icain và vợ anh ta tối thứ tư đã ăn Vieux-Pressoir à?- Không... Sự thực họ chỉ ăn ở đó khi tình cờ họ có tiền, hoặc họ tìm được người nào đó mời họ. Họ đã ghé qua vào tám giờ rưỡi, chỉ có Francis bước vào... Thường thường vào buổi tối, anh ta chỉ mở hé cánh cửa, nếu Carus ở đó, anh ta vào, theo sau là Sophie, và đến ngồi vào bàn của ông ta...- Ngày thứ tư, anh ta đã nói chuyện với ai?- Khi tôi thấy anh ta, anh ta chỉ trao đổi hai hoặc ba lời với Bob... Anh ta đã hỏi:- Carus có đấy không?! Và khi được trả lời là không, anh ta ra đi...- Anh ta đã không cố mượn tiền à?- Không phải là lúc đó...- Nếu dựa vào Carus để được mời ăn tối, tức là anh ta chưa ăn à?- Chắc họ đi ăn qua loa ở một cửa hàng tự phục vụ, phố La Motte-Picquet. Họ thường đến đó.- Các vị đã ngồi lại bàn lâu chứ, vợ anh và anh đấy?- Chúng tôi rời Vieux-Pressoir vào lúc chín giờ. Chúng tôi hít thở không khí ngoài trời khoảng mười lăm phút... Chúng tôi trở về nhà và Jocelyne thay đồ ngay lập tức. Từ khi có thai, cô ấy lúc nào cũng buồn ngủ...- Tôi hiểu...Tay chụp ảnh nhìn ông với vẻ dò hỏi.- Anh đã nói chuyện đó lúc còn ngồi bàn ăn. Thậm chí hình như cô ấy còn ngáy nữa.- Hai bà vợ kia của tôi cũng vậy. Tôi cho là phụ nữ nào cũng ngáy khi họ có bầu vài tháng... Tôi nói điều đó để trêu chọc cô ấy...Họ hạ thấp giọng, trong sự im ắng chỉ bị khuấy đảo bởi tiếng xe chạy ở đại lộ Grenelle phía bên kia khu nhà. Đường Saint-Charles bên ngoài hàng rào lưới sắt rộng hoang vắng, và chỉ đôi lúc người ta trông thấy bóng dáng của một người bộ hành hoặc một người đàn bà lỏng khỏng trên đôi gót cao.- Rồi anh đã làm gì?- Tôi cho cô ấy vào giường rồi tôi đến hôn các con tôi...Quả thật hai bà vợ đầu của anh ta ở cùng khu nhà, một bà hai con, bà kia chỉ có đứa duy nhất.- Anh làm vậy mỗi tối sao?- Gần như mỗi tối. Trừ phi tôi trở về quá muộn...- Anh được tiếp đón niềm nở chứ?- Sao lại không? Mấy bà ấy không oán giận tôi... Họ hiểu tôi, họ biết rằng tôi không thể làm khác hơn...- Nói cách khác, cũng có ngày anh sẽ rời bỏ Jocelyne vì một người khác chứ gì?- Nếu chuyện đó xảy ra... Ông hãy biết là với tôi thì chuyện đó không quan trọng... Tôi say mê con trẻ, nhân vật vĩ đại nhất lịch sử chính là Abraham...Thật khó mà không mỉm cười cho được, nhất là lần này, anh ta nói một cách chân thành. Bên ngoài những lời nói đùa quá cợt nhả, thật sự có trong anh ta một bản chất ngây thơ.- Tôi đã ở lại một lúc với Nicole. Nicole là bà thứ hai... Chúng tôi nảy sinh cái gì đó như là một sự trở lại...- Jocelyne biết chuyện đó chứ?- Chuyện đó không khiến cô ấy bận lòng, nếu tôi không như vậy cô ấy sẽ không ở bên tôi...- Anh đã làm tình à?- Không... Tôi đã nghĩ chuyện đó nhưng thằng con bắt đầu lớn tiếng nói mê và tôi đã nhón gót ra đi...- Lúc đó mấy giờ?- “Tôi không nhìn đồng hồ, tôi trở về nhà mình... Như cái máy, tôi đã thay phim cho một trong những máy ảnh của tôi, bởi vì tôi phải chụp ảnh sáng sớm ngày mai. Rồi tôi đã đi đến cửa sổ và mở nó ra.Đêm nào tôi cũng mở nó, trước tiên mở lớn để làm tan khói thuốc, sau đó mở một nửa, vì mùa đông cũng như mùa hè, tôi không ngủ để cửa đóng được...”- Rồi sau đó?Tôi hút điếu thuốc sau cùng. Trời có trăng như hôm nay... Tôi đã trông thấy một cặp nam nữ băng qua sân, và tôi nhận ra Francis và vợ anh ta. Theo thói quen, họ không dắt tay nhau, và họ đang có một cuộc nói chuyện sôi nổi...- Anh có nghe được gì không?- Một câu duy nhất mà Sophie đã thốt lên với một giọng sắc nhọn, điều đó khiến tôi nghĩ là cô ta đang giận dữ...- Chuyện đó thường xảy ra với họ không?- Không... cô ta đã nói: Đừng có giả vờ ngây thơ... Anh biết rõ điều đó...- Anh ta trả lời chứ?- Không. Anh ta nắm lấy khuỷu tay cô ấy và kéo cô ta về phía cửa...- Anh vẫn không biết lúc đó mấy giờ à?- Có chứ, tôi nghe chuông nhà thờ đổ mười giờ. Cửa sổ của phòng tắm bật sáng... Tôi đã đốt một điếu thuốc khác...- Anh cảm thấy tò mò à?- Rất đơn giản, tôi không buồn ngủ... Tôi đã rót một ly calvados...- Anh ở buồng ngoài hả?- Vâng. Cánh cửa phòng ngủ để mở nên tôi đã tắt đèn để Jocelyne có thể ngủ được...- Bao nhiêu thời gian đã trôi qua?- Lúc tôi hút hết điếu thuốc tôi đã châm ở nhà bà vợ thứ nhất rồi hút hết điếu thuốc tôi châm hút trước cửa sổ... Hơn năm phút một chút?... Dù sao cũng không tới mười phút...- Anh không nghe gì cả sao?- Không... Tôi thấy Francis trở ra, đi nhanh về phía cánh cổng... Anh ta luôn luôn để chiếc xe ở đường Saint-Charles. Sau ít lâu, động cơ bắt đầu khục khặc rồi một lúc sau, chiếc xe khởi động...- Anh xuống dưới lúc nào?- Mười lăm phút sau đó...- Vì sao vậy?- Tôi đã nói với ông, tôi không buồn ngủ, tôi muốn tán gẫu...- Chỉ để tán gẫu thôi à?- Có thể thêm một chút...- Trước nay anh có quan hệ với Sophie không?- Ông muốn biết tôi đã ngủ với cô ấy không chứ gì? Một lần... Francis đã say và vì không còn gì để uống nữa, anh ta ra ngoài để mua một chai trong một quán rượu còn mở cửa...- Cô ta ưng thuận à?- Chuyện đó có vẻ hoàn toàn tự nhiên với cô ta...- Rồi sau đó?- Sau đó, không có gì cả... Ricain trở về không có chai rượu, bởi người ta từ chối bán cho anh ta. Chúng tôi đưa anh ta vào giường. Những ngày sau đó, không có gì nữa cả.- Ta trở lại buổi tối thư tư... Anh đã đi xuống...- Tôi đã đến gần cánh cửa... Tôi gõ cửa... Và để Sophie khỏi sợ, tôi đã thầm thì: “Jacques đây...”- Không ai trả lời à?- Không. Không một tiếng động nào bên trong cả...- Điều đó anh không thấy lạ lùng sao?- Tôi nhủ thầm cô ấy đã cãi nhau với Francis và cô ta không muốn gặp ai cả... Tôi tưởng tượng cô ta ở trên giường, giận điên người hay đầy nước mắt...- Anh có nài nỉ không?- Tôi đã gõ cửa hai hay ba lần, rồi tôi trở lên nhà...- Anh có trở ra lại cửa sổ lại không?- Khi đã mặc pyjama, tôi nhìn một lượt khắp sân, nó trống vắng... Ánh đèn còn sáng trong phòng tắm của Ricain... Tôi đi nằm và tôi ngủ luôn...- Hãy tiếp tục...- Thức dậy vào tám giờ, tôi chuẩn bị cà phê trong khi Jocelyne vẫn còn ngủ. Tôi đã mở toang cửa sổ và tôi nhận ra vẫn còn ánh sáng trong phòng tắm của Francis...- Việc đó anh không thấy kỳ lạ sao?- Không quá như vậy... Những chuyện đó vẫn xảy ra. Tôi đến phòng chụp ảnh, ở đó làm việc hết một tiếng đồng hồ, rồi tôi ăn qua loa với một người bạn. Tôi có một cái hẹn với một diễn viên người Mỹ ở Ritz và anh ta cho tôi chờ dài cổ trong một giờ, để sau đó cho tôi vừa đủ thời giờ để chụp ảnh anh ta... Tóm lại, khi tôi trở về thì đã bốn giờ...- Vợ anh không ra ngoài à?- Có chứ, để đi chợ. Sau khi ăn trưa xong, cô ấy đi nằm lại, cô ấy ngủ... Ông nhận ra sự khôi hài trong điệp từ đó.- Vẫn luôn luôn còn...- Ánh sáng, vâng...- Anh đã xuống gõ cửa à?- Không... Tôi đã gọi điện thoại, không ai trả lời cả. Ricain chắc đã trở về, ngủ, ra ngoài với vợ mình mà quên tắt đèn...- Điều đó đã xảy ra với họ à?- Điều đó xảy ra với mọi người.. Xem vào... Chúng tôi, Jocelyne và tôi đã đi xem phim trong một rạp ở Champs-Élysées...Maigret suýt lầu bầu:- Cô ấy đã ngủ?Con mèo đến cạ vào quần ông và nhìn ông như muốn xin một sự vuốt ve. Nhưng khi Maigret cúi xuống, nó nhảy một cái ra xa rồi kêu meo meo cách đó hơn hai mét.- Nó của ai vậy?- Tôi không biết... Của bá tánh... Người ta vứt những miếng thịt qua cửa sổ và nó sống ở bên ngoài...- Tối thứ năm mấy giờ các vị trở về nhà?- Lúc mười giờ rưỡi. Sau buổi chiếu phim, chúng tôi đã ghé uống một ly ở quán bia và tôi đã gặp một người bạn...- Vẫn sáng đèn?- Dĩ nhiên... Nhưng không còn gì để gây ngạc nhiên nữa, bởi vì vợ chồng Ricain có thể đã trở về... Dù vậy tôi cũng gọi điện thoại. Tôi thú nhận là khi không nghe ai trả lời tôi cũng đã hơi bối rối...- Chỉ hơi thôi sao?- Dù sao tôi cũng không thể linh cảm sự thật. Nếu người ta cứ mỗi chút lại nghĩ đến một người khi có ai đó quên tắt đèn...- Nói gọn lại...- Thì này! Lúc đó vẫn vậy, anh ta không tắt đèn... Tôi không nghĩ là anh ta bận bịu công việc...- Sáng ngày mai thì sao?- Tất nhiên tôi lại gọi điện thoại và thêm hai lần nữa trong ngày, cho đến khi qua báo chí tôi biết được Sophie đã chết... Tôi ở Joinville, trong các xưởng phim, để chụp những tấm ảnh khi quay một phim...- Người nào đó đã trả lời anh hả?- Vâng, một giọng tôi không quen... Tôi muốn im miệng hơn và gác máy sau khi đã chờ đợi một lúc...- Anh không thử đi tìm Ricain sao?Huguet làm thinh. Rồi anh ta nhún vai và lấy lại vẻ mặt hài hước.- Này, tôi đâu là người của Quai des Orfèvres, tôi ấy!Maigret máy móc nhìn đăm đăm làn ánh sáng dịu đi qua lớp kính mờ, bỗng dưng lao đến cửa căn phòng cho thuê. Tay chụp ảnh theo sau ông, tưởng như mình đã hiểu.- Trong khi chúng ta lo tán gẫu...Nếu Francis không làm việc, nếu gã không ngủ, nếu ánh sáng buổi tối nay vẫn được thắp lên... Ông đập mạnh cánh cửa.- Mở cửa ra!... Maigret đây...Ông làm ồn đến độ một người hàng xóm xuất hiện trước cửa nhà ông ta. Trong bộ đồ pyjama, ông ta nhìn hai người đàn ông với vẻ kinh ngạc.- Còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Người ta không thể để cho mọi người...- Chạy đến chỗ chị gác cổng. Hỏi xem chị ấy có chìa khóa vạn năng không...- Chị ta không có đâu...- Sao anh biết?- Bởi vì tôi đã hỏi chị ta, một buổi tối tôi bỏ quên chìa khóa của mình... Tôi đã phải cho gọi một anh thợ khóa...Huguet được xem như một người diễn trò ngây ngô lại không đánh mất sự bình tĩnh của mình. Bọc nắm tay trong chiếc khăn mù-soa, anh ta đấm một cú dữ dội vào khung kính mờ tan thành những mảnh vỡ.- Cần phải hành động nhanh. - Anh ta vừa hổn hển vừa nhìn vào bên trong.Đến lượt Maigret nhìn. Ricain áo quần còn nguyên đang ngồi trong bồn tắm quá ngắn để có thể duỗi thẳng. Nước chảy ra từ vòi. Bồn tắm đầy tràn và nước nhuộm màu hồng.- Anh có một chiếc vặn vít lớn hay bất cứ cái gì nặng không?- Trong xe tôi... Chờ đó...Người hàng xóm đã tròng vào chiếc áo mặc trong nhà, bước ra với những câu hỏi của bà vợ đuổi theo. Ông ta băng qua cổng và người ta nghe tiếng cốp sau xe mở ra.Người vợ đến lượt mình đã xuất hiện, Maigret thốt lên với bà ta:- Gọi điện cho một bác sĩ... gần nhất ấy!- Chuyện gì vậy?Bà ta vừa đi vừa càu nhàu trong khi ông chống trở lại với cái tháo vỏ xe. Ông ta lớn hơn, to ngang hơn, nặng hơn viên cảnh sát trưởng.- Để yên tôi làm... Lúc mà tôi còn chưa sợ thiệt thòi...Lúc đầu gỗ còn chắc, rồi kêu răng rắc. Thêm hai lần nhấn, thấp xuống rồi cao lên, và cánh cửa đột nhiên gãy đổ trong khi người đàn ông kìm lại để khỏi ngã vào bên trong.Phần sau đó diễn ra trong lộn xộn. Những người hàng xóm khác đã nghe thấy tiếng ồn và chẳng mấy chốc đã có nhiều người chen nhau trong lối vào chật hẹp. Maigret đã lôi Francis ra khỏi bồn tắm và kéo gã đến chiếc giường đi-văng. Ông nhớ đến ngăn tủ com-mốt, với mớ hỗn lộn chứa bên trong.Ông tìm thấy sợi dây nhỏ. Một cây viết chì lớn màu xanh ông tạm dùng làm cái kẹp động mạch. Ông vừa làm xong thì một y sĩ trẻ gạt ông ra. Ông ta ở cùng khu nhà, đành vội vã tròng vào người một chiếc quần tây.- Từ bao lâu rồi?- Vừa mới phát hiện ra...- Hãy điện thoại gọi một xe cứu thương...- Anh ta có cơ may... không?- Chết tiệt thật, đừng có mà hỏi tôi!Xe cứu thương năm phút sau đậu trong sân. Maigret leo lên phía trước, bên cạnh tài xế. Ở bệnh viện, ông phải ở lại hành lang trong khi nhân viên y tế tiến hành truyền máu.Ông bất ngờ khi thấy Huguet đến.- Anh ta sẽ thoát nguy chứ?- Chưa biết được.- Ông cho là anh ta thực sự muốn tự tử à? Người ta cảm thấy anh ta ngờ ngợ điều đó. Maigret cũng vậy. Bị dồn đến đường cùng, Francis đã cần đến một hành vi đầy kịch tính.- Tại sao ông cho rằng anh ta đã làm như vậy?Viên cảnh sát trưởng coi khinh ý nghĩa của câu hỏi.- Bởi vì anh ta tự cho là mình quá thông minh.Hẳn nhiên, tay chụp ảnh không hiểu và nhìn ông với một vẻ sững sờ nào đó.Không phải từ cái chết của Sophie mà Maigret nghĩ đến thời điểm chính xác này. Đó là từ một sự kiện kém trầm trọng hơn nhiều, nhưng có thể có ý nghĩa hơn, có thể quan trọng hơn đối với tương lai của Ricain: việc đánh cắp chiếc bóp của ông.