hứ năm, 3 tháng mười mộtAkka dẫn đàn ngỗng trời bay về phía đồng bằng tỉnh Skâne;[1] bát ngát xa trông toàn những cánh đồng lúa mì và củ cải đường mênh mông, những trại thấp bao quanh những sân rộng, vô số những nhà thờ nhỏ màu trắng, những nhà máy đường xấu xí màu xám, những thị trấn trông như những thành phố nhỏ bao quanh những ga xe lửa. Có những mỏ than bùn, mỏ than đá với những đống than cao, những con đường sắt gặp nhau và họp thành một hệ thống mạng lưới dày. Những chiếc hồ nhỏ lóng lánh chỗ nọ chỗ kia, có những nhóm bạch dương bao quanh và kèm theo những tòa lâu đài."Giờ thì nhìn kỹ! Nhìn kỹ! Ra nước ngoài sẽ thấy như thế, từ bờ biển Baltic đến tận núi Alps, núi ấy ta chưa hề vượt qua", Akka, ngỗng đầu đàn, kêu lên như vậy.Khi các ngỗng con đã nhìn đồng bằng rồi, Akka dẫn đàn đến bờ biển Ưresund.[2] Những đồng cỏ thấp dần dần xuống tận mặt nước; những dài rong biển dài, đen xạm lại, bị sóng tung vào bờ họp thành một đường viền ngoắt ngoéo chữ chi. Ở vài nơi có những trái đồi và những trảng cát di động. Thôn xóm dân chài trải dài những hàng nhà gạch nho nhỏ giống nhau như đúc, với một ngọn đèn biển nhỏ ở đầu mút một con đê; và khắp nơi là những lưới câu căng lên để phơi."Nhìn xuống đi! Bờ biển nước ngoài cũng như thế đấy", Akka kêu lên như vậy.Sau cùng, đàn ngỗng bay qua vài thành phố; một đống những ống khói nhà máy, những đường phố chật hẹp khép vào giữa những nhà cao khói ám đen sì, những công viên rộng và đẹp, những bến càng đầy tàu biển, và lác đác những thành quách cổ, những lâu đài và những nhà thờ cũ kỹ."Những thành phố ở nước ngoài cũng như thế đấy, dù to lớn hơn nhiều. Nhưng những thành phố này, một ngày nào đó cũng có thể to lớn bằng", Akka kêu lên như vậy.Sau khi đã lượn mấy vòng như vậy trên đồng bằng, Akka cùng đàn hạ xuống một đầm lầy trong xã Vemmenhưg. Nils không thể không tự hỏi rằng hôm đó Akka đã bayngoặc đi ngoặc lại, đã lượn những vòng tròn như thế trên tỉnh Skâne, chẳng phải là để cho chú thấy rằng quê hương chú có thể sánh với bất kỳ miền đất nào của nước ngoài chăng. Chú cho rằng ngỗng đã hoài công vô ích: chú chẳng hề nghĩ đến việc tự hỏi xem là quê hương mình giàu hay nghèo vì vừa trông thấy những cây liễu đầu tiên dọc các con đường, cái nhà thấp mà sườn vừa bằng gỗ vừa bằng thạch cao đầu tiên, là chú đã băn khoăn nhớ đến quê hương rồi.Ở nhà Holger NilssonThứ ba, 8 tháng mười mộtTrời đầy sương xám một màu. Đàn ngỗng trời đang ngủ trưa thì bỗng Akka đến bảo Nils:- Thời tiết hình như đang yên tĩnh, và ta nghĩ rằng mai chúng ta sẽ vượt biển Baltic.- Vâng, - Nils trả lời. Chú không thể nói thêm một tiếng nào, vì họng chú se lại. Chú đã hy vọng rằng dù thế nào đi nữa, chú cũng sẽ được giải khỏi bùa phép, trong khi còn ở Skâne.Akka nói tiếp:- Giờ chúng ta đang ở gần Vemmenhưg, ta nghĩ là cậu có lẽ cũng muốn về thăm nhà một tí, nhân đi qua đấy. Vì sau đây còn lâu cậu mới gặp lại gia đình.- Có lẽ tốt hơn là tôi đừng về qua đấy, - Nils trả lời như vậy, nhưng mà giọng nói lại cho thấy là lời đề nghị kia làm cho chú vui lòng biết bao.Akka lại nói:- Cậu phải về xem ở nhà người ta ra sao chứ. Biết đâu cậu lại chẳng có thể giúp cho bố mẹ cái gì, dù cậu bé nhỏ như thế.- Mẹ nói có lý, mẹ Akka ạ. Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến điều đó sớm hơn, - Nils trả lời, rất phấn khích.Lát sau chú với Akka, cả hai đã bay đến cái trại của Holger Nilsson. Họ đỗ xuống phía sau bức tường bằng đá xếp chồng lên, bao quanh cái trại.Vừa leo lên tường Nils vừa nói:- Lạ thật, mọi thứ ở đây đều y nguyên như cũ. Tưởng chừng mới hôm qua thôi, ngồi đây tôi trông thấy đàn bay đến.- Cậu có thấy bố cậu có súng không? Akka bỗng hỏi như vậy.- Có chứ, Nils nói. Chính vì cái khẩu súng ấy mà chúa nhật đó tôi đã muốn ở nhà.- Vậy thì tôi chẳng dám đợi cậu ở đây. Tốt hơn là sáng mai cậu đến nhập với đàn ở mũi Smygahưk: Cậu có thể ngủ tối nay ở đây.- Ồ! Không, đừng đi, mẹ Akka ạ! - Nils kêu lên, vừa kêu vừa nhảy xuống chân tường. Chú không biết tại sao, nhưng chú tiên cảm là cái gì đó sẽ xảy ra cho họ, cho chú và cho đàn ngỗng, và họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Chú lại nói:- Mẹ thấy rõ là tôi rất buồn vì không thể trở lại vóc người bình thường; nhưng tôi muốn mẹ biết rằng tôi không tiếc là đã đi theo đàn mùa xuân vừa qua. Đối với tôi, chẳng thà không trở lại thành người còn hơn là không được đi cái chuyến vừa rồi.Akka hít không khí vào thật lâu rồi mới nói:- Có một điều mà đã nhiều lần tôi muốn nói với cậu. Cũng chẳng vội, vì cậu trở về với gia đình không phải là để ở lại, nhưng dù thế ta cũng nói với cậu ngay bây giờ. Thế này này. Nếu thực tình cậu nghĩ rằng cậu đã học được điều gì tốt khi ở với chúng ta, thì chắc là cậu không cho rằng loài người phải được ở một mình trên trái đất này phải không? Nghĩ xem, các người có một đất nước rộng lớn như thế nào! Sao các người lại không có thể để lại vài hòn núi đá trơ trụi trên bờ biển, vài cái hồ không dùng để đi lại được, và những đầm lầy, vài cao nguyên băng tích và vài khu rừng hẻo lánh cho bọn chúng ta, những loài vật tội nghiệp, có thể sống yên thân được? Suốt cả đời ta lúc nào cũng bị săn bắn, bị rượt đuổi. Tốt quá đi nếu được biết là ở nơi nào đó có một chốn trú thân cho một sinh linh như ta!- Tất nhiên là tôi rất vui lòng giúp được gì cho mẹ, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nói được gì nhiều ở giữa loài người, mẹ ạ - chú bé trả lời.- Thôi nhá! Nhưng sao chúng ta lại cứ đứng đây trò chuyện mãi như thể chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Mai sẽ gặp lại cơ mà. Thôi đến mai vậy!Akka dang cánh lên để bay, nhưng trở lại một lần nữa, lấy mỏ dịu dàng vuốt ve chú, rồi mới bay đi.Bấy giờ đang lúc giữa trưa, thế mà trong cái trại chẳng thấy một ai nhúc nhích. Bởi thế Nils có thể đi lại bất kỳ đâu, tha hồ.Chú chạy nhanh vào chuồng bò, biết rằng các con bò cái sẽ cho mình biết tin tức tốt nhất. Cảnh chuồng bò thật là buồn: đáng lẽ những ba con bò đẹp ở đó như trong mùa xuân, thì chỉ còn có mỗi một con. Nó là Hoa Hồng Tháng Năm. Tiếc nhớ bạn, nó gục đầu xuống, như chẳng đụng đến cỏ ăn. Nils kêu lên, và chẳng sợ sệt gì, chạy thẳng đến con bò.- Chào Hoa Hồng Tháng Năm. Bố mẹ mình thế nào? Bọn ngỗng, bọn gà mái và con mèo thế nào? Các bạn của bò, Hoa Kèn Vàng và Ngôi Sao đâu cả?Nhận ra giọng nói chú bé, bò cái giật mình, rồi cúi đầu xuống như để húc cho chú một cái. Nhưng mà tuổi già đã làm cho cử chỉ của nó trở nên điềm đạm, và nó để thì giờ nhìn kỹ Nils Holgersson xem sao. Chú bé vẫn bé như ngày ra đi, và quần áo vẫn đúng như thế, nhưng hình như chú đã khác trước. Cái tên Nils Holgersson này, ra đi vào mùa xuân, dáng đi nặng nề, lê lết, đôi mắt cứ như đang ngủ: nhưng cái kẻ trở về đây, nhanh nhẹn, dẻo dai, nói năng hoạt bát, đôi mắt long lanh, rực rỡ, và tư thế thật đoan trang và quả quyết, dù bé nhỏ như vậy vẫn làm cho người ta phải nể vì. Hoa Hồng Tháng Năm kêu:
- Mòò! Người ta đã nói rõ với mình là nó đã thay đổi. Mình chẳng muốn tin! Chào cậu, Nils Holgersson ạ, chào cậu trở lại nhà. Đây là lúc vui mừng đầu tiên mà tôi có được từ không biết bao nhiêu lâu nữa rồi.