húng tôi để cho máy bay trực thăng lượn qua Farlund Manor hai lần. Trong toàn khu vực New York, đây là chuyện hàng ngày xảy ra. Không một người nào sẽ vì thế mà nảy ý nghi ngờ. Cũng không một người nào có thể đoán ra rằng, máy bay trực thăng đó đã chụp ảnh từ trên không, với độ phân giải cực kỳ lớn, hoàn hảo đế mức người ta có thể phát hiện thấy một con ruồi đậu trên cửa sổ. Dĩ nhiên chúng tôi không quan tâm đến ruồi trên cửa sổ, mà quan tâm đến cả hai chiếc ô tô chúng tôi phát hiện được trên ảnh. Chiếc xe công vụ của Phil ở trong sân sau và chiếc Rabbit của Jenna Beck được giấu ở một ngõ cụt gần đó. Tôi e rằng những câu chửi vọt khỏi miệng tôi lúc này không được lịch sự cho lắm. Chắc chắn là Phil đã bị bắt cóc. Anh không thể tình nguyện đi về một địa điểm khác như thế, địa điểm mà giờ đây chúng tôi cho là đại bản doanh của băng đảng gangster. Thế còn Jenna? Chắc chắn cô gái phải biết nhiều hơn là chúng tôi. Biết nhiều hơn về tay giết người thích hát khốn nạn đó. Một thứ nhiều hơn rất có thể nhanh chóng đẩy cô ấy vào chốn nguy hiểm chết chóc. Nửa tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã vây kín toàn bộ Farlund Manor, kín đến mức con ruồi bay không lọt. Thế nhưng nhiệm vụ tìm ra Phil và Jenna để đưa họ về nơi an toàn, không để cho bọn gangster sử dụng họ làm con tin lại là công việc của chỉ một người duy nhất. Ngay từ đầu chúng tôi đã phát hiện ra rằng toàn bộ khu vực nhà này chỉ được trang bị một hệ thống báo động tương đối đơn giản. Trèo vào nhà qua đường cửa sổ ở dưới tầng hầm chắc sẽ không phải là chuyện quá khó khăn và có lẽ đây cũng chính việc mà Jenna đã làm. Cả chúng tôi bây giờ cũng thống nhất với nhau để hành động theo cách đó. Nhưng tôi không thể khẳng định lòng tôi đặc biệt tin chắc và an tâm khi tôi rời bỏ quãng rừng thưa vào lúc mười giờ đêm, nơi toàn bộ ban chỉ huy di động của chúng tôi đang đứng, và dần dần bò đến cánh sau của ngôi nhà… ° ° ° Chỉ trong một giây đồng hồ, mọi việc bắt đầu. Jenna Beck đứng sững lại và căng thẳng lắng nghe. Cô đã sử dụng con đường đi đằng sau nhà là con đường thông vào căn bếp, một con đường mà đa phần cánh đàn ông trên thế giới này không bao giờ nghĩ ra, bởi họ sẽ không đời nào hiểu rằng, có một con đường dẫn thẳng ra khoảng vườn trồng rau gia vị ở đằng sau nhà là tiện lợi biết bao nhiêu. Đằng sau tòa biệt thự cổ lỗ với cái tên Farlund Manor mặc dù không còn một khoảng vườn trồng rau nữa, thế nhưng con đường dẫn từ ngoài vườn vào bếp vẫn còn. Jenna run run đứng đó và lắng nghe bài hát đang phát ra từ dàn nhạc đặt tại một góc nào đó trong nhà này: “Hãy ném cây đàn guitar đi Và cầm lấy vũ khí…” Bài ca cái chết! Cô đã linh cảm thấy trước điều đó! Gã sát nhân ở đây. Gã sống ở nơi này. Và gã nghỉ ngơi sau những “công việc” quái gở của gã bằng cách nghe nhạc, nghe đúng cái thứ nhạc mà gã yêu mến đến bệnh hoạn, đến mức độ phải luôn luôn lẩm nhẩm một mình. Jenna nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Cô quên mất rằng cô chỉ định lẻn vào căn nhà này để kiểm tra cho chắc chắn rồi sau đó phải biến ra ngoài, để báo tin cho FBI biết là ổ của bọn tội phạm nằm ở đây, cô quên mất cô đã hiều mọi chuyện khác đều chỉ là hành động điên khùng. Rằng cô sẽ không phải chỉ ném bản thân mạng sống của mình, mà kể cả mạng sống của chàng sĩ quan đặc nhiệm kia lên chiếu bạc. Cô quên tất cả ngoài nỗi căm thù đang cháy rừng rực trong cô như một ngọn lửa lạnh và đẩy cô về phía trước, như đang có những sợi dây vô hình kéo giật cô tới. Chỉ với vài bước chân cô đã đi qua khoảng hành lang tối mò và mở hé cánh cửa nối về phía trong nhà ra một khe hở nhỏ, cánh cửa dẫn sang đại sảnh. Một căn phòng lớn và u ám. Chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang cháy trên mặt bàn làm việc. Ánh sáng của nó chỉ vừa đủ để nhìn thấy hiện nay trong sảnh không có ai. Tiếng nhạc phát ra từ phía bên trên, từ một trong những căn phòng nằm bên cạnh phòng tranh. Jenna nhìn thấy cánh cửa chỉ khép hờ và khoảng sáng rất mảnh, hẹp hắt ra ngoài. Khoảng sáng này hai lần ập tối, khi có bóng người trong đó đi ngang qua. Jenna lấy hơi thật sâu, đút bàn tay vào túi chiếc áo da màu đen của cô và siết chặt ngón tay quanh cán thép lạnh của khẩu súng ngắn. Giống như một người mộng du, cô đi ngang qua đại sảnh và theo cầu thang lên trên. Tiếng nhạc đột ngột ngưng lại trong căn phòng nọ. Jenna nghe thấy tiếng lạo xạo của đầu đọc đĩa hát. Thế rồi sau đó là giọng người. Cái giọng khàn, khẽ lại bắt đầu lẩm nhẩm. “Hãy ném cây đàn guitar đi…” Khuôn mặt Jenna Beck bây giờ giống một chiếc mặt nạ được làm bằng đá hoa cương màu trắng; khi cô rút khẩu súng lục ra khỏi túi và dùng bàn tay trái đẩy cánh cửa khép hờ ra. ° ° ° Từ giây phút tôi lách mình qua khoảng ống thông hơi chật hẹp và mở cánh cửa sổ ở dưới tầng hầm ra, tôi biết mình chỉ còn chính xác mười lăm phút nữa. Mười lăm phút để tôi phải tìm cho được Jenna và Phil, sau đó đưa cô gái về nơi an toàn, trước khi cuộc đổ bộ của các bạn đồng nghiệp của tôi ập tới là một khoảng thời gian ngắn đến nghẹt thở! Nghiến hai hàm răng vào nhau, tôi bật cho ngon đèn pin chỉ nhỏ bằng cây bút trong tay mình sáng lên, định vị thật nhanh trong căn phòng nhỏ của tầng hầm được chất đầy những đồ vật thừa rồi lẻn ra phía cửa. Cửa không khóa! Thế nhưng trong khoảng hành lang đằng sau cánh cửa đó, đang có ánh sáng đèn, ngay sau đó tôi nghe thấy ở đâu đó phía bên trái mình vang lên tiếng người và tiếng bước chân. Những tiếng bước chân rõ là đang theo cầu thang đi xuống. Hai gã đàn ông. Một gã nói giọng rin rít, khàn khàn một cách đặc biệt, điểm nhận dạng tiêu biểu cho một loại các vết thương ở cổ họng. Rồi xem thằng đặc nhiệm đó sẽ phải mở mồm ra thôi. Ted và Larry rất biết cách làm việc. Rất có thể toàn bộ chuyện này chỉ là một sự tình cờ nực cười nào đó mà ta có thể tẩy sạch được. Thế nếu khác đi thì sao? Nếu bọn cớm đang trên đường tới đây để…” Mày câm mồm đi! Tao chỉ chịu bó tay khi biết chắc không còn lựa chọn nào khác. Mày nghiến răng lại đi, Art… Arturo Pezzoli! Vậy là đúng rồi! Anh bạn Phil của tôi chắc chắn không ngờ mình đã chọc thật sâu vào tổ ong vò vẽ. Giờ thì chắc anh đang bị cho vào cối xay thịt ở đâu đó trong cái tầng hầm khốn kiếp này, bởi bọn gangster rất muốn biết làm sao mà anh đã tìm ra Pezzoli và quán rượu “Cơn Ác Mộng”. Điều đó có nghĩa là, tôi có thể quên đi cái khả năng bí mật lẻn vào và bí mật giải phóng cho anh. Tôi nghiến răng lại. Suy nghĩ tới Jenna Becks, tôi cảm nhận như một cái đinh sắt nhọn cắm phập vào đằng sau gáy. Có phải cô ấy cũng đang lẩn quất dưới này? Hay cô ấy đang rình mò đâu đó trong một ngóc ngách nào đó của ngôi nhà này để đi tìm gã giết người thích hát, kẻ mà cô muốn trả thù? Dù sao chăng nữa tôi không thể đi tìm cô, chừng nào chưa có người yểm trợ đằng sau lưng cho tôi. Và nếu muốn làm chuyện này chỉ duy nhất một khả năng. Căng cơ bắp lên, tôi chờ những bước chân kia lại gần. Giờ chúng đã tiến tới ngang bằng với cánh cửa chỉ khép hờ. Khẩu P38 nằm lạnh và nặng trong lòng bàn tay phải của tôi. Ba giây đồng hồ nữa, thế rồi tôi lẹ làng mở cửa và đồng thời bước một bước chân mềm mại ra ngoài hành lang. Cả hai gã đàn ông kia đang xoay lưng về phía tôi. Lúc này chúng đi chậm hơn. Tay gầy gầy chắc phải là Arturo Pezzoli, đưa một bàn tay về phía nắm đấm của cánh cửa gần đó. Nhưng tôi không để cho gã kịp làm điều đó. Nhảy ba bước thật dài tôi đã đến ngay bên. Nhanh như chớp. Tôi đập báng khẩu súng lục lên đầu Pezzoli. Không một tiếng kêu, Pezzoli gục xuống. Kẻ đi cùng với gã giật mình quay lại. Morgred! Vernon Morgred! Trong gần một giây đồng hồ, gương mặt quái đản chi chít những vết cháy của gã đứng rất sát mặt tôi. Gã lấy hơi thật sâu, định lên tiếng báo động. Nhưng gã chỉ phát ra một tiếng sặc sụa thâm trầm, bởi cánh tay trái của tôi trong cùng lúc đập đúng vào cổ họng của gã. Nhanh hơn tốc độ ánh sáng, tôi giơ tay đỡ lấy gã đàn ông, ngăn không cho gã đập mạnh xuống dưới đất. Thế nhưng cú ngã của Pezzoli cũng đã đủ gây tiếng ồn. Có những tiếng bước chân vang lên trong một căn phòng của tầng hầm, và tiếng quả đấm rít lên khi cánh cửa được mở ra. Mày, - có đứa làu nhàu. – Cái gì…? Đột nhiên, nó ngưng phắt lại. Gã ngạc nhiên nhìn tôi một giây đồng hồ. Đó là một thằng đàn ông cao lớn, đồ sộ với mái tóc vàng cắt ngắn. Thế rồi nó thét lên một tiếng và lùi về, thò tay xuống dưới áo veston, và chỉ trong một nửa tích tắc sau đó thì các sự kiện chồng chéo lên nhau. FBI! – tôi thét lớn. – Bỏ súng xuống. Vừa kêu, tôi vẫn đập vai thật mạnh vào cánh cửa. Cạnh cửa đập thẳng vào đầu của gã để tóc ngắn. Vừa la lên gã vừa lảo đảo lùi về và lộ cho tôi nhìn vào một căn phòng nằm trong ánh đèn Neon lạnh như vôi. Như một con quỷ con, tên gangster thứ hai lao bật lên, cho tới lúc đó nó đang cúi xuống một người đàn ông bị trói nằm dưới đất. Phil Decker! Anh bị trói hai tay và cả hai chân, trông anh chẳng đẹp trai chút nào nhưng vẫn còn đủ sức lực để tức tốc hiểu ra tình huống. Anh co hai bàn chân bị trói vào nhau và đạp ngay hõm đầu gối của kẻ vừa hành hạ anh một cú đạp đẹp tuyệt vời. Giờ cả hai chúng nó đồng thanh kêu la. Tôi chỉ cần đập hai lần ngắn và gọn gàng. Hai gã đàn ông ngoài hành lang kia dù sao cũng vài phút nữa mới tỉnh dậy. Nhẹ nhàng, tôi thoáng đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Phil vười méo mó. Tôi cười trả lại và lấy hơi thật sâu. Thế rồi tôi đút súng vào bao và rút dao găm ra, cắt dây trói cho bạn tôi. Cậu biết trong nhà này còn ai nữa không? – Tôi vừa cắt dây trói vừa hỏi. Không chính xác. Thằng đàn ông đẩy mình vào cái vận hạn này thì đã bị chúng nó gửi quay trở lại “Cơn Ác Mộng”. Nhưng ở một góc nào đó ở dưới tầng hầm này phải có một xưởng in. Mà ngoài ra thì cái con quái vật mà cậu vừa đập ngã ở ngoài kia vẫn còn thằng em trai, tên nó là Bran Morgred. Cậu có biết Jenna ở đâu không? Không. Mảng da trên đỉnh đầu tôi giật lên đau nhói. Cậu lo xử lý bọn này, - tôi nói nhanh. – Vài phút nữa là các bạn mình đến đây. Để mình đi tìm Jenna. Nhưng… Tôi không nghe Phil nói nữa. Ba bước chân, tôi đã tới cửa và nhảy qua hai gã gangster đang ngất và chạy dọc hành lang. Tôi nghĩ là mình hiểu Jenna đang tìm gì. Và tôi linh cảm rằng cô gái đang ở trong hiểm họa chết người. Khi tôi mở cửa tầng hầm ra không gây một tiếng động, rón rén bước vào bên trong phòng đại sảnh, thì tôi nhận được câu trả lời chắc chắn. Lần này không phải cái giọng khe khẽ khàn khàn. Lần này “Bài ca cái chêt” đang tuôn ào ào ra khỏi radio hoặc một dàn nhạc, kẻ gào nó lên là một danh ca nhạc rock, đi kèm theo là tiếng thúc ầm ầm chát chúa của một dàn trống. “Hãy ném cây đàn guitar đi Và cầm lấy vũ khí. Bạn được sinh ra để giết. Bạn là một chiến binh giữa chiến trường…” Ánh mắt của tôi nhìn lên cánh cửa phía trên, nằm bên cạnh phòng tranh. Cơ thể tôi như đang cảm thấy rõ từng giây đồng hồ qua đi. Tim tôi đập lồng lên khi tôi theo những bậc cầu thang lướt lên trên và đi về phía cửa. Có phải vừa vẳng lên một tiếng rên khe khẽ. Không, chắc tôi tự tưởng tượng thôi. Cái thứ nhạc khốn nạn kia chắc chắn sẽ bóp nghẹt nó. Tôi nghiến răng, sờ nhẹ nhàng về phía quả nắm đấm cửa bằng thép không rỉ và xoay. Cánh cửa mở phía bên trong. Từng cenimet, từng centimet một, nó mở lẹ làng và cho tôi nhìn vào trong phòng. Những đồ gỗ thẫm màu. Một lần thảm trải phòng màu đỏ thẫm. Những chiếc ghế bành cùng kiểu với ghế bành đứng bên dưới đại sảnh. Dàn nhạc HiFi đang tuôn ra thứ nhạc gần như đã điên khùng, những cái loa trông như những thực thể lạ, óng ánh một màu đe dọa. Một hai giây đồng hồ, tôi tin chắc trong phòng không có người. Thế rồi tôi bước một bước nhẹ vào phía trước và thấy máu đông lại trong huyết quản mình. Tôi nhìn thấy Jenna Beck. Và tôi nhìn thấy Bran Morgred. Morgred, gã sát nhân thích hát. Gã đang quỳ trên nền thảm trải phòng, cúi mình xuống dưới thân hình bất động của Jenna, và gã vẽ bằng mũi nhọn của một con dao găm lên trên làn da cô gái những đường nét tinh nghịch, hầu như dịu dàng. Những đường nét uốn lượn tiến dần về phía cổ. Trạng thái đờ đẫn chỉ kéo dài một giây đồng hồ. Tôi giơ tay về bao súng. Thế rồi khẩu P38 nằm trong tay tôi. Tôi nheo mắt lại. Trong giây phút quyết định này, tôi lạnh như băng và căng thẳng như một sợi gân làm bằng thép. Phải bắn trúng con dao. Tôi biết rất có thể điều này sẽ gây hại cho Jenna, nhưng không còn cách nào khác. Tôi không thể bắn gã giết người. Dù có bắn trúng vào đâu chăng nữa, gã vẫn còn cơ hội để giết nạn nhân của gã, ngay cả khi gã không muốn. Gã đã cúi quá sâu về phía trước. Gã sẽ gục về phía trước và con dao trong tay gã sẽ cắm vào cổ Jenna. Con dao vì vậy là mục tiêu duy nhất của tôi. Ngay viên đạn đầu phải giật nó ra khỏi bàn tay gã sát nhân, nếu không Jenna sẽ bỏ mạng. Tôi ngắm kỹ như khi đứng ở trường bắn. Rồi tôi bóp cò. Một tiếng thét, một tiếng lanh canh, con dao rơi đâu đó xuống dưới nền phòng. Hơi khét tỏa ra trong không khí nồng nặc và gay gắt. Tôi nhìn thấy gã giết người nhảy lên. Với một ánh lửa chập chờn điên khùng trong mắt, gã nhìn tôi, rên lên một thoáng rồi cứng người đưa hai bàn tay lên cao. Với những tiếng xào xạo nhè nhẹ, Bài ca cái chết ngưng lại, đĩa hát đã chạy đến cuối. FBI, - tôi nói trong sự tĩnh lặng đột ngột phủ xuống. Bran Morgred, anh bị bắt vì tội giết người và tìm cách giết người trong nhiều trường hợp. Hãy xoay người lại, đi ra phía tường và… Đó cũng chính là thời điểm ở khoảng vườn ngoài kia vang lên tiếng loa Megaphon đầu tiên. Đoàn quân FBI ập vào… HẾT