iên, con ngừng học một chút ra đây ba nói chuyện.
Giọng ba nằng nặng và lành lạnh khiến Liên lo lắng rà soát nhanh trong đầu, không, hoàn toàn không có gì đáng bị phàn nàn cả.
- Ngồi xuống đây.
Ba chỉ tay về cái ghế bành, nơi thường ngày chỉ để tiếp khách. Liên hồi hộp ngồi xuống. Mỗi khi ba nghiêm trang là có chuyện rồi.
- Dạo này con làm sao vậy?
-...
- Trả lời ba nghe.
- Con có sao đâu ba.
- Vậy tại sao mỗi lần má sai làm gì con cũng nhăn nhó không muốn làm ngay?
Trời, hóa ra là vậy. Má không hiểu. Đâu phải Liên không muốn làm.
- Rồi em Tấn hỏi bài con cũng nhăn nhó. Tại sao? Con không làm được bài của em sao?
Trời ơi, bài của Tấn thì chỉ một phút là Liên giải xong mười bài. Nhưng để cho Tấn hiểu một bài thì Liên phải hò hét mất một buổi. Mà thời gian thì... Ba không hiểu...
Tên Hưng lớp trưởng chẳng biết nắm được tình hình trong lớp tới đâu mà đi họp về bỗng đùng đùng tuyên bố đã đăng ký thi đua. Bắt đầu bằng việc kiểm tra thật chặt chẽ bài tập về nhà có làm đầy đủ không. Hắn hùng hồn rằng ở cái vương quốc mà hắn là sếp thì không ai được giậm chân tại chỗ hoài được. Trung bình phải lên khá, còn khá tất nhiên phải lên giỏi.
“Vậy giỏi đi đâu?” - Liên hỏi. Hưng tỉnh bơ trả lời:
“Đi qua lớp chuyên chứ còn đi đâu nữa!”. Trời, đòi cung cấp hạt giống cho lớp chuyên nữa kìa. Vừa kiêu vừa liều! Vậy mà thầy chủ nhiệm lại ủng hộ hết mình. Còn Liên, chỉ vì câu hỏi vô tình mà bị lớp trưởng kiểm tra rất sát sao. Có đứa làm không xong cãi um lên rằng bài tập vừa khó vừa nhiều quá, nếu có bài giải ngay trước mặt thì chỉ với việc chép lại thôi cũng không kịp, nói gì đến còn phải bóp trán suy nghĩ, vậy mà hắn thông cảm cho qua được. Còn Liên, chỉ sơ sót một mẩu nhỏ của bài cuối cùng chưa làm xong là bị nêu tên ngay. Có lần Liên hỏi: “Sao ông trù úm tui?”. Đã không trả lời, hắn còn cười vui vẻ làm Liên chẳng còn cách nào khác hơn là cố mà làm bài đầy đủ cho yên chuyện.
Mỗi khi má sai làm gì Liên cũng muốn làm ngay lắm, nhưng bài toán đang dở dang, ngừng thì sợ quên. Định bụng xong bài thì sẽ làm nhưng khi xong rồi... Liên cũng quên việc má sai làm luôn! Rồi lúc má nhắc lần thứ hai thứ ba thì lại đang làm bài tập khác. Ba má không hiểu học hành bây giờ khổ ra sao đâu! Đang ngủ cũng mơ thấy bài tập. Còn Tấn, không biết giảng sao cho nó chịu hiểu, người ta nói bụt chùa nhà không thiêng, phức tạp lắm.
Ba bật cười khi Liên kết thúc bản trần tình của mình bằng ba từ “phức tạp lắm”, hai hàng mày ba dãn ra. Tưởng gì chớ bận học thì có thể tha thứ được. Hơn vậy nữa, sẽ tìm cho Tấn một gia sư và miễn giảm việc nhà cho Liên với điều kiện Liên phải hứa trở thành học sinh giỏi.
Trên lớp là Hưng và ở nhà là lời hứa. Vô cùng khổ! Nông dân một nắng hai sương thế nào thì Liên cũng một nắng hai sương như vậy. Thức đến lúc sương khuya ướt rèm cửa sổ và dậy khi sương còn nhòa khung kính. Càng học càng biết chăm chỉ là chưa đủ. Mà thông minh thì trời đâu hào phóng cho bất kỳ ai!
May mà có gia sư của Tấn. Đã rất hiền mà lại còn là sinh viên giỏi của khoa Hóa, đúng cái môn Liên hay bị bí. Lần đầu tiên Liên chìa bài tập ra nhờ gia sư giảng, Tấn lườm lườm như gia sư là độc quyền của nó. Qua sông thì phải lụy đò! Mời gia sư một ly nước cam thì Tấn cũng ly nước cam, hai ly cối bằng nhau. Mời gia sư ăn bánh thì ở phía Tấn cũng một dĩa bánh đầy ụ, có khi còn đầy hơn. Chỉ mong gia sư đừng hiểu lầm. Bạn bè Liên, cứ dạy cậu em rồi làm quen cô chị là chuyện thường xuyên. Nhưng Liên thì không hề tà ý.
Là lá la... có đốt đuốc tìm cũng đỗ mà có một lỗi nhỏ nào. Cứ vạch lá tìm sâu đi. Gia sư đã tuốt lại trên giấy nháp trước khi Liên chép đàng hoàng vô vở. Tìm ra được một phần trăm lỗi thì Liên gọi bằng thầy luôn, khỏi ông ông tui tui như bấy lâu.
- Liên giỏi ghê.
Đang chờ nghe câu chê bai, lời khen làm Liên ngạc nhiên quá đỗi. Khen thật không? Đôi mắt lớp trưởng cười cười sau cặp kính. Những gã cận khi cười ngô ngố làm sao. Chính cặp kính này mà hồi đầu năm Liên mới giơ tay bầu hắn vào chức sếp, cứ nghĩ cận thì vừa giỏi vừa hiền!
- Tụi nó nói không thấy Liên ở lớp học thêm mà sao làm bài ngon vậy?
- Lớp học thêm là cái gì?
Đôi mắt sau cặp kính kinh ngạc trước câu trả lời, rồi thay vào đó là ánh cười đồng lõa.
- Mai mốt có gì bí tới nhà Liên học chung được không?
- Không dám, thưa sếp!
*
Lời khen hóa ra là gánh nặng. Đã được khen là giỏi rồi thì không mặt mũi nào trở lại dưới giỏi được. Mà vậy thì...
Đến giờ học, Tấn bày sách vở ra bàn thì Liên cũng cầm sẵn quyển bài tập Hóa ngồi đợi. Dạo này Liên nhịn Tấn đủ chuyện vì biết thầy là thầy của nó. Và hiểu sâu sắc rằng cái phần phụ là giảng bài cho Liên khổ hơn cái phần chính là dạy Tấn học, nên Liên ngoan với gia sư một cách không tưởng tượng được. Tấn ngạc nhiên ghê gớm, suy diễn đủ điều nhưng Liên nhịn hết. Mà không nhịn thì cũng chẳng lấy đâu ra thời gian để cãi cọ. Gia sư nhiệt tình đến nỗi còn tìm thêm bài tập khó hơn cho Liên tham khảo.
- Em làm phiền anh quá phải không? - Liên áy náy hỏi.
- Phiền gì - Gia sư cười vui vẻ - Giảng bài cho em cũng là một dịp cho anh thực tập vậy mà. Anh chỉ cầu mong mai kia đi dạy gặp nhiều học trò ham hiểu biết như em.
Tấn khụt khịt mũi như ông già. Liên hiểu em mình nhưng gia sư không hiểu, tiếp tục:
- Môn Hóa mà học chay chưa thấy gì đâu. Chủ nhật này tới nhà anh hướng dẫn làm vài thí nghiệm em mới thấy thích. Có thực hành mau hiểu bài lắm.
- Anh có phòng thí nghiệm tại nhà? - Liên tròn mắt nể phục.
- Ờ thì mỗi ngày tha một thứ về, giờ anh cũng có được một đống chai lọ.
Tấn liếc mắt nhìn hai người:
- Khi nào làm thí nghiệm cho em làm với.
*
Cuộc sống là một sự sàng lọc. Lớp trưởng bắt đầu tiết sinh hoạt bằng một câu triết lý văn vẻ làm cả lớp nín thở. Định sàng sảy ai đây? Chúng ta sắp bắt đầu vòng đầu tiên của kỳ thi tuyển học sinh giỏi. Mời các bạn đăng ký... Nào, bắt đầu. Ai đăng ký môn Toán? Ai môn Lý? Ai môn Sử?...
Tờ giấy trên tay lớp trưởng đầy những tên và họ. Có đứa hỏi thật to một câu thật ngon:
- Thi hai môn được không?
- Cuộc thi này cho phép chúng ta phát huy tất cả khả năng có được. Mỗi buổi thi một môn, không sợ trùng giờ.
Câu trả lời khiến cả lớp “ồ” lên. Cuối giờ, Liên cũng “ô” lên vì nhìn danh sách thấy lớp trưởng thi môn Văn và Ngoại ngữ.
- Trước đến giờ có thấy ông làm thơ với nói tiếng Tây đâu?
- Bây giờ nói Liên chịu nghe không?
Liên làm vẻ bận rộn không nghe gì để khỏi bị sập bẫy. Quá biết chỉ cần Liên trả lời “Ông nói thử coi” thì chắc chắn sẽ tuôn ra ba từ đó ngay. Những điều nói bằng tiếng mẹ đẻ thì không đứa nào dám nhưng bằng tiếng Tây thì rất dám lặp lại nhiều lần.
- Tui tưởng ông thi Toán hay Lý.
- Lớp nhiều bạn khá tự nhiên nên mình chọn môn xã hội cho cân bằng.
Đôi mắt sau cặp kính có vẻ thật người lớn hay thật kiêu hãnh? Liên muốn kháy một câu nhưng lại thôi. Chuyện gì còn được chứ nói móc chuyện học hành với hắn e khó thắng! Mà thật ra hắn giỏi toàn diện nên mới làm vậy được, chứ như Liên mà từ môn Hóa bốc qua môn khác thì chỉ có hấp hối.
*
Mấy chủ nhật trôi qua, đã định tới nhà gia sư để thực hành thí nghiệm nhưng trời ơi đâu phải chỉ một bài tập môn Hóa. Môn Văn, môn Sử, môn Địa, cô giáo tuyên bố chỉ cho điểm bảy trở lên với bài nào nêu được ý tưởng ngoài sách giáo khoa. Ôi, thư viện mênh mông sách, làm sao biết cuốn nào sẽ giúp mình được điểm bảy những môn xã hội không thể nào nhớ đủ? Giá như đừng có điều kiện là học sinh dự thi môn nào đi nữa thì những môn khác phải từ khá trở lên.
Nhưng gì thì gì chủ nhật này phải đi, gia sư nói tuần sau gia sư bận ghê lắm. Tại sao người ta lại chọn kỳ thi học sinh giỏi trùng với kỳ thi học kỳ một của toàn thiên hạ? Lớp trưởng nói thi cử cho xong hết để ăn Tết cho nhẹ người. Ôi, Tết! Chỉ có con trai mới nói hai tiếng nhẹ người một cách phơi phới như vậy. Ba nói miễn giảm việc nhà nhưng làm sao mà miễn giảm hẳn được khi Liên là con gái!
Thôi không than thở nữa hay nói đúng hơn là chủ nhật này phải gác mọi chuyện lại. Ưu tiên một cho thí nghiệm. Trời, còn Tấn nữa. Không cho đi theo thì rất phiến phức, sợ nó gây khó khăn khi Liên thắc mắc, và sợ nó nói gì lỡ ba má tưởng tượng thêm thì gay go. Mà cho nó theo thì...
- Thôi anh chở Tấn, còn em đạp xe theo sau cũng được.
- Xe đạp sao kịp xe máy? Việc gì phải tự làm khổ mình như vậy? Lên đây, anh chở ba luôn.
-... Công an thổi còi thì sao?
- Không lo. Tấn nhẹ như con mèo. Tính trọng lượng chỉ là gần hai người rưỡi chứ chưa là ba!
Cách tính toán đúng là dân Hóa. Liên lúng búng:
- Em cố đạp nhanh.
- Đã nói là lên anh chở luôn mà.
Thật ra thì đi cùng xe cũng đâu sao. Lòng Liên trong như trang giấy. Chỉ tại thằng Tấn làm cho trở thành chuyện.
- Em ngồi sau, cho chị Liên ngồi giữa. - Tấn khăng khăng.
Lớn ngồi trước, nhỏ xíu ngồi sau đi đường ngó sao được? Cái thằng vô lý không chịu nổi. Liên nuốt cơn tức giận. Thôi được, cho ngồi sau. Lạy trời xóc ổ gà nó ùm xuống đất cho đáng đời, cho hết ăn Tết.
Nhưng xe không xóc ổ gà, Tấn chẳng ùm xuống đất. Chỉ có Liên là chết sững khi sau tiếng gọi của gia sư, người ra mở cửa là...
Gia sư lo đẩy cái xe vô nhà nên không thấy hai đôi mắt đối diện qua vai mình nhìn nhau trân trối. Ăn mặc ở nhà thật nham nhở, cái quần trên đầu gối còn bộ ngực thì nhìn thấy xương sườn, mắt không có kính nhìn thô lố, rất khác khi đứng trước lớp, nhưng khuôn mặt thì đúng là lớp trưởng.
- Vô nhà đi Liên. Đây là Hưng, em của anh. Hưng đã chuẩn bị mấy thứ anh dặn để làm thí nghiệm chưa?
Nếu không có Tấn, chắc Liên đã kiếm cớ gì để về ngay cho rồi. Tấn cảm được không khí bất bình thường nên cứ nhìn em của gia sư chăm chăm. Liên mà đòi về thì chắc chắn chuyện này đến tai ba má ngay!
Giải nhì môn Hóa toàn trường làm nên một cuộc chia tay. Liên cùng với hai bạn nữa được cô giáo lớp chuyên xin về để luyện cho kịp kỳ thi cấp thành phố diễn ra sau Tết. Người xứng đáng đến lớp chuyên nhất chính là lớp trưởng nhưng thầy giáo nói: “Hưng là một hạt giống mà trồng ở bất kỳ nơi nào cũng sinh trái ngọt”. Câu nói văn vẻ của thầy được trăm phần trăm lớp đồng tình, cả kẻ đi lẫn người ở lại.
Mứt, hạt dưa và nước ngọt bày ra ngay trong lớp gọi là mừng kết quả của đội tuyển, ăn Tết, và cũng là tiệc chia tay. Không khí nao nao khiến ai cũng thấy như mình không phải là mình. Khó hiểu làm sao cảm giác kỳ khôi này. Tiếng cắn hạt dưa lách tách và tiếng cắn mứt gừng xuýt xoa...
- Chúc qua lớp mới bình an nghe.
Lớp trưởng nhìn Liên cười cười. Chỉ nước ngọt thôi mà sao má con trai hồng hồng?
Làm như đi đâu xa lắm không bằng. Xúc động. Ba má nói không chỉ Tấn đi Tết cho gia sư mà cả Liên cũng phải chào gọi bằng thầy. Tất nhiên ba má đúng. Nhưng có một điều ba má không biết là nếu không có lớp trưởng với những khắt khe đặc biệt đối với Liên ngay những ngày đầu năm học thì chưa chắc có hôm nay. Sao bỗng nhiên muốn khóc?
- Hồi đầu năm, đụng Liên mấy lần biết ngay là giỏi mà lười.
A... Đừng có thấy người ta xúc động rồi được thể muốn nói gì cũng được đâu nghe. Liên lừ mắt. Lớp trưởng làm như không thấy:
- Liên biết không. Mình cứ tưởng mình thông minh hóa ra là không phải vậy.
- Hóa ra là hơn thông minh hả?
- Tự nhiên anh mình hay mượn sách vở của chương trình tụi mình đang học. Vậy mà mình không đoán ra dù ảnh cũng có kể là có cô bé nào ham học lắm...
- Mà cũng tại ảnh kể là cô bé đó ngoan hiền lắm nên mình càng không nghĩ đó là...
- Ông nói gì?
- Mà tui cũng không ngờ đó là anh của ông.
- Ờ. Ảnh hiền quá phải không?
Không thể không bật cười. Hai đứa cười, cười hoài... Rồi giọt nước nãy giờ lấp ló trong mắt Liên lăn ra. Lớp trưởng luống cuống:
- Liên sao vậy?