i những tháng ngày bệ rạc, tệ hại. Cuộc đời đối với James sao vô nghĩa quá? Nhiều khi nhớ lại, anh chàng thầm nguyền rủa chính mình. Đồ chết tiệt! Chả biết từ lúc nào, anh chàng trở thành bợm nhậu thứ thiệt. Đầu nhức như búa bổ, xương cốt rã rời, da thịt nhão nhoẹt. Chưa hết. Bỗng nhiên cơn ho sù sụ từ đâu kéo đến. Mắt nổ đom đóm. Mũi dãi chảy lòng thòng. Đấy, thứ dư vị khó chịu sau những đêm say xỉn như hũ chìm. Cả đống bao thuốc vứt ngổn ngang trên sàn nhà. Khói thuốc cùng men rượu thừa sức quật ngã chàng điệp viên huyền thoại 007. Chẳng lẽ mình mua nhầm rượu dỏm? Không hề. Chai uýt-ky còn nguyên mác, nguyên tem. Đúng là hàng xịn. Thứ nước có màu óng ả trong ly thứ mười có khác gì mấy ly trước đó đâu? Rồi ánh sáng trong căn hộ xa hoa, diêm dúa ở Park Lane như bỡn cợt. Chúng chiếu lấp lánh làm mắt anh chàng hoa lên. Chà, còn chút rượu mà ráng không nổi. Vừa nhấp một cái, James rên rỉ. Ôi chao, miệng lưỡi cay xè, ruột quặn thắt lại, đầu óc cứ quay cuồng, bụng sôi sùng sục. Chả lẽ mình sắp nôn mửa? Hít một hơi thật sâu cố kiềm hãm, anh chàng lao vào tụ bài gần đấy. Một trăm điểm ăn được năm bảng vào phút chót? Chơi luôn, sợ gì. Rồi anh chàng như thằng khùng chộp lấy đống quân bài ngay trước mặt mình. Kìa, con đầm bích với gương mặt nọng lại nở nụ cười bí hiểm của cô nàng Mona Lisa. Mắt anh chàng hoa lên. Chả hiểu sao, anh chàng ném mạnh nó xuống dù chưa tới lượt. Tay ngồi bên càu nhàu. Miệng hắn cứ lải nhải phát chán, ừ chưa tới lượt thì rút lên. Chuyện nhỏ! Ấy, anh chàng mất đứt một trăm bảng vào ván cuối cùng. Một trăm bảng, chẳng phải là con số nhỏ nhoi. Nhưng gương mặt James cứ tỉnh bơ. Chả chút xót xa. Có sức chơi, có sức chịu. Nhằm nhò gì! 007 mà bắt đi làm mấy chuyện tầm phào sao không chán cho được. Đầu nặng trĩu như đeo cục sắt, James lảo đảo bước vào phòng tắm. Kìa, trong chiếc gương một khuôn mặt ngô ngố, nhếch mép nhìn anh chàng cười mỉa mai. Ô, ngay trên cằm của nó còn có chút máu rỉ ra từ vết đứt do cạo râu lỡ tay. Thằng nào vậy ta? Ngẫm nghĩ mãi mà anh chàng chẳng nhận ra. Chả lẽ là mình? Mới có một tháng vùi đầu trong đống hồ sơ chết tiệt, lãng xẹt lại thảm hại đến cỡ này sao? Cuộc sống quá ư buồn tẻ, chán ngắt! Hết đánh dấu vào các hồ sơ vụ án, lại viết nguệch ngoạc mấy bản báo cáo ngu ngốc, dài lê thê, rồi nhận liên tiếp các cú phôn dở hơi từ mấy phòng ban bên cạnh, James cảm thấy đời mình sắp tàn. Chưa hết, cô nàng thư ký nghỉ bệnh càng làm anh chàng thêm rách việc. Con mụ trực ban xấu hoắc cứ liên tiếp phiền nhiễu. Một tiếng thưa “ngài”, hai tiếng cũng “ngài”. Mà toàn mấy chuyện bá vơ, xe cán chó, chó cán xe gì đâu. Lạy Chúa, 007 đâu có thời gian giải quyết ba cái vụ bá láp đó. Còn cái giọng khàn khàn của mụ mới khủng khiếp làm sao. Trơ người ra, anh chàng chẳng hiểu việc gì. Lại một sáng thứ Hai bắt đầu một tuần mới. Rõ chán! Cơn mưa tháng Năm đang nổi cơn thịnh nộ, quất mạnh vào cửa sổ. Cả bầu trời u ám. Xót thương cho hoàn cảnh của mình, ông Trời cũng não ruột. Bó gối, chồn chân trong phòng ngủ, James cảm thấy chân tay ngứa ngáy... Uể oải, anh chàng nuốt vội mấy viên thuốc cảm với ngụm nước. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Ai gọi vào giờ này? À, cú phôn trực tiếp của ông M từ tổng hành dinh của Cục Phản gián. Có công vụ khẩn cấp? Lướt nhanh chiếc xe trong cơn mưa nặng hạt rồi chờ đợi chiếc thang máy đưa lên lầu tám, James vẫn không khỏi thắc mắc. Trong lồng ngực, trái tim đang đập thình thịch. Công vụ đặc biệt ư? Kéo ghế ngồi xuống, James lặng lẽ nhìn vào cặp mắt xám, trầm tĩnh của ông M. Chuyện gì vậy ta? - Chào James. Sớm thế này gọi cháu tới rõ là không tiện. Nhưng chúng ta còn khối việc phải làm. Bác có vài điều muốn nói trước khi chúng ta bắt tay vào việc. Mới nghe mấy lời, vẻ mặt James ỉu xìu. Chẳng gọi mình bằng bí số mà đem tên cúng cơm ra kêu quả là điều không may. Có lẽ câu chuyện sẽ xoay quanh mấy vấn đề riêng tư hơn là công vụ. Quái, gương mặt ông ta vẫn đôn hậu, giọng nói từ tốn, không chút căng thẳng. James đáp lại nước đôi: - Vâng, thưa bác. - Dạo gần đây, chúng ta không có thời gian gặp nhau nhiều lắm, đúng không? Cháu thế nào? Có khỏe không? Vừa nói xong, ông ta nhặt một tờ giấy đưa sát vào mắt. Anh chàng cố đoán xem có gì bên trong tờ giấy. - Thưa bác, cũng tạm ổn. Vẫn với giọng từ tôn, ông ta nói tiếp: - Này James. Người ta mới gởi cho bác phiếu kiểm tra sức khỏe của cháu. Hãy nghe mấy lời nhận xét của bác sĩ. Anh chàng cảm thấy bốc hỏa. Máu nóng từ trong người dồn lên tới mặt. Mấy tên bác sĩ chó chết! Chả biết chúng đâm thọt điều gì? Cố nén cơn giận dữ, anh chàng hỏi lại: - Thưa bác, có chuyện gì nghiêm trọng? Khoát tay như thầm bảo anh chàng thư giãn, ông ta đọc to: Về cơ bản mà nói, viên sĩ quan này vẫn còn đủ sức khỏe. Đáng tiếc, lối sống hiện nay của anh ta làm sức khỏe đang sa sút trầm trọng. Mặc dù chúng tôi đã khuyến cáo nhiều lần, anh ta vẫn hút một ngày ba gói. Văng, sáu mươi điếu thuốc của miền Bancăn với hàm lượng nicotin cao hơn rất nhiều các loại thuốc rể tiền khác. Chưa hết, anh ta nốc nửa chai rượu mạnh với độ cồn từ 60 đến 70 độ một ngày. Khi chúng tôi tiến hành xét nghiệm máu, di chứng của nó là có cơ sở. Lưỡi bị tưa. Huyết áp khá cao so với lứa tuổi, 16/9. Sờ gan thấy hơi cồm cộm. Khi nhấn vào xương chậu, anh ta kêu đau. Có biểu hiện u xơ mô cơ ở cơ hình thang. Sau khi hội chẩn, chúng tôi cho rằng chính lối sống vô độ, bê tha làm thể trạng anh ta sa sút. Với tư cách của người thầy thuốc, chúng tôi đề nghị viên sĩ quan 007 phải thực hiện chế độ ăn kiêng, không rượu, giảm thuốc lá trong thời gian một tháng. Hy vọng sức khỏe của anh ta trở lại như xưa. Nghe xong anh chàng toát mồ hôi lạnh. Đúng là mấy thằng bố láo! Nghiêng người về phía trước, bỏ phiếu xét nghiệm vào chồng hồ sơ, đặt hai tay lên bàn, ông M nhìn anh chàng nghiêm khắc: - Này James. Có ý kiến gì không? Cố giữ bình tĩnh, anh chàng đáp lại: - Ơ... ơ... thưa bác. Cháu hoàn toàn sung mãn. Thỉnh thoảng ai mà không bị nhức đầu? Còn những người vận động nhiều như chơi gôn đều bị chứng viêm mô cơ. Có thể đang đổ mồ hôi rồi đi tắm liền nên người cảm thấy uể oải. Nhức mỏi à, vài viên aspirin với túi chườm là xong ngay. Thưa bác, thật ra chẳng có gì nghiêm trọng. Giọng ông M quyết liệt: - Nói thế là sai lầm nghiêm trọng đấy James. Mấy viên thuốc giảm đau chỉ có tác dụng tức thời. Chúng còn làm sai lệch triệu chứng, rất khó chẩn đoán. Nếu không chữa ngay, lâu ngày bệnh sẽ chuyển sang mãn tính. Chỉ dùng thuốc trong những trường hợp cần thiết. Chả phải đau một chút là nốc vào cả bụm. Chỉ nói chuyện thức ăn thôi, chúng ta đã đi ngược lại quy luật tự nhiên. Này nhé, bánh mì với chất xơ bị loại bỏ, đường tinh chế, sữa tiệt trùng đã làm mất những chất cần thiết cho cơ thể. Ủa, sao ông ta lại nói với mình mấy chuyện này? Bánh mì, sữa, đường, thế là thế nào? Anh chàng xen vào cắt lời ông ta: - Cháu đâu có dùng nhiều bánh mì. - Cứ cho là vậy đi. Nhưng cháu dùng hàng ngày bao nhiêu sữa chua, rau sống, trái cây? Bẽn lẽn, anh chàng đáp lại: - Thưa bác, cháu không hề dùng. Ông ta gõ gõ mấy ngón tay lên bàn để tạo thêm ấn tượng: - Đấy, đừng xem thường những việc nhỏ nhặt. Lối sống của cháu đã đi ngược với tự nhiên. Lời nhận xét trong phiếu xét nghiệm có ghi rõ như thế. Cháu từng nghe nói đến Bircher-Brenner? Hay là Kneipp, Preissnitz, Rikli, Schroth, Gossman, Bilz? - Dạ chưa. - Biết ngay mà. Người ta cần phải học hỏi rất nhiều ở các tay này. Họ cổ súy chữa trị theo phương pháp tự nhiên. Hiện nay ở khắp nước Anh, người ta đang thực hành phương pháp này. Thật đơn giản, lại không tốn tiền. Ngẩn tò te, anh chàng nhìn ông ta kinh ngạc. Quái, chuyện này là thế nào? Ông già bị lú lẫn? Cục Phản gián mắc mớ gì với mấy vụ Thiên nhiên liệu pháp? Nhưng ánh mắt của ông M vẫn sắc sảo, sáng suốt. Điệu bộ vẫn nhanh nhẹn, sao miệng ông ta nói lung tung thế? Ôi lạy Chúa, hình như hôm nay ông ta có điều gì đó khác lạ. Không được bình thường. Ông M cứ tỉnh bơ, đưa tay với lấy xấp hồ sơ ngay trước mặt. Xem chừng giọng ông ta vui vẻ lắm. Thật lạ. - Cũng may, cô Moneypenny đã thu xếp đăng ký cho cháu. Hai tuần tập luyện giúp cháu hồi phục sức khỏe. Rời khỏi đấy, cháu sẽ có một hình dáng hoàn toàn mới, chuẩn mực. Không khỏi ngạc nhiên, anh chàng hỏi ngay: - Thưa bác, rời khỏi đâu? - Một nơi có tên là Shrublands. Một tay rất nổi tiếng Wain, Joshua Wain đang điều hành nó. Chà, một tay cừ khôi đấy. Sáu mươi lăm tuổi mà trông bề ngoài chỉ độ chừng bốn mươi. Ông ta sẽ chăm sóc cho cháu với những phương pháp hiện đại cùng với vườn thuốc quý ở Sussex gần Washington. Đừng bận tâm về công việc ở đây. Cứ thư giãn vài ba tuần đi. Bác sẽ điều 009 về thế chỗ của cháu. James không còn tin vào hai lỗ tai của mình nữa. Anh chàng cố chống chế: - Xin thưa với bác, cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Vâng, sức khỏe của cháu rất hoàn hảo. Việc chữa trị này có cần thiết hay không? - Không. Không phải là cần thiết. Mà là TỐI CẦN THIẾT nếu cháu còn tiếp tục mang bí số 00. Bác không thể chấp nhận bất kỳ một nhân viên điệp vụ nào mang hai con số ấy lại không có chỉ số sức khỏe đạt 100%. Vừa nói xong, ông ta đưa ngay mắt nhìn xuống chồng hồ sơ trước mặt. - Câu chuyện là thế đấy, 007. Rồi ông ta chả thèm ngước lên. Vô vọng, James nhổm người dậy, bước ra khỏi phòng rồi khép cửa lại thật khẽ. Với ánh mắt mượt mà, cô nàng Moneypenny ngước nhìn anh chàng đầy thông cảm. Bước vội tới chỗ của cô ta, James dồn nỗi bực tức vào cú đấm lên mặt bàn. Rầmmm... Chiếc máy đánh chữ bị hất tung lên. Giọng anh chàng cuồng nộ: - Này Penny, chuyện quái quỷ gì thế? Bộ ông già bị hóa rồ rồi sao? Tôi... tôi có bị gì đâu phải đi điều trị? Chẳng lẽ ông ta tưng tưng nên nói năng bậy bạ? Nhoẻn nụ cười khả ái, Moneypenny cất giọng oanh vàng thỏ thẻ: - Ngài Cục trưởng thật sự quan tâm đến anh đấy. Ông ta thu xếp mọi thứ để đưa anh đến viện điều dưỡng Myrtle. Một nơi thật tuyệt vời. Họ có cả vườn thuốc quý với phương pháp trị liệu đặc biệt. - Vâng, tôi biết cái vườn thuốc chết tiệt ấy. Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đi Penny. Không được giấu diếm. Kể hết cho tôi nghe xem! Chà, 007 xuống nước năn nỉ lẽ nào cô nàng đành lòng. James Bond vốn là người tình trong mộng với hoài mà chẳng tới của cô ta đấy. Dịu giọng, Moneypenny kể với giọng đầy bí mật: - Thực ra mà nói, đây chỉ, là một khoảng thời gian ngắn thôi mà. Rồi anh cũng sẽ ổn thôi. Anh biết đấy, ngài Cục trưởng luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu. Vì thế, chúng ta phải kiểm tra sức khỏe định kỳ. Có một lần, ông ta mời một nhà phân tâm học về kiểm tra cho nhân viên. Có lẽ lúc ấy anh ở nước ngoài. Mọi nhân viên phải kể cho ông ta về những giấc mơ. Ôi hàng chục người với những giấc mơ khác nhau. Có những cái thật khủng khiếp. Có những cái vô nghĩa, chả đâu ra đâu. Vâng, tháng vừa rồi, ông ta bị đau lưng. Theo lời khuyên của một số người bạn ở Blades, cái lão beo béo hay ngồi nhậu chung với ông ta, tôi đoán thế... Rồi bờ môi mọng ướt của cô nàng mím lại: - Lão béo ấy kể cho ông ta nghe viện điều dưỡng Myrtle. Miệng lão nói căng lắm. Lão cứ bảo cơ thể con người y như máy xe hơi. Thỉnh thoảng, chúng ta cần phải đem nó đến gara để đại tu, trung tu gì đó. Mỗi năm lão đều đến đấy đôi ba lần. Giá cả thật rẻ, chỉ có hai mươi ghinê một tuần. Còn ít hơn số tiền lão tốn ở viện điều dưỡng Blades một ngày. Sau khi rời khỏi đó, tâm trạng lão hưng phấn, cơ thể sung mãn thấy rõ. Vâng, anh biết đấy. Ngài Cục trưởng luôn thích đổi mới. Ông ta tới đấy nghỉ mười ngày. Khi trở về mua hết tất cả sản phẩm ở đó. Ngày hôm qua, ông ta kêu tôi vào lên lớp mấy tiếng đồng hồ. Rồi sáng nay, ông ta đưa cho tôi mấy hộp mạch nha. Có Chúa chứng giám, tôi chẳng biết làm sao đành cho con chó lông xù xơi hết. Thật tội nghiệp nó! Chả hiểu nó có giận tôi không? Nói gì thì nói, trông ngài Cục trưởng sung mãn lắm. Hình như ông ta trẻ lại cả chục tuổi. - Đúng, ông ta cứ y như mấy tay chết tiệt quảng cáo cho mớ thuốc hồi xuân. Nhưng tại sao ông ta bắt tôi đến cái nơi điên khùng ấy? Vẫn nụ cười bí hiểm, cô nàng cứ úp úp mở mở: - Có thể ông ta nghĩ tới những khó khăn gian khổ anh phải đương đầu. Ngay khi trở về, ông ta bảo tôi đăng ký một chỗ cho anh. Rồi cô nàng nheo nheo mũi, lên mặt dạy đời, ánh mắt y như chị Hai của anh chàng không bằng: - Này James. Có thật anh hút thuốc, uống rượu nhiều đến thế? Có hại cho sức khỏe đấy. Anh hiểu chứ? Ráng kiềm cơn giận dữ, anh chàng cố nói cho qua chuyện: - Chỉ là vài ba ngụm rượu mà, nhằm nhò gì. Uống riết thành quen. Với lại ngồi không đâm ra chán. Hai tay ngứa ngáy, cầm đại điếu thuốc để giết thời gian. Mới nhắc đến rượu, anh chàng đã phát thèm. Không được, phải kiếm ngay một ly uýt-ky to pha với sô đa. Bờ môi mọng đỏ của cô nàng cong cớn lên: - Uống rượu, hút thuốc giải buồn à? Lạ thật. - Thôi nào, đừng có lải nhải nữa. Tôi nổi khùng lên phát mấy cái vào mông cô bây giờ. Chà, giọng cô nàng vẫn tiếp tục trêu ghẹo: - Sống hai tuần ở nơi khỉ ho cò gáy uống toàn nước chanh liệu anh còn đủ sức khua tay múa chân hay không? Mặt mày nóng rang, anh chàng gầm gừ vài tiếng rồi phóng như bay ra khỏi căn phòng. Quả là xui tận mạng!