aaaa! Là ai? Là ai thế? Nam bật tỉnh giấc, vội vớ lấy áo để mặc vào. - Là cô sao? Sao lại là cô? Mà sao chiếc áo này lại chật thế chứ? Nghe tiếng động, mẹ Nam và em gái chạy ra, bật đèn lên. - Sao thế? Có chuyện gì thế? Nhìn thấy Nam và Liên đang mặc áo của nhau, mẹ Nam tròn mắt: - Hai đứa... Sao hai đứa lại... mặc áo của nhau thế? Chẳng lẽ, hai đứa lúc nãy vừa... thật à? Nam vội xua tay: - Không, không. Mẹ hiểu nhầm rồi. Không phải thế đâu. Là tại cô ấy... cô ấy tấn công con. Chỉ có em gái Nam là cứ cười khúc khích. - Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cô nói rõ ra đi, Liên - Nam bảo. Liên xấu hổ: - Dạ, cháu xin lỗi ạ. Cháu ra lấy bộ đồ ngủ, nhưng lại lấy nhầm áo, nên ra đổi lại. Anh Nam thì lại mặc nhầm áo của cháu. Là tại con mèo. Chứ cháu không cố ý ngã vào anh Nam đâu ạ. - Ra là vậy à? Thế mà bác cứ tưởng... Sáng hôm sau, Liên và Nam lên xe về Hà Nội. - Chuyện tối hôm qua, cho tôi xin lỗi ạ - Liên có vẻ bối rối. - Thôi, bỏ đi. Lần sau, cô có làm gì thì bật đèn sáng lên mà làm, không thì mất công cả người khác và cả tôi hiểu nhầm. - Tôi biết rồi ạ. Sau hai tiếng đi xe, Liên bước xuống, xách túi về nhà. Bỗng một chiếc xe con vun vút lao lên. Liên ngoảnh lại. - Anh Nam, cẩn thận đấy! - Liên hét to, rồi chạy lên, cố hết sức đẩy Nam ra ngoài. Cô lao vào xe, ngã xuống đất bất tỉnh. Liên hôn mê đã mấy ngày rồi. Hương thương Liên, khóc không ngừng. - Liên chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi. Em đừng có lo nghĩ nữa - Thông an ủi Hương. Mặc dù bản thân anh cũng rất đau đớn khi trông thấy em gái nằm một chỗ, không tỉnh lại như vậy. - Là lỗi của anh. Liên à, em tỉnh lại đi. Anh cầu xin em - Nam nói với Liên. Kể từ khi Liên vào bệnh viện, anh chưa từng rời xa cô nửa bước. Ngọc nhìn Nam: - Cô ấy đã vì cậu mà không nghĩ đến bản thân mình. Chẳng lẽ chờ đến lúc mất đi, thì cậu mới biết thế nào là quý trọng giây phút được ở bên người có tình cảm với mình sao? Nam nhớ lại, thứ bảy tuần trước như mới ngày hôm qua. Trong cơn mưa tầm tã trên đường về, Nam che ô cho Liên, cô có nói: - Người ta nói, chỉ cần hai người có tình cảm với nhau cùng đội đầu trần, đi chung trong một cơn mưa, thì nhất định, hai người đó sẽ được ở bên nhau cho đến hết cuộc đời. - Tôi cũng muốn được thử một lần như thế. Anh có thể bỏ ô ra được không, anh Nam? - Cô nói tiếp. - Gì cơ? Cô điên đấy à? Không có ô thì ướt hết. Mà tôi với cô cũng đâu có... Liên bỗng chạy ra khỏi ô. - Ông trời ơi, xin ông hãy để con được suốt đời ở bên người ấy, không bao giờ lìa xa. - Cô ngốc đấy à? - Nam bảo - Cô không về thì tôi về trước đây. - Em yêu anh! Anh Nam! - Liên nói trong tiếng mưa. Nhưng Nam cho là cô đang đùa mình nên vẫn cứ cầm ô, đi lên trước. Cảm giác hối hận dâng lên. Rốt cuộc thì tại sao mình lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt với cô ấy chứ? Phải chăng là vì Bích Phương? Vì mình có lỗi với Phương, không ở bên cô ấy trong lúc cô ấy cần mình nhất. Là vì cảm thấy có lỗi với Bích Phương, chứ không phải vì mình không có tình cảm với cô ấy. Mình đã không nhận ra, mình rất quan tâm đến cô ấy, lo lắng cho cô ấy, vui khi cô ấy vui, đau khổ khi cô ấy đau khổ. Tại sao mình không nhận ra, mình không thể sống thiếu cô ấy? Mỗi ngày nhìn cô ấy qua cửa sổ, mình cứ cho đó là thói quen, chứ không nghĩ đó là tín hiệu từ trái tim? Tại sao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ yêu cô ấy, thế nhưng, khi mất cô ấy, có thể đau khổ đến vậy? Tại sao cuộc sống lại không còn ý nghĩa gì nữa. Ông trời ơi! Con còn có cơ hội cùng cô ấy đi đến hết cuộc đời không? Xin hãy nói cho con biết. Nếu một trong hai chúng con phải ra đi, xin hãy để con là người ra đi thay cô ấy. Trong tình yêu, người ở lại mới là người đau khổ nhất. Nếu người muốn cướp cô ấy đi, vậy xin hãy cho con được đi cùng. Nam chạy ra hiệu thuốc mua thuốc ngủ. Trong lúc anh đi, Liên dần tỉnh lại. Thông là người phát hiện ra đầu tiên. - Em gái, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Anh cứ tưởng không còn được gặp em nữa. Thông vui mừng khôn xiết. - Anh à, sao em có thể bỏ anh được chứ? Em còn chưa được nhìn thấy chị dâu, được bế các cháu, làm sao mà yên tâm đi được chứ? Anh ngốc thế! - Liên cố mỉm cười, an ủi. - Thấy em tỉnh lại rồi, bọn chị cũng vui đến phát khóc luôn - Huyền bỗng bật khóc ngon lành. - Chị, chị đừng khóc. Em thoát khỏi tử thần rồi, mọi người phải cười lên chứ. Ngọc thì nắm lấy tay Liên: - Em cũng không đành lòng bỏ anh mà đi, đúng không? Anh biết em rất kiên cường mà. - May mà em tỉnh lại rồi, không thì hắn có tù mọt gông cũng không đền hết tội - Khánh bảo. - Ai… tù mọt gông vậy? - Liên hỏi. - À, chưa nói cho em biết, cái gã đâm xe vào em đó thực ra mới chính là kẻ đã đánh cắp bản vẽ của Thịnh Sơn giao cho Á Đông, trong lần tác giả thiết kế bên đó vẫn chưa ra nghĩ ra được chủ đề cần nộp. Đó chính là... nhân viên cấp dưới của trưởng phòng Kim - phó phòng Tô. - Là anh ta sao? - Liên ngạc nhiên. - Phải. Chính là anh ta. Anh ta căm hận phó tổng Nam tới tận xương tủy. Anh ta thực chất muốn nhằm vào phó tổng Nam, nhưng em lại đỡ cho phó tổng, thế nên... - Tại sao anh ta lại căm hận sếp Nam đến vậy chứ? - Thư ký Lộc đã điều tra ra hồ sơ của người công nhân già tự vẫn nhiều năm trước. Đó là người cha đã khuất của phó phòng Tô. Cả người bảo vệ cũng đã ra đầu thú tội bao che, sau khi nộp tiền chữa bệnh cho con gái xong. - Thế trưởng phòng Kim sao rồi? Ông ấy đã được thả ra chưa vậy? - Ông ấy được thả rồi. Ông ấy ở đây này. - Tôi đây, cô Ái Liên - Trưởng phòng Kim từ đằng sau mọi người bước ra, cất tiếng - Tôi xin lỗi. Nếu không phải tại tôi bao che, cô cũng đã không nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Thực ra, tôi là bạn thân của bố phó phòng Tô. Tôi biết, ông ấy thay đổi tỉ lệ vàng năm ấy là vì có lý do riêng. Ông ấy nhất thời hồ đồ, chỉ muốn có chút tiền để thực hiện nguyện ước của cậu con trai, đến du học ở phương trời châu Âu hoa lệ. Trước khi ông ấy mất, có giao cho tôi một bức thư, dặn dò tôi hãy chăm sóc cho cậu con trai và tìm việc cho cậu ấy. Tôi đã cho phó phòng Tô đi theo mình, đưa cậu ấy vào công ty để làm việc. Thân thế thực sự của phó phòng Tô, chỉ một mình tôi nắm được, còn người khác không ai biết. Vì tôi sợ... tôi sợ người ta sẽ kỳ thị cậu ấy. Thật không ngờ, cậu ấy lại ôm mối hận, lại tìm cách trả thù phó tổng Nam. Nhưng tôi không hề biết chuyện đó, cho đến khi, cô Ái Liên gặp tôi hỏi về chuyện người công nhân già năm đó. Vô tình nhìn thấy phó phòng Tô nói chuyện với người bảo vệ, lúc ấy, tôi mới để ý đến những hành động lạ lùng của cậu ấy gần đây. Tôi đã nhận tội thay cậu ấy, vì nghĩ đến mẹ cậu ấy rất đau khổ khi biết cậu ta phải ngồi tù. Nhưng cuối cùng, cũng vẫn không tránh được. - Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi! Lẽ ra ngay từ đầu, tôi phải nói với cậu ta tất cả. Nhưng vì bố cậu ấy không muốn cậu ấy suy nghĩ, nên đã nhờ tôi nói tránh đi chuyện sai lầm của ông ấy năm xưa. Không ngờ cậu ấy lại nghĩ rằng, mọi người cố tình hãm hại, dẫn đến cái chết của bố mình. Hôm qua, tôi gặp cậu ấy trong tù, đã nói rõ tất cả sự thật rồi. Cậu ấy hối hận lắm, mong mọi người tha lỗi. Tôi cũng xin tất cả hãy tha lỗi cho con người lầm đường lạc lối ấy - Trưởng phòng Kim khẩn khoản nói. - Tha lỗi là tha lỗi thế nào chứ? Ông có biết là em gái tôi suýt chết vì cậu ta không, hả? - Thông bực bội. - Thôi anh, dù sao anh ta cũng phải trả giá rồi. Em cũng không sao rồi mà. Ai cũng có lúc sai lầm. Có người con nào lại không muốn bảo vệ bố của mình đâu chứ? Chỉ tại anh ta không tìm hiểu đúng sự thật thôi. Mọi người cũng nên tha thứ cho anh ấy - Liên đầy độ lượng nói. Hương cũng bảo: - Nếu ông Kim đã nói vậy rồi thì mọi người cũng nên tha thứ cho cả ông ấy và phó phòng Tô. Quay đầu lại là bờ. Đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại mà. Ủa, mà phó tổng Nam nãy còn ở đây cơ mà. Đi đâu rồi nhỉ? - Phó tổng Nam ư? - Liên nhắc lại. - May quá, vừa nhắc tới anh thì anh tới - Huyền bảo. Nam nhìn Liên, đứng yên, không nhúc nhích. Khánh hiểu ý, bảo mọi người ra ngoài. - Em nói chuyện với Nam nhé. Anh ra ngoài một chút! - Ngọc vội nói. - Khoan đã - Liên kéo tay Ngọc - Em muốn nói chuyện với anh, Ngọc. Anh bảo anh Nam ra ngoài với mọi người đi. Ngọc ngạc nhiên, nhìn Nam. - Em tỉnh lại là tốt rồi. Anh sẽ ra ngoài - Nam nói rồi bước ra. - Tại sao em lại đuổi cậu ta đi vậy? Không phải người em muốn gặp nhất bây giờ là cậu ấy sao? Em có biết là mấy hôm nay, cậu ấy chưa từng giường bệnh của em một giây một phút nào không? - Ngọc hỏi. - Em... em thực sự không muốn ai ở bên cạnh em chỉ vì bổn phận và trách nhiệm. Em không cần anh ấy vì cảm thấy có lỗi với em nên phải ở bên cạnh em - Liên phân trần. Trong lòng cô như có nhát dao đâm vào tim. - Em nghĩ thế thật sao? Anh thì lại không cho là như vậy đâu. Cậu ấy thật sự có tình cảm với em. Chỉ có điều, cậu ấy không nhận ra mà thôi. - Anh thôi đi. Em không muốn nghe nữa - Liên bịt tai lại. Trước sự cứng đầu của Liên, Ngọc không biết phải giải thích thế nào nữa. Thôi thì, ai buộc chuông thì người đó phải đi cởi dây chuông. Chuyện này chỉ có thể dựa vào bản thân Nam mà thôi. Người ngoài không thể làm được gì. Liên đã xuất viện được mấy hôm và trở lại làm việc. Cả Tổng giám đốc và các phòng khác cũng tới hỏi thăm. Liên rất vui trước sự quan tâm của mọi người. Chỉ có phó tổng Nam mấy hôm nay không đi làm, khiến cả phòng Makerting lo lắng. - Điện thoại của anh ấy chẳng thể nào liên lạc được. Không biết có chuyện gì không nữa - Huyền thở dài. Mấy hôm nay, Liên ở tạm nhà Hương. Hôm trước, Hương vừa vào nhà đã thấy khóc nức nở lên. Liên hỏi: - Cậu làm sao thế? Kể cho tớ nghe đã nào. - Anh ta... anh ta nói dối tớ. Anh ta có vợ con rồi. Đúng là đồ dối trá - Hương nói. - Cậu nói ai cơ? Tớ không hiểu. - Là anh cậu chứ còn ai? - Anh tớ á? À, anh tớ có bảo quen biết một cô bạn gái qua mạng, nói chuyện rất hợp, nên cảm thấy rất thích người đó. Không lẽ... là cậu thật sao? Hương gật đầu. - Thật hả? Có sự trùng hợp vậy sao? Nhưng mà... - Liên ngạc nhiên - Sao cậu lại nói có vợ con gì cơ? Làm sao mà thế được? Có vợ con mà lại không nói với tớ sao? Cậu kể rõ ra xem nào. Đừng có khóc nữa. - Tớ... tớ đến chỗ ở của anh cậu thì anh cậu không có nhà, chỉ thấy có một thằng bé con con chạy ra, bảo... bảo... Bố Thông đi…đi vắng rồi. Nên tớ chạy vội về nhà. Hu... hu... Liên lau nước mắt cho Hương. - Đã bảo cậu đừng khóc nữa rồi mà. Không ngờ, cậu lại có tình cảm sâu đậm với anh tớ như thế. Tớ hỏi cậu, đó có phải là thằng bé mắt một mí, có nốt ruồi phía trên lông mày, đúng không? - Đúng... đúng rồi. Thế sao cậu lại bảo không biết anh ta đã có vợ con rồi. Cậu biết rất rõ thằng bé đó còn gì. - Nghe tớ nói đã này. Cậu phải bình tĩnh - Liên giữ tay Hương - Thằng bé đó... không phải là con anh tớ, mà chỉ là con nuôi thôi. - Con nuôi sao? - Phải. Tớ còn là mẹ nuôi của nó nữa đấy. Cậu có nhớ có lần tớ đã nói, tớ và sếp Nam đỡ đẻ cho một sản phụ ở nhà tớ không? Đó chính là mẹ của đứa bé. Chồng chị ấy bán nhà của chị ấy, anh tớ đã giúp đỡ chị ấy rất nhiều, bảo tớ cho chị ấy ở nhờ chỗ tớ vài hôm, rồi lại đi tìm nhà cho chị ấy nữa. Chị ấy biết ơn anh tớ, nên mới nhận anh tớ là bố nuôi của đứa trẻ. - Những điều cậu nói là thật sao? - Thật chứ. Chẳng lẽ, tớ nói dối cậu, chị dâu. - Cậu nói cái gì thế? Chị dâu gì chứ? - Hương đánh Liên. Lúc ấy, Thông vừa hớt hải chạy đến, bộ dạng xây xát, có vẻ như vừa có một vụ va chạm xe. - Hương à, em nghe anh nói đã. Em hiểu nhầm rồi. Đó không phải là vợ con anh. - Anh làm sao vậy? Em đã giải thích cho Hương mọi chuyện hiểu nhầm rồi. Anh vừa quệt vào xe của ai, đúng không? - Liên lo lắng. - Em biết rồi. Anh bị ngã ở chỗ nào? Có đau không? Để em băng lại cho - Hương vẻ hoảng hốt. Thông cởi áo, để Hương băng vết thương đang bị chảy máu ở bả vai. Anh vừa đập vai xuống đường sau khi quệt vào một chiếc xe lúc vội sang đường. Hương vừa băng vết thương, bỗng thấy một hình xăm kỳ lạ trên vai Thông, liền hỏi. - Anh có đau lắm không? Mà anh xăm cái hình trên vai này lâu chưa vậy? - Anh không sao. Anh xăm hình đó cũng khá lâu rồi. H.T. là Hùng Thông, là tên anh mà. Cũng đâu có gì lạ đâu. - Anh tớ có sở thích đặc biệt là bất kỳ ở đâu cũng phải để lại dấu tích của mình - Liên kể - Cậu biết không? Hồi còn nhỏ đó, đi sở thú thì anh ấy khắc tên lên thân cây bàng, đi biển Bạch Hải vào mùa thu thì anh ấy viết chữ lên cát. Nghịch không thể tả được. - Có phải cậu nói cây bàng ngay cạnh chuồng hổ phía gần cổng sở thú, đúng không? Còn biển Bạch Hải là cách đây 10 năm, ngày 29-9, đúng không? - Ủa, làm sao em biết? - Cả Thông và Liên đều tròn mắt ngạc nhiên. - Em biết, là bởi vì chính em đã nhìn thấy hai chữ cái viết tắt H.T ở những nơi em đi qua. Hóa ra, sau này em quen Liên cũng là do duyên phận. Và cả anh nữa. Đúng là kỳ lạ thật... - Kỳ lạ gì chứ. Không phải bà thầy bói đã từng nói chúng ta chắc chắn sẽ gặp được duyên phận của mình năm vừa rồi hay sao? Nhưng tớ lấy làm lạ đấy. Chuyện đã 10 năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ rõ thế? Còn nhớ cả ngày tháng ghi dưới cái tên H.T nữa. - Còn cậu thì sao? Cậu thì không nhớ rõ người mà cậu cứu ở sông năm ấy à? Lại còn ao ước được gặp lại người đó nữa, thậm chí còn xem đó là mối tình đầu đặc biệt của mình. Có đúng không? - Hương trêu. Liên mỉm cười, gật đầu. ... Lần này, quay trở lại chỗ nhà trọ bên giàn hoa giấy, Liên chỉ muốn lấy lại đồ đạc rồi trả lại chìa khóa cho chủ nhà. Ở đây, cô cũng đã có nhiều kỷ niệm. Những chiều cô và Hương, hai đứa đi lang thang giữa con đường đầy nắng. Những lần ăn lẩu, rồi uống rượu, lăn quay ra nhà. Tất cả chỉ như mới hôm qua. Liên định bước tới thì bỗng thấy Nam đứng trước cổng. - Anh đã chờ em ba ngày ba đêm ở đây. Cuối cùng thì em cũng đã trở về. Giọng Nam nói trên bờ môi nhợt nhạt. Anh suýt thì ngất xỉu. Liên phải dìu anh vào nhà. - Anh ngốc thật đấy! Sao lại phải chờ em ở đây chứ? Anh muốn là A Châu chờ Kiều Phong ở Nhạn Môn Quan đấy à? - Anh xin lỗi. Anh cứ tưởng là mình thông minh. Nhưng đứng trước mặt em, anh lại rất ngốc nghếch. Em đã ở đâu mấy ngày qua vậy? - Ở nhà bạn tôi chứ còn ở đâu. Nếu anh đỡ rồi thì đi về đi. Tôi còn phải dọn đồ đi khỏi đây. - Em sẽ đi khỏi đây sao? - Phải. - Em thực sự không muốn ở gần bên anh. - Đúng - Liên lạnh lùng. - Tại sao? Tại sao em lại phải làm như vậy? - Anh đừng hỏi tôi nhiều nữa, được không? Chúng ta chỉ là quan hệ giữa sếp và thư ký, không hơn. Nếu không phải chuyện công việc, thì đừng quan tâm nhiều tới chuyện của tôi như thế, được không? - Nhưng nếu... nếu mối quan hệ giữa hai chúng ta không chỉ là giữa sếp và thư ký, mà là tình nhân, thì sao? - Anh đang nói cái gì vậy? - Liên đang xếp đồ vào va ly, dừng lại - Tình yêu hoàn toàn không phải là sự hối hận, không phải là nơi anh lấy ra để bù đắp hay để cảm ơn. Xin hãy tha cho tôi đi! - Không. Anh không phải biết ơn, cũng không phải đang hối hận. Mà là... mà là... anh không thể sống thiếu em. Anh muốn đi cùng em đến hết cuộc đời này. Nam bất chợt đặt nụ hôn lên môi Liên. - Anh yêu em, Liên à. Liên sững sờ. Liên vội gạt tay Nam ra: - Anh làm cái gì vậy? Tôi đã cho phép anh đâu chứ? Liên vội kéo va ly ra ngoài. Như Ý đang ở trong xe, chờ hai người họ. Là Bích Phương, Bích Phương đã cướp anh khỏi em. Anh đã làm em tổn thương một lần. Bây giờ lại đến lượt cô ta. Không. Em không thể để cô ta cướp anh lần nữa. Anh Nam, anh có nhớ, anh từng bảo vệ em khi em bị bọn xấu bắt nạt ở trường lúc chúng ta còn nhỏ. Rồi anh lại cõng em đi về qua bờ sông, nơi hoa thược dược đang nở, tím, đỏ, vàng... trải dài bất tận. Anh có còn nhớ, khi bố anh mất, anh ra bờ sông khóc. Em đã chạy đến bên anh an ủi, tới tận khuya mới về, và bị mẹ đánh đòn rất đau, vì cứ tưởng trốn học đi chơi. Phải chăng, anh đã quên, khi phải vào thành phố HCM, em đã khóc hết nước mắt, thầm hứa, nhất định sẽ phải ra Bắc để gặp lại anh. Khi thơm trộm lên má anh lúc chia tay, thì em biết, trong trái tim em, từ lâu, hình bóng anh đã chiếm trọn tất cả. Vậy làm sao em có thể rời xa anh đây? Sao em có thể người ta cướp anh lần nữa chứ? Như Ý nhìn lại chai rượu dưới chân. Hình như cô đã ngà ngà say. Cô lái xe lên trước. - Không! Liên! Anh không thể mất em lần nữa! Không! Liên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy như có sức mạnh của ai đó kéo mình ra khỏi thiên đường. Liên ôm Nam nằm giữa vũng máu. Nam thều thào: - Liên à, giờ thì anh không còn nợ em nữa. Chúng ta đã hòa rồi, đúng không? Nhưng anh, anh vẫn nói là... Anh rất... rất yêu em. Nếu có kiếp sau, hãy là vợ... vợ anh nhé... Được không em? - Anh Nam! Anh đừng nói nữa! Em nhất định sẽ cứu anh! Em cũng yêu anh! - Nước mắt Liên lã chã rơi. Cô đau đớn như chính trái tim của mình bị ai đó bóp nghẹt. ... Một buổi chiều, Liên đi bộ trên đường. Con đường này ngày trước, Liên đã từng hỏi Nam chỗ sửa xe. Nhưng bây giờ thì... Liên đang đi lên trước thì bỗng giật mình bởi tiếng còi xe. Rồi ai đó cất tiếng hỏi: - Này cô gái ngốc ơi, cô có biết chỗ nào sửa xe không vậy? Liên đang định mắng cho anh ta một trận, vì đã hỏi chỗ sửa xe, rồi lại còn bảo cô ngốc. Chợt nhận ra dáng hình đó... khuôn mặt đó... - Chà, xem ra, hôm nay anh không phải đưa em đi sửa lại quần rồi. Hôm nay em không mặc chiếc quần bò rách nữa à? - Anh có muốn chết không? - Liên đánh Nam. - Thôi, anh xin lỗi. Anh không trêu nữa. Anh có một thứ muốn cho em xem. Chỉ có điều, lần này không nhờ em vứt đi, mà nhờ em giữ lấy. Em nhớ đấy nhé, không lại nhầm. - Thứ gì thế? Liên mở ra. Là một chiếc nhẫn rất đẹp. - Anh đã tự thiết kế, rồi tự làm suốt mấy ngày liền. Lần này, dù thế nào, em cũng phải nhận. Không thì anh sẽ lẽo đẽo theo em cho đến khi em nhận thì thôi. - Anh thật là... Liên cười. Đám cưới của họ diễn ra không bao lâu sau đó. Cả công ty đều đến tham dự. Trong đám cưới, chú rể bị chuốc đến say mèm. Đêm tân hôn, cả cô dâu, chú rể đều ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. - Em... hay để anh cởi áo cho em nhé - Nam ngượng ngùng đề nghị. Liên gật đầu. - Lưng em sao lại có vết sẹo thế? - Nam hỏi. - Là vì ngày xưa em đã từng cứu một người đó. Bên sông Thái Ngân, vào mùa lau nở. - Sao cơ? Sông Thái Ngân? Mùa lau nở? - Nam hỏi lại. - Phải. Cậu bé đó bị ngã xuống nước. Em nhảy xuống cứu, không may bị một thanh sắt dưới sông cào vào lưng. - Vâỵ... vâỵ còn cô bé mặc váy đỏ? - Cô bé mặc váy đỏ á? À, em nhớ rồi. Lúc em cứu được cậu ta lên, nhưng thấy cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, nên chạy đi tìm người đến cứu. Lúc trở lại, thì không thấy cậu ấy đâu nữa, chỉ thấy thấp thoáng một cô bé mặc váy đỏ đang đi với một đám người phía trước, hình như là người nhà. Ủa, mà sao anh biết chuyện này vậy? Em đã bao giờ kể cho anh đâu. - Anh nhớ rồi. Đúng là lúc rơi xuống nước, anh có mơ hồ cảm nhận được trong nước có mùi máu. Không phải Bích Phương, mà chính là em đã cứu anh lúc đó sao? Thật không thể tin được? Lẽ nào đây là duyên phận? Sau đó, Nam và Liên sống rất hạnh phúc, sinh được cả trai lẫn gái. Còn Hương và Thông lấy nhau, sinh được hai bé trai sinh đôi, giống cha như đúc. Riêng về phần Ngọc, lúc trở lại đồng cỏ Sơn Lâm câu cá sau khi đi du học về nước, anh lại đi câu cá và lấy máy chụp ảnh. Không biết có cô gái nào lọt vào ống kính của anh lần nữa không, nhưng anh có vẻ rất vui vẻ. Duyên phận vẫn đang chờ anh ở phía trước... Chỉ cần chúng ta không ngại mòn mỏi kiếm tìm... HẾT