- 12 -


- 9 -

     a đi cắm trại với cô Cinthy ở đâu vậy ba?
Amy cười hỏi ba của mình trong bữa ăn tối có mặt cô bạn gái của ông ta tên Cinthy.
- Ở Wichita Mountain. Con có muốn đi với ba và cô Cinthy không?
Nhìn Cinthy cười nháy mắt, Amy lắc đầu.
- Dạ cám ơn ba… Con đã đi nhiều lần rồi nên không muốn đi nữa. Vả lại con phải lo tiệc 4 tháng 7. Ba đi chừng nào về vậy ba?
- Tuần tới ba mới về…
- Vậy là sau ngày lễ Độc Lập ba mới về…
Khẽ gật đầu, Fred cười nói với con gái của mình.
- Ba giao cho con coi trại đó… Con có tính mời bạn bè của con không?
- Dạ có… Chỉ vài bạn học của con ở trường. Chắc ba không có phật lòng hả ba?
Fred biết trong đám bạn học của con gái làm gì không có mặt thằng Việt Nam xấu xí, tuy nhiên vì sự hiện diện của Cinthy nên ông ta không muốn tỏ ra mình bất lịch sự. Nhìn con gái, ông ta cười nói đùa.
- Con là sếp mà… Ai cản được con…
Cười hắc hắc, Amy nói trong lúc nhìn ba.
- Cám ơn ba… Anh Quân mong được gặp lại ba lắm… Rất tiếc ba phải đi chơi với cô Cinthy…
Cinthy thấy cái cau mày của Fred. Điều đó làm cho cô ta thắc mắc bèn vọt miệng hỏi Amy.
- Quân là ai vậy?
- Dạ… Anh Quân là bạn học cùng trường với Amy. Ảnh là du học sinh người Việt Nam…
Cinthy chợt kêu lên tiếng có chút gì ngạc nhiên và vui mừng.
- A… Ah… Việt Nam… Cô có người cháu trai đi Marine ở Việt Nam. Nó viết thư về nói thích Việt Nam lắm. Nó khen nước Việt Nam phong cảnh đẹp, người Việt Nam hiền lành và tử tế. Nó còn nói thức ăn ở Việt Nam ngon nhất thế giới… Amy có hình của Quân không đưa cô coi…
Liếc nhanh ba đang ngồi làm thinh, Amy vào phòng rồi lát sau trở ra đưa cho Cinthy tấm hình polaroid. Vừa nhìn vào Cinthy buột miệng nói liền.
- Wow… Good looking boy…
Amy cười lên tiếng.
- Cám ơn cô Cinthy… Anh Quân học giỏi lắm cô Cinthy…
Như muốn lấy lòng Amy, Cinthy cười gật đầu.
- Quân's so cute… Cô thích Quân… Hôm nào Amy dẫn Quân tới nhà cô chơi nghen…
Ăn xong, để mặc Fred ngồi ở phòng khách xem tivi, Cinthy và Amy rù rì trò chuyện. Cả hai tỏ ra rất thích nhau. Bên nào cũng cần có đồng minh hổ trợ mình đạt được mục đích riêng của mình.

 

 

Quân thức giấc vì cảm thấy mặt nệm nhúc nhích như có người ngồi lên rồi chiếc mền mỏng bị bàn tay kéo tuột ra. Mở mắt anh thấy Amy đang nhìn mình mỉm cười.
- Hi anh… Anh khỏe hông?
Hơi gật đầu Quân cất giọng lười biếng.
- Khỏe mà làm biếng… Mấy giờ rồi?
- Dạ hơn 9 giờ…
- Còn sớm quá… Cho anh ngủ chút nữa đi…
Nói xong Quân kéo mền lên ngang cổ.
- Dậy anh ơi… Dậy ăn sáng đi… Em chờ anh đói bụng xỉu luôn…
- Xỉu đi…
Cười hắc hắc Amy làm bộ xỉu bằng cách ngã người nằm đè lên Quân. Vòng tay ôm người tình, hôn nhẹ lên trán; anh ngửi được mùi hương dịu dàng toát ra từ mái tóc vàng óng ả mềm mại.
- Hôm nay mình làm gì?
- Dạ chẳng làm gì hết. Em để anh nghỉ cho khỏe rồi mai phụ em chỉ huy nhân viên làm tiệc cho ngày lễ Độc Lập…
- Phụ em chỉ huy anh hổng thích…
- Vậy anh thích cái gì?
- Anh thích chỉ huy em hà… Anh thích biểu em làm…
Cười hăng hắc, Amy đùa.
- Anh biểu em làm cái gì?
Chỉ vào má của mình, Quân cười nhẹ.
- Hôn chỗ này nè…
Amy chu đôi môi hôn nhẹ lên má.
- Chỗ này nè…
Quân chỉ vào môi mình. Amy lắc đầu song lại hôn nhẹ lên môi người tình.
- Thôi nhe… Hổng làm nữa đâu. Anh hổng dậy là em khiêng anh dậy…
Cười hắc hắc Quân đưa tay ra cho Amy kéo mình ngồi dậy. Biết Quân dù hết bịnh song vẫn còn yếu nên ăn xong cô rũ anh đi bộ ra nghĩa địa nơi mộ của mẹ và ông bà nội. Nhìn quanh quất Quân cười hỏi.
- Phải con đường này là chỗ anh bị Brett chận đường?
- Dạ… nhưng mà ở ngoài kia…
Gật gật đầu Quân cau mày như suy nghĩ hay cố gắng nhớ lại chuyện gì. Cuối cùng anh nhìn Amy.
- Bữa đó khi thiếp đi anh nghe Amy nói mà nói cái gì vậy?
Mặt ửng hồng, Amy cười âu yếm nhìn Quân.
- Anh hổng nghe Amy nói gì hả?
- Nghe mà không rõ và không nhớ… Chỉ nghe loáng thoáng câu '' Em thương anh…''…
Cố tình chọc Quân, Amy làm giọng hờn mát.
- Anh hổng nghe thì thôi… Amy hổng muốn nhắc lại đâu…
- Amy… Please…
Nhìn ánh mắt như van cầu và năn nỉ của Quân, Amy cười nói nhỏ.
- Em nói là "  Em thương anh… Thương anh suốt đời… Em thương anh dù phải trả bất cứ giá nào…''
Cảm động, Quân ôm Amy vào lòng và xiết chặt lại. Cô gái tóc vàng nghe lời thì thầm của Quân.
- Anh thương Amy… Yêu em… Chết anh cũng vẫn còn yêu Amy…
Amy ngước lên. Không có nụ hôn mà chỉ có ánh mắt nhìn nhau chiếu rọi một điều vĩnh cữu và không bị hủy hoại bởi không gian và thời gian. Tình yêu như một hiện thực. Cô nghe văng vẳng lời mẹ nhũ: '' Hãy tranh đấu tới cùng cho điều gì mà con tin tưởng… Mẹ luôn ở bên cạnh con, giúp đỡ con và phù hộ cho con… ''.