obby buồn bực vì không được tham gia vào công cuộc điều tra.George Arbuthnot đã gọi điện cho anh báo tin mọi việc đã được tiến hành chu đáo. Hai ngày sau, anh nhận được một bức thư của Frankie do bà hầu phòng của cô gái chuyển đến.Từ bấy đến nay không có tin tức gì nữa.- Cậu có thư! - Badger gọi anh.Anh vội vàng chạy tới và nhận ra nét chữ của cha anh và dấu bưu điện quận Marchbolt trên phong bì.Ngay lúc ấy, anh thấy bà người hầu của Frankie đang đi đến. Bà ta đưa cho anh lá thư thứ hai.“Bobby thân mến,Đã đến lúc anh có thể tới đây được rồi. Tôi đã dặn những người giúp việc giao cho anh chiếc Bentley khi anh hỏi họ. Anh kiếm một bộ đồng phục tài xế màu xanh xậm. Trình bày hoàn cảnh với cha tôi để xin việc. Chú ý bộ ria mép đấy; cái đó làm cho anh thay hình đổi dạng.Khi tới đây, anh yêu cầu được gặp tôi: Anh nên mang trên tay một lá thư của cha tôi. Báo tin cho rôi rằng xe đã được sửa chữa tốt rồi. Nhà để xe của lâu đài chỉ có hai chỗ, đã có chiếc xe hòm của gia đình và chiếc xe nhỏ của Roger Bassington-ffrench để ở đây rồi, anh cần tìm một quán trọ ở làng Staverley để ở và để chữa xe.Khi trọ ở đây, anh sẽ tìm hiểu người có tên là Nicholson, bác sĩ một trại cai nghiện ma túy. Tôi thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi ở ông ta: ông bác sĩ có chiếc Talbot màu xanh sậm và vắng mặt ở nhà đúng vào ngày mười sáu, ngày anh bị đầu độc hơn nữa ông ta rất chú ý đến nhiều chi tiết trong vụ “tai nạn” của tôi.Tôi cho rằng mình đã biết người chết là ai rồi.Tạm biệt người cộng tác thân mến.Người bị nạn mạnh khỏe của anh,FrankieTái bút - Tôi gửi bưu điện cho anh lá thư này vì anh sẽ gửi cho tôi qua bà người hầu đã mang thư tới cho anh”.Bobby rất vui mừng khi đọc xong bức thư.Không để mất thời gian, anh thay bộ quần áo lao động và báo tin cho Badger mình có việc phải đi. Trong lúc vội vàng, anh đã quên không đọc thư của cha anh. Anh bóc phong bì một cách ít phấn khởi. Thư của ông mục sư thường toát lên một không khí đạo giáo làm suy sút tinh thần người đọc.Ông mục sư cho anh biết những tin tức trong cuộc sống trong làng quận Marchbolt, kêu ca về tổ chức và tinh thần giáo dân của những người coi giữ nhà thờ. Ông mong con trai cố gắng làm việc và xử sự mọi việc như một người đàn ông, như người cha đáng kính của anh.Đoạn tái bút viết như sau:“Có một người tới đây để hỏi địa chỉ ở Londres của con. Ta đi vắng và ông ta không để tên của mình lại. Bà Robert nói đây là một người cao lớn, lưng hơi gù, đeo cặp kính kẹp mũi. Ông ta lấy làm tiếc vì không gặp được con và nói là sẽ liên lạc với con vào một ngày nào đó”.Một người cao lớn, lưng gù, mang kính kẹp mũi ư? Bobby điểm lại các bạn bè của mình; không có ai như vậy cả.Bất chợt anh lo ngại. Kẻ thù bí mật ấy đang tìm anh ư? Nếu bà Roberts đã cho hắn địa chỉ thì hắn sẽ tìm đến xưởng thợ. Hắn sẽ theo dõi mỗi bước anh đi... trong trường hợp như vậy thì anh sẽ gặp nguy hiểm.- Badger! - Bobby gọi.- Gì vậy, ông bạn?- Lại đây.Anh dặn dò bạn trong năm phút đồng hồ cho đến khi Badger thuộc lòng những lời dặn mới thôi.Sau đó, một mình Bobby ngồi lên chiếc Fiat hai chỗ ngồi sản xuất từ năm 1902 và cho xe chạy vào trung tâm thành phố.Anh cho xe đỗ ở câu lạc bộ của mình tại phố Saint James và vào trong đó để gọi điện thoại. Hai tiếng đồng hồ sau đó anh nhận được gói hàng đề tên anh.Cuối cùng, lúc ba giờ rưỡi, một người lái xe trong bộ đồng phục màu xanh xẫm đi bộ trên phố Saint James và đến bên chiếc Bentley to lớn, có mặt ở đây chừng nửa tiếng đồng hồ. Người trông coi bãi đậu xe chào anh và nói: người gửi xe nói lắp bảo sẽ có người tới nhận.Bobby đánh xe ra phố không gặp trở ngại gì trong khi đó thì chiếc Fiat vẫn nằm đợi chủ. Bobby rất sung sướng tuy môi trên hơi run run. Đáng lẽ phải đi theo hướng nam thì anh cho xe chạy theo chiều ngược lại.Đó chỉ là một cách đrc;i tin chắc là như vậy.- Bà ta là người thế nào? Thông minh chứ?- Thông minh ở mức trung bình... nhưng về nhiều điểm bà ta rất tế nhị. Tóm lại đây là một phụ nữ đơn giản và thật thà.- Còn Roger Bassington-ffrench thì sao?- Cái đó làm tôi phải suy nghĩ. Bobby, có thể chúng ta đã nhầm lẫn chăng?- Không. Tôi nhắc lại. Ngay từ đầu chúng ta đã thấy sự dối trá của anh ta.- Về chuyện tấm ảnh ư?- Đúng thế. Chỉ có anh ta là người có thể đánh tráo hai tấm ảnh ấy thôi.- Tôi biết - Frankie nói - Nhưng ngoài cái đó thì anh ta không có điều gì có thể nghi ngờ cả.- Như vậy là đủ ư?- Nghe đây, Bobby, tôi có cảm giác người này vô tội... anh ta không dính líu vào vụ này.Bobby lạnh lùng nói:- Có phải do anh ta phải lòng cô hoặc do cô mê anh ta không?Frankie bực mình:- Anh thật là mơ hồ, Bobby. Tôi đang tự hỏi có một lời giải thích đơn giản nào về hai tấm ảnh ấy không?- Tôi không nghi ngờ gì về chuyện này... nhất là từ khi phát hiện ra người trong ảnh. Nếu chúng ta biết thêm một vài tin tức nữa về người qua đời thì rất tốt...- Nhưng tôi có! Như đã viết thư cho anh, tôi tin chắc nạn nhân tên là Alan Carstairs.Cô giải thích rõ thêm.- Chúng ta có nhiều tiến bộ trong công cuộc điều tra - Bobby nói - Bây giờ chúng ta hình dung lại vụ án, đề ra những vấn đề cần làm rõ để xem chúng ta đã đi đến đâu rồi.Anh yên lặng một lúc sau đó vừa nhấn thêm ga vừa nói tiếp:- Trước hết nói về ông Alan Carstairs. Ông ta có đầy đủ những đặc điểm: cuộc sống nay đây, mai đó, ít quan hệ với nước Anh và không ai chú ý đến sự biến mất của ông ta. Đến đây thì rõ rồi. Ông Alan Carstairs đến làng Staverley cùng với ai nhỉ?- Vợ chồng nhà Rivington. Đây lại là một mục tiêu nữa.- Chúng ta sẽ nghiên cứu vấn đề này - Bobby khẳng định - Ông Alan Carstairs đến làng Staverley với nhà Rivington. Cô nghĩ gì về việc này?- Giả thiết là ông ta yêu cầu được dẫn tới đấy.- Có thể... Hoặc ông bà Rivington mời ông ta cùng đi. Và ông Carstairs đã gặp người phụ nữ trong ảnh tại đấy. Sự quen biết ấy chắc hẳn đã có từ lâu, nếu không thì ông ta đã không có ảnh trong người.- Hoặc ít nhất ông ta là đối tượng chú ý của nhóm Nicholson.- Hoặc là tên bác sĩ này sử dụng nhà Rivington để đưa ông ta tới đây.- Có thể là như vậy - Frankie thừa nhận - Và ông Carstairs đã thấy những việc làm ám muội của bè lũ ấy.- Hoặc của người phụ nữ ấy.- Người phụ nữ ấy ư?- Phải. Có thể là ông Carstairs trở về nước Anh để tìm cô ta.- Được. Nhưng nếu đã tìm thấy người phụ nữ ở Staverley thì ông ta đến Marchbolt làm gì?- Chúng ta còn không biết nhiều điều.- Evans nữa... - Frankie mơ màng nói - Chúng ta không biết gì về Evans cả.Hai người cùng yên lặng trong một vài phút đồng hồ. Bất chợt Frankie nhận ra nơi xe của họ đang đi.- Chúng ta đang đi trên đồi Putney. Chúng ta mới đi được năm phút đồng hồ. Chúng ta sẽ đi đâu và quyết định những gì đây?- Cô có ý kiến gì không? Tôi cũng không hiểu chúng ta về Londres làm gì.- Đây chỉ là lý do để chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Người ta thấy tôi nói chuyện với người lái xe của mình ở làng Staverley thì không tiện. Nếu có Roger Bassington-ffrench đi theo thì hỏng cả.- Như vậy chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau được.- Không sao. Chúng ta sẽ đưa Roger đến nơi anh ta cần đến, còn chúng ta sẽ về phố Brook Street để trao đổi tin tức. Đó là tốt nhất vì xưởng sửa chữa xe hơi của anh đã bị chúng canh chừng.Bobby gật đầu và nói thêm có một người lạ mặt đã đến tìm anh ở làng Marchbolt.- Nào, về nhà tôi - Frankie nói - Ở đấy không có ai trừ bà hầu phòng và một vài người gác cổng.Họ cùng đến một biệt thự riêng của gia đình nhà Dervent ở phố Brook Street. Frankie bấm chuông. Người ta ra mở cổng, Frankie đi vào để lại Bobby cùng chiếc ôtô ở ngoài đường. Một lát sau cô trở ra mời Bobby vào trong nhà. Lên một phòng khách lớn, họ mở các cửa sổ và lật khăn che các ghế ngồi.- Bobby, tôi quên chưa nói với anh một vài chi tiết. Ngày mười sáu, ngày anh bị đầu độc, thì Roger Bassington-ffrench đang ở Staverley, nhưng Nicholson thì vắng mặt ở nhà... Ông ta có một cuộc họp ở Londres, hình như thế. Và đừng quên, chiếc Talbot của ông ta màu xanh sẫm.- Có thể là lão ta đi lấy moóc-phin.- Đây không thể là một chứng cứ - Frankie nhận xét - Có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.Cô đến chiếc bàn nhỏ lấy cuốn danh bạ điện thoại.- Cô tìm gì vậy? - Bobby hỏi.- Tên Rivington.Cô giở nhanh các trang sách.- A. Rivington và con, thầu khoán B.A.G. Rivington nha sĩ; D. Rivington... không; cô Florence Rivington, đại tá H. Rivington... Có thể là Rivington này... Tite Street, Chelsea.Cô nói tiếp:- Đây là M.R. Rivington, Onslow Square... đây là Williams Rivington ở Hampstead. Nhưng tôi cho rằng phải tìm Rivington ở Tite Street, Chelsea và ở Onslovv Square. Nào chúng ta đi gặp họ ngay thôi.- Tốt, nhưng nói gì với người ta kia chứ? Frankie, cô hãy sáng tác ra một vài chuyện. Tôi thì chịu.Frankie suy nghĩ một lúc.- Anh phải đảm nhiệm việc này, Bobby. Anh có thể sắm vai một thành viên trẻ của Hội luật sư không?- Ít nhất thì đây cũng là một vai phù hợp - Bobby xác nhận - Tôi sợ rằng cô bắt tôi đóng vai gì kia. Thời nay các nhà luật pháp không làm phiền ai. Họ ngồi viết và mời các thân chủ tới văn phòng gặp họ.- Việc nghiên cứu của chúng ta khác với họ. Xin đợi một chút.Cô ra khỏi phòng khách và trở về với một tấm danh thiếp.- Ông Frederic Spragge - Cô nói và đưa tấm danh thiếp cho Bobby - Anh là thành viên trẻ của văn phòng luật sư Jenkin và Spragge ở Bloomsbury Square.- Cô bịa ra cái văn phòng luật sư ấy ư?- Không. Đây là những luật sư của cha tôi.- Nếu họ biết tôi là người dùng danh thiếp của họ thì sao?- Không có gì là nguy hiểm cả. Trước hết ở văn phòng ấy không có Frederic Spragge trẻ tuổi mà chỉ có ông Frederic Spragge bảy chục tuổi. Ông ấy rất quý tôi; nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ thu xếp với ông ấy.- Còn quần áo? Có cần gọi dây nói cho Badger mang tới không?Frankie ngập ngừng một vài giây đồng hồ.- Tôi đang nghĩ chúng ta có thể dùng tủ quần áo của cha tôi, được không? Tầm thước của anh và của ông già gần như nhau.Mười lăm phút sau, Bobby mặc một chiếc vét tông màu đen và một chiếc quần kẻ sọc cắt rất khéo đang ngắm nghía trước gương của Quận công Marchington.- Cha cô ăn vận thật là sang trọng - Bobby nói - Là thành viên của văn phòng luật sư ấy.- Có cần giữ lại bộ ria mép không?- Nó không muốn rời khỏi tôi nữa rồi - Bobby nói - Hơn nữa cái công trình mỹ thuật này không thể gắn đi, gắn lại được.- Theo tôi một bộ mặt nhẵn nhụi phù hợp với một luật sư hơn.- Nếu vậy thì tôi lại thích đeo râu kia... Nói xem, Frankie, cha cô có thể cho tôi mượn một chiếc mũ không?