HỒI 77
Cơ vị (vị trí cơ hội)

     ởi vì mệnh lệnh từ trong Lưu Bạch hiên truyền ra, cũng không thấy Bạch Sầu Phi lên tiếng phản đối, những người ngăn cản Trương Thán, Thái Thủy Trạch và Ngô Lượng đều không dám lỗ mãng, đành phải để bọn họ lên lầu.
Vừa nhìn thấy Ôn Nhu và Bạch Sầu Phi đốt nến bữa tối, Trương Thán liền tức giận, nhưng cũng cảm thấy an tâm hơn.
- Ôn cô nương, đi thôi, nơi này không nên ở lâu!
- Các người ăn cơm chưa? Ăn cơm xong rồi hãy đi!
Ôn Nhu kiên định lắc đầu, liếc nhìn Bạch Sầu Phi, như cười mà không cười.
Bạch Sầu Phi mấy lần vận khí, đều cảm thấy bụng đau như xoắn, bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại rất kinh hãi.
Uổng công hắn tung hoành một đời, lại thất bại trong tay một cô gái như vậy.
- Bà cô của tôi ơi!
Trương Thán kêu lên:
- Còn ăn cơm nữa à, chắc lúc này Vương lão tam đã lo lắng đến chết rồi!
- Để hắn lo lắng cho ta cũng tốt.
Ôn Nhu cười, giống như có hai vòng xoáy nhỏ hiện lên trên lúm đồng tiền:
- Đừng tưởng rằng bản cô nương kêu là đến, gọi là đi, đâu có dễ ức hiếp như vậy.
Bạch Sầu Phi nghe vậy, đúng là có tật giật mình, đành nói:
- Ta cũng không ức hiếp muội.
- Huynh không ức hiếp ta, cho nên không phải ta đã ở lại sao?
Ôn Nhu nói với đám người Trương Thán:
- Các người về trước đi, ăn cơm xong ta sẽ xuống lầu.
Trương Thán, Thái Thủy Trạch và Ngô Lượng nhìn nhau, đành thở dài tuyệt vọng, nói:
- Được rồi, bà cô, chúng ta chờ!
Nói xong lại muốn ngồi xuống.
- Các người chờ ở đây à?
Ôn Nhu giống như không thể tin.
- Các người ăn thì kệ các người.
- Không chờ ở đây, vậy đi đâu chờ?
- Chúng ta chờ ở đây là an toàn nhất cho cô.
- Ta làm sao có chuyện gì được.
Ôn Nhu xì một tiếng:
- Các người ở đây có chuyện hết còn chưa tới phiên ta đâu. Nhanh, nghe lời bà cô ta, xuống lầu chờ đi!
- Phải cẩn thận đấy, bà cô!
Thái Thủy Trạch vẫn tận tình khuyên bảo:
- Trong rượu và thức ăn này, hắn có thể hạ độc.
- Hạ độc?
Ôn Nhu hỏi ngược lại:
- Tại sao hắn muốn hạ độc với ta?
Thái Thủy Trạch cứng lưỡi, gãi gãi đầu đến khi hai vai đầy tuyết, cũng không trả lời được câu hỏi vĩ đại này.
- Cho dù không hạ độc
Trương Thán đành phải “tiếp viện” Thái Thủy Trạch, dù sao bọn họ cũng thuộc một phe:
- Cũng có thể sẽ đánh thuốc.
- Đánh thuốc?
Ôn Nhu rất cảm thấy hứng thú:
- Thuốc gì?
- Chuyện này…
Trương Thán lại nặn mụn trên mặt:
- Ví dụ như… thuốc mê.
- Hắn đánh thuốc mê với ta làm gì?
- Làm gì à?
Trương Thán trợn mắt.
- Bà cô, không phải cả chuyện này cô cũng không tưởng tượng được chứ?
Ngô Lượng cười gian trá, nói:
- Bà cô của tôi, chuyện này mà không làm được thì không phải là nam nhân, chuyện này mà không nghĩ ra được thì không phải là nữ nhân…
“Bốp!”
Lời còn chưa dứt, trên mặt hắn đã ăn một bạt tai, là cái tát của Ôn Nhu.
- Các ngươi nghĩ bậy!
- Bản cô nương hạ độc với hắn dễ như trở bàn tay. Còn hắn muốn dùng thuốc với bà cô ta? Không có cửa đâu!
Sau đó nàng hạ lệnh:
- Nhanh đi xuống lầu, một lát nữa ta sẽ xuống cùng!
Bọn họ đành phải không tình nguyện, không cam tâm, không vui vẻ, chầm chậm đi xuống lầu.
Tường Ca Nhi và Âu Dương Ý Ý đều cảm thấy Bạch Sầu Phi đúng là có bản lĩnh, bèn lén lút trao đổi cách nhìn.
- Bạch lâu chủ đúng là lợi hại, không chỉ có v&ot!!!15745_76.htm!!! Đã xem 354699 lần.


Nguồn: Tàng Thư viện
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 14 tháng 11 năm 2015