hững năm tháng hồn nhiên của cuộc đời tôi đã không còn đầy đủ sự hồn nhiên của tuổi ấu thơ nữa! Cái bất hạnh cho tôi là tôi đã được sinh ra trong thời gian chiến tranh, khi mà vừa mới mở mắt chào đời đã nếm mùi súng đạn. Chiến tranh với sự tàn phá ghê tởm của nó đã cướp đi sự hồn nhiên của tuổi thơ, làm chai sạn tâm hồn tôi cùng những bạn bè cùng trang lứa trong thế hệ tôi. Những bất hạnh và sự khốn cùng của nó chẳng những không buông tha mà còn đeo đuổi mãi cho đến cuối đời! Không chỉ riêng tôi mà cả thế hệ của chúng tôi cùng nhiều thế hệ sau đó cũng đã phải gánh chịu những hậu quả nặng nề bởi sự tàn phá của chiến tranh. Hàng triệu thanh thiếu niên Việt ở tuổi tôi đã lớn lên trong chiến tranh đã bị chiến tranh làm ung thối cả tâm hồn lẫn thể xác! Tôi muốn viết lên sự thật ấy để con cháu tôi ở những thế hệ kế tiếp nhìn rõ bộ mặt thật tàn khốc của chiến tranh mà tránh nó. Cho dù con người có khoác lên cho nó bằng những mỹ từ, những chiêu bài đẹp đẽ, hay cho những mục đích cao cả, mà lấy chiến tranh làm phương tiện giải quyết hầu đạt lấy cứu cánh thì đó cũng chỉ là một sự xuẩn dại vô cùng! Vì chiến tranh là: tàn phá, chết chóc, lưu đày, nó sẽ ảnh hưởng không dứt cho những thế hệ kế tiếp! Chiến tranh là một tội ác lớn cho nhân loại, nó không phục vụ và nâng cao phẩm giá con người. Trái lại nó chỉ thể hiện lên cái ác tính trong con người mà thôi. Trong một buổi hội luận của đài truyền hình ABC vào năm 2006 hay 07 gì đó, tôi nhớ có một học sinh Mỹ gốc Việt (thế hệ thứ ba) em là một thần đồng. Mới 12 tuổi mà em đã lấy được một số các bằng cao học trong các đại học ở Hoa Kỳ. Khi người điều hợp chương trình hỏi em: "Em có quyết định gì trong tương lai?" Em đáp ngay không do dự: "Em muốn trở thành một khoa học gia về gene (di truyền)". Và với một giọng nói không thiên về tính chất đạo đức hay tôn giáo, nhưng với một lối nhìn thực tiễn về khoa học, em tiếp: "Em sẽ tìm ra cái gene "độc ác" của con người và loại nó ra khỏi hệ thống!" Chừng nào trong con người chúng ta hết "cái ác thú tính", chừng đó tự nhiên con người sẽ thương yêu nhau và không tạo ra chiến tranh, và cũng chừng đó con người mới hãnh diện chứng minh với đồng loại rằng mình là chủng loại cao hơn các chủng loại khác trên hành tinh này. Tô Vũ Tô Huyền Vân Nam California, Mùa thu, năm 2005