HỒI 76
Cơ duyên

     au khi dặn dò Lương Hà nhanh chóng đi an bài mọi chuyện, Bạch Sầu Phi đang thoả thuê mãn nguyện lại cảnh giác với hai chuyện.
Mệnh lệnh do hắn ban ra, Lương Hà nhanh chóng hiểu được rõ ràng, điều này nói lên khả năng lĩnh ngộ của hắn càng ngày càng cao, mà trình độ làm việc cũng càng ngày càng đến gần mình. Hắn đã thật sự là một trợ thủ đắc lực của mình.
Cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một hướng phát triển khác là giống như mình, từ trợ thủ đắc lực của Tô Mộng Chẩm dần dần trở thành họa ngầm của y; hoặc giống như Tôn Ngư do mình một tay bồi dưỡng, nhưng hành vi và việc làm của hắn lại bán đứng mình.
(Ai, Lương Hà là một nhân tài. Nhân tài là để sử dụng, nếu không thì phải giết chết. Nếu mình giống như Tô Mộng Chẩm, vậy Lương Hà sẽ là Vương Tiểu Thạch hay là Bạch Sầu Phi?)
Trong thoáng chốc này, hắn lại cảm thấy hâm mộ Tô Mộng Chẩm, ít nhất Tô Mộng Chẩm còn có một Vương Tiểu Thạch trung thành (hoặc là không chỉ một).
Trở lại Lưu Bạch hiên, bước về ánh đèn càng lúc càng gần, hắn lại dâng lên “cảm giác về nhà”, một loại cảm giác rất hiếm thấy đối với một kẻ lưu lạc giang hồ.
Theo ánh đèn càng lúc càng sáng, lửa dục của hắn cũng lúc càng cao.
Lúc này hắn vẫn chưa tiến vào Lưu Bạch hiên, vẫn chưa làm bất cứ chuyện gì đối với Ôn Nhu. Hắn chỉ đứng cách một cánh cửa, nhìn ngọn đèn chập chờn. Nghĩ đến cô gái Ôn Nhu này, trong lòng hắn chợt sinh ra một cảm giác ôn nhu thật sự.
Dường như hắn có phần thật lòng yêu thích cô gái này.
Nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ đến Vương Tiểu Thạch.
Tiểu vương bát này cho dù đi đến đâu, suy sụp thế nào, vẫn có những mối quan hệ rất tốt. Đáng tiếc người mà hắn yêu thích lại thích ta, hơn nữa còn đang ở trong phòng ta.
Chỉ cần ta có được nàng, nàng chính là người của ta. Không có bất cứ chuyện nào có thể làm tổn thương Vương Tiểu Thạch hơn so với chuyện này.
Chỉ cần nghĩ đến việc có thể gây tổn thương cho Vương Tiểu Thạch, đó chính là chuyện đáng làm.
Bạch Sầu Phi bắt đầu kích động, hắn cảm thấy lúc này mình không thể chùn bước được.
Trước kia khi hắn vừa ra giang hồ, gặp được cô gái mà hắn thật sự yêu thích cũng luống cuống tay chân, không biết nên bày tỏ như thế nào, cũng không biết cách theo đuổi.
Thế là từng người bọn họ lần lượt biến mất trước mặt hắn, có người lập gia đình, có người đi xa, có người thậm chí chưa bị nam nhân chạm vào đã héo tàn, có người lại chung chạ với nam nhân còn kém xa hắn… lại không ai nhìn hắn lâu, thậm chí cũng không thèm nhìn hắn một lần. Đến khi hắn thăng quan tiến chức, bỗng gặp lại vài người trong số đó, các nàng lại hết sức chung tình và ngưỡng mộ hắn, cho rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Sau đó, hắn cuối cùng đã hiểu.
Thích nữ nhân, thủ đoạn xứng đáng nhất là đưa các nàng lên giường, sau đó dùng phương thức có lỗi nhất vứt bỏ các nàng, như vậy các nàng mới nhớ hắn cả đời, vĩnh viễn cũng không quên được.
Do đó, Bạch Sầu Phi đã thay đổi.
Hắn không nên yêu, bởi vì yêu là một loại độc dược.
Hắn chỉ cần bước lên, lên giường của các nàng, hoặc cùng các nàng lên giường, hay là bước lên người các nàng.
Không ngại dùng những bộ mặt khác nhau, dùng tất cả biện pháp, mặc dù không có ái tình thật sự, nhưng thế thì đã sao? Nhất là sau khi ngươi đã hưởng thụ đầy đủ.
Đại nhân vật không cần yêu người khác, chỉ cần làm cho người khác yêu mình.
Bạch Sầu Phi cảm thấy mình là một đại nhân vật.
Hắn vốn định trực tiếp tiến vào, bởi vì đó là phòng của hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn gõ cửa trước, lại không chờ Ôn Nhu ra mở cửa thì đã đi vào.
Hắn nhìn thấy hai hàng lông mi đen nhánh cong cong của Ôn Nhu đang run rẩy, có phần khẩn trương. Cô gái này mang theo chút hoảng hốt lại đẹp đến mức khiến người khác tim đập mạnh.
Trong phòng thật vàng, màu vàng do ánh nến>
  • HỒI 5
  • HỒI 6
  • HỒI 7
  • HỒI 8
  • HỒI 9
  • HỒI 10
  • HỒI 11
  • HỒI 12
  • HỒI 13
  • HỒI 14
  • HỒI 15
  • HỒI 16
  • HỒI 17
  • HỒI 18
  • HỒI 19
  • HỒI 20
  • HỒI 21
  • HỒI 22
  • HỒI 23
  • HỒI 24
  • HỒI 25
  • HỒI 26
  • HỒI 27
  • HỒI 28
  • HỒI 29
  • HỒI 30
  • HỒI 31
  • HỒI 32
  • HỒI 33
  • HỒI 34
  • HỒI 35
  • HỒI 36
  • HỒI 37
  • HỒI 38
  • HỒI 39
  • HỒI 40
  • HỒI 41
  • HỒI 42
  • HỒI 43
  • HỒI 44
  • HỒI 45
  • HỒI 46
  • HỒI 47
  • HỒI 48
  • HỒI 49
  • HỒI 50
  • HỒI 51
  • HỒI 52
  • HỒI 53
  • Bạch Sầu Phi lầu bầu:
    - Có thể được ta ăn, xem như là cơ duyên may mắn của nó.
    - Nếu như kiếp này huynh bất hạnh là một con bò, một con gà, một con cá, sẽ không nói như vậy.
    - Đúng, bọn chúng vốn không suy nghĩ, cũng không nói chuyện. Cho nên ta có thể suy nghĩ, có thể nói chuyện, sao ta lại không ăn. Được một đại nhân vật khiến trời đất biến sắc như ta ăn vào trong bụng, không chỉ là cơ duyên của bọn chúng, còn là phúc khí của bọn chúng.
    Bạch Sầu Phi hỏi ngược lại:
    - Cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn, vậy muội ăn gì?
    - Ta à? Ta ăn rau, ăn trái cây, cũng không phải hoàn toàn không ăn thịt, thỉnh thoảng cũng ăn một chút.
    Ôn Nhu thản nhiên nói:
    - Huynh xem da của ta tuyết trắng tuyết, trơn nhẵn, chính là nhờ ăn những thứ này đó.
    - Không ngờ phật tâm của muội nặng như vậy, không phải một ngày nào đó sẽ làm ni cô chứ? Có điều nếu như xuất gia không thành, xem muội cầm đũa gắp thức ăn sát như vậy.
    Bạch Sầu Phi thuận miệng bắt chuyện, lại thừa dịp này chuyển đề tài:
    - Tương lai nhất định sẽ gả cho một trượng phu ở gần bên cạnh.
    - Ơ!
    Ôn Nhu nghi hoặc hỏi:
    - Làm sao biết được chuyện này?
    - Chuyện này còn không đơn giản sao?
    Bạch Sầu Phi vươn người giải thích:
    - Đây là đầu đũa, đó là đuôi đũa, ngón cái và ngón trỏ của muội cầm gần đầu đũa hơn, lấy chồng nhất định là gần gũi, ngược lại thì sẽ là nhân duyên ở xa.
    Bởi vì dựa vào gần, trong mũi ngửi được từng làn hương thơm xử nữ, tâm tình của hắn bất giác dao động.
    Lúc này chợt nghe bên ngoài có tiếng tranh cãi.
    - Chúng ta muốn đi vào!
    - Không ai được vào bên trong!
    - Chúng ta vẫn muốn vào!
    - Các ngươi dám!
    - Không có gì không dám, trừ khi là các ngươi thả người.
    - Thả người cái gì? Là chính các ngươi tự đi đến cửa.
    Tiếp theo là một trận tiếng đánh nhau “binh binh bang bang”.
    Ôn Nhu vừa nghe, nửa giận nửa vui, nhướng mày gọi:
    - Để bọn họ đi lên!
    Bạch Sầu Phi đang muốn phát lệnh ngăn cản, đột nhiên cảm thấy khó chịu ở ngực, tứ chi vô lực, chân khí đứt quãng, lời đã lên đến cổ họng lại không thể thốt ra khỏi miệng.
    Hắn lập tức kinh hãi, không dám xem thường.