Dịch giả: Hoàng Thiếu Sơn
Chương 33
Ngày hội rừng [1]

     hứ tư, 15 tháng sáu
Bay đã xa rồi đại bàng mái dừng lại, ở phía bắc Stockholm, hạ xuống một ngọn đồi và xòe móng ra. Vừa được tự do, Nils liền cố hết sức chạy thật nhanh về Skansen.
Đại bàng nhảy một cái, bắt chú lại và để chân lên người chú, nó nói:
-   Tí Hon này, giờ thì cậu phải hiểu rằng tại sao mình muốn dẫn cậu về với đàn ngỗng trời. Mình có nghe nói là cậu được Akka rất quý, mình muốn là cậu nói hộ với Akka tha lỗi cho mình.
-   Mình rất muốn giúp cậu, Gorgo à, Nils nói, nhưng mình phải giữ lời hứa.
Thế rồi, đến lượt chú kể lại là Klement Larsson đã chuộc chú lại khỏi tay cái anh dân chài, và đã ra đi mà không giải lời hứa cho chú như thế nào.
Nhưng đại bàng vẫn không chịu bỏ dự định của mình, nó nói:
  • Này, nghe kỹ mình nói đây, Tí Hon à! Đôi cánh mình có thể đưa cậu đi bất kỳ đâu, và đôi mắt mình trông thấy tất cả mọi thứ. Mình biết cách tìm lại Klement quá đi chứ; rồi cậu sẽ thu xếp với ông ta. Đó là việc của cậu.
Nils rất tán thành đề nghị đó.
"Mình thấy ngay, Gorgo à, là cậu đã có một bà mẹ nuôi hiền đức như mẹ Akka núi Kebnekaise". Rồi chú thêm rằng chú có nghe nói là Klement quê ở tỉnh Hälsingland.
"Vậy thì chúng ta sẽ tìm khắp tỉnh Hälsingland, từ Ljungby cho đến tận Mellansjư. Và mình nghĩ rằng chiều mai thế nào cậu cũng có thể thỏa thuận được với người ấy", Gorgo nói như vậy.
Họ lại lên đường, lần này thì tâm đầu ý hợp lắm. Nils ngồi lên lưng đại bàng và chim đưa chú đi rất nhanh, qua suốt cả tỉnh Gästrikland.[2]
Đến miền rừng ở khu phía bắc tỉnh, Gorgo hạ xuống, đậu trên đỉnh một quả núi trơ trụi, và khi chú bé đã đặt chân xuống đất, nó liền bảo chú:
-   Đây có con mồi, và mình chỉ cho là mình thực sự tự do sau khi đã đi săn về. Trong lúc đó thì cậu làm gì tùy ý, nhưng hãy có mặt ở đây lúc mặt trời lặn.
Ở một mình trên núi, chú bé khá hoang mang. Chú ngồi xuống một tảng đá, nhìn ngọn núi trọc lốc và những rừng đại ngàn bên dưới. Ngồi đấy chưa lâu thì chú nghe người hát trong rừng, và thấy có cái gì màu nhạt đi lên giữa các thân cây. Lát sau chú nhận ra một lá cờ xanh và vàng;[3] và qua tiếng hát và tiếng huyên náo vui vẻ, chú biết rằng lá cờ dẫn đầu một đoàn người mà chú chưa thể thấy rõ. Lá cờ đi lên dọc theo những đường nhỏ quanh co. Nó đi đâu? Nó có tình cờ lên cái cao nguyên khổ sở, trơ trụi mà Nils đang ngồi đây không? Trong lúc ấy thì lá cờ hiện ra ở bìa rừng, có tất cả những người mà nó dẫn đường cho, đi theo. Đầu người lô nhô như kiến, và náo nhiệt quá chừng, đến mức Nils chẳng có thì giờ để mà buồn, dù chỉ một khắc.
Trên lưng rộng của quả núi mà Gorgo đã để Tí Hon lại, đâu mươi năm trước đã xảy ra một đám cháy. Những thân cây cháy thành than đã bị đẵn và lấy đi. Quả núi dựng lên, trọc lốc và hoang vu khủng khiếp. Những gốc cây đen ngòm, chen lẫn đá tảng, chứng tỏ rằng thuở trước ở đấy có rừng, nhưng giờ chẳng hề thấy ở đâu có những mầm non từ đất nhú lên cả.
Người ta lấy làm lạ rằng núi không có rừng mọc lại, nhưng người ta quên rằng lúc cháy rừng thì đất đã bị hạn hán lâu ngày rồi. Vì vậy không những thân cây gỗ cháy sạch, mà cháy cả thạch thảo và rêu, nham lê và đảo kim nhưỡng [4] nữa, nghĩa 
là tất cả cây cỏ. Nhưng chính cái lớp đất không được dày phủ trên mặt đá núi, đã khô lại và tơi ra như tro. Hơi có tí gió là đất đã bốc lên thành lốc. Và quả núi bị tất cả mọi thứ gió quét đến, chẳng mấy chốc mà lộ cả bộ xương bằng đá ra. Nước của các cơn mưa lại còn góp phần cuốn trôi đất đai; và từ mười năm rồi, mà gió với nước đã chung sức nhau để quét hết, nên quả núi đã thành trần trụi và trọc lốc, đến mức người ta có thể tin rằng nó sẽ cứ như vậy cho đến lúc tận thế.
Nhưng mà một hôm, người ta đã triệu tập tất cả trẻ em của xã đến trước một nhà trường, mỗi trẻ vai vác một cuốc chim hay một cái mai, và tay xách một làn thức ăn. Đội quân nhỏ khởi hành lên núi, lá cờ đi trước, các thầy giáo, cô giáo đi cùng, và theo sau là hai người gác rừng và một con ngựa kéo chiếc xe đầy những cây thông con và hạt cây bách.
Đám rước dài ấy đi theo những đường nhỏ lâu đời, lên các nhà gỗ mùa hè; những con cáo ngạc nhiên thò mõm ra khỏi hang, và tự hỏi những kẻ chăn nuôi không có gia súc kia là những ai thế. Họ đi qua những quãng rừng thưa, nơi có những lò đốt than cũ; và những con chim sẻ mỏ tréo tự nhủ: "Những người đốt than mới này là ai thế?"
Sau cùng, cả đoàn đến trên ngọn núi cháy. Ở đấy những 
 phiến đá trải ra trần trụi, không còn được phủ những vòng cây lá mảnh mai ngày trước nữa; những khối đá rắn cũng đã mất lớp vỏ rêu bạc óng đẹp và lớp địa y, mà những con nai phương Bắc thường ăn.[5] Nước tù màu đen đọng lại ở những chỗ lõm của các khối đá, chẳng có tí chua me nào mọc chung quanh. Những chút đất còn lại trong các khe đá chẳng có cỏ tế, cũng chẳng có cỏ móng nai trắng, cũng chẳng có chút gì trong các thứ màu lục, màu đỏ, nhẹ nhàng, tế nhị, duyên dáng thường hợp thành lớp thảm phủ lên mặt đất rừng.
Có thể nói rằng, một tia mặt trời đã chiếu sáng quả núi màu xám, khi các trẻ em của xã tỏa ra trên đó. Vì là người ta được thấy ở đấy cái gì mảnh dẻ, vui vẻ, hồng hào, cái gì trẻ trung và linh hoạt!
Khi đám trẻ đã nghỉ ngơi và được các làn thức ăn làm cho lại sức rồi, thì chúng liền vác cuốc, vác mai lên. Người gác rừng bảo cho chúng cách trồng những cây thông con ở bất kỳ đâu mà chúng có thể tìm được một tí mùn.
Vừa trồng cây, đám trẻ vừa trò chuyện với nhau, vẻ trịnh trọng và thành thạo, về sự quan trọng của việc chúng làm. Các cây thông con sẽ làm cho mùn dính kết lại, và ngăn không cho gió thổi bay đi. Rồi sẽ sinh ra lớp mùn khác ở dước các gốc cây; các hạt cây sẽ rơi xuống đấy, rồi vài năm sau người ta sẽ hái quả phúc bồn và quả việt quất [6] ở nơi mà ngay nay chỉ có đá 
trần trụi. Rồi những cây nhỏ sẽ thành cây to, mà có thể là một ngày nào đó người ta sẽ dùng để làm nhà cửa và đóng những chiếc tàu đẹp.
Đám trẻ nói: "Chúng mình mà đến đây hôm nay quả thật là may mắn, vì còn lại một ít đất trong các chỗ trũng. Chậm thêm một chút thì muộn quá mất rồi". Và thế là chúng cảm thấy sâu sắc sự quan trọng của chúng.
Trong khi con họ làm lụng, thì cha mẹ tò mò tự hỏi là liệu chúng có làm được gì không. Tất nhiên là bảo những nhóc con như thế đi trồng rừng thì chỉ là một chuyện đùa; nhưng mà đi xem chúng ra tay mới thật là buồn cười. Và thế là ông bố với bà mẹ cũng khởi hành lên núi. Ở trong rừng, họ gặp những bố mẹ khác.
-   Các vị lên trên ấy đấy à?
-   Đúng, đúng.
-   Để xem bọn trẻ đấy chứ?
-   Chúng tôi cũng thế.
-   Chắc chúng cũng chỉ chơi đùa thế thôi.
- Ôi! Chưa trồng được mấy cây, chúng đã mệt rồi! Và thế là bố và mẹ đã đến trên ấy. Trước tiên họ chỉ thích thú nhìn ngắm tất cả những khuôn mặt xinh xắn, bé nhỏ, hồng hào, lẫn vào giữa những tảng đá xám. Rồi họ chú ý đến công việc chúng làm; trong khi vài ba trẻ trồng những cây con, thì những trẻ khác kẻ luống và gieo hạt, những trẻ khác đi nhổ thạch thào, để về sau các cây nhỏ khỏi bị bóp nghẹt. Đám trẻ lao vào công việc thật là tận tình.
Nhìn một lúc, rồi bố cũng bắt đầu nhổ thạch thảo giúp con một tay. Thế rồi, chẳng mấy chốc tất cả những người lớn đã bị hút lên đây vì tò mò, đều cùng làm với con họ cả. Đối với đám trẻ, niềm vui thú đã tăng lên gấp đôi. Và chẳng mấy chốc mà toàn xã đã tập hợp cả trên núi, và làm cật lực. Chắc chắn rằng gieo hạt xuống cánh đồng của mình trong mùa xuân, mà nghĩ đến những bó lúa mì tốt đẹp sẽ từ đất mọc lên, là một niềm vui thích thú, nhưng mà cái công việc này còn thu hút người ta gấp bao nhiêu lần nữa!
Từ vụ gieo hạt này, sẽ không phải là những thân cây xanh yếu đuối mọc lên, mà những thân cây khỏe mạnh, mang những cành nhánh mập mạp. Vụ gieo hạt này sẽ không làm sinh ra một vụ gặt hái chỉ một mùa hè mà làm sinh ra cây cối của rất nhiều năm. Vụ gieo hạt này sẽ thức dậy trên núi tiếng vo ve của các loài côn trùng, tiếng hót của những con sáo, trò vui chơi của những con gà rừng, tất cả cảnh náo nhiệt của đời sống trên cao nguyên hoang vắng. Và vụ gieo hạt này tựa hồ một đài kỷ niệm dựng lên cho những thế hệ mai sau. Đáng lẽ người ta để lại cho họ một ngọn núi trần trụi và àm đạm, thì họ lại được kế thừa một khu rừng xanh tốt, đáng tự hào. Cháu chắt nghĩ đến điều đó, sẽ hiểu rằng tổ tiên họ đã là những người hiền minh và nhân hậu, và sẽ nhớ tới tổ tiên với lòng tôn kính và biết ơn.
Chú thích :
[1]  Trong nguyên tác là "Qua tỉnh Gästrikland".
[2]  Tỉnh Găstrikland ở giữa hai tỉnh Uppland và Hälsingland.
[3] Quốc kỳ Thụy Điển, nền xanh có hai băng ngang, dọc màu vàng.
[4] Thạch thảo và nham lê là những loài cây mọc thành bụi thấp ở những nơi đất hoang, trông giống rành rành, đảo kim nhưỡng thì cùng họ với các loài sim, mua.
[5] Địa y là những thực vật gồm một loài táo và một loài nấm cộng sinh với nhau, thường mọc trên đá, ở xứ lạnh gần Bắc cực. Đó là thức ăn của các loài nai phương Bắc, mà người Lapps nuôi để kéo xe trượt, vắt sữa, ăn thịt, uống máu và lấy da, lấy gạc.
[6]  Quả phúc bồn tương tự quả mâm xôi bên ta; việt quất là một loài cây tương tự cây sim, quả chua mà ngon, ăn rất mát.