- Hồng! Nó bước đến gần Hồng và gọi. Hồng quay sang nhìn nó bằng cặp mắt cảnh giác. - Hồng, ờ ờ... Tôi yêu em... Cả lũ con gái há mồm, không hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì. Nó thản nhiên như không, nhìn về cuối lớp, nơi ba thằng ngự lâm đang thích chí theo dõi sự việc, nháy mắt cười rồi mới thủng thẳng tiếp: - Ừ, “Tôi yêu em” là... bài thơ của Puskin hay Tagor nhỉ? Cả lũ cười ồ. Hồng mặt mũi đỏ bừng, vớ cây thước trên bàn, nhưng nó đã vọt ra ngoài. Ba thằng ngự lâm cũng lập tức ra theo. Hôm ấy, nó thắng cuộc. 2. Ai lạ gì nó đâu, chẳng mấy hôm là nó không bày trò. Như giờ kỹ thuật hôm qua, lúc cả lớp đang chăm chú ghi bài thì nó ngồi vẽ linh tinh. Vẽ chán, nó quay xuống bàn sau hỏi thằng Tuấn, thằng Nam: - Đố chúng mày A-đam có rốn không? Cả bọn cười rúc rích. Cô giáo bắt đứng lên còn cố cãi: - Em đang hỏi một vấn đề kỹ thuật. Nó thông minh, hài hước, nhiều tài lẻ. Nếu học hành tử tế chắc chắn nó giỏi toàn diện, giỏi hơn Hồng nhiều. Là lớp trưởng, lại ngồi cùng bàn, Hồng hiểu điều đó hơn ai hết. Bạn bè ai cũng quý mến nó, cả thầy giáo, cô giáo dù ai luôn nhắc nhở, đe nẹt nhưng thực ra ai cũng nuông chiều nó. 3. Trong lịch sử - thì cứ nói thế cho oai - giữa Hồng và Huy đã từng có một trận “tỉ thí võ công”. Đó là một buổi sáng. Huy với con trai lớp A1 túm tụm ở hành lang tán chuyện và thỉnh thoảng lại trêu bọn con gái A2, A3 đi qua. Nhìn thấy Hồng từ xa, bọn chúng bảo Huy: - Này, con bé lớp trưởng A3 của mày kia, ghê gớm lắm, mày trêu nó vài câu đi. Hồng nghe thấy bọn con trai A1 nói vậy thì thủng thỉnh đi đến, đứng lại trước mặt chúng, thản nhiên bảo: - Này tớ đứng đây, cậu nào muốn trêu thì trêu đi! Quá bất ngờ. Thật sự choáng. Bọn con trai A1 im tịt, lưỡi như bị rụt lại. - Hóa ra không phải là “trai” mà là... “hến”! Hồng choang thêm câu nữa rồi nhún vai quay đi. Lúc ấy, Huy mới hết “sốc”, gọi với theo: - Hỡi Xuân Hồng, ta muốn cắn vào em... Cả bọn con trai A1 bừng tỉnh, cười ầm ầm. Tưởng Hồng chịu hòa. Ai ngờ cô nàng quay lại bảo: - Thế cậu đã tiêm phòng dại chưa? Huy thảm bại! 4. Giờ sinh hoạt lớp, sau phần “thủ tục hành chính” là “trang văn nghệ” hàng tuần. “Bỏ bom” quanh quẩn, cuối cùng đến Hồng. Hồng hát bài “Rừng cây đời người” của Trần Long Ẩn. Cả lớp vỗ tay ào ào. Đợi ngớt tiếng vỗ tay, Huy đứng dậy: - Thường thôi, vỗ tay gì lắm thế? Tôi có ý kiến đây. - Gì thế? Thôi, đừng làm trò, bố ơi! - Hồng hát hay, nhưng mà sai! - Nó bảo. - Sai đâu mà sai? - Sai chứ! Đấy, cái câu Chân lý thuộc về mọi người ấy! Không phải thế đâu, phải là: Chân gỗ thuộc về thằng què, không chịu sống đời một chân... Nó gân cổ lên hát. Cả lớp cười ồ. Chợt, Hồng chạy vụt ra khỏi lớp. - Cậu là một thằng tồi! – Bí thư Chi Mai hét vào mặt nó. - Ơ ơ... - Nó ngây người ra. - Cậu không biết bố Hồng bị mất một chân à? Nó ngơ ngác. Cả lớp lặng thinh.