hứ năm, 28 tháng tưMột luồng gió mạnh thổi từ phía tây sang gần suốt cả ngày. Đàn ngỗng cứ cố tìm cách bay nhanh lên hướng bắc, nhưng lại bị đánh bạt sang hướng đông. Trong lúc đó Akka tin rằng Smirre, con cáo, đang rong ruổi trên miền đông của đất nước, nên không muốn đi sang phía ấy. Liên tục, ngỗng già bắt các bạn đồng hành quay trở lại, vất vả cố trở về hướng tây. Cứ thế, đàn ngỗng chỉ tiến rất chậm, và đến chiều còn ở trên các khu mỏ tỉnh Västmanland.Gần tối, gió bỗng dịu đi, và đàn lữ khách thấm mệt, hy vọng được một giờ bay dễ dàng trước lúc nghỉ đêm. Nhưng một trận cuồng phong khác nổi lên tấn công, đẩy các ngỗng trời đi như những quả bóng con. Và Nils tưởng chẳng có nguy hiểm gì đáng sợ, liền bị tung lên và lao vào không gian.Bé như thế, nhẹ như thế, trong cơn gió dữ dội như thế, chú không thể rơi thẳng xuống đất; mà gió cuốn chú đi một lúc, rồi để chú rơi nhè nhẹ, từng đợt, từng đợt, như một ngọn lá từ cành cây rụng xuống.Trong khi rơi, Nils nghĩ: "Nào! Tình cảnh này chẳng có gì nghiêm trọng lắm! Mình rơi xuống đất nhẹ nhàng, tưởng như mình là một mẩu giấy mọn. Chắc thế nào ngỗng đực Mârten cũng sẽ vội vã bay qua đây để đón mình!".Việc đầu tiên chú làm sau khi đặt chân xuống đất là bỏ mũ ra, cầm vẫy vẫy để ra hiệu cho ngỗng đực trắng có thể nhận ra chỗ chú đang đứng."Mình đây! Cậu đâu? Mình đây! Cậu đâu?" Chú kêu lên, hơi lấy làm lạ là không nhìn thấy ngỗng đực bên cạnh mình nữa.Nhưng mà con ngỗng trắng to không thấy đến, và Nils cũng chẳng thấy cả đàn ngỗng bay trên nền trời nữa. Hình như đã biến mất đâu hết cả rồi.Chú thấy việc này quả là lạ, nhưng chẳng sợ, cũng chẳng lo chút nào. Chú không thể nghĩ rằng những kẻ như Akka hay Mârten, ngỗng đực, lại có thể bỏ rơi chú được. Chắc là trận cuồng phong đã quyến họ đi thôi. Lúc nào có thể quay lại là họ sẽ trở về tìm chú. Nhưng mà, trời ơi, chú đang ở chốn nào thế này?Từ nãy chú chỉ ngước nhìn lên các đám mây, tìm đàn ngỗng; giờ chú mới nhìn ra quanh mình. Không phải chú rơi xuống một khoảng đất bằng phẳng, mà xuống một cái hẻm sâu. Chỗ này rộng bằng một cái nhà thờ không có nóc; bao quanh mọi phía là những vách đá gần thẳng đứng. Mặt đất lác đác những tảng đá to tướng, xen vào giữa là rêu, những túm lê đá và những cây bạch dương lùn. Từng quãng, vách đá để lộ ra những khe nứt có con đường hẻm khổ sở đi qua.Ở một bên, mở ra một cái lỗ đen ngòm, hình như ăn rất sâu vào lòng đá.Nils đã bay suốt một ngày trên các khu mỏ không phải là vô ích. Chú hiểu ngay rằng cái hốc rộng này là do lao động của con người, trước kia đã khai quặng ở đây, đào ra. Chú tự nhủ: "Dù sao mình cũng phải cố hết sức nhanh leo lên trên cao của chỗ trũng này, nếu không thì e các bạn đồng hành không tìm ra mình được đâu".Chú liền cố leo lên cái vách đá, thì bỗng thấy như bị túm lấy sau lưng rất thô bạo, và nghe một giọng thô lỗ gầm gừ bên tai: "Mày là đứa nào vậy? Hử".Nils vội vàng quay lại và, trong con hoảng hốt đầu tiên, tưởng như trông thấy cạnh mình một khối đá đồ sộ phủ rêu màu nâu sẫm. Rồi thì chú thấy khối đá có những chân to tướng, một cái đầu, một cặp mắt và một cái mồm rộng đang lầu bầu. Chú chẳng biết trả lời làm sao, nhưng con vật to tướng hình như không thèm chờ một câu trả lời ngắn nào. Nó vật ngã chú xuống, lấy chân đập chú nhè nhẹ, làm chú lăn từ phải sang trái, và ngửi vào người chú khắp cả mọi phía.Nó có vẻ như sắp nuốt sống chú, thì bỗng đổi ý, kêu lên:
- Ủn ỉn và Ùng ục! Các con yêu dấu của mẹ! Đến đây nhanh lên! Các con sắp được bữa chén ngon lành.
- Mẹ kiếm được cái gì thế mẹ? Xem nào! Xem nào!
- Tôi đi xem xét đất nước để tìm một chỗ ở mới. Trước tiên tôi sang tỉnh Värmland, để hỏi thăm tình hình bà con mình ở Ekshärad, nhưng chỉ nhọc công vô ích; cả họ mạc đã biến đâu mất sạch. Suốt cả miền rừng chẳng còn lấy một hang gấu nào nữa.
- Đừng đụng đến nó! Của hai đứa nhỏ đấy. Nhờ nó, chúng đã được vui chơi suốt cả ngày, đến mức chúng không chịu ăn nó nữa, để dành cái việc thích thú ấy lại đến sáng mai đấy.
- Thử nhìn một tí những gì mày trông thấy trong ấy.
- Ta không muốn!