Chương 32
Một Cú Ăn Ba Khác

     au cú ăn ba lịch sử, Manchester United khánh thành trung tâm huấn luyện Carrington, thay thế sân tập cũ The Cliff[1]. Trong trung tâm, ngoài những sân cỏ mượt như nhung, còn có sân bóng trong nhà, phòng tập thể lực, hồ bơi, phòng tắm hơi, bệnh viện thu nhỏ, phòng hội nghị, phòng họp báo…nói chung là đầy đủ phương tiện vật chất. Không những tối tân, hiện đại, Carrington còn cực kỳ kín cổng cao tường. Nếu như The Cliff nằm tại khu dân cư, lại trống trải, ai cũng vào được; thì Carrington tọa lạc nơi đồng không mông quạnh, muốn tới đó, phải đi qua một nhà máy lọc dầu, một trạm điện, và một bãi chứa xe tải mênh mông. Trung tâm như một pháo đài, với ba lớp hàng rào điện tử, và lực lượng tuần tra luôn cảnh giác 24/24; người ngoài nếu không giấy phép, không ai có thể xâm nhập. Xây dựng Carrington biệt lập như thế là theo ý Alex Ferguson; ông muốn cầu thủ luôn tập trung cao độ, không bị xao lãng, chi phối bởi ngoại cảnh.
Trung tâm Carrington (Ảnh: Sett.com)
Về lực lượng đội bóng, Sir Alex dự tính không mua nhiều cầu thủ, bởi chẳng có lý do gì để thay đổi đội hình vừa làm nên kỳ tích. Ông chỉ ký hợp đồng với Mark Bosnich theo dạng chuyển nhượng tự do. Thời kỳ khoác áo Aston Villa, Bosnich được coi là một trong những “người giữ đền” xuất sắc nhất giải Ngoại Hạng. Trước đó, anh từng thuộc biên chế United giai đoạn 1989-1991. Ngỡ như không ai xứng đáng thay thế Schmeichel hơn thủ thành người Australia.
Có điều, ít ai biết, vào gian đoạn cuối ở Villa Park, Bosnich đã bắt đầu “đổ đốn”. Khi United đang đàm phán cùng Bosnich, Ferguson cử thám báo đến theo dõi anh tập luyện. Nhận được toàn báo cáo tiêu cực, ông bảo Martin Edwards chuyển mục tiêu sang Edwin van der Sar, thủ môn ĐTQG Hà Lan. Rủi là mọi việc quá trễ, Edwards cho Fergie biết mình đã thỏa thuận cùng Bosnich, không thể nuốt lời. Thế là United đành chào đón cố nhân, dù biết tình trạng thể lực của anh rất kém. Không những thế, anh còn lười tập, ăn uống như hùm như hạm, không kiêng khem gì, nên ngày càng béo lên, khiến HLV và đồng đội ai cũng ngán ngẩm.
Ngoài vấn nạn Bosnich, trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, cả Ronny Johnsen, Jesper Blomqvist[2], và hậu vệ trẻ Wes Brown đều dính chấn thương rất nặng, buộc Ferguson phải quay lại thị trường chuyển nhượng, “quơ” vội thủ môn Massimo Taibi từ Venezia, và trung vệ Mikael Silvestre từ Inter Milan.Silvestre là một cầu thủ trung bình khá, không gì nổi trội, nhưng dù sao cũng tương đối hữu dụng, trong khi Taibi là bản hợp đồng thất bại hoàn toàn, bị fan hâm mộ đặt biệt danh “người Venice mù”. Ở trận thứ ba khoác áo United, anh làm trò cười cho thiên hạ khi để cú sút nhẹ hều của Matthew Le Tissier (Southampton) lọt qua chân vào lưới. Không vì một lỗi lầm mà “trảm” thủ môn, Ferguson vẫn tín nhiệm Taibi trong trận tiếp theo gặp Chelsea. Anh đáp trả niềm tin của thầy bằng cách để Chelsea…sút tung lưới năm trái. Thế là xong! Trận đấu đó cũng đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp Taibi tại Old Trafford. Phần còn lại của mùa giải, Sir Alex sử dụng xen kẽ Mark Bosnich và thủ môn 37 tuổi người Hà Lan Raimond van der Gouw.
Dù vậy, hàng công United quá “khủng”, đủ sức bù đắp cho điểm yếu thủ môn ở giải quốc nội. Quỷ Đỏ đã nhiều lần VĐQG, song chưa bao giờ vô địch dễ như mùa 1999-2000: Còn đến bốn vòng đã chính thức đăng quang. Họ lập kỷ lục về điểm (91 điểm) và số bàn ghi được (97 bàn) trong một mùa giải. Khoảng cách 18 điểm giữa United và á quân Arsenal cũng là lớn nhất trong lịch sử. Chênh lệch về hiệu số thắng bại còn kinh khiếp hơn: Hiệu số của nhà vô địch là +52, của Arsenal là +30, của Leeds (hạng ba) chỉ là +15. Yorke và Cole tiếp tục tỏa sáng, với 24 và 22 bàn trên các mặt trận, Solskjaer đứng kế sau với 15. Đội trưởng Roy Keane cũng có một mùa bùng nổ, khi ghi được đến 12 bàn (trong đó có hai bàn rất tinh tế trong trận thắng Arsenal 2-1). Danh hiệu Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Nước Anh của PFA và FWA đều được trao cho Keane.
Do lịch thi đấu quá dày, United không tung ra đội hình mạnh nhất trong trận tranh Siêu Cúp Châu Âu với Lazio, đành chấp nhận thất bại 0-1. Bù lại, đội thắng Palmeiras (Brazil) cũng với tỷ số 1-0, giành Cúp Liên Lục Địa đầu tiên trong lịch sử. Tuy Roy Keane là người ghi bàn duy nhất, Ryan Giggs được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, với phần thưởng là chiếc xe hơi Toyota.
Mọi năm, CLB đoạt Cúp Liên Lục Địa được coi như quán quântoàn cầu. Năm 2000, FIFA lại đẻ thêm ra Cúp Vô Địch Thế Giới Các CLB (FIFA Club World Cup), mời tất cả các nhà vô địch châu lục, không chỉ Âu-Mỹ, mà cả Á, Phi, vv…tham dự tại Brazil. Cúp này diễn ra vào tháng một, trùng với lịch đấu vòng bốn Cúp FA, khiến United lâm vào tình thế nan giải. Ferguson tính bỏ Club World Cup, song bấy giờ nước Anh đang tranh quyền tổ chức Cúp Thế Giới 2006 với Đức; United rút lui chẳng khác nào “chơi khăm” FIFA, nhiều khả năng sẽ làm Anh mất điểm trước Đức trong cuộc đua. Bởi thế, cả FA lẫn chính phủ Anh đều gây áp lực lên nhà đương kim vô địch châu Âu, buộc họ dự giải. Trong thế “trên đe dưới búa”, Quỷ Đỏ đành quyết định bỏ Cúp FA để sang Brazil.
Nói “trên đe dưới búa”, vì chính do quyết định này, United bị báo giới Anh chỉ trích kịch liệt. Tất cả đều lên án đội quá kiêu căng, ngạo mạn, dám coi thường truyền thống lịch sử của Cúp FA, giải đấu bóng đá lâu đời nhất hành tinh. Daily Mirrorto mồm nhất trong các báo, do Piers Morgan, tổng biên tập tờ này, là fan cuồng của Arsenal, vốn không từ một cơ hội nào để bôi xấu thầy trò Ferguson.
Bị đập tứ phía, Ferguson nổi cáu. Ông lại càng điên khi thấy đội mình hứng búa rìu vì FA, mà FA lại “câm miệng hến”, không thấy nói lời nào bênh vực CLB. Trước trận vòng ba Cúp Liên Đoàn với Aston Villa, một phóng viên lên tiếng hỏi vì sao United lại không xin đổi lịch đấu Cúp FA, hoặc dùng đội trẻ đá vòng bốn, thay vì bỏ giải. Đang tức tối trong người, Sir Alex nổ tung ngay:
-Đã xem lịch thi đấu chưa hả? Có thấy nó dày đặc thế nào không hả? Nếu chịu khó xem lịch thì không cần hỏi câu đấy đâu. Chúng bay thì biết cái gì, biết cóc gì đâu. Thôi thôi, không họp báo gì nữa, cả lũ cút đ. đi hết đi.
Nói xong, Sir sập cửa đi ra, một phút sau lại thò đầu vào:
-Này, lúc nãy là nói chuyện riêng. Cấm đứa đ. nào đăng lên báo đấy!
Về già, Ferguson có phần bớt dữ, không quá nghiêm khắc với cầu thủ như trước. Nhưng đó là đối với cầu thủ, còn với phóng viên, ông chả hiền hơn chút nào. Việc ông mắng nhà báo như trên là thường. Ghét báo nào, ông cấm cửa, không cung cấp thông tin, ra lệnh cho học trò không được tiếp xúc với báo đó. Daily Mirror bị “cấm vận” cho đến khi Piers Morgan bay chức, nhiều cơ quan truyền thông khác như BBC, Daily Mail…cũng cùng chung số phận. Ngay đến MUTV[3] cũng có lần bị Fergie “tấy chay”. Truyền thông dần đâm ra sợ Sir Alex, vì mất lòng ông thì mất nguồn tin, không có tin đăng, mà không có tin đăng về Manchester United thì ăn nói thế nào với độc giả? Bởi Quỷ Đỏ đã trở nên quá lớn, giờ đây báo chí cần họ hơn là họ cần báo chí.
Tâm trạng ức chế, dự Club World Cup vì bị ép, United chẳng thể hiện gì nhiều, chỉ chơi cầm chừng cho qua chuyện trên đất Brazil, thời gian còn lại chủ yếu…nghỉ dưỡng và tắm nắng. Đội thua Vasco da Gama của “vua lùn” Romario, hòa Necaxa (Mexico), chỉ thắng nổi South Melbourne (Australia), phải xách valy về nước ngay sau vòng đấu bảng. Nước Anh cũng chẳng được lợi lộc gì, vì quyền tổ chức World Cup 2006 rốt cuộc được trao về Đức…
Mùa 2000-2001 chứng kiến một số sự thay đổi quan trọng tại United. Trên thượng tầng, sau 20 năm cầm quyền, Martin Edwards trao lại chức GĐĐH cho cấp phó Peter Kenyon, chỉ giữ lại danh vị chủ tịch. Trao chức GĐĐHtức là trao trọn quyền, vì sau khi United trở thành công ty đại chúng, chức này mới thật sự chịu trách nhiệm điều hành công ty, còn ghế chủ tịch chủ yếu mang tính nghi lễ, tượng trưng[4].  Dưới sân cỏ, Sir Alex ký hai bản hợp đồng lớn với thủ môn Fabien Barthez, Đôi Găng Vàng World Cup 1998, và tiền đạo Ruud Van Nistelrooy, người vừa hai năm liên tiếp giành cú đúp danh hiệu: Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất kiêm Vua Phá Lưới Hà Lan. Mua Barthez để giải quyết điểm yếu nơi cầu môn, sắm Nistelrooy vì Sir nhận thấy cặp Cole-Yorke đã bắt đầu xuống phong độ.
Nếu như việc mua Barthez không gặp cản trở gì, thì thương vụ Nistelrooy bị trục trặc. Giữa Nistelroooy và Quỷ Đỏ dường như không có cái duyên để sớm đến với nhau. Ngay từ năm 1998, khi tiền đạo này còn đá cho Heerenveen, tuyển trạch viên Martin Ferguson, em trai Sir Alex, đã nhận ra tài năng và tiến cử anh, nhưng Nistelrooy ký hợp đồng với PSV trước lúc United kịp hỏi mua. Nay United đặt vấn đề cùng PSV, hai bên đã đồng ý, mọi chuyện lại đổ vỡ vào phút cuối, do Nistelrooy bị thương nặng, phải nghỉ đấu một năm. Một HLV khác có lẽ sẽ bỏ của chạy lấy người, Ferguson thì không. Ông gọi điện cho Nistelrooy, sau đó đích thân bay sang Hà Lan, đến tận nhà anh để an ủi. “Cứ an tâm chữa trị”, Sir nói, “Chúng tôi sẽ chờ cậu tới cùng”. “Tôi kinh ngạc khi thấy thầy đến nhà mình”, Nistelrooy cảm động, “Suốt thời gian chấn thương, tôi luôn cảm thấy ấm lòng vì được thầy thường xuyên thăm hỏi”.
Chưa có Nistelrooy, song cũng như mùa trước, đường đến chức vô địch của United cực kỳ thênh thang. Họ lên ngôi đầu bảng từ tháng 10, và từ đó đến cuối giải, không bao giờ rớt xuống thứ hai. Đội giành những chiến thắng hoành tráng như 6-0 trước Bradford, 5-0 trước Southampton, và vô cùng đặc biệt, 6-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Arsenal (Dwight Yorke lập hattrick). Sau lúc đã chắc chắn đăng quang, United ra quân với tinh thần “cưỡi ngựa xem hoa”, dẫn đến việc thua liền ba trận trong ba vòng đấu cuối cùng. Dù vậy, Quỷ Đỏ vẫn bỏ xa Arsenal 10 điểm. Họ lập thành tích ghi bàn nhiều nhất và để lọt lưới ít nhất giải Ngoại Hạng, đạt hiệu số +48, một trời một vực so cùng +25 của Pháo Thủ.
Trong năm thứ ba chơi bên nhau, cặp Cole-Yorkesa sút hẳn đi. Hattrick của Yorke vào lưới Arsenal chỉ là giây phút tỏa sáng hiếm hoi. Tổng kết cuối mùa, Cole ghi được 13 bàn, Yorke 12, chỉ ngang với tiền vệ Paul Scholes. May là United có đến bốn tiền đạo xuất sắc. Khi Cole-Yorke lu mờ, đã có Sheringham-Solskjaer. Ở tuổi 35, Sheringham thể hiện phong độ cao nhất trong sự nghiệp. Thể lực đã yếu, rất ít di chuyển, nhưng mỗi khi di chuyển, với nhạy cảm vị trí tuyệt vời, anh luôn tìm đến đúng điểm nóng, lẻn qua sự săn sóc của hậu vệ đối phương để chớp thời cơ ghi bàn. Lập công 21 lần, Sheringham là vua phá lưới của United, nhận phần thưởngCầu Thủ Xuất Sắc Nhất Nước Anhcủa cả PFA và FWA. Dưới tuyến tiền vệ, David Beckham một lần nữa về nhì trong danh sách Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Thế Giới của FIFA,đồng thời được đài BBC bình chọn là VĐV Thể Thao Xuất Sắc Nhất Đại Anh Quốc[5].
Với cúp bạc năm 2001, Sir Alex Ferguson vượt qua Bob Paisley của Liverpool, trở thành HLV giàu thành tích nhất ở giải Anh, với bảy lần VĐQG. Tính tất cả các giải, Fergie có tổng cộng 14 danh hiệu lớn, ngang bằng số danh hiệu của tất cả các đời HLV United trước đó (Mangnall 3, Busby 8, Docherty 1, Atkinson 2). Ông còn hoàn tất cú ăn ba cho riêng mình, bước vào bảng vàng lịch sử với tư cách nhà chiến lược đầu tiên ba lần liên tiếp VĐQG Anh. Trước đây, HLV huyền thoại Herbert Chapman từng hai lần v), Pierre van Hooijdonk (Hà Lan), và Sinisa Mihajlovic (Nam Tư).
Cũng không thể không nhắc chiều sâu đội hình của United. Khoảng cách giữa chính thức và dự bị không lớn, nên khi cần, các cầu thủ dự bị có thể trám chỗ không mấy khó khăn. Vắng Irwin có Phil Neville, vắng Keane có Butt, vắng Giggs có Blomqvist, và tất nhiên, khi Cole và Yorke cần nghỉ ngơi, đã có Sheringham và Solskjaer. Cặp trung phong da trắng tuy không ăn ý bằng hai anh da màu, nhưng khả năng chớp thời cơ trong những thời điểm quyết định thì thiên hạ vô song. Solskjaer có lẽ là trường hợp độc nhất vô nhị, luôn giữ vai trò dự bị, mà vẫn được xếp vào hàng ngũ những huyền thoại.
“Hắc Phong Song Sát” Andy Cole (trái) và Dwight Yorke (Ảnh: Bbc.co.uk)
Nhờ Cúp C1 cải tổ, tăng số đội lên, dù chỉ là á quân nước Anh, United vẫn được tham dự.
Dễ dàng vượt qua LKS Lodz (Ba Lan) ở vòng sơ loại, CLB lọt đúng vào bảng tử thần trong vòng đấu bảng. Brondby, đội bóng cũ của Schmeichel, cam chịu thân phận lót đường, song thử thách lớn đến từ hai đại gia Bayern Munich và Barcelona. United trút mưa gôn vào lưới Brondby (6-2 và 5-0), và hòa cả bốn trận còn lại, trong đó hai trận hòa cùng tỷ số 3-3 với Barcelona là đỉnh cao của bóng đá tấn công. Quỷ Đỏ lẽ ra đã thắng trận lượt đi ở Old Trafford, nếu trọng tài không ưu ái cho Barca hai quả phạt đền. Lượt về ở Camp Nou, Yorke lập cú đúp, Cole cũng đóng góp một bàn, trước khi Rivaldo kịp thời tỏa sáng giành lại một điểm cho chủ nhà. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ cho đội bóng xứ Catalonia. Họ đành ngậm ngùi nhìn hai kình địch bước vào vòng trong.
Tại giải VĐQG, United khởi đầu chuệch choạc. Thắng hai hòa hai trong bốn trận đầu tiên, đội phơi áo 0-3 trước Arsenal trong trận thứ năm. Mãi đến đầu tháng 12, họ mới ổn định phong độ, leo lên ngôi đầu bảng.
Tháng 1, 1999, Quỷ Đỏ giành thắng lợi trước Liverpool tại vòng bốn Cúp FA, trong một trận đấu không giành cho người yếu tim. Bị dẫn trước từ phút thứ 3, mãi phút 88, Yorke mới đánh đầu thành công, cân bằng tỷ số. Đúng phút cuối cùng, “siêu dự bị” Solskjaer ghi bàn thứ hai, đá đối thủ rơi đài. Hai tuần sau, lại là Solskjaer khiến người hâm mộ phát cuồng, khi vào sân thay người ở phút 72 trong trận gặp Nottingham Forest tại giải Ngoại Hạng, làm liền bốn bàn trong 13 phút, giúp United thắng đậm đà 8-1.
Sang tháng ba, Solskjaer và đồng đội phải liên tiếp đương đầu hai đối thủ mạnh: Inter Milan (tứ kết Cúp C1) và Chelsea (vòng 6 Cúp FA). Lượt đi trên sân nhà, United hạ Inter 2-0, với hai bàn thắng đúc cùng một khuôn: Đều là Yorke đánh đầu từ những quả tạt thần sầu của Beckham. Lượt về, Ferguson chỉ đạo Johnsen và Keane chơi bài phòng ngự từ xa, bắt chết cầu thủ số một thế giới Ronaldo. Paul Scholes lập công, đem về trận hòa 1-1. Gặp Chelsea cũng phải đá hai lần, vì lần đầu hòa không tỷ số. Trận tái đấu, United thắng 2-0, với một cú đúp nữa của Yorke.
Vừa leo qua núi lại gặp núi cao hơn, Quỷ Đỏ phải đối đầu Arsenal và Juventus ở bán kết FA và C1; và trong hai cuộc đấu ấy, họ đều phải qua những phút căng thẳng tột cùng. Nếu trận hòa 0-0 với Arsenal ngày 11 tháng 4 không để lại ấn tượng đặc biệt, cuộc tái đấu ba ngày sau khiến người hâm mộ mãn nhãn, trải qua đủ cung bậc xúc cảm. David Beckham sớm đưa United vượt lên, nhưng Bergkamp gỡ hòa trong hiệp hai. Từ đó, mọi thứ đều chống lại Quỷ Đỏ. Năm phút sau bàn thắng của Bergkamp, Roy Keane nhận thẻ đỏ rời sân. Đến những phút bù giờ, Arsenal được hưởng một quả penalty, sau pha phạm lỗi của Phil Neville trong vòng cấm. Bergkamp chạy đà, rồi sút cực căng vào góc phải, Schmeichel bay người, hóa giải thành công. Không có chiến thắng cho Pháo Thủ, mà là 30 phút hiệp phụ.
Chỉ vào sân từ ghế dự bị, Ryan Giggs hãy còn sung sức, liên tục tra tấn hàng thủ đối phương trong giờ đấu thêm. Phút 109, nhận đường chuyền từ…Patrick Vieira, tiền vệ xứ Wales tự tin dẫn bóng vào phần sân Arsenal, chạy một mạch 60 mét, tả xung hữu đột, lừa qua năm hậu vệ đối phương, trước khi sút rung nóc lưới thủ thành David Seaman. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, anh đã làm nên điều kỳ diệu, ghi bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử 140 năm Cúp FA! Khi trọng tài nổi còi dứt trận, 10 Quỷ Đỏ ca khúc khải hoàn trước 11 Pháo Thủ! CĐV tràn vào sân, công kênh người hùng Giggs trên vai. Arsene Wenger thì cay cú đến độ từ chối bắt tay Alex Ferguson.
Cũng chính Giggs đã cứu rỗi United trước Juventus. Ngày 7 tháng 4, ngay tại Old Trafford, đội chủ nhà chơi một trận thiếu sức sống, để “Lão Phu Nhân” áp đảo từ đầu chí cuối. May sao, Giggs kịp phá lưới vào phút…92, gỡ hòa 1-1. Dù vậy, lợi thế vẫn thuộc về Juventus.Nếu nhìn vào thống kê, sẽ thấy suốt 41 năm trời chinh chiến trên đấu trường châu Âu, Juve chỉ thua bảy lần trên sân nhà. Với những Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Alessandro Del Piero, nhà vô địch Ý được đánh giá là đội bóng mạnh nhất thế giới, ít ai dám nghĩ họ có thể thất bại ở “đất thánh” Delle Alpi.
Quả nhiên, mới phút 11 trận lượt về, Juventus đã vượt lên 2-0, nhờ cú đúp của Inzaghi. Song chỉ từ đây, người ta mới nhận thấy sức mạnh tinh thần của Quỷ Đỏ lớn lao nhường nào. Bị dồn vào thế chân tường, toàn đội bỗng bùng nổ, hăng hái chơi với …200% sức lực. Không hổ danh thủ quân, Roy Keane vừa đốc thủ đồng đội tiến lên, vừa đích thân lăn xả như cảm tử quân, thà chết chẳng lùi. Anh và Butt lấn áp cặp Deschamps-Davids, hoàn toàn chiếm lĩnh khu trung tuyến. Phút 24, Beckham đá phạt góc, chính Keane bật cao đánh đầu, rút ngắn tỷ số. Phút 34, Cole tạt bóng, Yorke đánh đầu: Hai đều! Tình thế đảo ngược, Juventus trở nên cuống quít, bởi nếu kết quả giữ nguyên, họ sẽ bị loại theo luật bàn thắng sân khách. Trong khi đó, United bình tĩnh rút về phòng ngự, dàn thế trận chờ đòn phản công. Gần cuối hiệp hai, Yorke dùng kỹ thuật cá nhân lừa qua hai hậu vệ Juve, bị thủ môn Peruzzi đốn ngã. Trọng tài không cần thổi penalty, vì Cole đã kịp lao theo, đá bồi vào lưới trống, kết thúc cuộc ngược dòng không tưởng.
Điều đáng tiếc duy nhất sau trận cầu vĩ đại là Keane và Scholes cùng dính th, giữ thế trận giằng co, kiên trì đợi đối thủ lộ điểm yếu. Phút 67, Ferguson đưa Sheringham vào thay Blomqvist, chuyển sang dùng đội hình 4-3-3: Giggs về lại cánh trái, Beckham về cánh phải, Yorke lùi xuống đá cao nhất trên đỉnh hàng tiền vệ kim cương, trong khi Sheringham đá cặp với Cole. Phút 81, ông lại thay nốt Cole bằng Solskjaer. Phía Bayern cũng điều chỉnh nhân sự, cho lão tướng Matthaus ra nghỉ.
Phút 90, tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về Bayern. Trên khán đài, huyền thoại George Best đã rời sân, phần vì muốn tránh cảnh bị các fan bu quanh xin chữ ký sau khi trận đấu kết thúc, phần vì không muốn chứng kiến đội nhà thua cuộc. Bình luận viên Marcel Reif nhận định: “Một lần nữa trong một trận cầu lớn, người Đức đã thắng người Anh”. Các phóng viên cắm cúi hoàn tất bài tường thuật, với những lời có cánh giành tặng “hùm xám”, và những phê bình nặng nề nhắm vào Alex Ferguson. Bản thân Ferguson gục đầu, chấp nhận số phận, giữa lúc chủ tịch UEFA Lennart Johansson rời ghế, bước xuống đường hầm, chuẩn bị trao giải. Đi ngang qua Bobby Charlton, ông an ủi: “Không may rồi, Bobby ạ”. Tổng thư ký UEFA Gerhard Aigner cũng vào trong, buộc những dải băng mang huy hiệu Bayern lên cúp bạc. CĐV Đức thì không cần phải nói, đã bắt đầu ăn mừng. Đúng lúc ấy, United được hưởng phạt góc.
Đã tuyên bố rời đội khi mùa giải kết thúc, Peter Schmeichel lòng nóng như lửa đốt. Không muốn nhận thất bại trong lần cuối cùng khoác màu áo đỏ, chàng thủ môn Đan Mạch rời bỏ khung thành, lao vào vòng cấm địa đối phương, quyết tâm đánh ván bài được ăn cả, ngã về không. Anh đã từng tham gia tấn công, đánh đầu ghi bàn trước đây, nay sao không liều thêm một lần? Bóng được Beckham câu vào vòng cấm, sượt đầu Schmeichel, chạm phải Yorke, rồi đến chân hậu vệ Thorsten Fink, người trước đó vào thay Matthaus. Fink phá bóng ra, đúng ngay vào chỗ Ryan Giggs đang đứng. Pha sút cầu may của Giggs đi thiếu lực, không mong gì thành bàn, nhưng Sheringham có mặt đúng lúc, đệm thêm một cú, cháy lưới Bayern. Nếu Matthaus vẫn còn trên sân, mọi chuyện có thể đã rất khác. Cầu thủ lão luyện như Matthaus ắt không phá bóng thiếu dứt khoát như Fink.
Schmeichel lên tham gia tấn công vào phút cuối (Ảnh: Ronaldo7.net)
“Chuẩn bị đá hiệp phụ thôi”, trợ lý Steve McClaren[3] hô, “Trở về đội hình 4-4-2”. “Từ từ đã chú”, Ferguson chỉnh ngay, “Trận đấu đã hết đâu”. Bên ngoài sân, George Best nghe khán đài dậy sóng, vội đi tìm quán rượu chạy vào xem tiếp. Lennart Johansson vừa ló đầu ra đường hầm, thấy hai bên đã hòa, lại quay lên, đi về chỗ.
Phút 93, phút bù giờ cuối cùng, lúc trận đấu chỉ còn tính từng giây,United lại được hưởng phạt góc. Vẫn là Beckham với cú tạt sở trường, Sheringham đánh đầu nối, đưa bóng vào góc xa. Solskjaer nhanh chân dứt điểm, khiến Oliver Kahn chỉ biết bất lực nhìn theo. 90000 CĐV trên khán đài, và cả tỷ người theo dõi qua màn ảnh nhỏ, không ai tin nổi vào mắt mình. Họ vừa được chứng kiến trận chung kết C1 kịch tích nhất tự cổ chí kim, khi chỉ trong hai phút ngắn ngủi, lịch sử thay đổi 180 độ. Munich cũng từng thua ngược cay đắng vào năm 1987, song lần ấy, Porto ghi hai bàn vào các phút 79 và 81, không đến nỗi muộn màng như thế này.
Bóng vào lưới rồi, Best mới vào được quán rượu, và Johansson mới lên hết cầu thang. Hai người bỏ lỡ, không xem được cả hai bàn thắng. Gerhard Aigner ở trong phòng, vừa trang trí cúp xong thì có người hộc tốc chạy vào, miệng la bài hãi “Đổi băng, đổi băng mau”. “Cái gì cơ?”, Aigner há hốc mồm, “Bộ điên hay sao?”
Đúng là điên thật! Cầu thủ Bayern không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Người Đức vốn nổi tiếng tinh thần thép, nhưng vẫn không chống nổi cú sốc quá lớn. Bên ngoài đường biên, Lothar Matthaus thẫn thờ, không nói nên lời, mắt ngân ngấn nước. Samuel Kuffour ngã vật xuống sân, đoạn ngồi lên, vừa khóc vừa la, đấm như điên dại xuống mặt cỏ. Effenberg, Kahn, Tarnat và Babbel đều ngồi bất động, khiến trọng tài Collina phải xốc nách vực họ dậy, đá tiếp…13 giây còn lại.
Kẻ thua rã rời, còn người thắng ngất ngây hạnh phúc. Người hùng Solskjaer cười tươi như hoa; đêm chung kết thật sự là đêm của anh. Sheringham thì nhẹ nhõm cả người. Bao năm đá cho Tottenham không một danh hiệu, anh sang United với ước mong giành cúp, thế mà mùa đầu tiên tay trắng vẫn hoàn trắng tay, bị fan hâm mộ Spurs hát nhạc chế giễu: “Teddy ơi, Teddy ơi, anh tới Old Trafford, và cái đ. gì anh cũng thắng”. Nay thì chẳng ai dám chê Sheringham nữa, bởi như lời bình luận viên Clive Tyldesley, anh và các đồng đội đã đoạt hết “tất cả những gì tim khát khao”!
Khi United gỡ hòa, Dwight Yorke chỉ cho là ăn may, chưa phải phép màu, và vẫn nghĩ ưu thế thuộc về Bayern. Đến lúc tỷ số là 2-1, anh mới nghẹn lời: “Thật là phép màu rồi, không còn từ nào khác để diễn tả”. “Ơn trên can thiệp đấy”, Cole cũng hồ hởi, “Đêm nay Chúa ủng hộ chúng ta”. Cole ôm Yorke nhảy Samba ở giữa sân, rồi đi vòng vòng trong trạng thái lâng lâng, không biết chung quanh là mơ hay thực. “Làm thế quái nào mà cuối cùng mình lại thắng nhỉ?”, trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi.
Ryan Giggs là cầu thủ đầu tiên chạy đến ôm Alex Ferguson. 13 năm trước, khi họ gặp nhau lần đầu, Ferguson mới chân ướt chân ráo đến Anh, chưa biết mình trụ lại được bao lâu; Giggs hãy còn là cậu bé con miệng còn hơi sữa. Đêm nay, dưới bầu trời Barcelona, cả hai đều đi vào huyền thoại. Trò tuy mới 25, nhưng đã là cầu thủ thâm niên nhất tại Old Trafford; thầy chính thức bước vào ngôi đền thiêng, chung hàng với Matt Busby, Brian Clough, Jock Stein…Fergie biết rõ, dù cho có hàng tá chức VĐQG và Cúp FA, một HLV không thể trở thành vĩ đại nếu thiếu Cúp C1. Nay bộ sưu tập danh hiệu đã hoàn tất, ông không còn gì phải day dứt. Trả lời báo giới về cảm nghĩ sau trận đấu, trong cơn cuồng nhiệt, ông chỉ thốt được một câu: “Không tin nổi, không tin nổi…Bóng đá! Cái trò chơi chết tiệt!”
Trên khán đài danh dự, Sir Bobby Charlton khóc. Những người hùng 1968 khác: Stiles, Stepney, Foulkes, Brennan, Crerand…cũng đều rơi l('tuaid=15485&chuongid=14')">Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • . Họ nhớ về khoảnh khắc hào hùng của chính mình, khi chứng kiến Schmeichel lên nhận cúp. “Cảm giác lúc ấy ư?”, Schmeichel kể, “Giống như lúc được trao đứa con đầu lòng. À, mà phải nhân đôi lên nữa cơ. Làm cha thiêng liêng thật, song đa số chúng ta đều được làm cha ít nhất một lần. Cúp Châu Âu thì dễ gì mà rớ tới”.
    Có người nói: United thắng nhờ may mắn. Hiển nhiên, may mắn luôn dự phần trong mọi chiến thắng, nhưng nếu nhìn vào những lá thăm, ta mới thấy trước khi gặp may, Quỷ Đỏ đã cực kỳ xui xẻo. Ngay ở vòng đầu, họ rơi vào bảng tử thần, gặp phải Bayern Munich và Barcelona, vào vòng trong cũng toàn đụng phải những đối thủ hoặc ngang ngửa hoặc ở chiếu trên như Inter và Juventus. Để so sánh, hãy nhìn vào hành trình của Juventus mùa 1995-1996: Chung bảng với Borussia Dortmund, Glasgow Rangers và Steaua Bucarest, tứ kết gặp Real Madrid[4] bán kết gặp Nantes, mãi đến trận cuối cùng mới chạm trán với đối thủ ngang sức ngang tài là Ajax Amsterdam.
    Ngay ở Cúp FA, United cũng xui đến không thể xui hơn: Liên tiếp phải gặp các cường địch: Liverpool, Chelsea, Arsenal. Các đối thủ còn lại như Middlesbrough, Fulham, Newcastle cũng toàn đội Ngoại Hạng, không hề có một đội Hạng Nhất, Hạng Nhì nào. Có thể nói, dù là ở VĐQG, Cúp FA, hay C1, đường đến chức vô địch của United đều thuộc loại gian nan nhất trong lịch sử.
    Tuy gian nan, đội không những thắng lợi, mà lúc nào cũng thể hiện lối chơi tấn công biến ảo, làm say đắm lòng người. Tại giải Ngoại Hạng, họ ghi đến 80 bàn, vượt xa á quân Arsenal (59); tại Cúp C1, họ đá 13 trận bất bại, ghi 31 bàn thắng. Dwight Yorke giành chức đồng Vua Phá Lưới nước Anh với 18 lần lập công, ngang bằng Owen và Hasselbaink. Tính tất cả các giải, số bàn của Yorke lên tới 29. Andy Cole theo sau với 24, thứ ba là Solskjaer với 18, dù chỉ dự bị. Beckham tuy phá lưới có 9 lần, song kiến tạo hàng loạt cơ hội cho đồng đội, và luôn là cầu thủ năng nổ nhất[5]. Phong độ chói sáng giúp anh về nhì trong danh sách Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Thế Giới của FIFA[6] và Quả Bóng Vàng Châu Âu của France Football (đều sau Rivaldo).
    Trở thành CLB thứ tư trong lịch sử giành cú ăn ba, sau Celtic, Ajax Amsterdam và PSV Eindhoven, United được đài BBC bầu là Đội Thể Thao Xuất Sắc Nhất Đại Anh Quốc năm 1999. Đây là lần thứ hai đội nhận danh hiệu cao quý này, sau lần đầu năm 1968. HLV Alex Ferguson thì được nữ hoàng Elizabeth II vinh phong tước Hiệp Sỹ. Ba thành phố Glasgow, Aberdeen và Manchester cũng lần lượt phong ông làm Công Dân Danh Dự. Tháng 10, 1999, trận cầu tôn vinh Sir Alex được tổ chức giữa Manchester United và hội tuyển Các Ngôi Sao Thế Giới. Lẽ tất yếu, bên cạnh các danh hiệu, không thể thiếu…tiền thưởng. Ước tính chiến dịch Champions League đem về cho United tới 15 triệu bảng, nên BLĐ khá rộng tay trong việc thưởng công. Ferguson lãnh bonus 350000, ký hợp đồng mới ba năm trị giá năm triệu. Cầu thủ mỗi người bỏ túi 150000.
    Hai bàn thắng kịch tính của Sheringham và Solskjaer đem về cúp bạc cho United, và nỗi buồn khôn nguôi cho Bayern (Ảnh: Manchesterunitedforum.org)

    Chú thích:
    [1] Kosovo: Lãnh thổ thuộc Nam Tư (cũ). Chiến tranh Kosovo diễn ra từ tháng 2, 1998 tới tháng 6, 1999.

    [2] Trước trận đấu, Ferguson gặp gỡ học trò cũ Steve Archibald. Trong lúc trò chuyện, Archibald nhắc đến cảm giác tiếc nuối, đau đớn trong màu áo Barcelona, khi thua trong trận chung kết Cúp C1 năm 1986. Fergie dùng lại ý của Archibald để khích lệ học trò.

    [3] Brian Kidd rời chức trợ lý vào giữa mùa, được thay thế bởi McClaren.

    [4]Thời điểm 1995-1996, Real Madrid hoàn toàn lép vế so với Juventus. Ngay năm 1998, việc họ thắng Juve để vô địch Champions League cũng là điều bất ngờ.

    [5] Như trong trận bán kết lượt về C1 với Juventus, anh chạy tổng cộng 14.1km, bỏ xa tất cả các cầu thủ khác.

    [6] Giải thưởng của FIFA bắt đầu được trao từ 1991.