Con chó Achado không thích Marçal. Có bao nhiêu điều cần kể, bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu thăng trầm và dũng khí đã trải qua trong mấy ngày vừa rồi. Ông Cipriano Algor chẳng còn bụng dạ nào, trong suốt quãng đường từ Trung tâm về xưởng gốm, muốn nói với con rể về sự xuất hiện bí ẩn và cách hành xử độc đáo của chú chó. Với tình yêu đối với sự thật và tính tỉ mỉ, thận trọng của người kể chuyện, ta không thể không nhắc lại rằng tuy trí nhớ của còn tốt nhưng người thợ gốm cũng đã có lúc nói về chuyện đó dù không thể nói kỹ được, bởi vì Marçal Gacho, buồn bực một cách chính đáng, đã ngắt lời bố vợ để hỏi vì lý do gì mà ông và cả Marta đã không hề thông báo cho anh ta biết một tí gì những chuyện xảy ra ở nhà, về ý tưởng làm những con búp bê, các bản vẽ thiết kế, việc làm thử các khuôn, Thậm chí dường như con không còn tồn tại trong mắt bố thì phải, anh ta chua chát nói. Bị điểm đúng huyệt vì lời nói này, Cipriano Algor đành lựa lời giải thích rằng vì mọi người căng thẳng rối trí và vì phải tập trung mọi suy nghĩ trong sáng tác nghệ thuật rồi thái độ bất lịch sự của người nghe máy điện thoại ở Trung tâm mỗi khi có cuộc gọi đường dài của thân nhân những nhân viên bảo vệ khi anh ta đang làm nhiệm vụ, và cuối cùng, cộng thêm bao nhiêu những từ hoa mỹ cùng thái độ mềm mỏng, ông mới kết thúc được bài diễn thuyết. Rất may, việc cả hai người đều nhìn thấy xác chiếc xe vận tải bị đốt cháy đã đánh lạc hướng chú ý của anh con rể ra khỏi câu chuyện có thể dẫn đến mâu thuẫn gia đình, nhưng cũng phải nói trước là nguy cơ này vẫn chưa chấm hết, mặc dù Marçal Gacho vẫn còn có ý định quay lại vấn đề đó khi hai vợ chồng nằm riêng với nhau, trên giường, trong phòng cửa đóng then chốt. Với thái độ thanh tghản hiện rõ trên mặt, Cipriano Algor để cho chuyện về hình mẫu bằng đất sét những con búp bê sang một bên để nói với chàng rể nghe những nghi ngờ của mình về vụ hoả hoạn trên, một lập trường mà Marçal Gacho, vẫn đang khó chịu vì bị coi thường trong chuyện gia đình, đã trả lời hơi chút thô bạo trên danh nghĩa quyền và nghĩa vụ côngdân, về ý thức đạo đức và sự trong sạch của các lực lượng vũ trang, nói chung, của các nhà chức trách hành chính và cảnh sát nói riêng. Cipriano Algor nhún vai, con nói thế chẳng qua bởi vì con là nhân viên bảo vệ của Trung tâm, nếu là một thường dân như bố, con sẽ nhìn sự việc theo một cách khác, Việc là nhân viên bảo vệ của Trung tâm không làm cho con trở thành một cảnh sát hay một quân nhân, Marçal trả lời khô khan, Không làm cho con thành những người đó, nhưng cũng gần như vậy, ngay trên ranh giới đấy, Bây giờ bố buộc phải nói cho con biết xem bố có cảm thấy xấu hổ hay không khi một người bảo vệ của Trung tâm ngay đây bên cạnh bố, trong chiếc xe của mình, cùng hít thở bầu không khí với mình. Người thợ gốm không trả lời ngay, ông ân hận vì một lần nữa đã dại dột làm con rể giận dữ, Sao mình lại làm chuyện đó nhỉ, ông tự hỏi thầm, dường như ông cũng đã biết rõ câu trả lời rồi, vì, cái người đàn ông này, cái anh chàng Marçal Gacho đã muốn cướp con gái của ông, thực sự anh ta đã cướp mất khi cưới con bé đó, nó giựt mất con bé mà ông không có cách nào cưỡng lại được. Mặc dù luôn miệng nói là không nhưng chắc chắn cuối cùng thì mình cũng đành phải đi sống chung với chúng ở Trung tâm mất thôi, ông tự nhủ. Rồi ông bắt đầu nói thật chậm rãi, cứ như phải móc từng lời một từ trong miệng ra ngoài, ông nói, Xin lỗi con, bố không hề có ý định làm tổn thương con, hay muốn tò mò khó chịu đối với con, đôi lúc bố không tránh được việc này, cứ như việc đó nó mạnh mẽ hơn ý chí của bố vậy, và cũng đừng hỏi bố vì sao, bố không trả lời đâu, hoặc là bố sẽ phải nói dối con, nhưng mọi việc đều có lý do của nó cả đấy, nếu ta tìm thì luôn luôn tìm thấy ngay thôi, lý do để giải thích bất cứ chuyện gì đều không bao giờ thiếu đâu, thậm chí cũng chẳng thiếu những lý do không chính xác, thời gian chính là thứ luôn thay đổi, người già cũng già đi hàng ngày, hàng giờ, công việc thì vẫn thế, còn chúng ta vẫn chỉ có thể là bản thân mình từ bấy lâu nay, rồi ta bỗng phát hiện ra rằng mình chẳng còn cần thiết gì nữa đối với thế giới, nếu như trước đây có lúc ta thực sự cần cho thế giới, nhưng chỉ cần cho rằng mình là cần thiết thôi dường như cũng đã tương đối đủ rồi, và bằng cách nào đi nữa thì ý nghĩ đó cũng đã mang ý nghĩa trường tồn, trong suốt thời gian cuộc sống của ta, rằng đó là nguyện vọng vĩnh hằng, không gì khác hơn là như vậy. Marçal Gacho không nói gì, chỉ đặt bàn tay trái của mình lên bàn tay phải của bố vợ đang nắm vô lăng chiếc xe. Cipriano Algor nuốt nước bọt khô, nhìn bàn tay mềm mại nhưng rắn rỏi, hình như đang muốn bảo vệ che chở bàn tay của mình, thấy vết sẹo uốn cong vắt ngang từ bên này qua bên kia, dấu vết của lần bị bỏng tàn nhẫn mà không ai hiểu vì lý do bí ẩn nào đó mà lại không xuyên xuống tận những mạch máu ở phía dưới. Còn non nớt, vụng về, nhưng Marçal Gacho lại muốn ra tay đưa củi vào lò nung, để chứng tỏ mình trước cô người yêu mới chính thức có được mấy tuần lễ, và có lẽ chủ yếu là để chứng tỏ cho người cha của cô ta thấy mình đã thực sự là một người đàn ông, khi mà trên thực tế mới vừa qua khỏi tuổi vị thành niên và điều duy nhất về cuộc sống và về thế giới mà anh ta cần phải biết trong vô vàn những kiến thức phải thông hiểu chỉ là biết yêu thương cô con gái của người thợ gốm. Đối với chàng trai trẻ cũng không khó khăn gì trong việc hình dung ra những tình cảm nhiệt tình của những người thân khi thấy anh kéo từng thanh củi rồi đưa vào trong lò nung, rồi phần thưởng lớn nhất chính là sự ngạc nhiên vui vẻ của Marta, nụ cười hiền hậu của người mẹ, ánh mắt nhìn nghiêm nghị và hoàn toàn đồng tình của người cha. Rồi hoàn toàn bất ngờ, không hiểu vì sao, theo trí nhớ của những người thợ gốm thì chưa bao giờ xảy ra chuyện tương tự, một ngọn lửa mỏng mảnh, mau lẹ và cong queo như lưỡi của con rắn hổ mang từ miệng của lò nung vụt lao ra thổi phì phì và cắn không thương tiếc bàn tay của cậu thanh niên lúc đó đang ở rất gần, ngây thơ vô tội chưa kịp đề phòng. Chuyện xảy ra cũng làm cho gia đình nhà Gacho bực bội ra mặt với những người nhà Algor, mà họ coi là những kẻ không những bất cẩn, vô trách nhiệm, mà còn lợi dụng trắng trợn tình cảm của một đứa trẻ thơ ngây buộc nó phải làm công v vô ích, theo ý kiến khẳng định của những người nhà Gacho. Không chỉ ở các làng mạc cách xa nền văn minh mới có những đầu óc cổ hủ sinh ra những ý tưởng như vậy. Marta chăm chút chữa chạy cho bàn tay của Marçal, nhiều lần an ủi anh, nhiều lần thổi vào vết thương để làm mát cho nó, đôi trẻ kiên trì giữ vững ý chí sắt đá của mình nên mấy năm sau đó có thể thành vợ thành chồng, mặc dù bố mẹ hai bên không hoà thuận với nhau. Bây giờ tình yêu của hai người như đang ngái ngủ, chúng ta làm gì được đây, có thể đó là tác dụng tự nhiên của thời gian và của nỗi khát khao được sống, nhưng nếu như sự hiểu biết từ ngàn xưa vẫn còn dùng được vào việc gì đó của ngày nay, nếu như nó còn mang lại chút lợi ích gì cho sự ngu dốt của hiện đại, thì ta hãy nhớ đến nó, một cách kín đáo để người ta khỏi cười nhạo quá, đó tức là câu châm ngôn, trong khi còn cuộc sống là vẫn còn hy vọng. Vâng, đúng vậy, dù tần mây trên đầu ta có nặng nề và đen đặc cỡ nào, thì phía trên cao bầu trời mãi mãi xanh ngắt, nhưng mưa, mưa đá và sấm chớp luôn rơi xuống những người ở phía dưới, thực sự ta không biết phải nghĩ ra sao khi cần hiểu một cách khoa học tất cả những chuyện này. Bàn tay của Marçal đã được rút lại, đó là thói quen giữa những người đàn ông với nhau, tình thương, sự quý mến thường phải biểu hiện theo kiểu đàn ông, nhanh gọn, ngay tức thì, cũng có người khẳng định rằng đó là vì phái nam hay cả thẹn, có lẽ đúng thế chăng, nhưng ta cần thừa nhận sẽ đàn ông hơn, theo đúng nghĩa của từ này, nếu Cipriano Algor dừng xe lại để ôm chầm lấy con rể ngya từ đầu và cảm ơn cử chỉ của anh ta bằng những lời duy nhất đáng nói, Cảm ơn con vì đã đặt tay lên tay của bố, đáng ra đó phải là những gì ông cần nói, chứ không nên lợi dụng bầu không khí nghiêm túc này để than thở về quyết định tối hậu của trưởng phòng cung ứng, Con hãy tưởng tượng xem, ông ấy đưa ra thời hạn có mười lăm ngày để lấy ra hết số đồ gốm trong kho, Mười lăm ngày ư, Đúng thế, mười lăm ngày, mà không cho ai giúp đỡ bố, Con tiếc làkt giúp bố một ngày nào được, Đương nhiên là con không thể giúp bố được, con không có thời gian, hơn nữa, cũng chẳng tốt đẹp gì cho nghề nghiệp của con nếu người ta bắt gặp con đang làm công việc của người phu khuân vác, nhưng điều tệ hại hơn là cả là bố không biết phải giải thoát như thế nào khỏi mớ đồ gốm mà chẳng còn ai muốn mua này nữa, Vẫn có thể bán được một sức thứ chứ ạ, Thì những đồ gốm hiện tại vẫn còn ở xưởng cũng đủ để bán rồi, Thế thì phức tạp đấy nhỉ, Rồi ta nghĩ cách xem nào, có lẽ bố sẽ vất chúng ở giữa đường, Cảnh sát không cho phép đâu, Giá đây không phải là chiếc xe tải mà là một chiếc xe tải lớn có bộ phận tự nâng hàng thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu, bấm một cái nút điện nho nhỏ và thế là hàng được nâng lên, trong không đầy một phút tất cả đã ở trên thùng xe. Có thể bố trốn tránh được cảnh sátgiao thông một, hai lần, nhưng cuối cùng thì vẫn bị bắt quả tang thôi, Một giải pháp khác là tì mục đích một cái hố nào đó, không cần phải thật sâu, chỉ cần rộng, rồi tống hết cả vào đó, con thử hình dung xem cảnh tượng vui biết bao, nếu một ngàn năm nữa chúng ta có thể chứng kiến những cuộc tranh luận nảy lửa giữa các nhà khảo cổ học và nhân chủng học về đồ gốm và lý do cho sự hiện hữu của số lượng tách đĩa, và ý nghĩa sử dụng của chúng ở một chỗ xa xôi như thế, Bây giờ thì không có người ở, nhưng từ nay cho đến ba ngàn năm nữa thì không có lý gì mà thành phố không phát triển đến tận nơi hiện nay chúng ta đang đi, Marçal Gacho nhận xét, rồi ngưng lại, cứ như những lời vừa nói ra phải được giữ lại và, với giọng nói lưỡng lự của người vừa tìm ra, mà chẳng hiểu vì sao, một kết luận hết sức hợp lý, anh bổ sung, biết đâu trung tâm lan ra tận đây. Biết rõ rằng trong cuộc sống của bố vợ và anh con rể vấn đề Trung tâm khốn khổ đó dằn vặt họ, cho nên ta cũng lấy làm lạ là câu nhận xét bất ngờ của người bảo vệ Marçal Gacho chỉ lơ lửng ở đó mà không tác động tức thì gì, tức là câu Hoặc là Trung tâm lan ra đây, không trở thành nguyên cớ của một cuộc cãi vã mới, ta không lặp lại những bất đồng đã quá quen thuộc hay những quan niệm buộc tội lẫn nhau mà chẳng ai chịu nghe cả ngoài chúng ta quan sát thấy, lý do mà cả hai đều im miệng chính là những lời nói này, qua miệng của Marçal, trong bối cảnh lúc đó, đúng là một điểm hoàn toàn mới mẻ. Người ta cũng có thể nói không phải là như vậy, mà, có lẽ tôi phải thừa nhận một ngày nào đó trong tương lai, trong quá trình bành trướng lãnh thổ không gì cản nổi sẽ nuốt chửng những vùng nông thôn mà chiếc xe tải đang đi qua lúc này, anh chàng bảo vệ nội bộ Marçal Gacho có ý nhấn mạnh đến sức mạnh bành trướng của cái doanh nghiệp mà mình hiện đóng góp một phần dịch vụ khiêm nhường. Sự lý giải này sẽ được công nhận và chấm dứt vĩnh viễn vấn đề nếu như không có cai khoảng im lặng tinh tế kia, nếu như giây phút ngừng suy nghĩ đó không xuất hiện, xin phép được mạo muội đề nghị, một người có khả năng nghĩ theo cách khác. Nếu sự việc diễn ra như vậy, thì cũng dễ hiểu là Marçal Gacho không thể đi tiếp trên con đường đã được mở ra, bởi vì con đường này là dành cho một người không phải là anh ta. Về phía người thợ gốm, ông đã sống bao nhiêu năm đủ để biết rằng cách tốt nhất làm cho bông hoa hồng héo đi là dùng vũ lực bắt nụ của nó phải nở bung ra ngay. Vì vậy, ông đã lặng lẽ giữ những lời nói của con rể trong ký ức của m`inh và làm như chẳng để ý gì đến tầm quan trọng thật sự của chuyện này. Hai người không nói gì nữa cho đến khi về đến đầu làng. Như lệ thường, khi đón con rể từ Trung tâm trở về, Cipriano Algor thường dừng xe lại trước cửa nhà của hai ông bà thông gia vốn chẳng lấy gì làm thân thiện cho lắm, trong khoảng thời gian vừa đủ để Marçal vào nhà hôn mẹ và bố, nếu ông ấy ở nhà, hỏi han tình hình sức khoẻ của bố mẹ từ lần gặp trước và quay ra sau khi nói, Ngày mai con sẽ ở lại lâu hơn. Nói chung, chỉ cần năm phút là đủ cho việc bỉêu lộ tình cảm của người con đối với bố mẹ, những chuyện khác sẽ để dành cho ngày hôm sau, có hôm cùng ăn trưa, có hôm không nhưng hầu như Marta không đi cùng. Hôm nay, tuy nhiên, năm phút đã không đủ, thậm chí mười phút, và mất gần hai mươi phút Marçal mới xuất hiện. Anh nhanh chóng vào trong xe và đóng mạnh cửa. Bộ mặt hết sức nghiêm nghị, gần như tối sầm lại, những biểu hiện cứng cỏi của người lớn tuổi mà những thớ thịt thanh niên của anh chưa được chuẩn bị để diễn tả. Hôm nay con đã ở trong đó khá lâu đấy, có ai bị ốm à, gia đình có chuyện gì ư, ông bố vợ ân cần hỏi, Không ạ, không có gì nghiêm trọng cả ạ, con xin lỗi vì đã làm bố phải chờ hơi lâu, Trông con có vẻ bực bội, Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, như con vừa nói ấy mà, bố đừng lo. Gần đến nơi, chiếc xe rẽ quặt sang trái bắt đầu leo dốc dẫn đến xưởng gốm, khi chuyển tốc độ, Cipriano Algor chợt nhớ là mình đã đi qua nhà của Isaura Estudiosa mà chẳng nghĩ ngợi gì về bà ấy, v đúng lúc này, con chó vừa chạy xuống dốc vừa sủa inh ỏi, điều bất ngờ thứ hai mà Marçal Gacho thấy, hay là điều thứ ba, nếu coi cuộc gặp với cha mẹ là điều thứ hai. Con chó này từ đâu ra vậy bố, anh hỏi, Nó xuất hiện ở đây từ mấy ngày hôm trước, bố và Marta để nó ở lại, đó là một con vật dễ thương, bố và Marta đặt tên cho nó là Achado, mặc dù, nếu nghĩ kỹ những người được gặp phải là chúng ta chứ không phải là nó, khi chiếc xe lên hết dốc và dừng lại, một loạt sự kiện xảy ra cùng một lúc, hoặc cách nhau khoảng thời gian rất ngắn, Marta xuất hiện ở cửa bếp, người thợ gốm và anh bảo vệ nội bộ bước xuống xe, Achado gầm gừ, Marta tiến đến gần Marçal, Marçal đi đến phía Marta, con chó gầm gừ to hơn, người chồng ôm lấy vợ, người phụ nữ ôm chầm lấy chồng, sau đó hai người hôn nhau, con chó ngừng gầm gừ, xông vào cắn đôi ủng của Marçal, Marçal lắc lắc ống chân, con chó không chịu buông tha con mồi, Marta hét thật to, Achado, người cha cũng hét to như vậy, con chó bỏ chiếc ủng và định cắn vào mắt cá, Marçal đá nó một cái, có ý đồ nhưng không mạnh lắm, Marta nói, Đừng đánh nó, Marçal phản đối, Nó đã cắn anh, Tại vì nó không quen anh, Bây giờ đến con chó cũng không quen anh, những lời đáng sợ này đã thốt ra khỏi miệng Marçal như tiếng khóc, đau đớn và than thở như thốt ra từ từng lời, từng chữ trong câu đó, Marta quàng chặt hai tay lên vai chồng, Anh đừng lặp lại những lời này nữa, đương nhiên là người chồng đã không nhắc lại nữa, không cần thiết, có một số chuyện người ta chỉ nói một lần rồi thôi, Marta sẽ còn nghe vọng mãi trong đầu mình những lời nói này cho đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời, còn Cipriano Algor, nếu ta muốn biết lúc này ông đang làm gì thì câu trả lời dễ nhất là, Chẳng làm gì cả, nếu rõ ràng là không nhanh chóng ngoảnh mặt đi khi nghe thấy điều Marçal nói thì có thể ông đã làm một việc gì đó. Con chó đã đi về chuồng, nhưng đến nửa đường nó bỗng dừng lại, quay đầu quan sát. Thỉnh thoảng nó lại bật ra tiếng gầm gừ từ trong cuống họng. Marta nói, Nó không biết ôm nhau nghĩa là làm sao, có lẽ nó nghĩ rằng anh đang làm hại đến em đấy mà, nhưng để làm trong sạch bầu không khí, Cipriano Algor lại đưa ra một ý kiến vớ vẩn hơn, Cũng có thể nó hờn giận những bộ đồng phục cũng nên, đã có những trường hợp như vậy rồi đấy. Marçal không trả lời, trong lòng anh hai nỗi niềm đan xen nhau, niềm ân hận vì đã nó sra những lời bộc lộ nồi đau giấu kín trong tâm khảm bấy lâu nay, và nỗi niềm của linh cảm theo bản năng rằng bằng cách buột miệng nói ra những lời đó có thể lmà người khác hiểu rằng anh sắp từ bỏ một con đường để đi theo con đường khác, mặc dù còn quá sớm để biết đi theo hướng nào. Anh hôn lên trán Marta và nói, Anh đi thay quần áo đây. Chiều buông xuống rất nhanh, chỉ không đầy nửa tiếng nữa là trời tối. Cipriano Algor nói với con gái, Bố đã nói với anh chàng phụ trách việc mua hàng rồi, Vì chuyện vớ vẩn của con chó mà con đã quên hỏi bố xem việc thương thảo vừa qua kết quả ra sao, Ông ta nói có lẽ ngày mai sẽ có câu trả lời, Nhanh thế ư, Thật khó mà tin được điều đó, và còn khó hơn nữa là việc nghĩ đến chuyện họ quyết định chấp thuận, ít nhất thì điều mà bố cảm nhận được là mình đã hiểu. Cầu mong là bố cảm nhận không sai. Người đẹp duy nhất không có nhưng mà người bố quen biết chính là con đấy, Bố nói thế nghĩa là sao, à mà tại sao lúc này bố lại nói đến những người đẹp và những chữ nhưng, Bởi vì sau một tin tốt lành thường có một tin xấu đi theo, Thế bây giờ là tin gì vậy, Trong hai tuần tới bố phải lôi đi bằng hết số hàng gốm còn tồn trong kho, Con sẽ đi cùng để giúp đỡ bố, Có mà mơ, nếu Trung tâm chấp nhận đơn đặt hàng cho chúng ta, thời gian ở đây sẽ trở nên quá ít ỏi đấy, phải hoàn chỉnh việc thiết kế các con búp bê, làm khuôn, đúc khuôn, chế tác hình mẫu, vẽ, đưa gốm vào rồi đưa ra khỏi lò nung, bố muốn được trao lô hàng đầu tiên trước khi chở đi hết hàng tồn kho cũ, đừng để ông ta thay đổi ý kiến, Thế ta làm gì với số hàng cũ này hả bố, Con đừng lo, bố đã thống nhất với Marçal là để chúng ở ngoài đồng, trong một cái hang nào đó, cho mọi người tận dụng. Chuyển đi chuyển lại như thế, phần lớn số hàng chắc là bị vỡ rồi còn gì nữa, Đó là điều chắc chắn. Con chó đến và đưa mũi lên bàn tay của Marta, hình như nó muốn được giải thích về cơ cấu mới của tổ hợp gia đình, như có một thời người ta đua nhau nói theo mốt này. Marta trách nó, Nào để xem từ giờ mày sẽ xử sự r asao, mày phải tin rằng giữa mày và chồng tao, dứt khoát tao chọn chồng. Chiếc bóng duy nhất ở trên mảnh đất, bóng cây dâu đang thu hẹp dần lại để chìm vào trong chiếc bóng sâu rộng hơn của đêm tối đang ập đến. Cipriano Algor nói thì thầm, Phải cẩn thận với Marçal, điều nó vừa nói là một mũi dao găm d, và Marta cũng thì thầm trả lời, Phải, đó là một mũi dao găm, đau lắm. Ngọn đèn trên cửa ra vào được bật sáng. Marçal Gacho xuất hiện trên ngưỡng cửa, đã thay bộ đồng phục bằng một bộ đồ mặc ở nhà thường ngày. Con chó Achado chăm chú nhìn anh, rồi ngẩng đầu tiến lên mấy bước, sau đó đứng sững lại chờ đợi. Marçal tiến lại gần, Chúng mình làm lành với nhau được không, anh hỏi. Chiếc mũi lạnh ngắt lướt nhẹ trên vết sẹo ở tay trái, Chúng mình làm lành với nhau. Ông thợ gốm nói, Xem kìa, đúng là bố đã có lý, con chó Achado của chúng ta không thích những bộ đồng phục, Trong cuộc sống tất cả đều mặt đồng phục, chỉ khi nào loã thể hoàn toàn thì thân thể con người ta mới là thường dân, Marçal trả lời, nhưng không còn thấy nét chua chát trong giọng nói nữa. trong bữa ăn tối họ nói chuyện rất nhiều về việc làm sao Marta có thể nghĩ ra sáng kiến làm cáccon búp bê, và về những nghi ngại, những lo sợ và những hy vọng đang tràn ngập trong nhà và về nghề làm gốm trong những ngày vừa qua và, khi chuyển qua nói về các vấn đề thực tế, họ cùng tính toán thời gian cần thiết cho từng giai đoạn sản xuất và những yếu tố an toàn tương ứng với từng giai đoạn, khác với cách sản xuất trước đây họ đã từng quen làm. Tất cả phụ thuộc vào số lượng mà họ đặt chúng ta làm, sẽ rất thuận lợi cho chúng ta nếu số lượng vừa phải không nhiều và cũng không ít quá, đại loại như cầu mặt trời cho sân phơi, cầu mưa cho vườn rau ở cái thời mà chưa có nhà kính ấy mà, Cipriano Algor bình phẩm. Sau khi thu dọn khăn trải bàn ăn, Marta trình bày với chồng các bản vẽ mà mình đã làm, các dự định, các thực nghiệm màu sắc, cuốn sách bách khoa toàn thư cũ mà từ đó mình phóng tác ra các hình mẫu, thoáng nhìn thấy quá ít việc làm cho một niềm mong ước quá lớn lao, nhưng cần phải hiểu rằng trong cuộc hành trình trên đại dương cuộc đời, một bước ngoặt thích thúc của những người này có thể là bão táp của những người khác, tất cả tuỳ thuộc vào độ mớm nước của con thuyền và tình trạng của những cánh buồm. Trong phòng ngủ, cửa đóng then cài, Marçal thầm nghĩ không cần phải yêu cầuMarta giải thích tại sao đã không thông báo cho mình biết về ý tưởng làm những con búp bê bằng gốm, trước hết bởi vì việc này như nước chảy qua cầu nên cũng đã cuốn theo mọi rác rưởi và nỗi bực bội, thứ hai, bởi vì trong lòng anh đang nung nấu những lo lắng nghiêm trọng hơn nhiều so với nỗi uất ức vì cảm thấy hay tưởng là bị coi thường. Những lo lắng nghiêm túc hơn và không kém phần khẩn cấp. Khi một người đàn ông trở về nhà với vợ sau mười ngày chịu đựng thiếu thốn tình cảm, lại còn trẻ trung như Marçal, hoặc có thể lớn tuổi hơn, nhưng nếu tuổi tác chưa đến mức quật đổ ham muốn tình yêu, thì điều tự nhiên chính là anh ta muốn làm thoả mãn ngay tức thì mọi rung động của cảm xúc, để việc tâm sự làm sau. Nói chung, những người phụ nữ lại không nhất trí với cách này. Nếu thời gian không đặc biệt eo hẹp, nếu ngược lại, Đêm nay là của hai ta, và ai nói đêm nay cũng có thể nói chiều nay hoặc sáng nay, điều chắc chắn là người phụ nữ thích chuyện làm tình phải được bắt đầu với cuộc tâm tình từ tốn, không vội vã, và nếu được thì phải hoàn toàn không có ý nghĩ có sẵn như con quay kêu ì ầm trong đầu người đàn ông. Như một chiếc bình sâu đang dần dần được đổ nước vào, người phụ nữ từng bước tiến đến người đàn ông, hoặc, có lẽ nói thật chính xác, từ từ làm anh ta tiến gần lại, cho đến khi nhu cầu khẩn thiết của người này gặp nỗi khát khao của người kia, không thể trì hoãn được nữa, làm cho dòng nước tràn đầy cùng lúc trong tiếng reo ca. Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ, như trong trường hợp Marçal mà, dù rất muốn đẩy Marta xuống giường, nhưng cũng chẳng thể làm được trong khi chưa dốc ra bằng hết chiếc bao nặng đầy những âu lo, không phải từ Trung tâm, không phải từ cuộc nói chuyện với bố vợ suốt dọc đường về, mà từ nhà của bố mẹ mình. Lần này cũng thế, những lời nói đầu tiên vẫn là của Marta. Có thể là con chó không quen anh, Marçal ạ, nhưng vợ anh thì quen anh quá rồi, Anh không muốn nói đến chuyện này, Chúng mình cần phải nói về cái làm ta đau, Anh đã là kẻ ngu xuẩn và bất công, Chúng ta hãy bỏ cái gọi là ngu xuẩn sang một bên, bởi vì anh chẳng hề ngu tí nào, chỉ nói đến cái gọi là bất công, Anh đã thừa nhận điều này rồi mà, Anh cũng không phải là người bất công, Thôi đừng phức tạp hoá mọi chuyện lên nữa đi nào, Marta, chuyện gì đã qua thì cho qua luôn, Những chuyện tưởng đã qua mà thực ra là những chuyện duy nhất sẽ không bao giờ qua, những người bất công chính là chúng em, Chúng em là ai vậy, Là bố và em, nhất là em, bố có người con gái đã có chồng và bố sợ mất em mãi mãi, và ông không cần lý giải gì thêm. Thế em thì sao, Em là người chẳng cần lời biện bạch, Vì sao, Tại vì em yêu anh, và đôi lúc, quá nhiều lần là đàng khác, em cứ có cảm tưởng mình đã lãng quên, hoặc mình bị lãng quên, rằng anh là một con người cụ thể, hoàn thiện như chính con người của anh, rằng tình yêu mà em có được không phải là nhờ người từng thoả mãn với thứ tình cảm mù mờ rồi dần dần đành chấp nhận như sự an bài của số phận, mà nhờ khởi đầu từ sự thiếu thốn tình yêu. Hôn nhân chính là như vậy đấy, người ta sống như vậy mà, em hãy để ý đến bố mẹ anh mà xem, Em còn một thiếu sót nữa, Thôi xin em đừng nói nữa, Chúng ta phải đi đến cùng chứ, anh Marçal à, bây giờ chúng ta đang đi đến cùng, Xin em đừng nói nữa, Marta ạ, Anh không muốn em tiếp tục nói bởi vì anh đã đoán được điều em định nói với anh chứ gì, Thôi xin em, Khi anh nói đến những con chó cũng không quen biết anh, tức là anh ngụ ý vợ anh không những không quen biết anh mà lại còn không thèm làm gì để quen biết anh, thôi ta cứ nói là hầu như không làm gì, Không đúng thế đâu, em quen biết anh mà, không ai biết anh hơn em, Em chỉ đủ biết hiểu được ý ngnhĩa của những lời anh nói mà thôi, nhưng em không thông minh hơn bố được, người đã nhanh chóng hiểu ngay những lời nói đó như em đã hiểu, Riêng giữa hai vợ chồng mình, người đã trưởng thành chính là em, còn anh thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con, Có lẽ anh đã có lý, ít nhất thì anh cũng đã thấy em nói đúng, nhưng cả cái người trưởng thành kỳ diệu là em và cả người vợ hết sức khôn ngoan của Marçal Gacho đều không đủ khả năng hiểu được, đáng ra phải hiểu mới đúng, con người đã nói một cách đơn giản và trung thực mình là một đứa trẻ co, Không phải lúc nào anhcũng như vậy, Đương nhiên không phải lúc nào anh cũng như vậy, nên đã đến lúc em phải làm hết sức mình để hiểu đúng con người anh, và có thể đã đến lúc rút ra kết luận rằng ở anh, dù sao đi nữa thì là trẻ con cũng la hình thức khác của việc là một người lớn đã trưởng thành, Nếu chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện như thế này thì anh cũng chẳng hiểu nổi mình là ai nữa mất, Có thể bố em sẽ nói với anh rằng đó là một trong rất nhiều việc thường xảy ra với chúng ta trong đời, Anh thấy hình như mình bắt đầu thông cảm với bố rồi, Không biết anh có hình dung nổi hay không rằng điều này đã làm cho em cảm thấy hạnh phúc biết bao. Marta cầm hai tay của Marçal và đưa lên môi hôn, sau đó áp chặt chúng vào ngực mình. Thỉnh thoảng, cô nói, chúng mình nên trở về với một số cử chỉ âu yếm của ngày xưa, Em biết gì vê những chuyện này, em đâu có sống ở thời đại hôn gay và kính cẩn như vậy đâu, Em đã đọc trong sách, thì cũng giống như đã từng sống ở thời đó vậy, dù sao htì không phải chuyện hôn tay và thái độ thành kính là điều em đã nghĩ đến, Đó là những phong tục tập quán khác, chúng ta không còn làm theo cách cảm nhận và chia sẻ với nhau này nữa rồi, Có lẽ anh sẽ cảm thấy hơi lạ lùng nếu em nói ra sự so sánh này, đối với em mọi cử chỉ đều là những nét vẽ của cơ thể người này lên cơ thể người kia. Lời mời khéo đã được đưa ra, nhưng Marçal vẫn tảng lờ như không hiểu, mặc dù anh biết đã đến lúc phải kéo Marta về phía mình, phải xoa tóc cô, phải hôn lên mặt cô, lên mi mắt, thật nhẹ nhàng, cứ như trong lòng ta chưa cháy lớn một niềm ham muốn, cứ như ta vẫn còn đang lơ đãng, sẽ sai lầm nếu nghĩ như vậy, trong những trường hợp như thế này điều xảy ra phải là niềm ham muốn sẽ chiếm trọn thânthể và hoàn toàn làm chủ nó, xin cáo lỗi nhà duy vật và người theo thuyết đối chiếu thực dụng nhé, cái lòng ham muốn này nó như một thứ dụng cụ đa năng, vừa dùng để đẽo gọt vừa có thể mài nhẵn, vừa mạnh mẽ trong dâng hiến cũng như trong tiếp nhận, rất tỉ mỉ trong đếm cũng như trong đo, mãnh liệt để lên cũng như để xuống. Anh làm sao vậy, Marta hỏi, bỗng nhiên thấy toàn thân mình cứng đờ. Không có gì quan trọng đâu em ạ, chỉ là đôi ba chuyện khó chịu tí chút thôi, Khó khăn trong công việc ư, Không, Thế thì cái gì, Thời gian chúng mình ở bên nhau thì quá ngắn ngủi, thế mà người ta cứ muốn xía vào cuộc sống của chúng mình nữa chứ, bực thật, Chúng mình có sống kín mít như trong hũ nút đâu, Anh đã tạt qua nhà bố mẹ, Có tai nạn gì xảy ra hả anh, có chuyện rắc rối gì à. Marçal lắc đầu và nói tiếp, Lúc đầu bố mẹ tỏ ra rất quan tâm hỏi bao giờ anh được vào biên chế chính thức của ngạch bảo vệ nội bộ, và anh trả lời rằng chưa, rằng cũng chưa có lý do chắc chắn nào khẳng định chuyện đó sẽ xảy ra, Gần như chắc chắn mà, Ừ, gần như chắc chắn, nhưng phải tóm được chim trong tay mới chắc, Chim còn đang bay, và rồi sao hả anh, Bố mẹ nói vòng vo một hồi và anh thì không hiểu bố mẹ định nói gì, mãi đến khi bố mẹ nói ra một ý tưởng vĩ đại, Thế ý tưởng vĩ đại đó là gì hả anh, Đó chính là việc bố mẹ đang dự tính bán nhà và đến sống với chúng ta, Với chúng ta ư, ở đâu, Ở Trung tâm, Em không nghe nhầm đấy chứ, bố mẹ anh muốn đến sống ở Trung tâm, cùng chúng ta ư, Đúng như vậy, Thế anh, anh đã nói gì với bố mẹ, Lúc đầu anh nói với bố mẹ rằng còn quá sớm để suy nghĩ về chuyện này, nhưng bố mẹ bảo rằng việc bán nhà cũng chẳng phải một sớm một chiều là xong, rất chỉ sau khi anh và em đã an cư rồi bố mẹ mới đi tìm người mua nhà, Thế anh nói gì với bố mẹ, Để thủ tiêu luôn chuyện này nên anh vội nói với bố mẹ rằng chúng mình đã có ý định đem bố em cùng đi khi chúng mình dọn nhà lên đó vì không nỡ để ông sống một mình ở đây, nhất là khi lúc này xưởng gốm đang trong thời gian khủng hoảng, Anh nói chuyện đó với bố mẹ anh à, Ừ, nhưng hai ông bà chẳng để ý gì đến lý do, chỉ một lúc sau đã gào khóc, anh nói là mẹ anh khóc lóc, og bố anh thì không phải là người hay mủi lòng mau nước mắt, ông chỉ phản đối và văng tục, rằng anh là thứ con cái gì mà chỉ biết lo cho những người không chung một huyết thống quên cả những nhu cầu của song thân phụ mẫu mình, bố mẹ nói đúng những từ đó, song thân phụ mẫu, anh cũng chẳng biết ông bà đã lôi đâu ra mấy từ đó nữa, và rằng bố mẹ chưa bao giờ hình dung ra sẽ có ngày phải nghe từ chính miệng anh những lời từ chối yê ucầu của những người đã sinh thành và nuôi dưỡng, giáo dục anh rằng đúng là khi lấy vợ lấy chồng thi con cái phải xa bố mẹ, nhưng ông bà không thể chấp nhận được sự coi thường, và thế thì từ nay anh cũng khỏi phải bận tâm làm gì nữa, rằng bố mẹ chưa đến mức phải đi ăn mày ngoài đường xó chợ đâu, nhưng anh đừng quên rằng nỗi ân hận trước sau gì cũng đến, nếu không ở trên đời này, thì sẽ đến sau khi chết, và lúcđó còn tệ hại hơn nhiều nữa, và rằng cầu trời anh sẽ không bao giờ có con để trừng phạt cho tội vô nhân đạo mà anh đang đối xử với chính ngay bố mẹ mình. Đó là câu nói cuối cùng ư, Anh không nhớ liệu đó có phải là câu nói cuối cùng không, anh đã quên một số câu rồi. Đáng lý anh phải giải thích cho bố mẹ là đừng lo lắng làm gì, vì anh biết rất rõ là bố me không hề muốn sinh sống ở Trung tâm, Đúng, anh biết rõ điều này nhưng không muốn nói ra làm gì, Tại sao, Sẽ làm cho bố mẹ nghĩ rằng họ là những người duy nhất chiếm lĩnh mảnh đất ấy, Nếu bố mẹ anh cứ tiếp tục yêu cầu thì anh chẳng còn cách nào khác đâu, Điều đó dủ để anh không chấp nhận việc được thăng chức vào biên chế chính thức nữa, chỉ cần tìm được lý do thuyết phục được Trung tâm nữa thôi, Em ngờ rằng anh không thể tìm được cớ nào hết. Hai người ngồi trên giường, có thể sờ được vào người của nhau, nhưng giây phút âu yếm vuốt ve nhau đã qua mất rồi, hình như đã đi khỏi nơi này rất xa rồi, giống như thời của hôn tay và kính cẩncúi mình, hoặc thậm chí cũng như giây phút nọ khi đôi bàn tay của người đàn ông được đưa lên môi hôn rồi sau đó được ôm ấp bầu vú của người phụ nữ cũng đã qua lâu lắm rồi. Marçal nói, Anh biết là một người con trai không nên đưa ra những lời tuyên bố này, nhưng sự thật là anh không hề muốn sống chung với bố mẹ mình, Tạisao vậy, Vì không bao giờ anh và bố mẹ hiểu nhau, anh không hiểu bố mẹ và bố mẹ cũng chẳng hiểu anh, Nhưng đó là bố mẹ anh cơ mà, Đúng, đó là bố mẹ của anh, một tối nọ họ lên giường và bỗng nổi cơn thèm khát, thế sinh ra anh, anh nhớ là hồi còn bé đã từng nghe hai người nói, giống như người ta kể chuyện tiếu lâm để mua vui vậy, rằng hôm đó bố say rượu, Tất cả chúng ta đều sinh ra từ chuyện đó, có rượu hay không có rượu, Anh thừa nhận đó là việc đã bị nói phóng đại lên một chút, nhưng anh tự thấy kinh tởm khi nghĩ rằng bố sinh ra anh trong tình trạng say rượu, cứ như anh là con của một người đàn ông khác, cứ như cái người đáng lý phải là bố anh lại không thể làm được việc đó, vị trí của ông đã bị người khác chiếm mất rồi, và hôm nay anh đã nghe chính cái người khác này nói cầu trời trừng phạt anh không có con cái gì nữa, Đó chắc là không phải điều bố anh đã nói đâu, Nhưng chính xác la1 điều ông đã nghĩ. Marta nắm chặt bàn tay trái của Marçal trong hai tay mình và nói thì thầm, Tất cả những người bố người mẹ đều đã từng là những đứa con, rất nhiều người con lại trở thành bố mẹ, nhưng một số lại cứ quên mất là mình đã từng là con, còn những người con thì không ai giải thích cho họ hiểu được rằng họ cũng sẽ trở thành bố mẹ, Không dễ để hiểu như vậy đâu, Ngay cả em cũng chẳng hiểu thấu chuyện này, nó bột phát xuất hiện trong đầu thôi, anh đừng để ý đến nó làm gì, Chúng mình đi ngủ đi, Nào đi ngủ. Họ cởi quần áo rồi nằm lên giường. Thời khắc vuốt ve âu yếm đã trở lại trong phòng ngủ, nó xin lỗi vì đã ở bên ngoài phòng quá lâu, không ìtm được lối đi vào, nó biện bạch như vậy, và bỗng nhiên như vẫn hay xảy ra ở mọi thời khắc, thời gian vuốt ve yêu đương đã biến thành bất tận. Mười lăm phút sau, khi hai thânthể vẫn còn quấn chặt lấy nhau, Marta thì thầm, Anh Marçal ơi, Gì cơ, Marçal hỏi trong cơn ngái ngủ, Em đã chậm mất hai ngày rồi.