Dành cho Jimbo Meador và George Radcliff những người coi việc tử tế với Lâm và các bạn của Lâm là cần thiết. Có một niềm vui khi điên mà không ai biết được ngoài những người điên Dryden ho tui nói cái đìu này: làm một tên ngố hổng dể như ăng cơm níp hay phẻ re như bò kéo xe… Người ta cười, người ta hổng kiêng nhẩng và người ta đối sử sự tệ dới mình. Ngày nay bà con thường là tử tế dới kẻ khốn cùn bại lụi, nhưng tinh tui đi – hổng phải lúc nào ai ai cũng dậy. Dù dậy, tui hổng than phiềng mà chi, dì tui nghỉ là tui đả có một cuộc đời khá thú dị, có thể nói như dậy đó. Từ khi xanh ra tui đả đần rồi. Chỉ số IQ của tui gần được 70. Người ta nói là với chỉ số thông minh như dậy, tui là lọi người ngố có chứng nhận đường goàng. Mặc dù dậy, tui có lẻ là hơi đầng, hay có thể là hơi ngây thơ, nhưng đối dới riêng tui, tui chỉ nghỉ là tui hơi ngố hay dống dống như dậy – và hổng phải ngốc – dì khi người ta nói dìa một tên ngốc, người ta hai nói dìa mấy cái tên ngốc Mông Cổ - cái đám người dới hai con mắc nằm góa gần nhao giống như đám ba Tào nước miến lòng thòng tự chơi tự sử một mình ên. Còn tui, tui rề rề thiệt, tui chịu, nhưng mà có lẻ tui thông minh hơn thiêng hạ nghỉ nhìêu, dì những dì xải ra trong đầu óc của tui khác sa thiêng thượng thiên hạ. Thý dụ, tui có thể nghĩ mọi chiện rấc rỏ ràng, nhưng khi tui nói hay viếc ra thì nó hổng giống cái con dịt gì ráo trọi. Để tui nói thiêm cho bạn rỏ. Bửa hổm, tui đang đi trên đường thì có cái ông này đang làm diệc trong sâng nhà ổng. Ổng chỉ dô mấy bụi rậm bù xù rồi nói dới tui, “Ê Lâm, múôn kíêm tìên hông?” Tui nói, “Củng được,” dà ổng bỉu tui khiên đất. Khỏang 10 tới 2 chục se đẩy kúc kít bự tổ bố, chời nắng chan, chổ nào cũng nắng dà nóng. Khi tui làm xong rùi, ổng móc túi lấy một đồng đưa tui. Đúng ra tui phải la um xùm dì ít tìên góa nhưng tui lại lấy 1 đồng khỉ đó và chỉ nói được một tiến “Cám ơn” hay câu dì đó nge ngu xuẩn giống như dậy, rồi tui đi bộ tiếp với cái một đồng trong tay như là một tên ngốc. Bạn hỉêu tui nói chứ? Bây giờ tui hiểu ích nhiều về những người ngố. Có thể một đìêu di nhức tui biết chắt, là tui đả đọc nhiều về kẻ ngố – từ tên ngu của Đoy-chi-e-vét-ki tới Vua Lia của Ghuy-Dâm Séc-pia, tên ngốc của Pho-óc-nơ, Beng-Gi, tới ngai cả Bu Rát-lì trong chiện Để diết con chim bắt chước Tu Kiu ờ Móc-Kìn-Bớc – một tên đại ngốc. Tay mà tui thít nhứt là Len-Nì trong “Của Người và Chuột”. Hầu hết các nhà văng sỉ viết thẳn thắng – dì mấy tay ngốc này lun thông minh hơn ngừi ta đánh dá. Mẹ bà, tui đồng í với đìu đó. Tên ngố nào cũng dậy. Hi hi. Khi tui ra đời, má tui đặc tên cho tui là Lâm bởi dì Tướng Lâm Nã Thần Bách Phổ goánh trong Chíên tranh Dân Xự. Má lun nói là chúng tui có họ hàng thân thụôt với gia đình tướng Lâm gì đó. Và ổng là một ngừi vĩ nhân, má nói như dậy, ngọai trừ khi ổng lập nên đảng phân biệt xét lý lịt KKK sau khi chiến chanh chấm dức thì ngay cả bà ngọi tui củng nói cả đám đó là đám tầm bậy tầm bạ. Đó là đìu tui có khinh hướng đồng ý, bởi dì Đại Thánh Pishposh, hay bất cứ cái tên bậy bạ nào ổng tự đặc cho ổng, mở một tiệm bán súng đạn, lúc tui có lẻ khoảng 12 tủôi, tui đang đi ngang qua đó kê mắc vô cửa sổ coi thì thấy một cái thòng lọng thiệc là bự đang treo tòn ten ở trỏng. Khi ổng thấy tui, ổng đúc đầu cổ ổng dô trỏng rồi dực lên như ổng bị treo cổ rồi thè lửi ra, v.v. để hù tui. Tui dội chạy và trốn đằng sao mấy cái xe hơi trong bải đậu xe cho tới khi có ngừi réo cảnh sác rồi cảnh sác tới bắc tui đưa tới má tui. Dì dậy, dù Lão Đại Tướng Lâm đã làm diệc gì đi nửa, lập đảng kỳ thị lý lịch hay chủng tộc KKK là điều hổng hay – ngay cả một tên ngu ngốc cách mấy củng thấy được đìêu đó. Dù xao đi nửa, bạn hỉu được tên Lâm của tui từ đâu mà ra. Ngọai tui là người tốt thựt sự. Ai ai cũng nói như dậy. Ba tui thì bị ngủm hổng lâu sao khi tui xanh ra nên tui hổng bao giờ biết ổng. Ổng làm diệc ở bến cảng, là phu khưng vát, rùi một cái cầng cẩu đương cẩu một cái lứi tổ chản trong đó là chuối với chuối từ một trong mấy chiếc tào của Công Ty Trái Cây Thống Nhứt rồi cái dì đó đứt bực bực rồi một đống chúi rớt dô pa pa làm ổng xẹp lép như con tép. Có một lần tui nge mấy ngừi nói dìa tai nạng đó – họ nói cái gì mà rối nùi như một đống bòn bon xíu mạy cái con dịt gì đó, nửa tứng chuối ngồi chỉm chệ trên ngừi pa pa. Bản thưng tui hổng thít chuối dì lắm, trừ bánh chuối niếp. Tui thấy bánh chúi niếp coi bộ ăng củng được. Rùi ngọai được cái đám người Công Ti Thống Nhức trả tiềng trợ cấp đìu đìu rồi ngọai ở trọ ở nhà chúng tui, cho nên cuột sống của tụi tui cũng ổn. Lúc tui còn nhỏ, ngoại dử tui trong nhà luôn, để mà cái đám con nít khỏi guậy tui. Những trưa hè nóng bứt, bà thường đặc tui dưới mái hiêng nhà rùi kéo mâý tấm bạc xuốn cho tối dà mác rồi cho tui uốn nước chanh vắt. Rồi ngoạị ở đó, rồi nói chiện dới tui, nói dìa mọi thứ đủ chiện trên trời dứi đấc hổng đâu dô đâu như ngừi ta nói chiện với một con chó hai con mèo nhưn tui guen như dậy đó rồi thích nửa bởi dì tiếng nói của ngọi làm tui thấy thiệc là an tâm, và dể chịu. Lút đầu, khi tui lớn, ngọi cho tui ra ngoài chơi dới mọi ngừi, nhưng rùi bà thấy ai củng chọc gẹo tui, rồi một bửa nọ, có một thằng nhóc lấy cây quấc dô lưng tui trong lúc cả đám rượt đủôi tui la ó om xòm quấc goèo goèo thấy ghê luôn. Kể từ đó, ngọi cấm tui hổng chơi dới đám con trai nửa. Tui mới bắc đàu tập chơi dới mấy đứa con gái nhưng củng hổng khá hơn, dì họ đìêu bỏ chạy hết, bỏ tui lại mọt mình ên. Má nghỉ là cho tui đi học ở trường tỉu học sẻ tốt cho tui, dì sẻ làm cho tui dống mọi ngừi khác, nhưn hổng bau lâu sau, nhà trường bỉêu má là tui hổng nên tới trường đó. Dù dậy, họ chịu để cho tui học song lớp một. Mấy làn tui ngồi trong lớp trong lúc cô giáo nói dà nói rồi tui hổng bíêt đầu tui nghỉ cái dì nửa, nhưng mà tui nhìn ra cửa xổ, tới máy con chim, máy con xóc dới mấy cái dì đó trừơn bò lên cây rùi ngồi trên cây xồi già và bự bên ngòai lớp học, rồi cô dáo tới bàn tui la hét om xòm như khỉ đột khỉ khọt khọt, rùi bả bắc tui ra ngoài ngồi trên cái bệ ở hành lan. Rồi mấy đứa nhóc khác, tụi nó hổng bao dờ chơi dới tui, trừ cái diệc rượt đủi tui cho tui la lên để cả đám cừơi hố hó – đứa nào củng dậy trừ con nhỏ Duyên, nó hổng có bỏ chạy bỏ tui lại một mình ên, rồi có khi con nhỏ Duyên còn cho tui đi kế bên nó khi tui đi bộ dìa nhà khi lớp học song. Nhưng rùi năm sao, ngừi ta gởi tui tới một trường lọi khác, để tui nói cho bạn nge, cái trường này kì goặc lắm. Dống như là ngừi ta đi khắp nơi thu thặp mâý đứa ngộ ngỉn kì kì rùi để chung lại dới nhao, từ tủi cở tui goặc nhỏ hơn cho tới mấy thằn đực bự 16, 17 tủi. Họ là cái đám chẻ chậm tiu đần độn hay tự dưng thít dực dực và hổng tự mìn ăn uống được, hay viếng L. một mìn ên củng hổng song. Có lẻ là tui thông minh nhức trong cái đám lù đù đó. Có một thằng thiệc là bự dà mập, ít ra củng 14 hay 15 tủi hay dì đó, nó bị cái dì đó kì quặc làm cho nó dực dực như đang bị ngồi gế điện hai sao đó. Cô dáo của bọn tui là cô Mai, cô Mai bắc tui dô phòng tắm hay L. dới nó mổi khi nó cần đi, để mà nó hổng làm dì bậy bạ. Nhưng mà nó mún làm bậy bạ thì nó cứ làm. Tui hổng biếc cách nào để cản nó, bởi thế tui chỉ khóa tui trong phòng L. rùi ở trỏng cho tới khi nó song xui, rùi tui dắc nó trở dô lốp học. Tui ở trong cái trường đó khoản 5, 6 năm. Củng hổng có ẹ lắm. Ngừi ta dạy tụi tui tô màu bằng mấy ngón tay nhún sơn, rùi làm mâí cái lặc dặc, nhưng nhiều nhức là chỉ dạy tui làm nhửn chiện như cột dây dày rồi đừng có nhể nhải nướt miến khi ăng hay đừng có la om xùm hay quăng đồ đạc tùm lum tà la. Có thể nói là hổng có sách để học nói hay diếc – trừ diệc chỉ tụi tui đọc bảng ngòai đường dà những cái như khát biệc dửa L. dành cho đàng ông với L. dành riêng cho phụ nử. Dù sau đi nửa, dới cái đám đại ngu tổ bố ở trường, múôn dạy nhìêu hơn nửa củng hổng có cách nào dạy được. Dới lại, tui nghỉ là mục đíc chính là để tắch tụi tui ra khỏi mọi ngừi khác. Mẹ bà, ai mà mún thấy cả đám khờ chậm tiu chạy dòng dòng dực dực trong xả hội? Ngay cả tui củng hỉu được cái đìu đó. Khi tui chắc là 13 tủi, một đìu kì quặt bắc đầu xảy ra. Đầu tiên, tui bắc đầu lớn. Mổi tháng, tui cao thêm hơn 15 phân, rồi má tui phải nới rộng lưn quần của tui lia lịa. Tui củng bắt đầu bự ra. Cho tới khi tui 16, tui đã cao hơn 2 thướt dà nặng 110 kí lô. Tui bíêt bởi dì ngừi ta đưa tui đi câng đo. Ngừi ta còn nói là hổng thể tưởng tượng nổi. Chiện dì xải ra sao đó đã thực xự thay đổi đời tui. Một bửa, tui đang cuốt bộ từ ngôi trường ngố của tui dìa nhà thì có một chiết se hơi kêu rét rét rồi ngừng cái rụp. Cái ông trong se ngoắt và réo tui tới rồi hỏi tên tui. Tui nói tui tên Ngô Lâm, rùi ổng hỏi tui học ở đâu, tại sau mà ổng hổng bao dờ thấy tui hết. Khi tui kể cho ổng nge dìa trường ngố, ổng mới hỏi tui có bau giờ chơi túc cầu kiểu Mẽo hông. Tui lắt đầu. Tui đóan là tui nên nói cho ổng nge là tui có thấy đám trẻ nít chơi nhưng tụi nó hổng đời nào cho tui chơi chung. Nhưng mà, như tui đã nói trước, tui hổng có dỏi nói chiện, tui hổng dỏi nói nhìu, bởi thế cho nên tui chỉ lắt đầu. Lút đó, trường học đả nhập học đượt 2 từng. Ba, bốn ngài sau hai gì đó, ngừi ta tới trường ngố và lôi tui ra khỏi trường. Má tui cũn tới, với cái ông trong se hơi hôm trướt, với hai tay nữa dống du côn – tui đóan là hai tay này có mặc để đề phòng hờ tui nổi hứng làm chiện dì bậy bạ dì đó. Ngừi ta lôi hết đồ đạt của tui ra khỏi bàn rùi bỏ dô một cái bị bằng dấy nâu, rồi bỉêu tui chào tạm bịt cô Mai, cô giáo của tụi tui, rồi bấc thình lình cô Mai khóc hu hu rồi ôm tui thiệc là chặc. Rùi tui củng chào tạm bịt nghuyên cái đám ngố, rồi cả đám ngố la ó, nướt miến lòng thòng rùi lên cơn dực dực, lấy tay đập bàng đập gế. Rồi tui ra xa rời mái trường ngố thân thương. Má ngồi ở gế trướt kế bên ông se hơi, còn tui thì ngồi phía sao chính dửa hai tên du côn, giống như là bạn thấy trong phim khi cảnh sác đưa tù nhân xuống phố. Ngọai trừ chúng tui đả hổng có đi xúôn phố. Chúng tui đi thẳn tới một trường trung học mới dừa xây xong. Khi tới đó, ngừi ta dẫn độ tui tới dăng phòng hiệu trưởng, má, tui dà cái ông se hơi đi dô còn hai tên du côn thì đứng chờ ở hành lan. Ông hiệu trưởng là ông già tóc sám đeo cà dạt có một vết dơ dà mặt cái guần bự như cái bị, chắt là chính bảng thân ổng cũng học ở trường ngố ra. Chúng tui cùng ngồi và ổng bắc đầu dải thích rồi hỏi tui mấy câu, dà tui chỉ gậc đầu, nhưn mà ngừi ta thiệc sự chỉ múôn tui chơi tút cầu. Cá nhân tui chỉ tính đượt chừng đó thôi. Thì ra cái ông xe hơi là huấn liện diên đá banh, ổng tên là ông “Té”. Và ngài hôm đó, tui hổng có dô lớp học hay hành dì ráo trọi, nhưng mà ông Té, ổng đưa tui tới phòng thay của trường rồi một tay trong đám dống du côn đưa tui bộ đồ tút cầu dới đủ miếng điệm dà một cái nón cối bằng mủ thiệc là đẹp dới mấy cái dì đó ở phía trước để bảo dệ cho cái mặt của tui hỏng bị dập. Chỉ có một đìu di nhức, ngừi ta hổng kím được đôi dày túc cầu nào dừa dới tui, bởi thế cho nên tui phải xài đôi dày tui đang đi cho tới khi ngừi ta đặc mua được đôi dày túc cầu bự cho tui. Guấn liệng diên Té dà hai cái tên “du côn” kiu tui mặc quần áo đá banh, rồi họ bắc tui cởi ra, rồi mặt lại, rồi bắc đầu lại từ đầu, tới mười hay hai chụt lần như dậy, cho tới khi tui có thể tự làm diệc đó một mình. Có một thứ tui hay bị trục trặc khi mặc là cái khố bảo dệ dóc-tráp để bảo dệ cái con k. dì đó – bởi dì tui hổng thấy lý do gì thực tế để mặc nó. Ôi thôi, họ ráng dải thít cho tui hiểu, rồi một trong hai du côn nói dới tên kia là tui “khờ” hay đại lọi như dậy, tui đón là thằng chả nghỉ là tui hổng hiểu thẳng chả nói dì, nhưn tui hiểu chứ, bởi dì tui để ý đặt biệc tới mấy chử khỉ đó. Hổng phải là tui tự ái. Mẹ bà, tui đã từng bị kiêu bằng những chử tệ hại xấu xa hơn nhieù. Dù xao, tui cũng đả để í cái đìu này. Một lút sau, một đám trẻ con ùa dô phòng thay rồi lấy đồ đá bănh ra rồi mặc dô. Rồi thì chúng tui ra ngoày rồi ông Té kiêu mọi ngừi tụ tập lại rồi ổng cho tui đứng trước bọn họ rồi dới thiệu tui. Ổng nói chiện tào lao thiên địa nhiều lắm nhưn tui đâu có nghe rỏ vì tui đang sợ chết nửa ngừi rồi, bởi vì là tui chưa bao giờ hổng có ai dới thịu tui trước một đám đông lạ goắc. Nhưng rùi sau đó dài ngừi trong đám tới bắc tay tui rồi nói họ rất dui vì có tui tham da và đại lọi như dậy đó. Xong rồi ông Té rút coì thổi cái réc làm tui nhải tửng thíêu điều đái ra guần xong rồi mọi ngừi bắc đầu nhảy tưng tưng nhảy dòng dòng để tập thể dục. Chiện gì xảy ra típ…Câu chiện có lẻ khá dài, nhưng dù sao đi nửa, tui bắc đầu chơi đá banh kiểu Mẽo. Huấn liệng diên Té dới một trong hai tên khủng bố đó dúp đở tui thiêm một cắch đặt biệt bởi dì tui đâu có biếc chơi. Có cái trò này mà cầu thủ như tui phải chận hay bờ-lóc ngừi khát mà ngừi ta ráng dải thích cho tui hiểu nhưng sau khi họ cố dải thít vài chục lần, mọi ngừi có dẻ quợn bởi dì tui hổng thể nhớ nổi tui phải làm cái thứ khỉ khô gì nửa. Rồi họ rán thử thứ khát nói là cho tui phòng thủ phòng dệ dì đó, cái mà ngừi ta xiếp 3 thằng trước mặt tui rồi tui phải chạy goa họ rồi túm cái thằn đang có banh. Chại goa họ thì hổng khó, bởi dì tui chỉ cần nhậng đầu của họ xuốn, nhưng ông Té dà hai tên khủng hổng dừa ý với cái cách tui tóm cái thằng có trái bănh, rồi cuối cùng họ cho tui dật lộn với một cây xồi bự tổ bố khoảng 5, 6 chục lần – để mà tui thấy được là phải làm thế nào mới phải, tui ngỉ như dậy. Nhưng một hồi sau, sau khi họ nghỉ là tui đã học được đìu gì rồi với cây xồi, họ cho tui tiếp tục dới 3 thằng cầu thủ và thằng ôm banh nửa rồi họ nổi khùng lên dì tui hổng nhảy đè lên cái thằng ôm banh cho thiệc mang rợ – như là sao khi tui đẩy 3 thằng cản đường tui ra chổ khác. Tui bị chửi tối tăm mặc mài chiều hôm đó, nhưng khi tui hổng tập nửa, tui đi gặp huấn liệng diên, ông Té rồi nói dới ổng là tui hổng mún nhảy lên ngừi cái thằng ôm banh bởi dì tui sợ là tui sẻ làm nó bị thương. Ông Té nói là tui sẻ hổng bau giờ nào làm đau cái tên khỉ này đượt, bởi dì nó có cái bộ đồ đá banh này bảo dệ rồi. Thiệc tình mà nói, tui hổng có sợ làm đao nó nhìu lắm, tui chỉ sợ là hắn ta sẻ nổi khùng lên rồi cả đám khỉ đột này rược tui chạy nửa nếu tui hổng ngoang ngoảng dới bọn chúng. Nhưng thôi, để câu chiện ngắn hơn, … phải lâu lắm tui mới thực xự coi như là biếc cắch chơi như thế nào. Cùng lúc dới diệc chơi bănh, tui phải dô lốp học. Hồi học trường ngố, tụi tui thiệc sự hổng có học dì nhìu, nhưng bây dờ có nhìêu thứ phải làm thiệc. Nhưng mà dù sao, ngừi ta củng tìm cắch cho tui goa hết mấy cái khó, như là tui có 3 lớp dống như ở nhà dậy, tui muống làm cái dì thì làm, và rồi 3 lớp học có một cô giáo dạy riêng cho tui đọc chử. Chỉ có “hai đứa tụi tui”. Cô giáo rấc tử tế dà đẹp nửa bởi thế cho nên hơn một hai lần tui đã có ý nghỉ hơi bậy bạ dìa cô giáo. Tên của cô giáo là cô Hằng. Chỉ có khoảng một lóp duy nhứt mà tui thích, đó là lốp ăn trưa, nhưng mà tui hổng ngỉ là bạn kiu nó là một lốp học. Lúc tui còn học ở trường ngố, má tui làm cho tui một ổ bắnh mỳ kẹp thứt ăn, với lại một cái bắnh bích ghuy, dới lợi một miến trái cây, nhưn hổng bao giờ có chuối, rồi tui đem tới trường. Nhưng mà trong ngôi trường nằy ngừi ta có một quáng cà phê kiu là cà-phê-te-rịa dì đó với 9, 10 thứ khác nhao để ăng cho nên tui gặp trục trặc hổng biếc chọn thứ nào. Tui ngỉ là chắc là có ai đó nói lại, bởi vì sau một từng hay sao đó, guấng liện diêng Té bỉu tui cứ bước thẳng tới ăng bấc cứ cái dì mà tui thích bởi dì “tấc cả đả được thănh toáng rồi.” Thôi thì kệ bà nó, tui khỏi phải suy ngỉ chi cho mệt! Mấy bạn đóan thử sem ai sẻ ở trong lớp nhà dới tui? Còn ai nửa ngoài con nhỏ Duyên. Con nhỏ tới chổ tui đứng ở hành lan của trường rồi nói là nó nhớ tui học chung dới nó năm lốp 1. Cô ta bay giờ lớn lắm, dới mái tóc đen nhắnh, và đôi chưn giài dới khuông mặc trái soan thiệt đẹp, có mấy thứ nửa của con nhỏ cũng đẹp lắm nhưng… tui hổng dám nói ở đây. Đội banh hổng phải được như ý múôn của ông guấng liện diêng Té. Ổng thường hổng vui và lúc nào cũng la lớng tiến với tụi tui. Ổng hét dô mặc tui luông. Ngừoi ta ráng tìm cắch này cắch khác cho tui đứng iên dới lại hổng cho đối thủ dực banh từ cái thằng ôm banh, nhưng tui hổng sao làm được ngọai trừ khi cả đám phải chạy cùng dới trái bănh cho tới lằng dửa. Ông Té củng hổng vừa í với cắch chơi banh của tui lắm, để tui nói bạn nge, tui đả phải dật lộn thiệc nhièu lần dới cái cây xồi đó. Nhưng rồi tui hổng có cắch nàu đạt tới cái trình độ mà tui có thể tung ngừi tới cái thằng ôm banh như là ngừi ta muón tui làm. Có cái khỉ dì đó làm tui hổng làm được. Cho tới một ngaỳ một biếng cố sảy ra làm thai đổi tấc cả. Trong quáng Cà phê té rịa, tui đả lấy đồ ăng xong rùi, rồi tui tới ngồi kế bên con nhỏ Duyên. Tui hổng muốn nói dì hết, nhưng Duyên là ngừi di nhức trong trường mà tui có thể nói là chúng tui biếc nhao, dà tui cảm thấy thỏai mái ngồi kế bên Duyên. Thường thườn, Duyên hổng để í tới tui, dà con nhỏ chỉ nói chiện với ngừi khác. Lúc đầu thì tui ngồi chung dới mấy ngừi chơi banh chung, nhưng mà họ sem tui như hổng có mặc ở đó hay đại lọai như dậy. Ích ra, Duyên có đối sử xự như là tui đang có mặc ở đó. Nhưng sau nhiều lầng, tui để ý là có một thằn khác hay ngồi gần Duyên, và thằng này bắc đầu có nhửng lời châm chọc tức dìa tui. Thằng này nói mấy câu như “Cái thằng Ngố như con Bò đó sao rồi?” hay đại lọai mấy thứ như dậy. Và chiện như vậy kéo dài một hai tuầng hay sao đó, rồi tui hổng nói cái dì hết, nhưn cúi cùng tui nói – ngay cả tui bây dờ củng hổng tin là tui nói được đìu đó – tui đả nói là, “Tao hổng phải Ngố như con Bò, ” rồi thằng đó chỉ nhìn tui rời cười hô hố. Song rùi Duyên kiêu thằng đó im đi, nhưng mà thằng đó lấy sửa đổ dô đùi của tui, rồi tui nhẩy lên rồi chại vọt ra ngòai dì sợ. Một ngài hôm sao hay sao đó, thằng đó tới gặp tui ở hành lan trong trường rồi nói là y sẻ dạy cho tui “một bài học”. Suốc ngày hôm đó tui sợ kinh khủng khíp, rồi tới chiều hôm đó, khi tui chửng bị tới phòng thể thao thì gặp thằn đó dới một đống bạn của hắn. Tui ráng tránh hắn nhưng hắn tới gặp tui rồi đâỷ dô vai tui. Rồi hắn nói đủ thứ nhửng thứ sấu, kiêu tui là “đại ngu dốt” và dống như dậy, rồi thằng đó thoi dô bụng tui. Thiệc ra tui hổng có đao lắm, nhưn tui bắc đầu khóc tui quẹo ra hướng khác rồi bắc đầu chạy và chạy, rồi tui nge thằng đó rược theo tui rồi mấy thằng khát củng chạy theo tui nửa. Rồi tui ráng chại thiệc nhănh tới phòng thể thao, tui chại băng goa sân tập đá banh rồi bấc thình lình tui thấy ông Té, guấng liện diêng đang ngồi trên kháng đài coi tui chại. Mấi thằng rượt tui hổng bám theo tui nửa mà đi goa hướng khát, rồi ông Té kiêu tui mặt bộ đồ đá banh dô ngay tức khắt, tôi thấy khuông mặc của ông Té kỳ goặc chưa từng thấy. Một lác sao, ổng vào phòng thay dới một tấm dấy có vẻ hình – có tất cả 3 cái – rồi ổng kiêu tui ráng tìm cắch nhớ chúng. Trưa hôm đó trong giờ tập banh, ông Té siếp mọi ngừi thành 2 đội rồi bấc thình lình hàng tiềng dệ đưa banh cho tui dà tui phải chại ra ngoày bên tay mặc rồi chại tới cúi lằn dẩn tới cây cột gôn. Khi mà cả đám dí theo tui, tui ráng hết xức chại cho thiệt lẹ hổng thôi cái đám đó xẻ bắt tui rồi đè tui xuống – dà cái đám đó có tới 7, 8 đứa đang dí tui. Ông Té khóái góa cở thợ mộc; ổng nhải lên nhảy xuốn như bị động cơn và dổ lưng mổi ngừi. Tụi tui đã chạy đua nhièu lằn rồi, khi mà ông Té muốn coi tụi tui chạy nhănh cở nào, nhưn mà tui nghỉ là tui chạy nhănh hơn nhiều khi có ai dí tui. Nhưng mà có thằng khùng nào nghu tới nổi hổng chạy nhănh hơn khi bị dí hông? Dù sau đi nửa, nhiều ngừi biếc và thích tui hơn từ lúc đó, dà mấy thằng trong đội banh bắc đầu tử tế hơn dới tui hơn. Tụi tui đã có một trận đấu đầu tien, tui teo mún chết luông, nhưng mà ngừi ta đưa banh cho tui dà tui chaỵ tới lằng gôn hai ba lần và kể từ đó ngừi ta tử tế dới tui thiệc là nhiều luông. Chắc chắng là cái trường trung học đó học đã làm thai đổi mọi thứ trong đời tui. Đến nổi tui đã bắc đầu thích ôm banh chạy, nhưng mà họ chỉ thường thườn bỉu tui chại dòng ra hai bên mép sân rồi mới chại tới, bởi dì tui hổng học nổi cắch chạy chín dửa rồi chại đè cáng lên ngừi ta luôn như mấy cầu thủ khác thườn làm. Một trong hai tên khủng bố nói là tui là trung vệ bự nhức trong lịch xử đá banh của tòan bộ các trường trung học trên thế dới. Tui hổng ngỉ là tên đó nói như dậy để mà khen tui. Ngoaì diệc chơi banh ra, tui đọc chử càn ngày càng khá nhờ cô giáo Hằng. Cổ đưa tui cuốn Tôm Xôi-Dò của Hàn Mặc Tử, dới lại hai cuống sách nửa tui hổng nhớ tên nổi, rồi tui đem hết mấy cuống đó dìa nhà dà đọc hết lun, nhưng rồi cổ cho tui làm một cái tét thì tui làm hổng khá lắm. Nhưng mà tui bảo đảm thíc hết mấy cuống đó. Một thời dan sau, tui bắc đầu ngồi lại kế bên con nhỏ Duyên trong quán Cà-Phê-Te-Rịa, trong một thời dang dài hổng có trục trặc gì hết, nhưng rồi một hôm, dào mùa xưng, tui đang đi bộ dìa nhà thì còn ai nửa ngòai cái thằng đã đổ sửa dô đùi tui rồi dí tui hôm trước. Nó cầm một cây gậy trong tay rồi bắc đầu kiêu tui bằng những tên như “khờ” hay “con bò.” Có mấy ngừi đứng dòm rồi Duyên củng đi tới, tui bắc đầu tính dọt lẹ nửa – nhưng hổng hiểu sao, tui biếc là tui hổng thể làm như dậy. Thằng đó lấy cây chọt dô bụng tui, rồi tui mới tự nói dới tui, mẹ cha mày, rồi tui một tay chụp tay thằng đó rồi dới tay kia tui nóc ngược dô đầu nó, dà mọi chiện xem như kết thút. Tối hôm đó, má tui bị một cú điện thọi từ ba má của thằng khỉ đó, nói là niếu tui mà đụng con của ổng bả lần nửa, ổng bả xẻ báo cho nhà chức chắch cho tui dô cải tạo “múc mùa Lệ Thuỷ”. Tui ráng dải thíc cho má tui biết, rồi má nói má hiểu mà, nhưng mà tui biết má đang lo. Má nói với tui là bởi vì tui bây giờ rất bự con, tui phải cẩn thậng, bởi dì tui có thể dể làm đau người khác. Và tui gậc đầu, hứa dới má là tui sẻ hổng làm người khác đau. Tối hôm đó dô giường rồi tui nge tiếng má khóc một mình trong phòng. Nhưng cái dụ mà tui goánh dăng cái thằng đó chắc chắng đã có một ảnh hưởng lớn, như là tạo ra một tia xáng chiếu dô sự ngiệp đá banh của tui. Ngay ngày hôm sau, tui xin ông Té cho tui được dẩn banh chạy thẳng chứ hổng cần chạy quẹu qua một bên nửa, và ông Té đồng ý, và rồi tui chạy dượt qua được 4, 5 thằng luôn và tui thấy chung quănh tui thiệt là trống, rồi cả đám tụi nó phải dí theo tui nửa. Năm đó, tui được tuyển chọn vô đội Túc Cầu Toàn Tiểu Bang. Tui hổng thể tin được điều đó. Má tui đã mua cho tui hai đôi dớ mới và một áo xơ-mi mới cho ngày sinh nhật của tui. Má củng ráng vơ véc tiền mua cho tui một bộ đồ vét mà tui mặc trong bửa lảnh thưởng giải Túc Cầu Toàn Tiểu Bang. Bộ đồ vét đầu tiên trong đời tui. Má cột cà-vạc cho tui rồi tui đi nhận giải thưởng. Chú thích: Beng-Gi = Benjie Bu Rát-lì = Boo Radley cà-phê-te-rịa = Cafeteria dóc-tráp = jocktrap – cái khố mặc để giảm thiểu chấn thương bộ phận sinh dục khi chơi đá banh kiểu Mỹ. Đoy-chi-e-vét-ki = Doy‑chee‑eveskie (?) Duyên = Mỹ Duyên, Jenny Currant. Cô bạn của Ngô Lâm. Hàn Mạc Tử = Mark Twain Hằng = Miss Henderson, tên của cô giáo dạy kèm riêng cho Ngô Lâm đọc chữ ở trường trung học đầu tiên. K. = dohop cũng ráng tránh dùng chữ C., tùy theo tình huống mà K. có nghĩa là K. hay là C. L. = Viết tắt của "Loo", nhà cầu. Lâm Nã Thần Bách Phổ= Trung Tướng Nathan Bedford Forrest. Len-Nì = Lennie trong Of Mice and Men, tiểu thuyết của John Ernst Steinbeck Lia = Vua Lia, King Lear, một bi hài kịch của William Shakespeare. Mai = Margaret, một tên khá phổ biến của phái nữ. Cô Margaret là cô giáo của Ngô Lâm ở trường cho trẻ em kém phát triển về trí tuệ. Ngô Lâm = Lâm Ngố, Forrest Gump (tên Lâm, Họ Ngô) Pho-óc-nơ = Faulkner Séc-pia = “Guy Dâm Séc-pia”, Đại thi hào William Shakespeare Té = Ông Té (Mr. Fellers) – Huấn luyện viên Túc Cầu (Football) của Ngô Lâm. Tôm Xôi-Dò = Thomas "Tom" Sawyer một nhân vật trong một tiểu thuyết của Mark Twain (“Hàn Mạc Tử”) Tu Kiu ờ Móc-Kìn-Bớc = To Kill a Mockingbird. Tướng Lâm Nã Thần Bách Phổ = Trung Tướng Nathan Bedford Forrest.