Ngày Đó Chúng Mình

    
háng Tư, 2012:
Bạn thân,
Tôi vừa được đọc bản thảo một cuốn truyện dài mà bạn ta sắp đem in. Thực ra “Đời Thủy Thủ” của Vũ Thất đã được xuất bản tại Việt Nam năm 1969 nhưng tôi không có dịp đọc. Tác giả cho tái bản tại Hoa Kỳ để chia sẻ với bạn bè những kỷ niệm một đời không quên.
Thú thật với các bạn là sau gần 40 năm trên xứ người tôi hầu như đã không còn nhớ gì về đời sống cũ nơi quê nhà, thế nhưng mới lướt qua vài chương của “Đời Thủy Thủ”, lòng tôi chùng xuống với ánh hải đăng mũi Kê Gà chớp tắt trong đầu cùng nhịp đập của trái tim. Tôi bâng khuâng nhớ về dòng Hậu Giang cuồn cuộn chảy ra cửa Định An bên sâu bên cạn, và thẫn thờ như đang nhìn thấy sóng bạc đầu ngoài khơi nhấp nhô đưa hồn bồng bềnh chìm vào dĩ vãng. Và tôi chợt hiểu, mười bốn năm mang đời thủy thủ trước đây chính là cuộc đời tôi còn ấp ủ trong tim.
Đời sống của những người đi biển nhọc nhằn hơn là thơ mộng, thế nhưng cuộc sống đó đã mang tôi đến những chân trời xa, cho tôi đặt chân lên những vùng đẩt lạ, và cũng đem đến cho tôi vài mối tình ngắn ngủi, vừa ngọt ngào vừa xót xa. Hoàng Sa và Trường Sa cũng đã có vết chân tôi, và một thời đêm đêm vượt tuyến ra vùng biển Bắc, tôi đã có những tháng ngày phiêu lưu mà những người con trai thời chiến nào cũng ước mơ.
Năm hai mươi tuổi tôi đến với biển cả như một người tình“đi nhẹ vào đời, và đem theo trăng sao đến với lời thơ nuối …”, nhưng hơn mười năm sau, cuối tháng Tư năm 1975, tôi giã từ đời thủy thủ trong chua xót như “ngày đó có em ra khỏi đời rồi, và mang theo trăng sao chết cuối trời u tối  …”,  như ca khúc “Ngày Đó Chúng Mình” của Phạm Duy.
Tôi đã dự trù một chuyến đi xa, bay sang Singapore để xuống tàu đi lại đường biển xưa.  Tôi nghĩ thầm khi du thuyền qua mũi Cà Mâu chắc là tôi sẽ rất bồi hồi nhưng tôi sẽ không khóc, thế nhưng khi tàu đi ngang Hoàng Sa có lẽ tôi sẽ khó cầm lòng không để nuớc mắt rơi. Trong lòng biển đó bao nhiêu là thân xác bạn bè chúng mình đã chìm sâu cùng với Hộ Tống Hạm Nhật Tảo, con tàu cùng với tôi vượt Thái Bình Dương từ Mỹ về Việt Nam 48 năm xưa.
Tôi đã đi, và xin được tâm tình với bạn những ngày trở lại đường biển xưa.