CHƯƠNG 1

    
uá khứ là sự mở đầu.
— WILLIAM SHAKESPEARE
Bạo lực cũng rất Mỹ y như bánh sơri vậy.
— RAP (HUBERT GEROLD) BROWN

 

Cô tỉnh giấc trong bóng tối. Xuyên qua những thanh gỗ mỏng trên mành cửa sổ, dấu hiệu u ám đầu tiên của buổi bình minh luồn vào trong phòng, tạo thành những đường vạch nghiêng bóng trên giường. Cảm giác như thể tỉnh giấc trong xà lim.
Trong một lúc, cô chỉ nằm đấy, rùng mình, bức bối đợi giấc mơ nhạt dần. Sau mười năm phục vụ lực lượng, Eve vẫn thường gặp ác mộng.
Sáu giờ trước đó, Eve đã giết chết một người đàn ông, đã nhìn thấy cái chết len vào mắt gã. Đấy không phải là lần đầu cô thi hành tối đa quyền lực, hoặc nằm mơ. Eve đã học được cách chấp nhận hành động và hậu quả.
Nhưng chính đứa bé gái mới ám ảnh cô. Đứa trẻ mà Eve đã không kịp cứu sống. Đứa trẻ với tiếng thét vọng lên trong những giấc mơ hòa cùng tiếng thét của chính cô.
Ngập tràn máu, Eve nghĩ ngợi, tay vuốt mồ hôi trên mặt. Một đứa trẻ còn quá bé không thể có quá nhiều máu như thế. Và Eve biết nhất thiết mình phải gạt bỏ ý nghĩ ấy sang một bên.
Thủ tục quy chuẩn của Sở Cảnh sát khiến cô phải trải qua buổi sáng trong phòng Kiểm Tra. Bất cứ nhân viên cảnh sát nào đã nổ súng kết liễu mạng người đều bị buộc phải giải tỏa cảm xúc và tâm thần trước khi tiếp tục nhiệm vụ. Eve thấy những bài kiểm tra đó chỉ hơi phiền toái một chút.
Cô sẽ vượt qua được chúng như đã từng vượt qua trước kia.
Khi Eve đứng lên, những ngọn đèn phía trên đầu tự động bật nhẹ, chiếu sáng lối vào buồng tắm. Cô nhăn mặt một cái trước hình phản chiếu chính mình. Mắt sưng húp vì thiếu ngủ, da tái xanh gần giống màu da của những xác chết cô giao cho bên Pháp Y.
Không quá bận tâm đến điều ấy, Eve ngáp ngắn ngáp dài bước vào dưới vòi sen.
“Bốn mươi độ đi nào, hết công suất,” cô lên tiếng và chuyển vị trí để tia nước phun thẳng vào mặt.
Eve để mặc cho nước bốc hơi, thờ ơ đánh bọt xà phòng trong lúc nghiền ngẫm các sự kiện xảy ra đêm qua. Đến chín giờ mới phải vào phòng Kiểm Tra, cô sẽ dùng ba giờ sắp tới để lắng dịu tâm trí và để cho giấc mơ hoàn toàn tan biến.
Những ngờ vực và hối tiếc nho nhỏ thường bị phát hiện, điều đó có thể đồng nghĩa với một vòng kiểm tra thứ hai gắt gao hơn bằng hệ thống máy móc được điều khiển bởi những kỹ thuật viên có ánh mắt cú vọ.
Eve không định xa rời đường phố lâu hơn hai mươi tư giờ.
Sau khi khoác áo choàng lên người, Eve bước vào phòng bếp và lập trình cho AutoChef pha cà phê, nướng sơ bánh mì. Qua cửa sổ, cô có thể nghe được tiếng rầm rì dày đặc của các khí cụ bay chuyên chở người đi làm sớm đến văn phòng và người làm muộn về nhà. Eve đã chọn căn hộ này từ nhiều năm trước vì nó nằm trong một vùng đông dân cư có tuyến hàng không, mà cô lại vốn ưa thích tiếng ồn và đám đông. Ngáp thêm lần nữa, cô liếc nhìn qua cửa sổ, theo dõi hành trình huyên náo của một chiếc máy bay cũ kỹ đang chuyên chở những người lao động không đủ may mắn được làm việc trong thành phố hoặc thông qua kết nối tại nhà.
Eve tải trang báo New York Times lên màn hình máy tính, đọc lướt các tin tức chính trong lúc chất giả cafein làm hưng phấn toàn bộ cơ thể cô. AutoChef lại làm cháy bánh mì lần nữa nhưng Eve vẫn cứ ăn, mơ hồ nghĩ đến việc chi tiền mua một cái máy mới.
Cô đang nhăn mặt trước một bài viết về việc thu hồi hàng loạt những con chó máy biết nấu ăn thì máy bộ đàm kêu bíp bíp. Eve chuyển máy tính sang chức năng liên lạc và nhìn thấy viên sĩ quan chỉ huy của cô xuất hiện trên màn hình.
“Chào chỉ huy.”
“Chào Trung úy.” Vị sĩ quan gật đầu nhanh gọn với Eve, ghi nhận mái tóc còn ướt và đôi mắt ngái ngủ của cô. “Có một vụ tại số 27 đường West Broadway, tầng 18. Cô chịu trách nhiệm chính.”
Eve nhướng một bên mày. “Tôi đang chịu Kiểm Tra. Đối tượng bị hạ lúc 22 giờ 35.”
“Chúng ta có quyền phủ quyết,” ông ta nói, âm sắc không đổi. “Hãy lấy tấm chắn và vũ khí trên đường đến hiện trường. Mã 5, Trung úy.”
“Vâng, thưa sếp.” Hình ảnh khuôn mặt viên chỉ huy vụt tắt ngay khi Eve lùi khỏi màn hình. Mã 5 có nghĩa cô sẽ báo cáo trực tiếp với chỉ huy của mình, sẽ không có những báo cáo mở liên bộ và không hợp tác với báo chí.
Về thực chất, điều đó có nghĩa Eve phải tự mình giải quyết.
Khu Broadway, náo động và đông đúc, là một bữa tiệc mà những vị khách ồn ào không bao giờ rời khỏi. Đường phố, khách bộ hành, tình trạng giao thông trên trời thật tồi tệ, không trung bị tắc nghẽn vì người và phương tiện. Hồi trước, khi còn là cảnh sát tuần tra, Eve nhớ đến vùng này như một điểm nóng của xác tàu xe vỡ tan và du khách bị nghiền nát, những người quá bận há hốc miệng xem vụ tai nạn diễn ra mà không kịp thoát thân.
Thậm chí vào giờ này ở đây đã thấy có hơi nóng bốc lên từ các quầy thực phẩm cố định và lưu động rao bán đủ món, từ bún đến xúc xích chay cho những đám đông lúc nhúc. Eve phải đổi hướng đi để tránh một gã bán hàng hăm hở chào mời món nướng Glida-Grill bốc khói, và xem cái ngón giữa khiếm nhã của gã như chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Eve đỗ xe ngoài đường cạnh một chiếc khác đỗ sát bên lề, đi vòng qua một người đàn ông bốc mùi tệ hại hơn cả chai rượu của hắn ta và bước lên vỉa hè. Trước hết cô lướt nhìn tòa nhà, năm mươi tầng lầu bằng kim loại sáng bóng trông như lưỡi dao đâm lên trời trên một cán dao bê tông. Eve đã bị gạ gẫm hai lần trước khi đến được cửa.
Khu vực năm dãy nhà này của Broadway được âu yếm mệnh danh là Lối Dạo Chơi của Giới Ăn Sương, nên Eve không lấy thế làm ngạc nhiên. Cô chìa phù hiệu cho viên cảnh sát mặc đồng phục đang gác lối vào xem.
“Trung úy Dallas.”
“Vâng, thưa sếp.” Anh ta dán dấu niêm phong điện tử chính thức lên cửa để ngăn những kẻ tò mò, rồi đi trước dẫn đường đến dãy thang máy. “Tầng 18,” viên cảnh sát lên tiếng khi cánh cửa sột soạt đóng lại sau lưng họ.
“Cho tôi thông tin đi, anh cảnh sát.” Eve bật máy ghi âm và đợi.
“Trung úy, tôi không phải người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Bất cứ chuyện gì xảy ra trên lầu đều được giữ nguyên. Có một nhân viên đang đợi cô bên trong kia. Chúng ta có một vụ án hình sự, một vụ Mã 5, trong phòng số 18-0-3.”
“Ai khai báo vụ việc?”
“Tôi không có thông tin đó.”
Anh chàng cảnh sát vẫn đứng yên tại chỗ khi cửa thang máy mở. Eve bước ra ngoài, một mình trong hành lang hẹp. Các máy quay an ninh nghiêng xuống chĩa ống kính vào cô, và bước chân của Eve gần như không phát ra âm thanh trên lớp thảm mòn vẹt khi đến gần phòng 1803. Phớt lờ máy lấy dấu vân tay, cô nói to tên mình, tay đưa phù hiệu lên ngang tầm mắt để máy quay nhận dạng rồi đợi cho đến khi cửa được mở ra.
“Dallas.”
“Feeney.” Eve mỉm cười, hài lòng được gặp lại một khuôn mặt quen thuộc. Ryan Feeney là bạn cũ và cộng sự trước kia, ông đã đổi đường phố lấy văn phòng và một chức vụ cao trong phân ban Điều Tra Điện Tử. “Vậy ra thời buổi này người ta phái đi cả những tay mổ xác máy tính cơ đấy.”
“Họ muốn quan chức tai to mặt lớn, và giỏi nhất.” Môi ông ta cong lên trên khuôn mặt rộng đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn rất điềm đạm. Feeney là một người nhỏ bé, thấp béo với đôi bàn tay nhỏ, múp míp và mái tóc nâu đỏ. “Trông cô có vẻ bơ phờ.”
“Một đêm nhọc nhằn mà.” 
“Tôi đã nghe nói.” Feeney mời Eve một quả hạnh ngâm đường trong cái túi mà ông thường đem theo, quan sát cô và đánh giá xem Eve đã sẵn sàng đối mặt với điều đang chờ cô trong căn phòng bên kia chưa.
So với cấp bậc của mình thì Eve còn trẻ, chưa đầy ba mươi tuổi, với đôi mắt nâu to vốn chưa bao giờ có dịp được ngây thơ. Mái tóc màu nâu sáng của cô cắt ngắn, vì tiện lợi hơn là vì phong cách, nhưng phù hợp với khuôn mặt hình tam giác có gò má sắc sảo và một vết lõm trên cằm.
Cô gái cao dong dỏng, dáng người mảnh dẻ, nhưng Feeney biết có những cơ bắp săn chắc dưới lớp áo khoác da kia. Hơn thế nữa, còn có một bộ não, và một con tim.
“Vụ này sẽ tế nhị đây, Dallas.”
“Tôi nhặt được thông tin ấy rồi. Nạn nhân là ai?”
“Sharon DeBlass, cháu gái Thượng nghị sĩ DeBlass.”
Không cái tên nào có ý nghĩa gì với Eve. “Chính trị không phải thế mạnh của tôi, Feeney.”
“Quý ông đó là người tiểu bang Virginia, cực hữu, đại gia lâu đời. Cháu gái quay ngoắt sang tả từ ít năm trước, chuyển đến New York và trở thành gái bao có giấy phép hành nghề.”
“Cô ta là gái làm tiền.” Dallas liếc nhìn chung quanh. Căn phòng được bày đặt theo kiểu hiện đại ấn tượng - kính và crôm mỏng, các bức ảnh 3D trên tường, quầy rượu âm tường đỏ chói. Màn hình cảm ứng rộng sau quầy tung tóe các hình thù cùng màu sắc pha trộn và kết hợp trên nền màu tùng lam lạnh.
Ngăn nắp như một trinh nữ, Eve ngẫm nghĩ, và lạnh lùng như một ả điếm. “Không có gì ngạc nhiên, nếu xét về lựa chọn nhà cửa của cô ta.”
“Chính trị khiến người ta phải tinh tế. Nạn nhân hai mươi tư tuổi, phụ nữ da trắng. Cô ta chết trên giường.”
Eve chỉ nhướng một bên lông mày. “Có vẻ thơ mộng đấy, chắc hẳn vì cô ta được mua ở đó. Cô ta chết như thế nào?”
“Đó là vấn đề tiếp theo. Tôi muốn cô nhìn tận mắt.”
Khi họ băng ngang căn phòng, mỗi người lấy ra một cái hộp mảnh, phun vào lòng và mu bàn tay để ngừa vết dầu mỡ và vân tay. Tại bậc cửa, Eve phun vào đế đôi bốt để làm trơn nhằm tránh không bị dính sợi, tóc rụng hoặc da.
Eve vốn sẵn cảnh giác. Trong những hoàn cảnh bình thường, hẳn đã phải có mặt hai điều tra viên khác tại hiện trường án mạng, có máy ghi âm thanh và hình ảnh. Người của Pháp Y hẳn phải đang càu nhàu chờ đợi trong tâm trạng nóng vội dọn dẹp hiện trường.
Việc chỉ một mình Feeney được phân công cùng với cô chứng tỏ có nhiều điểm nhạy cảm phải vượt qua.
“Máy quay an ninh đặt khắp phòng chờ, thang máy và các hành lang,” Eve bình luận.
“Tôi đã dán nhãn lên các đĩa ghi rồi.” Feeney mở cửa phòng ngủ và nhường cho Eve vào trước.
Cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì. Đối với Eve, cái chết hiếm khi là một trải nghiệm bình an, mang màu sắc tín ngưỡng. Nó là một kết thúc nhọc nhằn, với thánh nhân lẫn kẻ phạm tội đều như nhau cả. Nhưng chuyện này quả là sốc, như thể một cảnh được dàn dựng cố ý để xúc phạm.
Giường ngủ rất đồ sộ, óng ả với những tấm vải xa tanh xịn màu đào chín. Những ngọn đèn pha nhỏ phát ánh sáng mờ dịu tập trung chĩa vào giữa giường, nơi cô gái khỏa thân nằm khum người trên chỗ trũng nhẹ của tấm nệm nổi.
Tấm nệm chuyển động theo những đường uốn éo khêu gợi trên nền tiết tấu của âm nhạc lập trình phát ra từ tấm ván đầu giường.
Nạn nhân vẫn còn xinh đẹp, một khuôn mặt như đá tạc với mái tóc đỏ rực xổ tung như thác nước, đôi mắt màu xanh ngọc bích trân trối vô hồn nhìn lên trần nhà ốp gương; chân tay dài, màu trắng sữa gợi lên hình ảnh tưởng tượng về Hồ Thiên Nga khi sự chuyển động của chiếc giường làm chúng đung đưa nhẹ nhàng.
Giờ đây chúng không còn được sắp xếp một cách nghệ thuật nữa mà dang rộng với vẻ tà dâm, rốt cuộc khiến cho cô gái đã chết tạo hình thành một chữ X ngay giữa giường.
Có một lỗ thủng trên trán cô gái, một lỗ thủng trên ngực, một lỗ khác toang hoác giữa cặp đùi phanh ra. Máu bắn lên những tấm vải trải giường bóng bẩy, đọng thành vũng, nhỏ giọt, hoặc khô lại.
Có những vệt máu bắn lên các bức tường quét sơn, giống như những bức tranh chết chóc được vẽ nguệch ngoạc bởi một đứa trẻ độc ác.
Máu me be bét không phải là cảnh thường gặp, và đêm hôm trước Eve lại đã thấy quá nhiều máu thế nên thật khó có thể đón nhận cảnh tượng này một cách bình thản như cô muốn.
Eve phải nuốt khan thật mạnh một lần và ép mình phong tỏa hình ảnh của đứa trẻ đó.
“Ông ghi lại hiện trường rồi chứ?”
“Ừ.”
“Vậy thì tắt cái thứ chết tiệt kia đi.” Eve thở hắt một cái sau khi Feeney tìm ra bộ phận điều khiển để tắt nhạc. Chiếc giường trôi vào im lặng. “Các vết thương,” Eve lẩm bẩm, bước lại gần để xem xét. “Quá gọn ghẽ nếu là một lưỡi dao. Quá bầy nhầy nếu là tia laser.” Một ánh chớp lóe lên trong tâm trí cô - những bộ phim huấn luyện cũ, những cuốn băng video cũ, bản chất ác độc cũ.
“Chúa ơi, Feeney, mấy thứ này nhìn giống như vết đạn bắn.”
Feeney đút tay vào túi rồi rút ra một cái bao có niêm phong. “Kẻ gây ra chuyện này đã để lại một tặng vật.” Ông ta đưa cái bao cho Eve. “Một món đồ cổ như thứ này phải có giá tới tám đến mười nghìn đô la trong một bộ sưu tập hợp pháp, ngoài chợ đen thì gấp đôi.”
Bị mê hoặc, Eve cầm khẩu súng còn niêm phong xoay ngược lên. “Nặng đấy,” Eve lẩm bẩm như nói với chính mình. “Rất đồ sộ.”
“Cỡ nòng 38,” Feeney bảo cô. “Khẩu đầu tiên tôi trông thấy bên ngoài viện bảo tàng đấy. Đây là một khẩu Smith & Wesson, kiểu 10, thép xanh.” Ông ta nhìn nó với vẻ thiện cảm. “Một món kinh điển thật sự, từng là quân trang tiêu chuẩn của cảnh sát cho đến nửa sau thế kỷ 20. Người ta ngưng sản xuất chúng vào khoảng năm 2022, 2023, khi đạo luật cấm súng được thông qua.”
“Ông đúng là tay ái mộ lịch sử.” Điều đó giải thích vì sao Feeney có mặt với Eve lúc này. “Nhìn có vẻ mới.” Eve ngửi xuyên qua cái bao và nhận ra mùi dầu lẫn mùi cháy khét. “Gã nào đó đã chăm sóc cẩn thận cái của này. Thép bắn vào da thịt,” cô trầm ngâm nghĩ ngợi khi đưa trả cái bao cho Feeney. “Chết như thế thật kinh khủng, và đây là lần đầu tiên tôi gặp cái chết kiểu này trong suốt mười năm phục vụ sở.”
“Với tôi thì lần thứ hai. Khoảng mười lăm năm trước, tại Lower East Side, tiệc tùng quá trớn mất tự chủ. Gã đàn ông bắn chết năm người bằng một khẩu 22 rồi mới nhận ra đó không phải là đồ chơi. Hỗn loạn kinh khủng.”
“Trò đùa và cuộc chơi,” Eve lẩm bẩm. “Chúng ta sẽ điều tra mấy tay sưu tập, xem có thể xác định được bao nhiêu người có khẩu súng kiểu thế này. Biết đâu có ai đó đã khai báo một vụ trộm cướp.”
“Có thể.”
“Mà khả năng khẩu súng xuất phát qua ngả chợ đen là cao hơn.” Eve liếc nhìn lại xác chết. “Nếu đã hành nghề vài năm, hẳn cô ta có các loại đĩa, các ghi chép về khách hàng, những quyển sổ mánh mung.” Cô nhăn mặt. “Với Mã 5, tôi sẽ phải tự gõ cửa từng nhà. Không phải là án mạng tình dục đơn giản đâu,” Eve thở dài nói. “Bất cứ kẻ nào làm chuyện này thì hắn cũng đã dàn dựng nó. Vũ khí đồ cổ, bản thân các vết thương gần như xẻ thẳng một đường dọc xuống thân, những ngọn đèn, tư thế nạn nhân. Ai đã khai báo, Feeney?”
“Tên giết người.” Feeney đợi đến khi Eve quay lại nhìn ông. “Ngay từ đây. Gọi đến đồn cảnh sát. Thấy máy quay bên giường chĩa vào mặt cô ta như thế nào chứ? Đó là thứ đã khai báo. Hình ảnh, không có âm thanh.”
“Gã này giỏi trình diễn đấy.” Eve thở ra. “Một thằng con hoang lanh lợi, kiêu căng, vênh váo. Gã đã quan hệ tình dục với cô ta trước. Tôi đánh cược điều đó bằng phù hiệu của tôi. Sau đó gã đứng lên và ra tay.” Eve giơ tay lên, nhắm mục tiêu, hạ tay xuống và đếm, “Một, hai, ba.”
“Nghe hay đấy,” Feeney thì thào.
“Một kẻ máu lạnh. Gã vuốt thẳng thớm vải trải giường sau khi xong việc. Ông thấy chúng gọn gàng thế nào chứ? Gã sắp xếp tư thế, dang rộng cô gái ra để không ai có thể nghi ngờ cách thức kiếm sống của cô ta. Gã làm điều đó cẩn thận, đo đạc đàng hoàng để cô gái được nằm ngay ngắn. Chính giữa giường, tay và chân dạng ra một góc bằng nhau. Không tắt bộ phận rung nệm bởi đó là một phần của vở diễn. Gã bỏ lại khẩu súng vì muốn chúng ta hiểu ngay rằng gã không phải người bình thường. Gã có ‘cái tôi’. Gã không muốn phí thời gian chờ cái xác mãi sau mới được phát hiện. Gã muốn điều đó ngay bây giờ. Thói thỏa mãn tức thời.”
“Cô ta được cấp giấy phép hành nghề giải trí cho cả đàn ông lẫn phụ nữ đấy,” Feeney gợi ý, nhưng Eve lắc đầu.
“Không phải là phụ nữ. Một phụ nữ sẽ không để thân xác cô gái vừa xinh đẹp vừa dung tục thế. Không, tôi không nghĩ thủ phạm là nữ. Hãy xem có thể tìm được điều gì. Ông đã vào máy tính của cô ta chưa?”
“Không. Đây là vụ của cô, Dallas. Tôi chỉ được phép trợ giúp thôi.”
“Thử xem ông có thể truy cập được hồ sơ khách hàng của nạn nhân không.” Eve đi đến tủ áo và bắt đầu cẩn thận lục soát các ngăn tủ.
Sở thích xa xỉ, Eve ngẫm nghĩ. Có nhiều trang phục bằng lụa thật, thứ tơ lụa mà không loại hàng nhái nào có thể sánh bằng. Lọ nước hoa trên mặt tủ là loại độc nhất, và hương thơm, sau khi thoáng ngửi, có vẻ là mùi gợi dục đắt tiền.
Quần áo trong các tủ ngăn kéo đều được xếp đặt tỉ mỉ, trang phục lót được gấp cẩn thận từng li từng tí, áo len sắp theo màu và chất liệu. Tủ buồng cũng thế.
Rõ ràng nạn nhân có tình yêu lớn dành cho quần áo, chỉ thích thứ tốt nhất, và chăm chút kỹ lưỡng những gì cô ta sở hữu.
Và cô ta chết trong tình trạng khỏa thân.
“Ghi chép rất cẩn thận,” Feeney gọi. “Tất cả có ở đây. Danh sách khách hàng của cô ta, những cuộc hẹn - kể cả bài kiểm tra sức khỏe bắt buộc hàng tháng và lịch đến mỹ viện mỗi tuần. Cô nàng sử dụng bệnh viện Trident cho trường hợp trước và mỹ viện Paradise cho trường hợp sau.”
“Cả hai đều là loại đầu bảng. Tôi có người bạn để dành tiền cả năm mới có được một ngày tại Paradise. Tất cả mọi dịch vụ.”
“Em gái của vợ tôi đến đấy nhân ngày sinh nhật thứ hai mươi lăm. Chi phí chết tiệt gần bằng chi phí cho lễ cưới của con tôi. Ô này, tìm được sổ địa chỉ cá nhân của cô gái đây rồi.”
“Tốt. Feeney, ông sao chép tất cả nhé?” Nghe tiếng huýt sáo khẽ của Feeney, Eve nhìn qua vai mình và thoáng thấy chiếc máy tính xách tay viền vàng trong tay ông ta. “Gì vậy?”
“Chúng ta tóm được một lô tên tuổi có máu mặt ở đây. Chính trị, giải trí, tiền, tiền, và tiền. Đáng quan tâm là cô gái của chúng ta có số điện thoại riêng của Roarke.”
“Roarke nào?”
“Chỉ là Roarke, theo như tôi biết. Tiền to đấy. Loại người sờ vào rác là biến nó thành vàng. Ngoài trang thể thao, cô phải bắt đầu đọc thêm nữa đi, Dallas.”
“Này, tôi đọc các tựa hàng đầu đấy. Ông đã nghe chuyện thu hồi chó máy biết nấu ăn chưa?”
“Roarke luôn luôn là tin quan trọng,” Feeney nhẫn nại giải thích. “Gã sở hữu một trong những bộ sưu tập tranh đẹp nhất thế giới. Tranh và đồ cổ,” ông ta nói tiếp khi để ý thấy Eve hiểu ra và quay sang mình. “Gã là một tay sưu tập súng có giấy phép. Nghe đồn gã biết sử dụng súng.”
“Tôi sẽ đi thăm gã.”
“Cô sẽ may mắn nếu đến được gần gã trong vòng một dặm.”
“Tôi đang cảm thấy may mắn.” Eve băng qua phòng đến bên xác cô gái, luồn tay vào bên dưới lớp vải trải giường.
“Gã có bạn bè quyền thế, Dallas. Cô không thể làm gì hơn là xầm xì chuyện gã có liên can đến vụ này trừ khi nắm được điều gì đó chắc chắn.”
“Feeney, ông biết rằng thật sai lầm khi nói thế với tôi mà.” Nhưng ngay khi Eve bắt đầu mỉm cười, ngón tay của cô chạm vào vật gì đó giữa lớp da thịt lạnh ngắt và lớp vải nhuốm máu. “Có gì đó dưới người cô ta.” Eve cẩn thận nhấc vai cô gái lên, nhẹ nhàng rút tay ra.
“Giấy tờ,” Eve lẩm bẩm. “Niêm phong.” Dùng ngón cái được bảo vệ, cô chùi một vệt máu cho đến khi đọc được tờ giấy có phun chất bảo quản.
MỘT TRONG SÁU
“Có vẻ là kiểu chữ in viết tay,” Eve nói với Feeney và chìa tờ giấy ra. “Gã trai của chúng ta còn hơn cả lanh lợi, hơn cả kiêu ngạo. Và gã chưa hết đời.”
Eve dành phần thời gian còn lại trong ngày để làm cái việc mà bình thường sẽ được phân công cho những người rỗi việc. Cô đích thân phỏng vấn láng giềng của nạn nhân, ghi chép lời khai, các ấn tượng.
Vừa lái xe qua thành phố, Eve vừa cố gắng nuốt nhanh một miếng sandwich mua từ chính quầy Glida-Grill mà suýt nữa cô đã đập tan tành lúc trước. Sau những gì đã trải qua đêm qua và sáng nay, Eve khó có thể phiền trách nhân viên tiếp tân tại Paradise vì đã nhìn cô như thể cô vừa từ cống chui lên.
Các thác nước đổ xuống êm êm giữa vườn cây cảnh trong khu vực tiếp tân của mỹ viện cao cấp nhất thành phố. Những tách nhỏ đựng cà phê thật và ly thủy tinh mảnh đựng nước có ga hoặc sâm banh được dọn ra cho các vị khách đang uể oải ngồi chờ trên những chiếc ghế đẩu hoặc sofa êm ái. Có tai nghe và CD tạp chí thời trang để khách giải trí.
Cô nhân viên tiếp tân có bộ ngực thật lộng lẫy, một bằng chứng cho kỹ thuật tạo hình của mỹ viện. Cô nàng diện bộ váy ngắn bó sát màu đỏ đặc trưng của mỹ viện, và một cuộn tóc đen mun lạ mắt được quấn ngoằn ngoèo như rắn.
Eve không thể hài lòng hơn thế.
“Tôi rất tiếc,” cô gái lên tiếng bằng kiểu giọng nói được điều chỉnh cẩn thận, vô hồn như một cái máy tính. “Chúng tôi chỉ phục vụ theo lịch hẹn.”
“Được mà.” Eve mỉm cười và gần như tiếc rẻ khi phải làm tịt ngòi thái độ khinh thị này. Hầu như thế. “Cái này chắc sẽ lấy được lịch hẹn cho tôi.” Cô đưa phù hiệu ra. “Ai chăm sóc thẩm mỹ cho Sharon DeBlass?”
Ánh mắt hoảng sợ của cô tiếp tân hướng về khu vực chờ. “Yêu cầu của khách hàng chúng tôi là tuyệt mật.”
“Phải thế chứ.” Trong lòng thích thú, Eve thân thiện khom người trên quầy tiếp tân hình chữ U. “Tôi có thể trò chuyện tử tế và êm ả như thế này, để chúng ta hiểu nhau, Denise nhỉ?” Cô nhìn nhanh xuống phù hiệu đính kín đáo trên ngực áo cô gái. “Hoặc tôi sẽ nói lớn tiếng, để mọi người cùng hiểu. Nếu cô thích ý tưởng đầu tiên hơn, hãy đưa tôi đến một căn phòng xinh xắn yên tĩnh, ở đó chúng ta sẽ không quấy rầy bất kỳ khách hàng nào của cô, rồi cô có thể cho gọi người điều hành của Sharon DeBlass vào. Hoặc bất kỳ cách gọi nào mà cô sử dụng.”
“Tư vấn viên,” Denise yếu ớt trả lời. “Mời đi theo tôi.”
“Rất vui lòng.”
Và vui lòng thật.
Ngoài trên phim ảnh hay video ra, Eve chưa bao giờ thấy chỗ nào sang trọng đến thế. Thảm trải sàn là một tấm nệm đỏ mà chân người có thể sung sướng lún vào. Những giọt pha lê thả từ trên trần xuống dệt nên ánh sáng. Không khí tỏa mùi hương hoa và da thịt được nuông chiều.
Eve thật không hình dung nổi chính mình có mặt ở đó, bỏ ra hàng giờ để được xoa kem, xức dầu, đấm bóp và tạo hình, nhưng nếu cô bỏ ra chừng ấy thời gian cho chuyện phù hoa thì chắc hẳn sẽ rất thú vị khi thực hiện điều đó trong những điều kiện văn minh cỡ này.
Cô tiếp tân đưa Eve vào một căn phòng nhỏ có một bức tranh 3D mô tả cánh đồng mùa hè choán trọn một bức tường. Âm thanh êm đềm của tiếng chim hót và những làn gió nhẹ làm dịu không khí.
“Xin vui lòng đợi ở đây.”
“Không sao.” Eve đợi cánh cửa đóng lại, thở dài, thư giãn gieo mình xuống một chiếc ghế nệm sâu. Vừa ngồi xuống, màn hình bên cạnh cô đã chớp sáng, và một khuôn mặt thân thiện, quan tâm vốn chỉ có thể là khuôn mặt với những nụ cười rạng rỡ của người máy xuất hiện.
“Xin chào. Chào mừng đến với Paradise. Các nhu cầu về sắc đẹp và sự thư giãn của quý khách là ưu tiên duy nhất của chúng tôi. Quý khách muốn dùng giải khát trong khi chờ tư vấn của riêng mình không?”
“Có chứ. Cà phê, đen, cà phê.”
“Vâng, dĩ nhiên. Quý khách chuộng loại nào? Hãy nhấn C trên bàn phím để xem danh sách chọn lựa.”
Nén một tiếng cười khúc khích, Eve làm theo lời hướng dẫn. Cô bỏ ra thêm hai phút suy nghĩ về những lựa chọn của mình, rồi rút lại còn French Riviera hoặc Kem Caribbean.
Cửa mở ra lần nữa trước khi Eve kịp quyết định. Miễn cưỡng, cô đứng lên và đối mặt với một gã bù nhìn ăn mặc trau chuốt.
Bên ngoài áo sơ mi hồng sậm và quần thụng màu mận, anh ta khoác một chiếc áo choàng mở cúc dài chấm gót màu đỏ, in chữ Paradise. Mái tóc hất ra phía sau để lộ khuôn mặt gầy hốc hác có màu tiệp với sắc độ của chiếc quần thụng. Anh ta bắt tay Eve, siết khẽ và trố mắt nhìn cô bằng đôi mắt nai tơ.
“Thật sự xin lỗi, thưa cô cảnh sát. Tôi bối rối quá.”
“Tôi muốn lấy thông tin về Sharon DeBlass.” Một lần nữa, Eve lấy phù hiệu ra và mời anh ta kiểm tra.
“Vâng thưa, ừm, Trung úy Dallas. Theo như tôi vừa thấy. Cô phải biết, tất nhiên, rằng dữ liệu về khách hàng của chúng tôi là tuyệt đối bí mật. Paradise nổi tiếng kín đáo cũng ngang với nổi tiếng xuất sắc vậy.”
“Và ông phải biết, tất nhiên, rằng tôi có thể xin trát tòa, ông...?”
“À, Sebastian. Cứ gọi tôi là Sebastian.” Anh ta khoát bàn tay gầy lấp lánh nhẫn. “Tôi không nghi ngờ quyền của cô, thưa Trung úy. Nhưng nếu có thể hỗ trợ tôi, xin cô cho biết động cơ của việc điều tra?”
“Tôi đang điều tra những động cơ sát hại DeBlass.” Eve đợi một chút, đánh giá cơn sốc xộc vào trong mắt và làm mặt anh ta biến sắc. “Hơn thế nữa, các dữ liệu của tôi là tuyệt đối bí mật.”
“Giết người. Chúa ơi, Sharon yêu kiều của chúng ta chết rồi ư? Chắc phải có nhầm lẫn.” Anh ta gần như trượt vào một chiếc ghế, đầu ngã vật ra sau và mắt nhắm lại. Khi màn hình mời giải khát, Sebastian khoát tay lần nữa. Ánh sáng lóe ra từ những ngón tay đeo đầy châu báu. “Lạy Chúa, phải đấy. Ta cần một ly brandy, cưng ạ. Một hớp Trevalli.”
Eve ngồi bên cạnh Sebastian, lấy máy ghi âm ra. “Hãy kể tôi nghe về Sharon.”
“Một tạo vật tuyệt vời. Lộng lẫy về thể xác, dĩ nhiên, nhưng còn hơn thế nhiều.” Ly rượu brandy của anh ta vào phòng trên một chiếc xe đẩy tự động không phát ra tiếng động nào. Sebastian chộp ly rượu và nuốt một ngụm lớn. “Cô ấy có gu thẩm mỹ hoàn hảo, một tâm hồn hào phóng, trí thông minh sắc sảo.”
Anh ta quay đôi mắt nai tơ sang Eve lần nữa. “Tôi mới gặp cô ấy cách đây chỉ hai ngày.”
“Việc chuyên môn?”
“Cô ấy có lịch hẹn định kỳ dài hạn, mỗi tuần nửa ngày. Cách một tuần thì trọn một ngày.” Sebastian rút một cái khăn choàng màu vàng bơ ra, chấm lên mắt. “Sharon rất biết chăm sóc bản thân, mãnh liệt tin vào sự thể hiện cái tôi.”
“Điều đó có ích cho kiểu công việc của cô ấy.”
“Dĩ nhiên. Sharon hành nghề chỉ để tự mua vui. Với thân thế gia đình cô ấy thì tiền không phải là nhu cầu đặc biệt. Cô ấy thưởng thức tình dục.”
“Với anh?”
Bộ mặt nghệ sĩ của anh ta nhăn nhó, làn môi hồng mím lại thành cái có thể là bĩu môi hoặc nỗi đau. “Tôi là tư vấn viên của Sharon, người tâm tình, và là bạn của cô ấy,” Sebastian khó nhọc trả lời, choàng chiếc khăn qua vai trái với vẻ cáu kỉnh bất ngờ. “Sẽ là hớ hênh và không chuyên nghiệp nếu chúng tôi trở thành bạn tình.”
“Vậy anh không bị cô ấy thu hút, về mặt tình dục?”
“Không ai là không bị Sharon thu hút về mặt tình dục. Cô ấy...” Sebastian phác cử chỉ hùng hồn. “Toát ra sự gợi dục như những người khác có thể toát ra mùi nước hoa đắt tiền vậy. Chúa ơi.” Anh ta run rẩy uống thêm một ngụm brandy. “Giờ thì tất cả là quá khứ rồi. Tôi không tin nổi chuyện này. Chết. Bị giết.” Ánh mắt anh ta ném trở lại Eve. “Cô nói bị sát hại.”
“Đúng vậy.”
“Cái khu phố nơi cô ấy sống,” anh ta nói, giọng u ám. “Không ai có thể thuyết phục Sharon dọn đến một địa điểm dễ chịu hơn. Cô ấy thích sống liều lĩnh và phô trương mọi chuyện trước mũi gia đình trưởng giả của mình.”
“Sharon có xung đột với gia đình?”
“Ôi, dứt khoát có. Cô ấy thích gây sốc cho gia đình. Cô ấy là một linh hồn quá đỗi tự do, còn họ thì quá đỗi... tầm thường.” Sebastian nói bằng cái giọng như thể tầm thường là một tội lỗi nghiêm trọng còn hơn cả bản thân tội giết người. “Ông của Sharon tiếp tục đưa ra những dự thảo luật nhằm biến nghề gái làm tiền thành bất hợp pháp. Như thể thế kỷ vừa qua chưa chứng tỏ được rằng những vấn đề như thế cần được điều chỉnh, vì sức khỏe và an ninh tội phạm. Ông ta cũng chống lại việc điều hòa sinh sản, điều chỉnh giới tính, cân bằng hóa học và lệnh cấm súng.”
Tai Eve giỏng lên. “Ngài Thượng nghị sĩ chống luật cấm sử dụng súng?”
“Súng là một trong những vật cưng của ông ta. Sharon kể tôi nghe ông ta sở hữu một số cổ vật kinh tởm và thường xuyên khoa trương về cái quyền đã lỗi thời là được mang vũ khí. Nếu ông ta đạt được ý muốn, tất cả chúng ta sẽ thụt lùi về thế kỷ 20, bắn giết lẫn nhau bất chấp bất kể.”
“Giết người vẫn xảy ra mà,” Eve lẩm bẩm. “Cô ấy có bao giờ đề cập đến bạn bè hay khách hàng, những người có thể không hài lòng hoặc hung hăng quá mức không?”
“Sharon có hàng tá bạn bè. Cô ấy thu hút mọi người, như...” Sebastian tìm một ẩn ngữ thích hợp, đưa góc khăn choàng chấm mắt lần nữa. “Như một loài hoa lạ lùng thơm ngát. Và khách hàng của cô ấy, theo tôi biết, thì đều vui thích với Sharon. Cô ấy lựa chọn rất cẩn thận. Tất cả bạn tình của Sharon đều phải đáp ứng một số tiêu chuẩn. Ngoại hình, trí tuệ, dòng dõi và tài năng. Như tôi đã nói, cô ấy thưởng thức tình dục dưới mọi hình thức của nó. Cô ấy có máu... phiêu lưu.”
Điều này phù hợp với những thứ đồ chơi mà Eve đã phát hiện trong căn hộ. Cặp còng tay bằng nhung và roi da, dầu thơm và thuốc gây ảo giác. Những tặng phẩm để trên hai bộ tai nghe thực tại ảo hợp kết[1] đã gây sốc ngay cả cơ thể mệt mỏi của Eve.
“Sharon có quan hệ với ai ở mức độ tình cảm cá nhân không?”
“Thỉnh thoảng cũng có đôi gã đàn ông, nhưng cô ấy nhanh chóng mất hứng thú. Gần đây Sharon có nói về Roarke. Cô ấy đã gặp anh ta trong một buổi tiệc và bị anh ta hấp dẫn. Thật ra, Sharon đang chuẩn bị gặp Roarke trong bữa tối đúng cái đêm cô ấy vào đây để được tư vấn. Cô ấy muốn có vẻ gì đó thật kỳ lạ vì họ sẽ ăn tối ở Mexico.”
“Ở Mexico. Đó là đêm hôm kia.”
“Phải. Cô ấy cứ sôi sục lên vì anh ta. Chúng tôi làm tóc cho Sharon theo phong cách di gan, nhuốm thêm một chút sắc vàng lên làn da - khắp toàn thân. Màu đỏ thẫm trên các móng tay, hình một con bướm cánh đỏ, nhỏ và duyên dáng vẽ lên mông trái. Mỹ phẩm trang điểm mặt bền hai mươi tư giờ để không bị hoen. Sharon nhìn thật ngoạn mục,” Sebastian nói với vẻ hết sức đau khổ. “Rồi cô ấy hôn tôi, bảo tôi có lẽ lần này cô ấy đang yêu. ‘Hãy chúc em may mắn đi, Sebastian.’ Sharon nói thế khi rời khỏi mỹ viện. Đó là lời cuối cùng cô ấy nói với tôi.”