Iệc khởi nghĩa chỉ còn là câu chuyện ngày tháng. Và, theo ý anh em cắt cử, Anh sẽ phải phụ trách về việc đánh Hải Dương, Bắc Ninh. Bởi vậy, Anh phải luôn luôn hoạt dộng trong hai tỉnh ấy. Khi thì ở nhà anh Bang Lịch, làng Đập Khê, huyện Chí Lính; khi thì ở nhà anh Lý Thống làng Cao Thụ huyện Gia Bình; khi thì ở một chiếc thuyền trên sông Lai Hà, huyện Lang Tài; khi lại ở trên chùa Yên Tử, không phải để lắng kệ, nghe kinh, mà là để tính việc cứu khổ non sông, chiêu hồn chủng tộc. Thân Anh không còn phải của Anh, mà là một món quan hệ cho Đảng, cho Nước, cho nên các anh em có cắt hơn hai chục người thân binh, lúc nào cũng đeo súng mang gươm, để Anh đi đâu thì hộ vệ. Ngày mồng một tháng 11, Anh ở một làng bên Bắc Ninh, quê cũ của Đồ Kiều cho mời Đội Dương sang bàn việc. Khi Dương tới nơi, thấy Anh đương ký cái án xử tử một tên phản Đảng, và một đồng chí đưa trình bản địa đồ trường bay Bạch Mai. Anh đưa cho Dương xem một trái bom, và cho biết mỗi ngày có thể chế tạo được bốn chục trái. Anh vận lối nhà quê và để râu dài! Hôm sau Dương sang Đáp Cầu gặp anh Đội Sáp, và ngày mồng ba lại về bên anh Học. Anh bảo Dương định phương lược đánh trường bay Bạch Mai, đề lát nữa đưa trình Toàn quốc hội nghị xét. Hội nghị ấy sẽ gồm có uỷ viên của các tỉnh, đưa trình phương lược tiến công về từng tỉnh một. Hội nghị xét xong, sẽ trình bộ tham mưu quyết định. Cuối cùng Học bảo cho Dương yên dạ: - Chỉ cốt sao chúng ta chống giữ được năm, sáu hôm. Rồi thì sẽ có các tướng ở Tầu về giữ việc chỉ huy.