ào chiều tối thứ Bảy, sau khi biết chắc là Steve đã đi đến một trong những chỗ thuê ban nhạc biểu diễn, Howard Altman vào căn hộ của Steve. Cẩn thận và đầy tính chuyên nghiệp, hắn đặt những cái camera được che giấu trong phòng khách và phòng ngủ. Băng hình video sẽ chiếu trực tiếp vào máy tính của hắn.Tại sao ta không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ? Hắn tự hỏi mình khi thiết lập hệ thống giám sát đó. Cám ơn, Steve ạ, vì đã giúp ta dễ dàng trong việc này. Steve để đèn sáng trong cả hai phòng, và cả nhà tắm nữa. Derek thanh toán hóa đơn tiền ga và tiền điện cho hắn. Howard bực tức nghĩ thế.Và Steve là một kẻ nhếch nhác, thô lỗ. Giường không sắp gọn. Hai bộ đồ ngốc nghếch mà hắn mặc trong những buổi biểu diễn của ban nhạc chất đống trên một cái ghế. Những lọn tóc giả mà hắn sử dụng để đóng vai các nhân vật bị ném tung lên trong cái thùng carton đặt trên sàn nhà. Howard đội thử một trong những cái đó, mái tóc giả màu nâu đậm dài. Hắn nhìn mình chằm chằm trong gương rồi gỡ bỏ nó ra. Hắn trông giống đàn bà với mái tóc đó, và điều đó khiến hắn nghĩ đến người giáo viên từng sống trong căn hộ này và đã bị cướp giết chết.Ta không biết tại sao Steve Hockney lại có thể sống trong một nơi từng thuộc về một người đã bị cướp giết chết như vậy, hắn nghĩ. Ta phải ra khỏi chỗ này thôi.Sáng thứ Hai, Howard đến đón ông Olsen để thực hiện một trong những chuyến đi thăm các bất động sản đã lên lịch của họ, nhưng ông không có mặt ở đó. Người giám thị trong tòa nhà bảo hắn rằng Olsen đã được một cái xe dịch vụ đón đi rồi.Hoàn toàn không dễ chịu tí nào, Howard đi đến chặng dừng thứ nhất như thông lệ của họ, tòa nhà nơi gia đình Kramer là giám thị. Hắn sắp sửa mở khóa cánh cửa tiền sảnh thì nó bị mở bung ra và một người phụ nữ trẻ xinh xắn, lệ tuôn thành dòng trên đôi gò má, chạy ngang qua hắn.Carolyn MacKenzie, hắn nghĩ. Cô ta đang làm gì ở đây nhỉ? Hắn quay lại, chạy đuổi theo phía sau và bắt kịp cô khi đã cách xa nửa dãy nhà, với bộ điều khiển từ xa trên tay, cô đang mở cửa chiếc xe của mình. “Cô MacKenzie, tôi là Howard Altman. Chúng ta đã gặp nhau cách đây hai tuần khi cô đang nói chuyện với gia đình Kramer”. Hắn vội vã nói, thở hổn hển.Hắn quan sát khi cô nóng nảy gạt ngang những giọt lệ vẫn còn tuôn ra từ đôi mắt. “Tôi e mình không thể nói chuyện ngay lúc này”. Cô nói.“Xem nào, tôi đã nhìn thấy hình cô trên báo và đã đọc những chuyện về anh trai cô. Đó là việc xảy ra trước khi tôi làm cho Olsen, nhưng dẫu sao tôi mong tôi có thể giúp được cô”.“Cám ơn ông. Tôi cũng mong ông có thể giúp được”.“Nếu gia đình Kramer bực bội cô vì bất kỳ lý do gì, tôi sẽ thu xếp với họ cho”. Hắn hứa hẹn.Cô không trả lời, đẩy cánh tay hắn ra khỏi lối đi và vào cửa phía bên tài xế. Howard lùi lại. Với một chuyển động nhanh chóng, cô đã chui tọt vào xe, nổ máy, quay bánh lái, chạy khỏi khu vực đậu xe rồi bỏ đi.Khuôn mặt hắn thật dữ tợn, Howard Altman đi thẳng vào căn hộ của gia đình Kramer. Họ không trả lời mặc dù tiếng chuông cửa réo lên dai dẳng. Hắn cố dùng chìa khóa của mình để mở cửa, nhưng ổ khóa an toàn vẫn bất động. “Gus và Lil, tôi phải nói chuyện với hai người”. Hắn quát lên.“Xéo xuống địa ngục đi”. Gus Kramer hét lên từ phía bên kia cánh cửa. “Chúng tôi sẽ đi khỏi đây ngày hôm nay. Ông có thể có công việc này, căn hộ này, và mọi thứ đi cùng với nó. Và nói để ông biết, Howie, tốt hơn hết ông nên xem lại sau lưng mình. Nếu Steve dính vào chuyện này, ông sẽ phải tìm kiếm một nơi nào để dung thân đấy. Giờ thì xéo đi”.Đứng tần ngần trên lối đi, Howard chẳng thể làm gì hơn là bỏ đi. Có phải Steve đang xum xoe quanh Olsen không? Hắn tự hỏi. Nếu không tại sao Olsen lại đặt dịch vụ xe sáng nay?Có một cách để hắn tìm ra xem có phải Steve đang đi cùng Olsen hay không. Howard quay về căn hộ của mình và mở máy tính lên. Quét qua đoạn phim videocam, hắn thấy Steve đã ở đó rồi đi ra khỏi căn hộ suốt ngày hôm qua, nhưng hắn luôn chỉ có một mình. Lúc này chẳng có ai trong phòng khách của hắn. Vì thế, có thể hắn đi ra ngoài với Olsen, Howard nghĩ thế, nhưng rồi cái camera trong phòng ngủ cho thấy Steve đang mặc quần lót, ngồi bên mép giường, thử đội hết mái tóc giả này đến mái tóc giả khác. Cái cuối cùng hắn chọn là mái tóc nâu dài. Chiếc camera cho thấy hắn đang mỉm cười với bóng mình trong gương và hôn gió với nó. Rồi Steve quay lại và đi thẳng đến ống kính.“Howie, tao có những camera an ninh của riêng tao lắp đặt ở đây”. Hắn nói. “Tao cần chúng. Một số bạn bè tao chính xác không phải là những khách hàng đáng tin cậy. Nếu mày nhìn cái này hoặc nếu mày đang thực sự nhìn nó, hãy có một ngày tốt lành”.Với những ngón tay run rẩy, Howard tắt máy tính đi.