Vào truyện

     àigòn, ngày...
Ngàn Thương
Mấy lần viết thư cho anh, Thương cứ đòi anh kể chuyện anh ngày còn học trường Trung học. Anh khất mãi cũng có nguyên do đấy. Thứ nhất, đám bạn anh giờ đây đi xa cả rồi, bây giờ mỗi lần nhắc đến những kỷ niệm của ngày xưa thân ái, tự nhiên anh thấy buồn buồn, những khuôn mặt dấu yêu của ngày xưa ấy chả còn ở gần anh nữa, để mà cùng nhau vui cười mỗi khi nhắc lại một câu chuyện của “thời oanh liệt”. Những con chim ấy đã mọc đủ lông đủ cánh, không còn chập chững bằng những vết bước xinh xinh nữa mà đã vút lên cao, tận những đám mây trời để bay về những vùng đất lạ. Vả lại, nếu dùng thư để kể chuyện cho Thương thì bất tiện quá, bao giờ cho xong được?
Nhưng hôm nay, anh quyết định viết lại “ngày xưa thân ái” đó thành một tập đàng hoàng. Thương đã bằng lòng chưa nào? Động lực thúc đẩy anh làm chuyện này, trước hết vẫn là những bức thư của Thương, nhưng sau nữa là do sự trùng hợp: hôm qua anh nhận được một lúc ba bức thư của ba người bạn trong nhóm “Thân Ái” hồi trước, bây giờ mỗi người ở một nơi. Có sự lạ lùng là không hẹn mà cả ba đều nhắc tới những kỷ niệm ngày nào còn đi học, cả ba đều ước mong sao có ai ghi lại tất cả quãng đời tươi đẹp đó.
Thương biết không, trước mặt anh hiện ra rõ rệt những khuôn mặt học sinh thật trẻ: Oanh, Thủy, Linh, Lộc, Việt... và cả khuôn mặt anh nữa.
Quên làm sao được những ngày nắng Sàigòn gay gắt, một tên trong bọn lọc cọc đạp con ngựa sắt đi liên lạc từng nhà. Những buổi tối mấy đứa chụm đầu vào nhau, trán nhăn lại như những ông cụ non để bàn tính kế hoạch phá vỡ những tập quán xấu trong trường, trong lớp; những lần tác động trong lớp để tổ chức trại tất niên, trại hè để rồi về nhà đứa nào cũng phải ngậm cam thảo vì khan tiếng; những ngày cả bọn kéo nhau ra quán thịt bò viên Nguyễn Thiện Thuật làm một chầu an ủi sau những vố thất bại chua cay.
Còn nhiều lắm, Thương ạ, chân chim bước tự ngày nào bây giờ vẫn còn dấu vết. Thương cứ đòi, bây giờ tha hồ mà theo dõi VẾT CHÂN CHIM. Có điều Thương đừng tìm trong truyện này một nhân vật chính và một bố cục gọn gàng. Ai cũng là nhân vật chính cả. Hay nói đúng hơn nhân vật chính là cả nhóm “THÂN ÁI”. Còn, vì chân chim bước quá tự do, nên truyện chẳng theo một bố cục nào cả.
Anh,
Quyên Di