Mẻ nung đầu tiên gồm ba trăm hình người, hay nói chính xác hơn là ba trăm năm mươi, kể cả số dự kiến khả năng bị hư hỏng. Lò nung không chứa thêm được nữa. Đó là ngày nghỉ của Marçal, và cũng là ngày lao động cật lực của anh. Nhẫn nại, chăm chỉ, anh giúp bố vợ đưa các con búp bê đặt trên các giá trong lò, bảo đảm nhiên liệu cho lò, một công việc dành cho những người khoẻ mạnh, không những vì nó hao tốn sức lực cơ thể để vận chuyển và đưa củi vào hầm lò trong suốt thời gian trước và trong quá trình nung gốm, bởi vì loại lò nung cũ kỹ,thô sơ như thế này so với các lò có công nghệ hiện đại, cần rất nhiều thời gian để có thể đạt được điểm nung cần thiết, và khi đã đạt rồi lại phải hết sức vất vả để giữ cho bằng được độ ổn định cao nhất có thể. Marçal làm việc cho đến tận khuya, đến khi bố vợ, sau khi đã hoàn thành công việc ở giải thích gốm, đến thay thế cho anh. Marta mang bữa ăn đêm ra cho bố, sau đó cho Marçal và hai người ngồi trên ghế vốn được dùng để suy tư, cùng ăn với chồng. Không ai trong hai người ăn ngon miệng, mỗi người có lý do riêng. Em thấy anh hầu như không ăn gì cả, chắc là anh mệt lắm phải không, người vợ hỏi, Tương đối, anh đã mất thói quen làm việc nặng nhọc, vì vậy lại càng mệt mỏi hơn, người chồng nói, Ý tưởng sản xuất những hình người bằng gốm này là của em đấy, Anh biết rồi, Là của em, nhưng những ngày gần đây trong lòng em dằn vặt nỗi ân hận, lúc nào em cũng tự hỏi liệu chúng ta có đáng phải cắm đầu cắm cổ vào việc làm các con búp bê này không, liệu tất cả những việc này có đáng coi là vô ích hay không, Vào lúc này điều quan trọng nhất đối với bố em chính là có việc để làm, chứ không phải là việc đó có ích hay không có ích, nếu em không cho ông làm việc, dù bất kỳ việc gì, thì chẳng khác nào em đã tước mất lẽ sống của ông, và nếu em có nói với bố là việc ông đang làm chẳng có tích sự gì, thi dù sự thật hiển nhiên ngay trước mắt, ông vẫn không tin điều đó, đơn giản là ông không thể tin như vậy được, Trung tâm đã từ bỏ không mua đồ gốm của chúng ta và ông đã kìm nén được cú sốc này, Bởi vì ngay lập tức em đã có ý tưởng sản xuất các loại hình người bằng gốm, Em linh cảm thấy sắp có những ngày xấu, còn tệ hại hơn những ngày qua nữa đấy, Việc thăng cấp của anh chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành hiện thực, nhưng đó sẽ là ngày xấu đối với bố em đấy, Bố đã nói là cùng đi với chúng ta đến sống ở Trung tâm cơ mà, Đúng thế, nhưng ông nói đúng như cách ta thường nói là đến một ngày nào đó mình sẽ chết, trong tâm trí của chúng ta luôn có một phần không chịu chấp nhận điều mà nó biết là số phận của mọi sinh linh, nó cứ làm ngơ đi, bố em là như vậy đó, ông nói là sẽ cùng đi với chúng ta, nhưng trong thâm tâm dường như ông không hề tin vào điều đó, Dường như ông đang chờ sự xuất hiện vào phút chót của một con đường khác thì phải, Ông cần phải biết là chỉ có một con đường đi đến Trung tâm, chính là cái con đường từ Trung tâm đến Trung tâm,làm việc ở đó nếu anh biết rõ điều mình nói, Có người nói là vào bất cứ giờ nào cuộc sống ở Trung tâm luôn luôn là điều kỳ diệu đúng không anh. Marçal chưa trả lời ngay. Anh cho con chó một miếng thịt vì biết từ đầu nó đã kiên nhẫn chờ đợi thức ăn thừa, rồi anh mới trả lời, Ừ, cũng như con Achado chắc đang cho rằng vào giờ khuya khoắt này mà còn kiếm được miếng thịt thì quả là điều kỳ diệu. Anh xoa lưng con vật, hai lần, ba lần, lần đầu chỉ là cử chỉ thân mật thông thường, những lần sau lại vì nỗi buồn khắc khoải, dường như anh muốn tranh thủ an ủi nó, nhưng thực ra anh mới chính là người phải được trấn an tinh thần, vì anh bỗng chợt nhớ ra một điều đã được giấu kín trong trí nhớ của mình bấy lâu nay, Ở Trung tâm người ta không cho nuôi chó. Đúng thế, ở Trung tâm người ta không cho phép nuôi chó và mèo, chỉ được nuôi chim nhốt trong lồng hoặc cá trong bể cá, và thậm chí những con vật này ngày càng ít thấy kể từ khi người ta chế tạo ra những bể cá ảo mà trong đó chẳng hề có những con cá sống hoặc nước cần phải thay hàng ngày nữa. Ở trong đó tung tăng bơi lội hàng chục con cá thuộc mười loại khác nhau, mà để chúng khỏi chết, người ta cũng phải chăm sóc, cho ăn như cá sống thật, phải chú ý cả chất lượng của thứ nước không có thật kia nữa, phải điều chỉnh nhiệt độ, và ngoài ra, ở sâu phía sau tuỳ người chủ có thể lựa chọn trang trí phong cảnh là những tảng đá hoặc các loại rong, và người chủ may mắn của tác phẩm kỳ diệu này còn được trang bị hệ thống âm thanh để vừa ngắm đàn cá không ruột, không xương bơi lội vừa được nghe mọi loại tiếng động của bãi biển vùng Caribe, của vùng rừng rậm nhiệt đới hay tiếng gầm rú của cơn bão biển. Ở Trung tâm người ta không muốn có chó, Marçal lại tự nhủ, rồi anh lại chợt nhận thấy, trước mắt, nỗi băn khoăn này buộc phải che giấu tiếp một nỗi lo lắng khác, Liệu mình có nên nói, hay không nói chuyện đó với Marta nhỉ, anh bắt đầu nghiêng về ý nên nói, nhưng sau khi nghĩ lại thì anh thấy tốt hơn hết nên để vấn đề này lại sau, cho đến khi phù hợp, cho đến khi không còn cách nào khác là phải nói ra. Thế là anh quyết định im lặng, nhưng cũng giống như trong bể cá ảo, ý chí của ta cũng trôi nổi dập dềnh hư hư thật thật trong đầu, nên chỉ một phút sau anh đã nói với Marta, Anh vừa chợt nhớ ra rằng chúng ta không thể mang Achado theo về sống ở Trung tâm được, ở đó họ không cho phép nuôi chó, quả là một vấn đề nghiêm túc đấy, con vật đáng thương quá, ta phải để nói lại mất thôi, Có lẽ sẽ tìm được một giải pháp nào chăng, Marta nói, Hoá ra em cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi ư, Marçal kinh ngạc hỏi, Vâng, em đã nghĩ đến, từ lâu rồi cơ, Thế giải pháp này là gì vậy, Em nghĩ là Isaura sẽ không từ chối chăm sóc Achado, thậm chí em cho rằng bà ấy còn vui vẻ nữa là đàng khác, hơn nữa họ đã quen biết nhau rồi mà, Isaura ư, Vâng, Isaura, chính là bà được tặng chiếc bình ấy, anh nhớ chưa, cũng là người cho chúng ta bánh, là người đến t!!!13268_18.htm!!!
Đã xem 19558 lần.
http://eTruyen.com