó nó muốn, đương nhiên khi nó đã làm chủ được hành vi của mình, sống ở một nơi như thế này thì nó có thể làm theo ý nguyện của mình, nhưng bây giờ sinh nó ở đây, không thể được, Đáng lý con phải nghĩ đến điều đó từ trước chứ, Không bao giờ muộn để sửa chữa một sai lầm đâu bố ạ, kể cả khi hậu quả đã không còn phương cứu chữa nữa, và hậu quả của sai lầm này hiện chưa đến mức không thể ngăn chặn được, Thế làm cách nào bây giờ, Trước hết chúng con, Marçal và con, phải bàn bạc t tkỹ, sau đó sẽ tính tiếp, Con phải nghĩ cho kỹ nhé, đừng vội vàng, Sai lầm có thể là hậu quả của việc suy nghĩ quá kỹ đấy bố ạ, hơn nữa, theo con biết, không có sách vở nào nói rằng hành động vội vàng chắc chắn sẽ mang lại hậu quả xấu, Bố hy vọng là con không bao giờ nhầm lẫn, Con chẳng có tham vọng đến thế đâu, lần này con chỉ muốn không nhầm lẫn nữa, và bây giờ, nếu bố không phản đối thì ta đặt dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện giữa bố và con gái, bố gọi Isaura cho con nhé, con có rất nhiều điều muốn trò chuyện với cô ấy. Cipriano Algor đưa điện thoại cho Isaura và đi ra ngoài sân. Kia là xưởng gốm nơi những tảng đất sét thừa lẻ loi đang khô cứng dần, kia là lò nung trong đó có ba trăm con búp bê gốm đang hỏi nhau vì lý do quỷ quái nào mà họ đã làm ra chúng ta, kia là đống củi đang chờ đợi một cách vô ích để được đưa vào hầm lò. Và Marta đã nói, nếu ở đó chúng ta không có tương lai thì ở đây cũng chẳng có. Hôm nay Cipriano Algor đã biết đến hạnh phúc, bầu trời tình yêu đã mở rộng vì nó được thổ lộ cho nhau biết, và bây giờ lại xuất hiện những đám mây dông bão, những bóng đen của nghi ngờ và lo sợ, rõ ràng số tiền mà Trung tâm đã trả cho những con búp bê gốm, dù có kéo dây thắt lưng bụng đến lỗ cuối cùng thì quá lắm cũng chỉ đủ chi tiêu trong hai tháng, và số tiền thu nhập của cô nhân viên bán hàng Isaura Madruga có trừ đi số không của ông thì trên thực tế cũng sẽ bằng không mà thôi. Và sau đó thì sẽ ra sao, ông nhìn cây dâu, và cây dâu trả lời, Sau đó ư, thưa người bạn già, cũng như bao đời nay thôi, sau đó sẽ là tương lai. Bốn ngày sau Marta gọi điện về, Chiều mai chúng con sẽ có mặt ở nhà đấy nhé. Cipriano Algor nhẩm tính nhanh, Nhưng ngày nghỉ của Marçal đâu phải bây giờ, Vâng đúng là không phải bây giờ, Thế là sao, Bố cứ giữ nguyên tắc các câu hỏi cho đến khi chúng con về nhé, Thế các con có muốn bố lên đón không, Không cần đâu, chúng con sẽ đón taxi. Cipriano Algor nói với Isaura Madruga rằng mình thấy chuyến viếng thăm này hơi lạ, ông nói thêm, Trừ khi lịch nghỉ đã bị thay đổi do một sự nhầm lẫn của hệ thống quan liêu giấy tờ nào đó sau khi phát hiện ra chiếc hang, nhưng trong trường hợp này thì đương nhiên Marta đã nói ngay chứ không bảo anh phải giữ lại các câu hỏi cho đến khi chúng có mặt ở đây, Một ngày trôi qua nhanh lắm, Isaura nói, ngày mai chúng mình sẽ biết thôi mà. Cuối cùng, thì hoá ra một ngày không trôi qua nhanh như Isaura tưởng. Hai mươi bốn tiếng suy nghĩ rất là nhiều, người ta nói hai mươi bốn tiếng đồng hồ bởi vì giấc ngủ không chiếm hết tất cả, ban đêm, có thể có những luồng suy nghĩ khác chạy trong đầu chúng ta và tiếp tục suy nghĩ mà chẳng ai biết. Cipriano Algor không thể quên được những lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Marta khi nói về đứa con sắp ra đời. Sinh nó ở đây, không thể được. Một câu nói rõ ràng, không vòng vo, không như những tập hợp các âm thanh đại khái đã được tổ chức lại mà thậm chí khi dùng để khẳng định một việc hình như vẫn ẩn giấu những nghi ngờ trong đó. Vì vậy, chỉ có một kết luận hợp lý duy nhất là, Marta và Marçal sẽ từ bỏ Trung tâm. Nếu chúng làm như vậy thì sẽ là một chuyện ngu xuẩn, Cipriano Algor nói, sau này chúng sẽ sống bằng gì đây. Cũng câu hỏi này người ta có thể đặt ra với chúng mình, Isaura nói, và anh có thấy em lo lắng gì đâu, Em tin là Chúa Trời sẽ chăm sóc cho những người bị rỏ rơi chăng, Không, em tin rằng có những trường hợp trong đời mà ta đành phải để cho dòng thác sự kiện đang diễn ra cuốn đi, cứ như chúng ta không còn sức kháng cự nữa, nhưng rồi chúng ta bỗng hiểu rằng dòng sông này đang làm lợi cho chúng ta, trong khi không có ai khác nhận ra điều này, chỉ có chúng ta biết mà thôi, người ta cứ tưởng chúng ta sắp chết chìm, nhưng thật ra chuyến đi của chúng ta chưa bao giờ chắc chắn đến thế. Cầu trời tình cảnh của chúng ta hiệ nnày là một trong những trường hợp như vậy, Chẳng bao lâu nữa sẽ biết thôi. Marta và Marçal bước ra khỏi xe taxi, lấy từ trong cốp xe ra một số túi, ít hơn so với số túi đã mang lên Trung tâm, và Achado nghẹt thở vì xúc động sau hai vòng chạy quanh cây dâu, và khi xe taxi đã xuống khỏi dốc để về thành phố, Marçal mới nói, Con không còn là nhân viên bảovệ của Trung tâm nữa, con đã xin thôi việc rồi. Cipriano Algor và Isaura thấy không nên tỏ ra ngạc nhiên, vì đó là trò giả dối, nhưng ít nhất có một câu hỏi buộc phải đặt ra, dù đó là một trong những câu hỏi vô tích sự mà thiếu chúng hình như chúng ta không thể sống nổi, Con có tin rằng đó là cách tốt nhất đối với các con hay không, và Marçal trả lời, Con không biết liệu đó có phải là cách tốt nhất hay là cách tệ hại nhất hay không, con đã làm việc cần phải làm, và con không phải là người duy nhất, cũng có hai bạn đồng nghiệp khác chia tay với Trung tâm, một bảo vệ phía ngoài và một bảo vệ phía trong. Và Trung tâm, họ phản ứng ra sao, Ai không tự điều chỉnh được thì không dùng được, và con đã từ bỏ việc tự điều chỉnh, hai câu cuối cùng được nói ra sau bữa ăn tối, Và khi nào thì con cảm thấy mình từ bỏ việc tự điều chỉnh, Cipriano Algor hỏi. Cái hang là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, cũng giống như bố vậy, Và các bạn đồng nghiệp khác của con cũng thế à, Vâng, họ cũng thấy thế. Isaura đã đứng dậy và bắt đầu dọn bàn ăn, nhưng Marta nói, Để đó đã, sau hai chúng ta sẽ cùng dọn, chúng ta phải quyết định mình sẽ làm gì đây, Cipriano Algor nói, Isaura cho rằng chúng ta cứ để cho dòng thác sự kiện cuốn đi, rằng bao giờ cũng sẽ đến một lúc nào đó chúng ta cảm thấy rằng dòng sông này có lợi cho chính mình, Em không nói bao giờ cũng, Isaura chữa lại, em đã nói có nhiều trường hợp, dù sao đi nữa thì mọi người cũng đừng để ý đến tôi làm gì, đó chỉ là một mơ tưởng hão thoáng hiện trong đầu tôi ấy mà, Con lại thấy nó đúng đấy, Marta tán thành, ít nhất thì nó rất giống với những gì đang xảy ra với chúng ta, Thế chúng ta sẽ làm gì, người cha hỏi, Marçal và con sẽ đi kiếm sống ở nơi rất xa đây, chúng con đã quyết định rồi, Trung tâm đã chấm hết, xưởng gốm thì đã chấm hết từ trước rồi, sắp tới chúng ta sẽ trở nên xa lạ với thế giới này, Thế còn bố và Isaura thì sao, Cipriano Algor hỏi, Đừng hy vọng chính con sẽ khuyên hai người phải làm gì, Liệu bố có hiểu đúng không nếu bố hiểu rằng con đang đề nghị bố và Isaura chia tay nhau, Bố hiểu sai rồi, con chỉ nói rằng lý do của người này không nhất thiết phải là lý do của tất cả mọi người, Tôi có thể đưa ra ý kiến, gợi ý một ý tưởng được không, Isaura hỏi, trên thực tế tôi không biết liệu mình có quyền này hay không, tôi ở trong gia đình này mới chỉ sáu ngày, thậm chí tôi còn cảm thấy như mình đang ở trong giai đoạn thử thách, cứ như mình lẻn vào lối cửa sau vậy, Cô đã ở đây từ mấy tháng rồi,từ khi có chuyện chiếc bình nổi tiếng kia cơ, Marta nói, về những câu hỏi khác mà cô với nói, thì để bố cháu sẽ trả lời cho cô, Trừ việc xin có ý kiến và đề xuất ý tưởng, thì bố chưa nghe thấy nói gì khác cả, cho nên bất cứ một ý kiến nào của bố lúc này đều nằm ngoài cuộc tranh luận, Cipriano Algor nói, Thế ý tưởng của cô là sao ạ, Marta hỏi, Nó liên quan đến cái mơ tưởng hão về dòng sông cuốn chúng ta đi kia, Isaura nói, Xin cô giải thích kỹ xem nào, Đó là chuyện đơn giản nhất thế giới, Anh biết ý tưởng đó là gì rồi, Cipriano Algor ngắt lời Isaura, Là gì nào, Isaura hỏi, Chúng ta sẽ cùng đi, Chính xác, Marta thở thật sâu, Để nghĩ ra những ý tưởng có lợi, không ai bằng những người phụ nữ, Nên chăng chúng ta chưa cần vội vàng, Cipriano Algor nói, Ý anh nói là gì vậy, Isaura hỏi, Em có nhà, có công việc ổn định, Rồi sao, Từ bỏ tất cả như vậy, quay lưng lại như vậy liệu có nên không, Trước đây em đã từng muốn từ bỏ hết, trước đây em đã từng quay lưng lại khi em ôm chặt chiếc bình vào ngực mình, chẳng lẽ lúc đó anh không phải đàn ông hay sao mà không hiểu được rằng em đang ôm chặt anh vào lòng, những lời nói cuối cùng đã tan biến ngay vào tiếng khóc và những giọt lệ. Cipriano Algor thân mật giơ tay ra, chạm vào cánh tay của Isaura, và cô ấy không thể ngăn được tiếng khóc càng to hơn, hoặc là cô cần điều đó xảy ra, nhiều khi những giọt nước mắt mà ta khóc vẫn chưa đủ, chúng ta phải đề nghị chúng tiếp tục chảy thêm nữa đi. Những việc chuẩn bị cho chuyến đi chiếm hết thời gian của ngày hôm sau. Đầu tiên ở nhà bên này, sau đó ở nhà bên kia, Marta và Isaura thu vén những gì thấy cần thiết cho chuyến đi chưa xác định được đích đến và cũng không biết sẽ bắt đầu ra sao và sẽ kết thúc như thế nào. Chiếc xe tải được hai người đàn ông chất đầy hàng trong tiếng sủa khích lệ của Achado, nó chẳng lo lắng gì trong chuyện chuyển nhà mới, bởi vì trong đầu loài chó của nó không thể có nổi ý nghĩ rằng lần này những người chủ lại từ bỏ nó lần thứ hai. Buổi sáng hôm ra đi, bầu trời đầy mây xám, tối hôm trước trời đã mưa, ở khắp đó đây trên bãi trống còn đọng nhiều vũng nước nho nhỏ, và cây dâu vốn suốt đời bám chặt lấy đất, vẫn còn để những giọt nước rơi xuống. Chúng ta đi chưa nào, Marçal hỏi, Ta đi thôi, Marta nói. Mọi người lên xe, hai người đàn ông ngồi ở phía trước, hai người phụ nữ ngồi phía sau, và Achado ở giữa, và khi Marçal chuẩn bị khởi động xe thì Cipriano Algor đột ngột nói, Chờ đã. Ông ra khỏi xe và đi đến lò nung, bố đi đâu thế, Marta hỏi, Anh ấy sẽ làm gì đây, Isaura nói nhỏ. Cửa lò nung mở ra, Cipriano Algor chui vào\.sau đó chui ra, chỉ còn mặc sơ mì, vì đã dùng áo khoác ngoài bọc theo khá nhiều con búp bê, không có cách nào khác. Chắc bố muốn mang theo làm kỷ niệm, Marçal nói, nhưng anh đã nhầm. Cipriano Algor đi về phía cửa nhà và bắt đầu đặt các con búp bê xuống đất, đứng, vừng chãi trên nền đất còn ướt, và đặt tất cả xuống, rồi quay lại lò nung, lúc này tất cả những hành khách khác cũng đã xuống xe, không ai hỏi câu nào, từng người một vào trong lò và lấy ra những con búp bê đem ra ngoài trời. Isaura chạy đến chiếc xe tìm cái sọt, cái rổ, cái túi, bất cứ thứ gì, và những con búp bê lần lượt chiếm giữ vị trí trước nhà, và lúc đó Cipriano Algor đi vào xưởng gốm và cẩn thận lấy ra tất cả những con búp bê bị khiếm khuyết đang được để trên giá, rồi đưa chúng ra ở cùng với những anh em được làm ra đúng mẫu và lành lặn, rồi mưa sẽ biến tất cả chúng trở lại thành đất sét, và sau đó ánh nắng mặt trời sẽ làm đất khô đi và tất cả chúng lại trở thành bụi đất, nhưng đó cũng là số phận của tất cả chúng ta mà, còn bây giờ những con búp bê không chỉ canh gác trước cửa nhà, mà cả ở trước cửa xưởng gốm, cuối cùng thì hơn ba trăm con búp bê đang đứng nhìn về phía trước, những anh hề, những anh hề xiếc, những người Eskimo, những ông quan Trung Quốc, những cô y tá, những cư dân vùng Lưỡng hà râu quai nón, cho đến lúc này Achado chưa làm đổ con búp bê nào, Achado là một con chó có ý thức, nhạy cảm, gần như con người, nó không cần nghe giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cipriano Algor đóng cửa lò nung, nói, Bây giờ chúng ta có thể đi được rồi. Chiếc xe quay vòng và đi xuống dốc. Khi ra đến quốc lộ, nó rẽ sang trái. Marta khóc với hai con mắt ráo hoảnh, Isaura ôm lấy cô, trong khi Achado thì cuộn tròn ở góc chiếc ghế vì không biết hướng về ai. Đi được mấy cây số, Marçal mới nói, Con sẽ viết thư cho bố mẹ khi chúng ta dừng lại ăn cơm trưa. Và sau đó hướng về Isaura và bố vợ, hỏi, Có một tấm panô loại lớn, treo ở mặt tiền Trung tâm, không biết bố và cô có đoán được ý nó nói gì không, Chúng tôi không có ý niệm nào cả, cả hai cùng trả lời, và lúc đó Marçal nói, giống như ngâm vịnh, SẮP TỚI, CHIẾC HANG CỦA PLATON SẼ MỞ CỬA CHO CÔNG CHÚNG, ĐIỂM THAM QUAN HẤP DẪN ĐỘC ĐÁO, DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI, XIN MỜI QUÝ VỊ MUA VÉ VÀO NGAY. Hết.