Mây bồng bềnh trời cao

    
heo sách Giáo dục công dân lớp 11 thì tình yêu là... Không biết là gì nữa, quá trời định nghĩa phức tạp luôn! Đọc đi đọc lại hai ba lần, gấp sách lại rồi mà Thư vẫn còn ngẩn ngơ.
Mới đầu mùa hè, Thư đã lon ton đi mua bộ sách giáo khoa chuẩn bị năm học mới, Thư vốn có tính lo xa và cẩn thận mà. Nhưng... còn một lý do đặc biệt nữa để Thư mua sách sớm như vậy, Thư muốn xem bài hai mươi mốt sách công dân nói gì mà mấy anh chị lớp trên quảng cáo rầm rộ với mấy đứa lớp dưới. Thì ra là... tình yêu - chuyện muôn thuở hấp dẫn của mọi lứa tuổi, đặc biệt là lứa tuổi học trò lại càng nóng bỏng. Thư cũng thấy thích thích, đọc rồi thì thấy hay hay dù Thư chắc chắn mình không hiểu hết những gì sách viết. Phải chi có một đứa bạn thân cũng tò mò như Thư nhỉ! Có người để nói và nghe về đề tài này chắc là rất thú vị. Thú vị như chuyện từ lâu lắm rồi, trong lòng Thư có một đám mây, đám mây này ương bướng cứ ở lì trong tâm trí Thư mà không chịu bay đi.
Đang mơ màng ngủ, tự dưng Thư bị lay lay, lắc lắc. Trời ơi, ai mà mạnh tay quá vậy?
- Dậy, tui có cái này hay lắm cho bà xem nè!
Nói rồi, Minh ngại ngần chìa cuốn sách ra. Sách Giáo dục công dân lớp 11. Chết rồi, đúng tim đen của Thư rồi. Sao hắn tài vậy ta? Hay là hắn cũng nghe xì xồ bàn tán từ các anh chị lớp trên? A, hay là trong lòng hắn cũng có một đám mây mơ hồ nào đó, như Thư...
- Tỉnh! Tỉnh! Làm gì mà ngồi thừ ra vậy, cô nương?
- Ông làm gì mà trầm trọng vậy? Phá giấc ngủ của tui...
Đến lượt Minh ngồi thừ ra, có vẻ nghĩ ngợi, có vẻ gì đó đăm chiêu lắm. Cứ để mặc hắn ngồi đấy, Thư xuống nhà sau rửa mặt rồi cột tóc tai gọn gàng, quay vào vẫn thấy hiện trường... không đổi. Thư cầm quyển sách lên, cười mỉm mỉm. Trong đầu thầm “phục” bạn mình quá xá, hắn biết Thư đang nghĩ gì à? Cùng lúc lại chửi rủa hắn “ghê” quá, con trai gì mà... Lật đúng bài hai mươi mốt, chữ TÌNH YÊU tựa bài đã được tô sáng bằng viết highlight màu cam chói lọi, Thư bật cười thành tiếng rồi chuyển sang cười ha ha, rung rinh cả đôi vai. Minh xụ mặt xuống, nói giận dỗi:
- Ê, không được chọc quê tui à nha!
- Nè, ông khai mau đi, sao ông quan tâm đến vụ “tình iêu” này quá vậy? Trước đây ông có quan tâm đến môn này đâu? - Thư sửa giọng thành chữ “iêu” chọc ghẹo Minh. Hắn vẫn im lặng.
- Tui thân với ông từ hồi đi mẫu giáo tới giờ, chọc ghẹo ông chi? Ông thích cô bé nào rồi à, nói đi tui làm... quân sư cho! - Thư hạ thấp giọng ra vẻ rất chân thành và nghiêm trọng.
Không ngờ Minh cũng hạ thấp giọng rồi bắt đầu kể về “đám mây” trong lòng hắn. Ra là hắn đã để ý cô nàng đang học cùng lớp đàn guitar. Rằng hắn tập luyện rất chăm chỉ, nhưng cả năm nay hắn vẫn không “qua mặt” được cô nàng đó. Tự ái con trai nổi lên, thầy dặn mỗi ngày phải ôm đàn hai tiếng đồng hồ thì hắn ôm đàn gảy từng tưng hơn ba tiếng, cuối cùng hắn cũng toại nguyện, sức học của hắn giờ đã ngang và nhỉnh hơn cô nàng đôi chút. Chuyện đời đơn giản thế thì... trưa nay Thư đâu có mất ngủ và hết hồn vì cứ tưởng mình bị lộ tim đen. Từ đối thủ, chuyển thành nhu cầu “đối thoại”. Nhưng... bó tay, cô nàng rất ít nói trong giờ học, chỉ cắm cúi ghi bài và đàn, hết giờ học thì có người đưa đón. Hổm rày Minh xao xuyến lắm rồi, chẳng biết từ bao giờ, tay lướt trên dây đàn, mắt nhìn khuôn nhạc mà tim và óc thì bị một “đám mây” che phủ: cái dáng ngồi ôm đàn guitar rất lạ của Vân - tên cô nàng, lại là “mây”. Theo lời Minh thì cây đàn guitar có vẻ quá to so với dáng gầy và mảnh của Vân nhưng những âm thanh cất lên từ nơi đó thì... tuyệt vời.
- Như vậy có gọi là nhớ không bà? Mỗi ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng mà tui nghĩ về người ta hơn ba tiếng đồng hồ, vậy có gọi là yêu không bà? Tui đọc xong bài “Tình yêu” mà cũng không trả lời được! - Minh nói bằng cái giọng điệu chân thành làm Thư phì cười.
- Làm sao tui biết, tui chưa “yêu”! Quyển sách thì cũng đọc rồi mà... có giải quyết được gì đâu.
- Bà này trớt quớt! Vậy mà cũng bày đặt làm“quân sư”.
Thư lấy tay che miệng vì không nhịn được cười, lại sợ Minh giận. Không ngờ Minh chẳng giận, hóa ra khi “yêu” người ta.. hiền lành hơn à?
- Lỡ kể cho bà nghe rồi, thôi bà thử làm “quân sư” cho tui một lần đi. Tuần sau là sinh nhật Vân. Quà thì tui có rồi, một cái phím đàn chú tui bên Pháp gửi về. Nhiệm vụ của bà là gói quà cho đẹp và chỉ cho tui cách tặng nó cho Vân, thế nhé!
Thư tròn xoe mắt. Thằng bạn thân hôm nay dám chỉ đạo Thư à? À, khi “yêu” người ta có quyền ra lệnh cho người mình không yêu? Chưa kịp phản ứng thì Minh đã đi mất, chỉ kịp nghe tiếng hắn chào má Thư ở dưới lầu.
Liếc nhìn đồng hồ, ba giờ rồi, trút “bài hai mươi mốt sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 11” cho Thư xong, chắc Minh chạy về để kịp thời khóa biểu luyện đàn ở nhà đến sáu giờ ba mươi phút, hắn là người làm việc rất nguyên tắc về giờ giấc. Đến lượt Thư ngồi thừ ra nghĩ ngợi lung tung. Chiều nay, Minh làm Thư giật mình, cứ tưởng hắn đoán ra và qua đây vặn vẹo Thư gì chứ, đúng là Thư “có tật” nên “giật mình”, thì ra... anh chàng cũng đang bị một “đám mây” che phủ, không tự hiểu được có phải là “nhớ” là “yêu” không nên chạy qua Thư, còn bày đặt “tui có cái này hay lắm...”. Khổ nỗi là Thư cũng chẳng “khá” gì hơn, đọc những định nghĩa tình yêu trong sách giáo khoa xong cũng thấy lùng bùng y như chưa đọc. Minh đã “nhớ” Vân mỗi ngày hơn ba tiếng, liên tục trong một khoảng thời gian dài, nhiều vậy chắc đã gọi là nhớ. Còn “yêu” à, Thư cũng không chắc nữa, nhưng có lẽ thế, từ trước tới nay Thư chưa bao giờ nghe Minh nói về một người con gái nào cả, ngoại trừ... Thư, lần này, anh chàng nói về Vân với thái độ chân thành và thiết tha như vậy... Minh lại là mẫu người nghiêm túc nữa. Lỡ tài lanh nhận làm “quân sư” chi không biết, giờ đến lượt Thư thấy lo lắng. Trời ạ, từ chuyện muốn có người cùng nói và cùng nghe, giờ Thư chỉ nghe thôi, còn mang vào người một nhiệm vụ đặc biệt: lên kế hoạch hành động cho Minh nữa. Thư đâu đã biết gì về Vân ngoài những thông tin Minh kể, làm sao mà “tham mưu” cho Minh được? Phải cố thôi, Thư ạ, cả đời chỉ có một đứa bạn này là thân thiết từ lúc còn đeo khăn lau nước mũi mà. Nhưng chuyện đó còn cả tuần nữa...
Nghĩ đến đây thì Thư tạm thở phào nhẹ nhõm. Chưa có ai phát hiện ra đám mây trong lòng Thư, may quá. Mà tại sao Thư lại gọi “ai đó” là đám mây nhỉ? Anh ấy đâu có tên “Vân” như cô bạn của Minh. Mà mây thì cứ bồng bềnh trên trời cao ấy, cứ thay hình đổi dạng, tha hồ cho người ở trần gian ngước đầu lên nhìn rồi tưởng tượng và đã là mây thì sẽ tan theo những giọt mưa trời. Ừm, thôi kệ, cứ gọi là “đám mây” như trước giờ đã vô tình gọi đi, dẫu Thư biết là “ai đó” chẳng thể thay hình đổi dạng, Thư cũng chẳng phải ngước đầu lên nhìn “ai đó” như lúc ngắm mây, và có lẽ phải gần sáu mươi năm nữa “ai đó” mới hóa thành cát bụi, khi ấy tan trong giọt mưa trời thì cũng như Thư, như mọi người thôi. Chỉ biết là tạm thời trong lòng Thư, “đám mây” ấy sẽ yên vị chỗ của nó cho đến một lúc nào đó nó... bay đi hay... một kết thúc khác hơn... “Đám mây” lại chứng tỏ mình là mây nữa rồi, Thư cảm thấy dễ chịu những khi sự nghĩ ngợi lung tung lang tang của mình đi lạc đến chỗ “ai đó”.
Cái phím, lúc Minh đưa, đã nằm trong một cái hộp nhung đỏ, nhưng giống hộp nữ trang đám cưới quá, Thư phải giở tùm lum sách ra tìm cho được kiểu hộp nào đó thật dễ thương. Mất nửa ngày thì Thư vừa ý với món quà, một chiếc nơ bướm trắng bung cánh trên chiếc hộp màu xanh da trời, giống như một mảnh vuông tí hon cắt từ ngoài kia, trời xanh, mây trắng. Minh gật gù, gì chứ khả năng của Thư trong mấy việc trang trí, cắm hoa, gói quà... mẹ Minh khó tính vậy còn khen mà. Bây giờ Minh chỉ việc ghi vài chữ lên tấm thiệp vẽ hình cụm mây Thư đã làm giùm nữa thôi.
- Món quà đẹp thiệt! Vân Vân - mây mây. Cuối tháng tui dắt bà đi xem nhạc giao hưởng thay lời đa tạ nha.
- Ông nói thiệt chứ? - Thư nghi ngờ.
- Trước giờ có gạt bà đâu. Bây giờ bà chỉ tui cách tặng món quà này cho Vân đi.
- Thì ông cứ mang đến chỗ Vân và nói: mừng sinh nhật bạn, rồi tặng món quà này. Chỉ vậy thôi, thẳng thắn và nghiêm túc giống như tính ông đó!
Thư nói rất chậm rãi, như thể đã suy nghĩ vấn đế này rất rất là lâu. Nghe xong, Minh ôm đầu kêu “Trời!” rồi thiểu não:
- Bà “chơi” tui hả? Nếu chỉ có vậy thôi thì ai thèm nhờ bà làm quân sư quạt mo?
Thư phải mất gần bốn mươi phút với đủ thứ lý lẽ để thuyết phục Minh mới chịu cầm gói quà đi lên lớp guitar. Mà Thư cũng suy xét rồi, Minh dễ thương, học giỏi, lại chơi guitar rất tuyệt mà, nhìn qua nhìn lại, Thư thấy ổn. Cái anh chàng này, ngày thường thì siêu thẳng thắn, đến lúc “đụng chuyện” thế này lại lúng túng, ngại ngùng. Có gì đâu chứ, nên để Vân biết xíu xiu tình cảm và sự hiện diện của Minh, ít nhất Minh cũng là một “kẻ có lòng trong thiên hạ” đã nhớ đến sinh nhật Vân. Chuyện sau đó thì có là thánh Thư cũng không đoán ra, nhưng là bạn bè lâu năm, Thư tin Minh sẽ không đi quá xa quá nhanh đâu. Nhìn Minh ỉu xìu như cái bánh tráng nhúng nước, Thư phải vỗ ngực chắc chắn với Minh là Vân sẽ nhận món quà chứ không có chuyện trả lại như Minh tưởng tượng... Tháng trước, sinh nhật Thư, “Đám mây” ghé qua nhà đưa Thư một hộp quà và nói đơn giản như những gì Thư “bày kế” cho Minh lúc nãy, “mừng sinh nhật em”, chỉ khác chữ “em” thôi, vì “đám mây” học trên Thư hai lớp. Chưa kịp mở quà ra mà Thư đã vui lắm rồi, lúc đó đâu có dài dòng phân tích lý do chi. Ừm, Thư vui thì chắc là Vân cũng vui... Chưa bao giờ Thư thấy chuyện “tình yêu” rắc rối và phức tạp đến vậy, mà chuyện “đám mây” của Minh đã là tình yêu chưa? Sao sách giáo khoa không nói những điều như thế này nhỉ?
Qua ngày hôm sau thì Minh chạy qua nhà Thư, trên tay cầm hai chiếc vé gấp lại làm hai cẩn thận nhét vào ba lô Thư.
- Giữ kỹ nha, ba tui chỉ cho hai vé thôi. Hôm đó tui chạy qua chở bà đi!
Thư chẳng quan tâm gì đến chuyện đi xem biểu diễn dù trước đó Thư cứ gào lên đòi vé. Thư nheo nheo mắt hỏi:
- Bạn Vân của ông có nói gì không?
Minh cười, cười thế nào nhỉ, cười nhè nhẹ, cười mỉm mỉm, hay cười tủm tỉm... nói chung là cười bằng cả khuôn mặt rồi hét to vào tai Thư:
- Bạn Vân khen gói quà khéo, hỏi tui nhờ ai gói giùm, tui nói nhờ một người bạn rất thân. Trưa nay bạn Vân tặng lại cho tui một tấm thiệp nữa, vẽ tay đấy, chỉ ghi vỏn vẹn một dòng thôi “Hẹn gặp Minh ở Nhạc viện”.
Nói chuyện “nghiêm trọng” xong, hai đứa, vẫn như ngày xưa, mỗi đứa cưỡi một con ngựa sắt chạy loanh quanh những con đường thành phố. Thư còn nhớ một câu danh ngôn “Yêu nhau không phải nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng”, trong trường hợp này có áp dụng được không nhỉ? Minh và Vân cùng mê guitar, chưa biết có phải “yêu” không nhưng đã có “một hướng” là Nhạc viện, ừm, lãng mạn thiệt! Bỗng nhiên, Thư thấy ganh tị với Minh quá, lục lọi mãi những điều đọc được trong sách giáo khoa, bài “tình yêu” thì trường hợp của Thư chưa có câu danh ngôn nào “ứng dụng” được. Vẫn sẽ gọi “ai đó” là “đám mây” thôi, trong những ngày Sài Gòn nắng như thế này, một đám mây bồng bềnh trên trời cao bay ngang qua đầu ta, chính xác hơn là một “đám mây” bay bay trong lòng sẽ làm Thư nhẹ nhàng hơn, thích nở nụ cười với chính mình và với mọi người...