- 2 -
YEHONALA

     ồng hồ điểm ngọ, nghe có tiếng lao xao ở xa vọng lại làm mọi người giậc mình, rồi tiếng chiêng như đánh nhịp tiếng chân người đi, tiến lại gần. An Đắc Hải vào trong hành lang có các thái giám thuộc hạ đi sau. Trong số thái giám tuỳ tùng, có một người gầy ốm, mặt rất xấu, hình thù như con chim ưng. Yehonala, bất giác nom thấy người đó, để ý nhìn. Người kia bất chợt có người nhìn mình, hắn nhìn lại có vẻ xấc láo, hổn xược. Nàng quay đầu đi, viên thái giám chưởng quản nhìn thấy, hắn quát:
- Lý Liên Anh … Mi có phận sự gì ở đây? Tao đã ra lịnh bảo ai đón chờ các trinh nữ thuộc địa tứ hạng. Không cãi lại một lời, Lý Liênanh lủi thủi đi ra. Viên chưởng quản quay lại bảo mọi người:
- Tất cả chờ khi nghe tiếng loa gọi, đệ nhất hạng được gọi trước nhất, rồi đến hạng bình thứ. Cả hai hạng này do hoàng thái hậu giới thiệu lên hoàng thượng duyệt lãm. Sau đến hạng “quý nhân” mới được gọi đến bệ kiến trước thềm rồng. Cấm chỉ tuyệt đối, không ai được ngước mắt nhìn long thể.
Mọi người đứng yên, không ai nói gì, đầu cuối gầm. Viên thái giám bắt đầu xứng danh.
Đọc tên bao nhiêu người mãi mới đến tên Yehonala. Nàng làm ra vẻ ngạc nhiên, kiêm tốn, nhưng thực tế nàng rất bồn chồn, trống ngực đánh như trống làng. Trong vài giờ nữa, có khi một giờ mà cũng có thể không đến một giờ tuỳ theo sự hứng thích của hoàng thượng, lúc đó là lúc quyết định hên xui, vận mệnh cả một đời người con gái.
Đức sẽ nhìn thấy nàng, sẽ có một ý thức về hình hài, thể chất; trong lúc đóù nàng sẽ làm sao để vị quân vương có một cảm quan mảnh liệt về nàng.
Nàng nghĩ đến người chi họ Sakota. Lúc này đang được ra trình diện trước long nhan. Sakota, một thiếu nữ nhỏ bé, hình vóc ốm yếu. Tầm thường nom có vẻ còn con nít. Vì nàng là em ruột cố hoàng hậu mà đức vua đã yêu nàng từ khi ngài còn là Đông cung thái tử, như thế chắc chắn nàng cũng được trúng tuyển ngay vòng đầu sơ khảo. Hai chị em vẫn ở chung một nhà từ hồi còn nhỏ. Năm cha nàng mất, nàng mới lên ba, hai me con nàng đến ở đậu ngôi nhà tổ phụ. Sakota tính rất hiền hoà, nhường nhịn em, cái gì cũng trông cậy vào em, tin cẩn em. Rất có thể, Sakota sẽ tâu lên đức vua:
- “Em của thần kiếp rất diểm lệ và thông minh đĩnh ngộ khác người.” Đêm hôm qua, hai chị em ngủ chung một giường, chuyện trò suốt đêm, chuyện gần, chuyện xa, suýt nữa Yehonala bảo chị “nếu có dịp chị tiến cử cho em”, Vì lìng tự ái bảo nàng lại thôi không nói.
Có tiếng xì xào trong bọn thiếu nữ, họ nói hạng đầu đã tuyển xong rồi, Sakota được trúng tuyển vào đệ nhất cung nga. Hạng nhì có ít người. Phải một giờ nữa cuộc tuyển trạch mới xong.
Một giờ sau, viên thái giám chưởng quản xuất hiện, nói: Bây giờ đến hạng “ quý nhân”. Cá người sửa soạn lại dần chót mau lên. Đức vua ngồi lâu, có vẻ mệt lắm rồi.
Các thiếu nữ, lần lượt, được bà tổng giám thị, sửa sang vuốt ve lại mái tóc, tô lại đôi môi, kẻ lại lông mày. Mọi người yên lặng, không một tiếng cười, tiếng nói. Một thiếu nữ người yếu, đứng từ sáng, mệt quá, ngất xỉu, nữ tỳ phải véo vào đùi, bấm tai để cho hồi tỉnh.
Trong hành lang, viên thái giám chưởng quản xướng danh từng người, nêu rõ danh tánh, niên tuế. Những người được gọi lần lượt đi vào trình diện trước bệ rồng, có hoàng thượng và hoàng thái hậu ngự lãm. Yehonala bao giờ cũng đứng hàng chót, nàng làm như không để ý, không biết đang đứng ở đâu, lúc nào cũng làm như mãi mê vuốt ve con chó nuôi ở trong cung. Con chó giống Mãn Châu, bé tý tẹo, người ta nuôi hãm không cho nó lớn. Các thể nữ đi đâu vẫn đêm theo bỏ trong ống tay áo thiêu. Viên thái giám xướng danh:
- Yehonala
Các thể nữ, a hoàn đi tản mát, chỉ còn một minh Yehonala đang vuốt ve, chơi với con chó con. Nàng làm như không biết hiện giờ đang ở đâu và tại sao lại đến đây? Nàng đứng chơi với con chó, kéo tai nó, thấy cái mũi nó nhăn, rộ lên cười, cái mõn nó không bắng lòng bàn tay nàng. Nàng nghe nói có những con chó nhỏ, hình dáng giống như con sư tử, nuôi trong cung nhà vua, dân dã không ai có thứ chó này. Lần đầu nàng thấy một con chó như vậy.
An Đắc Hải kéo gân cổ, hét lên:
- Yehonala. Nàng vội vàng ngửng đầu lên. Viên thái giám chay lại nắm cánh tay nàng:
- Điên hả? Ngài ngự đang ngồi chờ. Tôi đánh mất đầu. Nàng buông con chó ra, An Đắc Hải đẩy nàng về phía cửa, xướng tên nàng một lần nữa: “Yehonala, con viên cố kỳ thủ Thiệu, cháu của tên Muyanga, nhà ở phố Hàng Thiết. Tuổi: 17 năm, 5 tháng, 2 ngày”.
Nàng đủng đỉnh, bước vào chính điện, chiếc áo vóc hồng, dài chấm gót, đôi giày thiêu kiểu Mãn Châu, gót cao và trắng ở giữa đế. Hai bàn tay nhỏ nhắn, rất đẹp, chắp lại, buông thõng dưới bụng. Đi qua thiên tử không nhìn lên ngai rồng, quay mặt nhìn chỗ khác. Hoàng thượng truyền:
- Đứng đó. Hoàng thái hậu để ý ngắm nhìn Yehonala rồi nói nhỏ với hoàng thượng: “Mẹ xem, con nhỏ này được lắm. Mặt mày nở nang, có tướng cách, hai mắt sáng, thông minh, đĩnh ngộ. Đàn bàø con gái, tướng mạo này hiếm có”. Hoàng thượng nói:
- Nom cũng diễm lệ. Yehonala vẫn quay đầu đi chỗ khác. Nàng nghe tiếng nói không nom thấy người, người đó sẽ là chủ nhân ông của nàng. Có tiếng ngài ngự nói: “Dù nó có cứng đầu, cái đó cũng không ngại. Hờn dỗi bướng bỉnh đối với ai chứ chắc không dám với con.” Nàng nhìn thấy tiếng nói trong trẻo, nhưng giọng vó vẻ yếu ớt, không được gọn gàng, mạnh mẽ.
Mẹ nghĩ khó có thể kiếm được một người được cả người lẫn nết, sắc đức lưỡng toàn. Mẹ để ý một người như con đã nom thấy, nàng Tuyết Vân, trong hạng bình thứ, con nhỏ đó mẹ xem ý tính nết ngoan, mặt mũi cũng khôi ngô. Hoàng thượng nói:
- Mẹ không thấy sao, da dẻ nó xấu ơi là xấu. Con này chắc hồi nhỏ lên đậu, tuy có lớp phấn son không thể che kín những vết rổ trên mặt. Yehonala đứng trước ngai rồng. Ngài ngụ phán:
- Đứng yên đó. Nàng đứng lại, người chênh chếch, mặt ngửng lên, hai mắt nhìn ra xa, như không chú trọng vào hiện tại, tâm hồn ở tân đâu đâu. Hoàng thượng phán:
- Quay mặt về trẫm:
-Nàng thủng thẳng, vẻ ngửng đầu về ngai rồng. Vì thẹn thò, vì rụt rè e lệ và vì lễ giáo theo gia pháp, người con gái không được nhìn người đàn ông cao quá ngực. Hoàng thượng ngự trên ngai cao chót vót, người đứng đứng ở dưới chỉ nom thấy đến đầu gối. Nàng mạnh dạn, ngửng cao đầu, nhìn thẳng vào mặt rồng, nhìn một cách chăm chú. Nàng thấy hai con mắt ngài dẹt, nhỏ dưới hàng lông mi thưa thớt. Cái nhìn sâucủa nàng như thôi miên, truyền cảm tất cả ý chí, mảnh lực vào người nàng chú mục. Ngài ngự ngồi yên một lúc rồi truyền:
- Trẫm chọn người này. Khi còn ở nhà, trước khi được triệu thỉnh vào cung, mẹ nàng đã ân cần dặn bảo: “Nếu con được thiên tử tuyển trạch con phải để ý, chú trọng vào mẹ người là bà hoàng thái hậu. Con phải làm thế nào để bà có cảm tưởng ngày đêm con chăm nom, lúc nào cũng nghĩ đến bà. Con phải thăm dò tính nết bà, xem bà thích gì, phải hết sức chiều chuộng, săn sóc, nhất là đừng làm điều gì trái ý bà. Bà ta cũng chẵn còn sống được bao nhiêu năm mà đời con còn dài. Đó là tất cả bí quyết thành công được thiên tử sủng ái”. Yehonala nhớ lới mẹ đặn.
Yehonala được chính thức trúng tuyển vào cung. Một người nhà dành riêng cho nàng. Một bà giám thị già được cử đến chăm nom nàng. Nàng ở riêng biệt một mình chờ khi nào đức vua cho vời đến. Được vua vời đến có khi có luôn luôn mà cũng không bao giờ có. Đã có biết bao phi tần sông cố đơn trong bốn bức tường thành, còn trinh tiết cho đến lúc già, lúc chết, nếu không có tiền nong lo lót cho bọn hoạn quan để được ghi tên lên hàng đầu tiến cử lên vua. Yehonala không chịu bỏ rơi. Khi đức vua đã chán Sakota, ngài sẽ nghĩ đến ai nếu không phải là nàng. Nhưng liêu ngài có nhớ đến nàng không. Thường nhật ngài thấy bao nhiêu bông hoa, tuy ngài đã thấy nàng một lần nhưng óc nhớ đến không?
Giường nàng nằm là một bục gạch, trãi ba lớp đệm dày rất mền. Nàng phải lo liệu, xếp đặt cho cuộc đời, cho tương lai, vì ngày qua, tháng trọn, rất có thể nàng cũng chung một số phận với biết bao nhiêu cung phi khác bị bỏ quên, sống âm thầm, cô đơn ở trong lãnh cung. Phải khôn ngoan, tài trí, thủ đoạn, nàng dùng bà hoàng thái hậu làm chiếc thang để treo lên địa vị cao sang, quyền quý. Nàng sẽ hết sức săn sóc trông nom, săn sóc bà già. Đối với bà, nàng phải chăm lo từng ly, từng tý, cốt sao được bà tin cẩn, cảm mến. Nàng sẽ xin một vị giảng sư để học hỏi thêm. Ở nhà, chú có đi học, nàng đã biết đọc, biết viết, nhưng tính hiếu học, nàng muốn biết nhiều hơn. Nàng xin học về sử ký, thi văn, âm nhạc, hội hoạ, nàng thích nhất về hai môn thi, hoạ. Từ khi lớn lên, lần này nàng mới được nhàn hạ, có thời giờ để trau dồi tâm trí … Nàng giữ gìn thân thể, sắc đẹp, ăn những món cầu kỳ, nang xoa mỡ cừu vào hai bàn tay cho da dẻ mền mại, hai bàn tay ống mượt, xức dầu thơm vỏ cam hay xạ hương, sai nữ tỳ chải đầu một ngày hai lần mỗi khi tắm xong. Nàng giữ gìn sức khoẻ, sạch sẽ, thơm tho để làm đẹp lòng hoàng thượng khi ngài cho vời lên. Về thể chất đã vây về trí tuệ, nàng muốn rằng luyện, học hỏi, sao cho biết rộng, hiểu nhiều, khảo luận các sách kim cổ, về hội hoạ, âm nhạc, nàng muốn như những nhà nghệ thuật trứ danh.
Tấm vóc bọc chăn bị hoen ố, nàng nghĩ:
“Quần áo, chăn, mùng đã có người giặc giu, từ nay ta khỏi phải nấu cơm, đun nước, không phải xoay bột. Như thế cũng đã xướng rồi, ”
Nàng ngủ cho lại mắt. Sakota và nàng đêm hôm qua nói chuyện gần đến sáng. Tuy thức, nàng mơ màng, xây những giấc mộng đẹp. Hôm sau vào đây gặp bao nhiêu người cùng một tình trạng đói ngủ. Chiều hôm qua không còn phải lo lắng, thắc mắt gí hết, nàng đã được tuyển trạch; ngôi nhà ba gian từ nay là nhà nàng.
Căn nhà tuy hẹp nhưng gọn gàng, xinh xắn, lịch sự, trên tường treo những tấm tranh lụa, ghế có trải đệm bọc vóc đỏ, những chiếc bàn bằng gỗ mun, trên trần nhà, rầm, rui, sơn son thiếp vàng chói lọi. Nền nhà lát gạch, cửa sổ có mành che trông ra một chiếc sân nhỏ, trong sân có một chiếc hồ tròn, đàn cá vàng tung tăng bơi lội dưới ánh nắng. Người nữ tỳ nằm một chiếc giường tre ở cạnh cửa. Nàng sống ung dung nhàn hạ không có gì phải thắc mắt, lo sợ.
Thình lình thấy thoáng trong bóng tối đi đến một người, có khuôn mặt xương xương, tên thái giám trẻ Lý Liên Anh.
Bọn hoạn quan này, mẹ nàng đã nhắc nhỡ, nên phải đề phòng. Bọn người này, đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà. Bọn họ tự huỷ duyệt bộ phân sinh dục để được làm chức quan trong cầm thành. Họ tự thiến hay làm bộ sinh dục bi khô héo không thể phát triển, tính nết thiên nhiên của họ biến đổi khác hẳn, tính tình hung dữ, ác độc, thích làm những việc đê tiện, hèn hạ. Con phải tránh xa tụi nó từ thằng đầu xỏ đến thằng cùng tột. Có cần đến chúng, phài duùng tiền bạc để sai bảo. Định làm gì hay muốn cho chúng cái gì, không nên cho chúng biết trước.
Nàng định bụng sẽ nói thẳng vào mặt tối om om Lý Liên Anh rằng:”Tao không sợ mày”.
Bây giờ, tự nhiên cảm thấy sợ sợ, nàng nghĩ đến người anh Họ Nhung Lữ. Từ ngày bước chân vào đây, nàng chưa lần nào gặp hắn. Ở nhà ra đi, khi gần bước chân qua cổng thành, nàng đã đánh bạo vén tấm rèm ở song loan, nhìn ra ngoài. Trước cổng thành có đội ngự lâm quân, mặt áo dài màu vàng, tay cầm mã tấu, đứng dàn chào. Về phía tay phải cạnh đó, gần cổng vào, nàng thấy Nhung Lữ đứng đó, cao lớn hơn mọi người. Nhung Lữ lơ đãng nhìn ra ngoài đường phố, như không để ý người ngồi trong song loan đi ngang qua. Nàng không sao gọi hay làm một dấu hiệu gì để hai người nhận ra nhau. Nàng cảm thấy bẽn lẽn, nghĩ từ nay chấm dứt không bao giờ nghĩ đến chàng nữa.
Ngay chiều hôm đó, lúc vào ở trong căn nhà riêng này, nàng cũng không nghĩ đến chàng. Cả chàng lẫn nàng, không ai biết bao giờ lại gặp được nhau. Trong bốn bức tường ở cẩm thành, một người đàn ông và một người đàn bà có thể suốt đời không nhìn được nhau.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy khuôn mặt tối om của tên hoạn quan này, nàng lại hồi tưởng đến chàng. Nàng thở dài, nước mắt ràn rụa, nàng tự thấy lạ, làm sao mình lại có cảm xúc như vậy? Nàng nằm thổn thức một lúc, đêm hôm qua thức gần đến sáng, ngày nay bao nhiêu chuyện thắc mắc, hồi hộp, nàng mệt quá; ngủ thiếp đi.
Đại thư viện ở trong cẩm thành, giữa mùa hè nóng bức này, ấy vậy mà trong thư viện lúc nào cũng mát rượi. Về trưa các cửa được đóng kín để giữ cho mát, những chiếc màn sáo chỉ lọt qua vài tia nắng. Ở đấy hoàn toàn yên tĩnh. Không có một tiếng động ngoài ngoài tiếng Yehonala đọc sách trước một viên thái giám già làm giảng sư.
Nàng đọc cuốn Kinh Dịch, nàng mãi mê đọc những bài thơ không để ý đến viên giảng sư ngồi yên ngủ gật trên ghế. Khi nàng ngửng đầu để giở trang sách, nàng thấy viên giảng sư ngủ, đầu gục xuống ngực, chiếc quạt rớt xuống đất. Yehonala nhìn thấy thế mỉn cười, rồi lại tiếp tục đọc sách. Dưới chân nàng, con chó con nằm ngủ. Nàng sai con nữ tỳ xin được con chó này để chơi đùa cho đỡ buồn.
Nàng ở trong hoàng thành đã hai tháng, chưa được hoàng thượng vời đến lần nào. Nàng không được gặp cha, mẹ, họ hàng cả đến Sakota và Nhung Lữ. Nàng chưa có dịp nào đi ngang qua chòi canh của hắn. Sống cô đơn như thế, đáng lẽ nàng thấy khổ lắm, song lúc nào nàng cũng mơ mộng xây những mộng đẹp sau này. Khi nào nàng lên ngôi hoàng hậu, nàng sẽ có quyền làm gì tuỳ ý muốn. Nàng có quyền cho gọi Nhung Lữ, lấy cớ sai chàng đem mộ phong thơ về cho mẹ nàng. Nàng sẽ bảo chàng: “ Tôi giao tận tay anh lá thơ này đem về cho mẹ tôi và anh đem đến cho tôi thơ phúc đáp”. Ngoài hai người ra, ai có thể được lá thơ đó nói gì, có thật gởi cho mẹ nàng không? Những giấc mộng của nàng phần nhiều nhắm vào hoàng thượng; trong khi chờ đợi thực hiện, nàng lo sửa soạn, xếp đặt. Giờ đây, trong thư viện, nàng học tập với viên thái giám giảng sư, mỗi ngày năm giờ, viêb thái giám này là một đại khoa, học lực uyên bác. Ngày xưa khi còn ở ngoài, ông thường làm thơ ngâm vịnh, những bài thơ của ông phần nhiều làm theo lối thơ lục bát, niêm luật thể thơ nhà Tống. Lừng danh của một Thi bá, một túc nho, tiếng đó đến tai vua. Nhà vua xuống chiếu, cho phép tự thiến, được bổ nhiệm vào chức thái giám giảng sư dạy thái tử học hiện nay là đức kim thượng, và các cung tần ở trong cung. Trong số các cung phi, có nhiều người học ông, nhưng ông không thấy ai sáng dạ, hiếu học bằng Yehonala học rất giỏi và rất chăm, hoàng thái hậu cũng ngỏ lời ban khen. Có hôm hoàng thái hậu đã bảo nàng:
“Con chăm chỉ học hành, rất tốt, hợp ý ta. Con ta, đức kim thượng cái gì cúng chóng chán. Khi ngài se mình hay có điều gì bực dọc, con có thể làm khây khoả người bằng thi văn hay hội hoạ.”
Nghe mấy lời khuyến dụ của hoàng thái hậu, nàng cung kinh cúi đầu để tỏ sự tuyệt đối phục tòng. Nàng đang ngồi đọc sách, đột nhiên, thấy có cài gì đụng ở vai, nàng quay đầu lại thấy có một chiếc quạt gấp và một bàn tay, nàng biết, bàn tay mạnh mẽ, da nhẵn thín đó là của tên thái giám trẻ tuổi Lý Liên Anh. Đã mấy tuần nay, nàng nhận thấy người này muốn được phục vụ, hầu hạ nàng.
Công việc đó không thuộc phạm vị của hắn, hắn là một tên thái giám cấp thuộc hạ, nhưng nàng cũng cần đấn hắn về vài công việc lặt vặt. Khi nào nàng muốn ăn trái cây hay kẹo là hắn đém đến và cũng nhờ cho hắn, nàng được biết tất cả những thầm kín, éo le trong chốn thâm cung. Nàng chăm chỉ đọc sách vẫn thấy chưa đủ, nàng cần phải biết sự sinh hoạt, những âm mưu, thủ đoạn, những cuộc tình ái mờ ám trong bốn bức tường thành. Biết hết được nội tình, tức là tạo lập cho mình được một tư thế, một sức mạnh.
Nàng ngửng đầu cao, ngón tay đặt trước môi, đôi lông mày giương cao như thầm hỏi chuyên gì. Hắn làm hiệu đi theo hắn đến một tiều đình gần thư viện. Hai người đi rất sẽ sàng, đế giày bằng vải nên không có một tiếng động. Người thái giám đi trước, nàng và con chó con lặng lẽ theo sau. Trong khi đó viên thái giám vẫn ngồi ngủ yên trên ghế.
Lý Liên Anh nói: “ Tôi đem tin tức cho cô.” Người thái giám, hai vai rộng, đầu vuông, hình thù xấu xí, thô kệch. Nom tướng mạo, hình thù hắn, đáng lý nàng phải ngại ngùng kinh tởm, nhưng nàng đã quyết, nhất định không sợ bất cứ hạng người nào. Nàng hỏi:
- Tin gì?
Hoàng hậu đã thụ thai.
Từ khi vào ở trong này, nàng chưa bao giờ gặp người chi họ. Sakota được phong làm hoàng hậu, thay thế cho người chi ruột (cố hoàng hậu) đã qua đời. Yehonala chỉ là một cung phi. Nếu Sakota sanh hoàng nam, con nàng sẽ là động cungthái tử sau này sẽ lên ngôi báu, kế vị phụ vương, nàng nghiễm nhiên là hoàng thái hậu. Yehonala lúc nào cũng chỉ là một cung tần vô danh. Với chức phận nhỏ nhen, vô nghĩa đó, nàng đã phí phạm cả cuộc đời, từ bỏ một cuộc tình thơ mộng, gắn bó từ lúc ấu thời. Nghĩ đến ố phận hẩm hiu, tim nàng như muốn vỡ tung ra từng mảnh. Nàng hỏi viên thái giám:
- Có chứng cứ nào biết được nàng đã thụ thai?
Có chứ! Con a hoàn riêng của nàng đã tiết lộ, tháng này là tháng thứ hai nàng không có kinh nguyệt.
Yehonala lấy lại sự bình tĩnh, nghĩ thầm: Tuy nhiên cũng chưa có gì là chắc. Việc này cũng còn ở lòng trời, ở số phận, biết đâu nàng sẽ sanh con gái. Phải xanh được hoàng nam mới có đông cung thái tử mà sau này Đông cung có lên được ngôi báu nàng mới được làm hoàng thái hậu. Sao ta lại không sanh được một đứa con trai? Lý luận và hy vọng đó làm nàng vững tâm.
Người thái giám nói: Thế là hoàng thượng đã làm tròn phận đối với cố hoàng hậu đã thất lộc. Bây giờ ngài sẽ tha hồ phóng túng tuỳ theo sở thích.
Yehonala đứng yên không nói, nghĩ thầm biết đâu ngài sẽ vời đến mình. Người thái giám nói:
- Lúc nào cô cũng phải sẵn sàng. Theo tôi biệt ngài ngự không thể ở không trong sáu, bảy hôm, thế nào cũng có cung phi vào hầu.
Làm sao anh biết rõ thế?
Chuyện gì chứ chuyện ấy, bọn hoạn quan chúng tôi biết rõ hơn ai hết.
Hắn nói hai con mắt tít lên nom rất khả ố. Dáng điệu nàng rất đường hoàng bệ vệ, nàng nghiêm mặt bảo người thái giám:
- Anh đừng có quên anh đang đứng trước mặt ai đây nhé. Lý Liên Anh vội vàng xin lỗi:
- Nếu có xúc phạm vào tôn uy, xin cô đại xá cho kẻ tớ. Nàng tự cảm thấy cô đơn, không biết nương tựa vào ai thấy người thái giám này có vẻ bất lương, song nàng tự trấn tĩnh được ngay. Nàng hỏi:
- Ta xem ý nhà ngươi muốn phục vụ ta. Ta không có tiền bạc gì để thưởng công cho nhà ngươi.
Đúng vậy, nàng không có một xu nhỏ. Tuy nhiên, hàng ngày được ăn những món cao lương mỹ vị, những món hoàng thái hậu dùng còn dư đêm phân phát cho các cung tần, mỹ nữ. Ở trong phòng nàng, chỉ có mấy chiếc rương đầy ắp quần áo, tư trang. Giường nàng nằm có chăn đệm bắng gấm vóc, nàng có riêng một nữ tỳ để hầu hạ. Tuy vậy nàng không có tiền mua được một chiếc khăn tay hay một gói kẹo. Từ khi vào ở trong hoàng cung, nàng chưa được coi hát. Hoàng thái hậu còn đang tang chế đức Tiên đế Đạo Quang, thân phụ đức kim thượng. Bà cấm tất cả các cung phi không được dự các cuỗc du hý. Ở đây Yehonala còn bị ngặt hơn cả khi ở nhà. Lúc còn ở nhà tuy bận bịu công việc, bị mẹ rầy la, sông những ngày buồn tẻ, thế mà thỉnh thoảng cũng lén được đi coi hát rong hoặc ở ngoài phố hay ở trong một ngôi chùa. Không có tiền nàng chen chúc đi coi, khi người ta quyên tiền nàng tìm cách lẫn trốn.
Người thái giám nghe nàng nói không óc tiền nong để cho, hắn có vẻ bị chạm lòng tự ái.
Cô tưởng tôi có dụng ý cầu lợi, xin gì cô ư, như thế là cô nghĩ nhầm. Tôi biết coi tướng, tướng cô tốt lắm, cô như có một mãnh lực thu hút được người khác, trong thiên hạ ít ai có được tướng cách đó. Lần đầu tôi nhìn thấy cô đã nhận ra ngay. Khi nào cô lên được ngôi báu, cô nhớ đến tôi. Tôi bao giờ cũng một gia nô tuyệt đối trung thanh với cô.