ây là đâu? Gã tự hỏi mãi mà không tìm ra được câu trả lời. Mái tranh, vách nứa rõ là quen. Nhưng cái sạp cứng này, đích thị gã chưa nằm bao giờ. Gã nằm võng đã thành quen. Lần sốt trước phải đi viện, gã không thể chịu nổi cái giường nứa tập thể. Phần mỗi thằng được ranh giới bằng những cái chiếu một. Chiếu ni lông, quân nhu kiếm được ở các chợ vùng tạm chiến. Bí rì rì, cái thứ chiếu chết tiệt, mồ hôi cấm có đường thoát. Đừng có còn hơn. Gã thử ngúc ngắc chân, tay. Có ê oải đấy nhưng còn khả dĩ. Đầu nặng trình trịch. Người gã vẫn âm ỉ luồng khí nóng ngốt. Quái quỷ thật, cái thứ sốt rừng, cảm giác ngốt thế nhưng lại lạnh thấu xương. Cái lạnh từ trong phang ra, không có gì ngăn cản nổi. Đắp đến núi chăn cũng vậy. Môi khô không khốc, rộp nứt, uống nước xót tận đáy óc. Gã cố mở to mắt. Thánh họ, đom đóm ở đâu nhiều thế, bay loạn xị ngậu. Dần dần, gã cũng nhận ra mọi thứ trước mắt. Lờ mờ thôi, như trong màn khói. Thế cũng tốt. Đây là đâu? Chịu! Có điều chắc chắn gã đang nằm trong một ngôi nhà. Và gã còn sống. Gã cố mở to mắt hơn nữa. Ra cái bóng sậm ngay sát người gã là người. Người thật. Bây giờ thì gã nhận ra đó là một người con gái. Sự nhận biết ấy làm gã yên tâm. Gã phều phào đòi uống. Nước vào, gã tỉnh hắn. Cái lạnh cũng đã bớt dần. Gã thấy người con gái nhìn mình chăm chú. Có thể căn nhà này là của cô ta. Đầu gã vẫn đau buốt, nhưng từ mớ chỉ rối bòng bong, gã vẫn lờ mờ hiểu rằng, người con gái này đã cứu gã. Đích thị cô ta là ân nhân của mình. Gã nói lời cảm ơn. Lại cố cất tay lên. Môi gã khô nứt, hơi phào phào không rõ tiếng. Chắc thế nên mặt cô gái cứ ngơ ngác. Bỗng gã thấy mát dịu. Bàn tay gã đang nằm gọn trong tay cô gái. Gã cảm thấy cả những nốt chai sần ở bàn tay cô. Có một luồng điện từ những nốt sần truyền sang người gã. Thân thể gã bừng lên. Ơ hay, cảm giác này gã gặp ở đâu nhỉ. Quen lắm. Gã vận sức xiết chặt bàn tay. Cảm giác kia rõ hơn. Gã reo lên và mỉm cười. Rõ là ngu. Tay Thuyên chứ còn tay ai nữa. Màn sương chập chờn nứt ra. Đom đóm tản đâu hết cả. Gã cười dài hơn. Đúng Thuyên rồi. Thuyên đang ngồi kề bên gã, tay cầm tay. Gớm thật, vào đây từ bao giờ mà kín thế, cấm báo một tiếng cho biết. Gã sung sướng quá. Chứ lại không. Đang tình cảnh này, được gặp người quen, quá bằng ngã cây víu được cành. May thật là may. Đấy mới chỉ nói ở mức quen. Đằng này quen đã nhằm nhè gì. Hơn mức ấy nhiều. Không chiếnranh chắc chắn đã thành vợ, thành chồng. ít khi gã tâm sự những chuyện này. Cũng tại bọn Long tẩu một phần. Những thằng kia mít đặc không nói. Còn Long tẩu, mở mồm là huếch hoác chuyện yêu đương. Vẫn biết thời gã, yêu được sớm phải là giỏi giang hơn người nhưng hay hớm gì mang những chuyện ấy ra bỗ bã. Gã cất tiệt ảnh Thuyên dưới đáy bồng. Những lúc nghe bọn kia phiễu phão nhăng nhít, gã không thèm tham gia. Nếu có, chỉ là những cái nhếch mép bí ẩn mình gã hiểu. Gã khôn chán vạn. Đấy, gương tày liếp còn rành rành. Long tẩu có cái ảnh người yêu để bọn kia xem nhiều, nhầu còn hơn ảnh cắt từ họa báo. Có lần ngắm nghía chán chê mê mỏi, thằng Bình ních còn đưa cả ảnh lên môi hôn. Long tẩu giật ảnh lại, chửi té tát. Thằng kia hề hề cười: - Gớm, có đi đâu tí phấn nào. Hương hoa cho bạn bè ngửi tí chút. Kẻo lúc ngoẻo củ tỏi… Long tẩu điên quá, vớ cả cái ca đang pha trà, liệng thẳng vào Bình ních. Con giời Bình hôm ấy ăn đủ. Bộ ga-ba-đin mới khựng loang vàng khè. Cái giống nước trà dây vào quần áo, có mà hổ giặt. Coi như đi đứt một bộ cánh. Gã kín bưng, thành thử không đứa nào tọc mạnh được chuyện riêng của gã. Không như ảnh của người yêu Long tẩu hin hin như mắt muỗi, ảnh Thuyên to bằng bàn tay xòe. Bọc ni lông cứng cẩn thận, lại công phu tô mầu xanh xanh, hồng hồng rất rực rỡ. Việc tô màu, gã mất đứt một buổi ra thành phố, cả đi lẫn về đúng năm chục cây số đạp xe. Thi thoảng, gã mới lén giở ảnh ra xem. Chả vụng trộm gì, nhưng phải làm thế để tránh họa. Ai chứ Bình ních dám mất thêm bộ cánh nữa để lặp lại chuyện đã làm với ảnh người yêu Long tẩu. Dám lắm, bọn trời đánh, thánh vật chả có việc gì chê cả. Phớn lên, chúng nó làm tất. Cứ cẩn thận, tránh là hơn. Ơ kìa, nước mắt Thuyên chảy. Mừng quá đấy mà. Lạ nhỉ, con người ta buồn khổ khóc thì đúng rồi nhưng mừng vui cũng lại khóc, rõ thật buồn cười. Tay gã bị văng mạnh. Gã thấy Thuyên chạy ra khỏi lán. Gã lại cười. Bao mệt mỏi rũ đâu hết. Gã thấy người hớn hở. Chả mấy, mình sẽ qua đận ốm này. Gã cố nhỏm người nhưng không được. Gã cất tiếng gọi: - Thuyên ơi! Không thấy tiếng trả lời. Thuyên đi trốn rồi. Ngượng mà lị. Ngày ở nhà Thuyên chúa hay trốn gã. Mặc kệ. Rồi lại chả ùa đến ngay bây giờ. Cứ đợi xem… ° ° Ngày ở nhà. Thoạt đầu, gã không mấy để ý đến Thuyên. Trong đám trai làng, dù mẽ ngoài chỉ bình thường nhưng gã vẫn là người sáng giá nhất. Đã nói, gã là người học rất giỏi. Cái sự học thời ấy là thống soái. Khi con người ta chưa giầu, chưa được phép giầu thì sự thông thái của học vấn vượt lên trên tất cả. Chưa thành này nọ, gã đã là tấm gương cho cả làng, cả xã soi vào. Khối đứa trẻ cùng trang bị quắn đít vì gã. Có gì đâu, tại bố mẹ chúng đang dưng lại suy tị: - Ối giời ơi. Tiên nhân mày, con với cái. Trông con người ta kia kìa. Thằng Vịnh nào có trơn lông, đỏ da hơn chúng mày. Sao nó sáng dạ thế. Còn mày đầu đặc như đất sét. - Khổ thân tôi chưa. Chăm bẵm lắm vào. Ngong ngóng mãi để mở mày, mở mặt. Có mà mở mặt với giun. Thằng Vịnh đấy. Bố mẹ nó cũng dây mõ khố lòng thòng, khác gì. Ngày xưa đua được với tao còn mướt. Thế mà bây giờ, nhục ơi là nhục. Không ít thằng bị đòn đâm thù. Nhưng làm qué gì được. Vùng gã là đất vật. Trai tráng, đứa bét dem nhất cũng vài lần vào sới. Riêng gã, chưa được đai đẳng nhưng cũng được liệt vào loại cứng cựa, từng đấu cả với người thiên hạ. Bởi vậy cái sự thù kia chẳng qua cũng chỉ để nuốt ngược vào bụng. Bất quá xăm xói sau lưng, chứ trước mặt thì bố bảo. Được cái, gã giỏi nhưng không ngang ngạnh, tính tình thuần phác nên được đa số mọi người quý mến. Đám thanh nữ thì khỏi nói. Nhiều cô mê gã tít thò lò. Của đáng tội, người gã cũng cao ráo, chẳng đến nỗi nào. Ừ, mẽ ngoài gã bình thường đấy, thì đã sao. Con giai đâu cần phải đẹp trội. Thích đỏm mã họa có là gà trống thiến. Buồn cười, làng Cồ của gã sản sinh toàn trai lộc ngộc, vậy mà chỉ đệm một chữ Kim. Gã là Nguyễn Kim Vịnh. Vẫn biết chữ Kim nhiều nghĩa nhưng nghe vẫn thấy trái khoáy thế nào. Ngày gã trúng tuyển vào đại học, loạng quoạng lại trùng đúng hội vật của làng. Niềm vui gần như nhân đôi. Hứng khởi, gã đăng kí vào sới. Làm vài keo cho giãn xương cốt bõ những ngày còm cõi, đèn đuốc luyện học. Không khí chiến tranh đang ngột sệt làng nước nhưng chẳng vì vậy mà hội vật kém khí thế. Thời bình, hội hè cỡ này khỏi nói. Cứ gọi là huyên náo cả vùng. Đô vật các nơi kéo đến kìn kịt, gạt đi không hết. Lần này, hội chỉ bó hẹp trong phạm vi làng. Thế cũng tốt chán. Từ sáng sớm, cả làng đã tưng bừng cờ giong, trống mở. Loa truyền thanh oang oang trong làng, ngoài xóm: - Đây là đài truyền thanh làng Cồ. Tiếng nói của nhân dân Quỳnh – Kim – Vồi – Lõng (tên gọi bốn xóm của làng) chúng tôi thông báo chương trình lễ hội vật… Gã có tên trong cặp đấu đầu hội. Thoáng nghe tên đối thủ, gã đã ơn ớn. Gặp thằng Lít gù, cứ gì gã, chả thằng nào không ớn. Thằng Lít học cùng lớp với gã hồi cấp hai. Sau nó bỏ vì sức học không theo được. Bù lại, nó khoẻ và vật nghệ nhất làng. Bố nó là ông Tư Kít vô địch Bắc Kì về vật tự do hồi còn thuộc Pháp. Người nó cân nặng cũng vừa phải, nhưng cái lưng gù gù như lưng gấu, nom đã thấy hãi. Thằng này nổi tiếng từ ngày nhỏ. Nó bế em nựng thế nào, xốc ngược, đứa bé vọt qua vai, ngã phọt óc chết ngay. Bây giờ, nó thuộc loại khoẻ nhất làng. Không nhẽ bỏ cuộc. Giá không vật đầu, bỏ cũng chẳng sao. Nhưng đầu hội làm thế sao được. Sắp cho gã đầu sới, hẳn ban tổ chức có ưu ái. Chẳng gì năm nay, chỉ mình gã trúng đại học. Cũng vinh đấy chứ, đành tặc lưỡi. Cùng lắm là thua. Mà thua là chắc chắn. Thua Lít gù có gì là nhục. Gã không thể lường sự việc chẳng đơn giản vậy. Từ lâu thằng Lít đã theo đuổi Thuyên. Không ngầm nghè gì mà công khai. Lít ta còn cậy nhờ cả bạn bè trong chi đoàn giúp đỡ. Oái ăm thế. Có sự rắc rối này vì Thuyên đâu có đồng ý Lít. Cũng từ lâu, cô đã để mắt đến gã. Mải học hành, thực tình gã không hề biết chuyện này. Nói thế vì Thuyên được đánh giá trội nhất làng. Có cuộc thi ắt phải đỗ hoa khôi. Chân thon, mình trắm, ngực ụ, lưng ong, mắt hươu, tóc dài, da giòn bánh mật. Đấy, tiêu chuẩn nào cũng cứng cựa. Người thế không mê chắc chỉ có người ngây. Thế thì đích thị gã ngây còn gì. Trống thong dong từng nhịp ba khoan thai. Gã đĩnh đạc tiến vào. Cũng khố đỏ, đai đỏ, khăn đỏ chít đầu như ai. Đã xác định nên gã bình tĩnh lắm. Chưa kịp vờn vèo thì thằng Lít gù đã sấn vào. Chân nó thọc qua háng gã, tì trụ. Tay như hai gọng kìm thép bấu chặt bả vai. Miếng “lừa hạ, khoá thượng” này không đáng ngại lắm. Vừa nghĩ thế gã đã thấy buốt nhói bụng dưới. Chưa kịp hiểu gì thì gã mất trụ. Cả người gã như bị quằn chéo. Thằng Lít gù quật gã xuống như quật một cây chuối. Nó ra đòn độc, đểu quá. Gã không ngờ sự thể lại tồi tệ đến thế. Mồm mũi gã tanh sực. Gã nằm bết không thể gượng dậy được. Tai gã như có sấm oà. Trống tắt lịm. Có tiếng ai đó gào thất thanh: - Thằng Lít gù phạm luật, đánh dưới. Nhốn nháo, ộn ạo. Gã được khênh ra khỏi sới vật. Không biết gã xỉu trong bao lâu. Mở mắt, thấy Thuyên đang dấp khăn ướt lên mặt gã. Đau ê ẩm, xương như rời ra từng khúc nhưng gã vẫn thấy ngượng tê tái. Quái, cái con bé này ngồi đây làm gì. Thuyên hỏi: - Đau không? Suýt nữa gã buột ra câu đệm rất tục. May kìm lại được. Rõ vớ vẩn, người chứ có phải củi đâu mà không đau. Gã không trả lời. Thuyên lại hỏi: - Đau không? Lần này gã hỏi lại: - Sao không ra xem hội? - Ứ thèm. Hiểu rồi. Gã hiểu rồi. Tim gã đập phòm phọp. Trống hội so với nhịp tim gã bây giờ cũng thua đứt. Gã lồm cồm bò dậy. Định nói câu gì đó nhưng họng tắc nghẹn. Máu rần rật chuyển. Người gã đuỗn ra, cứng đơ như phỗng đá. Ngu ơi là ngu, ngu đến thế là cùng. Chả tìm được lời gì để nói, gã quay ra rủa thầm mình. Thảo nào thằng Lít gù chơi đòn độc. Ra, nó cay cú vì không cưa đổ được Thuyên nên trút hận tình vào gã. Cứ trút thoải mái, đau thế, đau nữa cũng bõ. Đòn thù này gã thừa sức chịu. Không tuần nào gã không phới từ trường về một, hai lần. Gã và Thuyên rất tâm đầu ý hợp. Ngay hôm sau, gã chủ động tìm Thuyên. Hai đứa dắt nhau ra khúc thành Cổ Loa cũ ngồi mãi. Sương thấm đầm vai, vẫn chẳng ai mào được một câu gọi là. Cần quái gì, cùng làng, cùng xóm, đẩu đâu cho cam, hiểu nhau từ chân tơ, kẽ tóc, gật là được. Lúc đã thắm thiết, hai người cứ tình tự, lại ra đoạn thành cũ ấy. Gã đùa, bảo: - Người mới, tình xưa. Thuyên bíu chặt vào gã. - Ứ thế. - Sao? - Sao dưới giếng. Sợ lắm. - Sợ cái gì? - Sợ làm Mỵ Châu, Trọng Thuỷ. Gã cười ha há: - Đằng ấy không làm Mỵ Châu thì thôi. Còn đây quyết làm Trọng Thuỷ. Giếng Ngọc mát lắm. Để đây bổ xuống cho xem. - Thủi thui cái mồm. Nỡm ạ. Thấy người yêu rơm rớm nước mắt, gã mới thôi. Gớm, yêu nhau được như người xưa đã phúc tổ. Lại nói chuyện Lít gù. Sau đận ấy, Lít tránh mặt cả hai người, lầm lì ít nói hẳn. Gã không muốn thế. Không phải vì sợ mà muốn chuyện ai, người nấy dứt. Nhắn nhe mãi, lại sang cả nhà, thằng kia vẫn tránh. Nó ngượng thì phải rồi. Ngượng chứ. Dân vật, coi ai dùng đòn gầm thuộc loại hèn hạ. Ngày xưa, tội ấy còn bị làng phạt vạ ốm xác. Nhưng nhẽ ấy ít thôi, nhẽ kia mới là chính. Thất tình ấy mà. Ra vào nhìn thấy nhau mỗi ngày, không yêu được nhau, kể cũng tội nghiệp cho nó. Anh chàng võ biền thế, cũng tương tư ra phết. Người rạc đi như con cuốc lẻ đàn. Nhưng biết làm sao được. Gã có ăn không, ăn hỏng gì của nó. Cũng chả phải hớt tay trên, tay dưới. Cái số đã định thế chứ ai muốn. Một hôm, gã và Thuyên đang đắm đuối cùng nhau trên đoạn thành cổ quen thuộc thì Lít gù đột ngột xuất hiện. Quá bất ngờ, gã ngây ra không kịp phản ứng. Cũng may thằng Lít chủ động nói ngay: - Xin lỗi các bạn. Tôi không định thế. Nhưng chờ lâu quá. Mai tôi đi rồi. Mai tôi nhập ngũ. Nó chìa tay sang gã: - Không còn dịp nào khác. Chuyện hôm trước bỏ quá cho mình. Mình không làm chủ được. Có vào hoàn cảnh ấy mới hiểu. Nó quay mặt sang phía Thuyên nói gấp gáp, giọng run bần bật: - Cũng tại vì mình quá yêu Thuyên. Hình như chỉ thế là gánh nặng đã cất khỏi vai thằng Lít. Nó phăm phắm đi ngay. Cái bóng gù gù khuất rất nhanh. Thôi thế cũng được, ngày mai ra đi chắc Lít gù đã rất nhẹ nhõm. Cầu cho nó được bình an. Sau đó không lâu đến lượt gã. Cũng rất nhẹ nhõm, gã thanh thản lên đường. Gã dành trọn đêm cho Thuyên. Vẫn khúc thành quen thuộc. Đêm cuối tháng, không trăng, sao. Có lẽ tinh khí của truyền thuyết xưa về ngôi thành cổ cộng, với tiết hạ đẩy được đêm tối mịt mùng. Trời nhờ nhờ. Gió hẩy nhẹ mái tóc xõa buông của Thuyên. Mùi hương quen thuộc, cảm giác xốn xang của chia tay, đẩy gã vào một mê trận chưa từng. Gã như người say. Hơn cả say. Hồn phiêu diêu, rưng rưng. Gã ôm riết tấm thân mềm mại của người yêu. Cứ thế, cả hai đắm đi, mê man. Có một lúc, Thuyên bừng tỉnh. Cô lay, gọi gã: - Anh nghĩ gì thế? Gã không trả lời. Gã đang nhìn thấy những chiếc lông ngỗng trắng đến rợn mắt rải trên đường. Con đường hun hút với những chiếc lông dờ dật. Kể cũng lạ, tại sao phải là lông ngỗng? Sao truyền thuyết không dùng đến lông gà, lông vịt? Những con vật ấy gần gụi hơn nhiều. Gã bươn bả gom nhặt những chiếc lông ở khúc đường trước mặt. Nhặt, nhặt mãi mà không hết. Một quầng sương khói quẩn lên, tan ra. Trọng Thuỷ lộng lẫy trong bộ chiến bào trắng: - Tại sao nhà ngươi dám nhặt đi những chiếc lông này? - Để không còn dấu vết. - Nhưng đó là dấu vết của tình yêu. Nhờ có nó mà ta tìm được nàng. - Phải thôi. Nhưng chính những chiếc lông này đã lưu đày Người, suốt mấy nghìn năm dưới đáy giếng. Quầng sương khói tụ lại thu vào lòng giếng. Tiếng Trọng Thuỷ văng vẳng: - Bọn hậu thế các ngươi hay sinh sự thật. Hãy nhớ, tình yêu của ta bất tử! Những chiếc lông ngỗng lại bay trắng xoá trên đường. Gã cứ nhặt. Nhặt mãi. - Kìa, anh nghĩ gì thế? Gã dụi mặt mình vào suối tóc dày mượt. - Nói đi, lại chuyện Mỵ Châu, Trọng Thuỷ phải không? Hâm! Không trả lời, gã ôm Thuyên thật chặt. Thời gian lại đắm đi. Bất chợt gã thấy miệng mình cắn chặt đuôi tóc của người yêu tự bao giờ. Những sợi tóc ram ráp không mùi vị. Phải chăng, đó là những chiếc lông ngỗng của đời gã. Mỗi tình yêu đều có những dấu vết riêng để tìm nhau. Sau này, gã hối tiếc vô cùng. Gã đã dại dột nhặt đi những chiếc lông ngỗng trắng trên đường. Để không bao giờ còn tìm được đường về với nàng. Thành người mù vô phương. Đó là sau này. Còn lúc ấy? Tình yêu bất tử là tình yêu dành để thờ cúng. Tình yêu của gã không được thế. Nó trần tục. Gã dồn ép Thuyên quyết liệt. - Đừng. Đừng, anh! - Không! - Đừng. Em sợ lắm. - Chúng mình là của nhau cơ mà. - Vâng. Nhưng em sợ! Người Thuyên mềm nhũn, lả đi trong vòng tay vâm váp của gã. Thuyên không còn chút sức lực nào để kháng cự. Dù miệng cô vẫn thầm thào: - Em sẽ đợi anh. Bao nhiêu lâu em cũng đợi được. Mai anh đi rồi, thương lắm, nhưng… Tay gã lỏng dần. Gã lại ngây ra như tượng. Trời vẫn còn nhờ nhờ. Có lẽ đã gần sáng. Gà bắt đầu eo óc gáy. Gã nâng Thuyên dậy: - Thôi về đi em. Gã dìu Thuyên thập thõm bước trên mặt thành. Gã thốt thành tiếng: - Tạm biệt nhé, thánh đường của ta. Một trận gió đột ngột cất lên. Gió ào rít xoáy cuộn. Thuyên sợ hãi nép chặt vào ngực gã. Choãi chân, gã gồng người vững chắc như một phiến đá tảng dựng ngược. Mắt gã lại chạm vào những chiếc lông ngỗng trắng. Gió hất tơi tả, những chiếc lông xoáy tròn hút vào đêm. Và mưa. Mưa ràn rạt quật xuống. Người gã như tan ra. Gã khuỵ dần. Đến lượt gã phải tựa vào người Thuyên. Đêm cuối cùng của gã kết thúc. ° ° Lanh chạy ào ra bờ suối chỗ vạt rau muống. Người hầm hập như sốt. Chỗ bàn tay nóng rực. Lanh xòe tay. Những nốt sần chai ửng hồng. Lanh nhìn xuống mặt nước. Cố tìm bóng mình ở mặt gương lặng phắc nhưng chỉ thấy nhập nhoà. Lanh xổ tung mái tóc. Còn đâu nữa, mái tóc ngày xưa. Không nuột nà, óng ả, mái tóc dù dầu dãi vẫn là tóc của con gái dầy dặn. Bây giờ nó xác xơ, mỗi lần vuốt lại vương mấy sợi bợt bạt trong lòng tay sần chai. Lanh gắng giữ người nghiêm ngắn, để hình mình đậu yên trong bóng nước. Vẫn không thể được. Nước trong suốt lạnh lùng. Mà thôi, cần gì phải nhìn ngắm. Lanh, mày điên rồi sao. Có cái gì đâu mà vẩn vơ, xốn xang. Cái anh chàng bơ bất kia, có quan hệ gì đến mày. Đừng vơ vào những cái không phải của mình. Kệ xác, hai mươi ba tuổi đã đâu phải già. Nhưng liệu chiến tranh còn kéo bao lâu nữa. Chúng nó chắc gì đã đùa. Biết đâu, nó lại chả thương mình mà vun vào thật sự. Bao nhiêu giằng kéo cùng lúc ùa đến. Hẵng hượm đã Lanh ạ. - A, tương tư rồi. Hoan hô. Cái Thu ở đâu xộc đến nhanh thế. Nó hệt như con ma xó. Lại cả con nỡm Sương nữa. Hình như hai đứa rủ nhau rình. Thế này thì tệ quá chừng. Lanh vờ cáu: - Tao không đùa đâu nhá. Cái Thu sừng sộ: - Ai đùa với bà. Mặt như ăn vụng bị tóm kia, còn cãi gì nữa. Liệu mà khai cho thật. Thế nào, chàng nàng cắn câu chưa? Không đợi Lanh trở lời, hai đứa xáp lại gần nhau, vờ vẫn làm bộ yêu đương. Đến mức này thì không chịu được nữa, quá mù ra mưa rồi, Lanh cáu thật: - Chúng mày sao nỡ đùa ác… Chỉ nói được có thế, Lanh đã thấy nghèn nghẹn nơi ngực. Chắc khuôn mặt Lanh hiện rõ nỗi nghẹn ngào, tủi phận nên hai đứa kia dừng ngay. Cái Thu lỗ mỗ: - Chúng em đùa một tẹo thôi, chị buồn làm gì. Cái Sương chêm vào: - Cũng là để khây khoả. Nhưng mà, em nói nghiêm chỉnh nhé. Anh chàng kia ấy mà. Mặt mũi đấy chắc cũng là người lành, chị em mình gắng chăm sóc. Chả gì cũng được tiếng làm việc nghĩa. May, chúng nó chưa biết đoạn cầm tay, cầm tiếc. Mọi việc qua rồi, người Lanh vẫn ran ran. Và đêm nào Lanh cũng xốn xang trong nỗi niềm mơ hồ không thể cắt nghĩa. Gã hồi sức rất nhanh. Mình gã đã tự lần ra bờ suối. Người đã lại phổng phao, dù mặt vẫn xanh xao. Bộ quần áo của cái Sương, chả mấy lúc đã chật cứng. May, anh chàng người yêu Thu về kịp, nên gã được bộ quần áo tươm tất để mặc. Cái Thu đã lại cợt: - Cứ như ngâm bột nở chị Lanh nhỉ. - Nỡm ạ, không đùa đâu. Mắt đánh sang anh chàng lái xe, nó cười toe toét: - Chị chê, để em vậy. Em bao nhiêu cũng ít. Tay kia không vừa: - Thế hả? Đợi đấy nhé. Của đáng tội, mặt gã vẫn ngô nghê nhưng cũng đã ra dáng lắm rồi. Gã hồi phục dần trí nhớ. Nói chuyện với tay lái xe, gã đã kể tương đối mạch lạc lai lịch của mình. Không có điểm nào nghi ngờ, mọi người yên tâm hẳn, không còn lo ngại gì về nhân thân của gã. Cùng cảnh lính tráng cả, thông cảm nhau rất dễ. Tay lái xe bàn: - Cứ tạm để hắn ở đây. Lần sau về, tôi sẽ đưa hắn trả đơn vị. Nghe được câu này, thậm chí gã còn biết cảm ơn. Mọi việc thế là tạm ổn. Ai cũng mừng. Có mỗi một điều, Lanh giấu mọi người. Những lúc kề cận, gã toàn nhầm tưởng Lanh với một cô gái nào đó tên Thuyên. Không biết là vợ hay người yêu. Cử chỉ của gã rất đỗi thân mật, âu yếm. Gã cầm tay Lanh đến hàng giờ và mồm thì liến thoắng đủ mọi thứ chuyện. Đã mấy lần gợi, để gã thấy sự nhầm lẫn nhưng tịnh chẳng một chút tác dụng. Lạ thật. Chẳng nhẽ gã giả vờ. Nhưng tình cảm của gã chân thành lắm. Người giả vờ không thể đạt được thế. Hẳn gã phải có căn cớ gì sâu xa. Chắc chắn gã có tình yêu với người con gái nào đó tên Thuyên. Có thế bây giờ, gã mới nhầm tưởng Lanh là người con gái đó. Lanh vô cùng lúng túng không biết phải xoay trở ra sao. Trong cơn mộng du miên mải, gã lảm nhảm toàn những điều Lanh không thể hiểu. Một lần khi bóng tối chầm chậm men vào khoang lán chật hẹp, bất ngờ gã choàng ôm lấy Lanh. Lanh cụng cựa, vùng vẫy. Đang yếu nhưng trong gã như tiềm ẩn một sức mạnh vô hình nào đấy. Người gã nóng rừng rực. Mắt gã phát sáng như có lửa châm. Gã ghì Lanh đến nghẹt thở. Không thể thoát được, Lanh cố dồn hơi để kêu cứu. Đúng lúc tiếng kêu nghẹn ngào sắp bật ra được thì gã đặt vào môi Lanh cái hôn bỏng rẫy. Nụ hôn đầu tiên, người con gái được nếm thử. Không có mùi vị. Cảm giác người như đông đặc lại. Cơ bắp toàn thân được dồn động để chống lại cái sự đông khó hiểu kia. Tiếp đến là cảm giác lạ lùng hơn, người tựa hồ như sắp sửa tan ra. Lần này thì không chống cự nổi. Cả đầu óc cũng quay cuồng. Chỉ đến khi gã buông lỏng người, Lanh mới hồi tỉnh được. Gã nằm vật ra sạp. Gã vẫn còn yếu. Mới cái hôn đã hụt hơi, thở hào hển. Mắt gã nhìn Lanh vẫn bừng bừng, quăng quắc sáng. Lanh phải quay mặt, không dám nhận cái nhìn ấy. Cũng không hiểu sao, chân Lanh bị ríu lại như thể có ai gò kéo. Cần phải rời khỏi căn lán ngay lập tức. Trái tim Lanh mách bảo thế. Song không đi nổi. Không thể đi nổi. Người Lanh run bần bật. Lanh đã mong đợi không biết bao nhiêu ngày cái hôn đầu đời. Từ lâu lắm rồi kia. Tận thuở còn là cô bé con tóc kẹp, quần cộc, chân đất, một buổi bỗng thấy ngực mình cứng nhức và những giọt máu hồng xíu xiu, lần đầu tiên lặng lẽ nhỏ giọt từ thân thể. Tuổi trẻ con chấm dứt từ đấy, để nhen lên ước muốn ban đầu. Cái hôn đã thành hình trong những năm tháng rong ruổi của đời thiếu nữ. Cái hôn chín dần, treo trong trí tưởng và mong đợi, kể cả lúc người Lanh suy kiệt nhất vì dầu dãi và sốt rừng. Đó là một cái hôn khác. Hoàn toàn khác. Cái hôn đời của Lanh đã không đến. Đúng hơn, không bao giờ còn có dịp để nó đến nữa. Gã trai xa lạ, trong cơn mộng du điên đảo đã mang đến Lanh cái hôn dành cho một người con gái khác. Tự nhiên, nỗi xót xa kết thành cơn tức giận trào lên. Chưa bao giờ Lanh giận dữ đến mức ấy. Có lẽ đó là kết quả của sự tự thị mình bị chiếm đoạt. Còn có cách gọi nào khác. Sự tức giận lớn đến mức, Lanh ngã vật ra. Cú ngã đẩy Lanh áp sát vào người gã trai. Không thể đòi lại từ gã cái hôn đời. Không cần biết gã đang là một kẻ đau yếu, nương nhờ. Bằng một sức mạnh không ngờ của cơn giận trào đến đỉnh điểm, Lanh thộp ngực áo, xốc gã dậy. Không thể biết Lanh sẽ tiếp tục những gì, nếu mắt gã không bỗng nhiên ánh những tia ấm áp, chan chứa và miệng gã thốt ra những lời dịu dàng. Thật dịu dàng: - Em. Kìa em, mai anh đi rồi. Lanh thõng tay, nức lên: - Trời ơi… - Mai anh đi rồi… - Trời ơi! Giọng nói của gã âm âm đến kịch bậc, âu yếm, da diết. Mơ hay tỉnh đây, gã thầm thì với Lanh hay với người con gái khác? Kìa, cái nhìn gần gụi xiết bao. Chẳng nhẽ lại là mơ. Gã đang nói với Lanh đấy chứ. Mắt kia, giọng đấy không dành cho Lanh còn dành cho ai nữa. Trời ơi, ngọn lửa từ mắt gã trai đã chuyển sang cho Lanh. Không còn giận dữ. Không còn dằn vặt. Không còn bất cứ một điều gì. Lanh choàng lấy gã trai, hấp tấp ghì chặt, môi kề môi. Bây giờ mới là cái hôn của Lanh. Ngọt ngào đến tê dại. Đích thị là nó. Không thể chượi vào đâu được, đúng như mong đợi. Mằn mặn, chan chát. Phải rồi, đúng là cái hôn của Lanh. - Mai anh đi rồi. Đi làm sao được anh. Hãy ở đây với em. Chiến tranh còn kéo dài. Dài bao nhiêu mặc kệ. Bom đạn phỏng có nghĩa lí gì với hạnh phúc chúng mình. Những cái hôn nối nhau, bất chấp bóng đêm đã bò kín đậm đặc khoang lán. Lanh như mê đi, hồn rộng ra, rộng mãi. Có cái gì tựa như tiếng hát lan toả trong cõi hồn cô. Tiếng hát chưa bao giờ Lanh từng gặp. Tay gã lần lần từng chiếc cúc áo quân phục. Bản năng phụ nữ khiến Lanh co người lại. - Đừng, anh! - Chúng mình là của nhau cơ mà. - Đừng… Tay gã dừng lại. Có một khoảnh khắc im lặng. Nghe rõ tiếng dồn của nhịp tim. Mồ hôi mệt nhọc túa ra ướt đầm. Tiếng gã thoang thoảng: - Thôi ta về đi em. Lanh hoảng hốt: - Về đâu? - Ta về đi. Tạm biệt. Em biết không, anh vẫn đang nhìn thấy những chiếc lông ngỗng trắng xoá trên đường. Trọng Thuỷ đúng. Đó là dấu vết của tình yêu! Tiếng của gã đều đều nhỏ từng giọt. Từng giọt xoáy vào tim Lanh. Không phải. Không có cái gì dành cho Lanh cả. Cô đã nhầm. Vận hết sức, Lanh bịt lấy mồm gã. Không có cái gì của mình cả. Tiếng của gã lọt qua kẽ tay cô. Lanh vằng mạnh. Thuận đà, Lanh giáng một cái tát vào mồm gã. Tiếng nói im bặt. ánh đèn pin quét lấp loáng. Thu và Sương ào vào. Cả hai khững lại. Lanh đổ vào vòng tay hai người bạn. Giọng cô lạnh buốt: - Tha lỗi cho chị. Hãy tha lỗi cho chị. Đó là tiếng nói của số phận. Mọi việc xảy ra sau đó chỉ cách chưa đầy nửa tháng.