ạn sẽ gặp bao nhiêu chuyện hoang đường trong cuộc đời mình? Rõ ràng là con gái nhưng lại không cẩn thận đi vào phòng vệ sinh nam? Rõ ràng là bác sĩ thú y nhưng lại bị bắt đi phẫu thuật cho người? Rõ ràng là chuột xám nhưng lại bị đưa vào phòng thí nghiệm? Rõ ràng là đầu bếp nhưng lại bị bắt ép làm giáo viên mầm non? Rõ ràng là... Bây giờ bạn hãy nhắm mắt lại, để đôi cánh tưởng tượng của mình thả sức tung bay và bắt đầu tưởng tượng những chuyện hoang đường, quá quắt nhất mà bạn có thể nghĩ tới. Ví dụ, rõ ràng là con gái nhưng lại bị nói là con trai, lại còn bị đưa đến trường học của nam sinh? Không đúng, không đúng, vẫn chưa đủ hoang đường. Vậy thì nếu là con gái đóng giả là con trai để vào trường học nam sinh trong trường hợp bị bắt ép thì sao? No! no! no! Tất cả đều chưa đủ hoang đường. Để tôi nói cho bạn biết cái gì mới là hoang đường nhất, trên thế giới này không có chuyện nào hoang đường hơn. Chuyện hoang đường nhất đó chính là bố của mình và hiệu trưởng trường mà mình mới nhập học đã bàn bạc và đi đến thống nhất đưa con gái vào trường với thân phận một cậu học sinh nam chỉ với một tấm vé của vòng đấu quần vợt thế giới. Điều đó có nghĩa là bố của mình đã bán mình vì một tấm vé của vòng đấu quần vợt thế giới. Chắc chắn bạn sẽ không thể tin rằng trên thế giới này lại xuất hiện chuyện hoang đường như thế, đúng không? Nếu là trước đây thì tôi cũng sẽ không tin. Nhưng khi chuyện này xảy ra với chính bản thân mình thì tôi không thể không tin được. ... Vào một buổi chiều vốn rất yên bình. “Bố...”. Tôi đã cất tiếng gọi ấy với mức decibel có thể rung chuyển cả nóc nhà. Vì công việc của bố nên tôi phải chuyển đến Học viện Mỹ Lan. Đây là một trường cấp ba nổi tiếng với quần áo đồng phục rất đáng yêu. Nhưng khi tôi mở chiếc hộp đựng quần áo đồng phục thì lại phát hiện trong đó là bộ đồng phục không nữ tính chút nào. Vì sao bộ quần áo ấy lại là đồng phục của học sinh nam? “Con gái ngoan! Đừng có kích động như thế mà. Con hét to như thế hàng xóm xung quanh sẽ nghe thấy hết đấy. Con cũng biết chúng ta vừa mới chuyển đến đây. Nếu làm phiền người ta thì sẽ để lại ấn tượng không tốt. Vì thế con phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh một chút”. Bố mỉm cười nói với tôi. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của bố, trong lòng tôi càng thấy lo lắng. Thay vì nói lo lắng, chi bằng nói là thấp tha thấp thỏm. Sáng sớm ngày hôm nay đã có con quạ bay đi bay lại trên đầu tôi. Vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ quạ mà gắn với nét mặt của bố lúc này thì quả là khiến người ta rùng mình. “Sao con có thể không kích động được? Bố nhìn xem đây là cái gì? Quần áo đồng phục của nam sinh? Bố nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Tôi bực tức nói. Từ ngày hôm qua, khi mà bố làm ra vẻ thần bí nói giúp tôi làm thủ tục nhập học, lẽ ra tôi nên sớm biết, một người lười đến mức xuất thần như bố lại chủ động giúp mình đăng ký học, nhất định là có ý đồ xấu xa. “Thực ra, thực ra cũng chẳng có gì. Chỉ là, chỉ là đổi giới tính đến trường học thôi mà”. Bố cười híp cả mắt lại. “Ồ, chỉ đổi giới tính... Cái gì? Cái gì là chỉ đổi giới tính?”. Tôi sắp phát điên lên mất. Con gái của bố sẽ không bao giờ nghĩ đến tình huống này - bố của mình nói với mình đổi giới tính, hơn nữa lại “chỉ là”. “Cái đó... cái đó, Hiểu Ưu à! Con bình tĩnh một chút có được không. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau”. Bố lùi từng bước ra sau, định bỏ chạy. “Bình tĩnh? Lúc này mà bố còn bảo con bình tĩnh sao?”. Tôi tiến từng bước về phía bố, tuyệt đối không để cho ông có cơ hội bỏ chạy. “Hiểu Ưu! Tội giết người nặng lắm. Nếu mưu sát bố của mình thì tội danh sẽ càng lớn hơn đấy”. Khuôn mặt của bố chuyển từ rạng rỡ sang sợ hãi. Chắc chắn dáng vẻ của tôi lúc ấy vô cùng đáng sợ. “Thật sao? Nhưng sao con lại nghĩ con làm như vậy là để tự vệ nhỉ?”. Tôi tức giận nói. “Hiểu Ưu, cái, cái đó...”. Đúng lúc nỗi tức giận của tôi đạt đến đỉnh điểm thì đột nhiên bố quỳ xuống. Bây giờ làm thế nào đây? Nhìn thấy bố đang quỳ trước mặt mình, nỗi tức giận của tôi có phần giảm đi, thay vào đó là nỗi sợ hãi. “Bố, bố...”. Bởi vì nỗi tức giận bỗng chốc giảm đi đột ngột nên tôi không biết phải nói thế nào. “Hiểu Ưu à. Bố rất xin lỗi con. Nhưng, nhưng, bố cũng có nỗi khổ của mình”. Nói xong, bố lại còn rớt hai hàng nước mắt một cách thái quá. “Bố, bố, sao bố lại khóc?”. Rõ ràng biết tôi sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc mà lại còn giở trò này. “Con hãy tha thứ cho bố, có được không?”. Giọng bố run run. Bỗng chốc, tôi thấy mình giống như một kẻ xấu xa đã bắt bố quỳ trước mặt mình, hơn nữa lại còn nước mắt ròng ròng, rát cổ bỏng họng cầu xin mình. Liệu đây có phải là quá bất hiếu không? “Cái đó, bố, bố đứng dậy đi đã. Có gì thì chúng ta từ từ nói”. Tôi hầm hầm muốn kéo bố dậy. “Con hãy hứa với bố là con không tức giận thì bố mới đứng dậy”. Bố làm ra vẻ nhất định không chịu đứng dậy. Lạ thật, rõ ràng không phải là lỗi của mình! Vì sao bây giờ lại thành ra mình làm sai vậy? Tôi ấm ức nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của bố. “Thôi được, thôi được, con không tức. Chỉ có điều, rốt cuộc là chuyện gì?”. Tôi bực tức hỏi. Bố từ từ đứng dậy, sau đó chậm rãi nói: “Mây hôm trước, khi con vừa mới làm thủ tục chuyển trường thì đột nhiên thầy hiệu trưởng của Học viện Mỹ Lan tìm bố. Ông ấy nói rất hứng thú với khả năng quần vợt của con, hy vọng con có thể tham gia vào đội quần vợt nam của họ. Con cũng biết đấy, ngoài đồng phục trường rất đáng yêu thì trường Mỹ Lan nổi tiếng nhất là quần vợt nam. Hơn nữa do quần vợt nữ của trường này hơi yếu, vì vậy không có câu lạc bộ quần vợt nữ. Họ hy vọng con có thể giúp đội quần vợt của họ ngày càng xuất sắc hơn (có nghĩa là dùng con để đạt được cái hư danh là tất câ các thành viên trong câu lạc bộ quần vợt đều giành giải nhất trong giải quần vợt toàn quốc)”. Bố chau mày nói tiếp, “Vốn dĩ bố không đồng ý, nghĩ đi nghĩ lại bố thấy chuyện này quá hoang đường. Nhưng ông ta lại lấy ra cái này. Vé của giải đấu quần vợt thế giới đã bán hết rồi. Đây là tấm vé mà có bao nhiêu tiền cũng không mua được”. Nói đến đây, bố còn đưa tam vé ấy ra trước mặt tôi rồi vẫy đi vẫy lại. Tôi hận một nỗi không thể xé nát tấm vé ấy ra thành nghìn mảnh, vậy mà bố lại còn giơ ra trước mặt tôi. “Bô, bố, vì một tấm vé vào cửa của giải đấu quần vợt thế giới mà bố bán rẻ con gái mình?”. Tôi thực sự phát điên lên. “Hiểu ưu à, con đừng nói những lời phũ phàng như thế mà. Cái gì mà bán với không bán. Chỉ là trao đổi một cách hợp lý thôi mà. Hơn nữa con chỉ cần đóng giả làm con trai đến khi tốt nghiệp cấp ba là xong mà”. Cái dáng vẻ thản nhiên như không của bố khiến tôi muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi. “Trao đổi? Lại còn hợp lý? Toàn là những thứ lộn xộn gì đây? Con mặc kệ, con không làm. Bố lập tức trả lại tấm vé của giải đấu quần vợt thế giới chết tiệt này đi”. Tôi giận dữ nói. “Không được”. Bố vừa nghe đến chuyện trả lại tấm vé này lập tức ném hai chữ ấy vào mặt tôi. “Bố không đi con đi”. Tôi giật lấy tấm vé trong tay bố, chuẩn bị đi đến Học viện Mỹ Lan. Cái lúc mà tôi còn chưa kịp đi xong giày thì một câu nói của bố khiến tôi sững người lại. “Nhưng, bố đã ký hợp đồng với hiệu trưởng Hạ viện Mỹ Lan rồi”. Khi câu nói này đập vào tai tôi, qua nhiều vòng gấp khúc đi vào trung khu thần kinh ở não bộ của tôi, tôi bước nhanh về phía bố. “Hợp đồng gì?”. Tôi tức giận nhìn bố. “Chính... chính là. Nếu con không làm theo thì chúng ta sẽ phải bồi thường hai triệu nhân dân tệ cho Học việr Mỹ Lan”. Bố run rẩy nói. Hai triệu nhân dân tệ? Một, mười, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn triệu? Trong đầu tôi xuất hiện bảy con số. Hai triệu nhân dân tệ, rốt cuộc là bao nhiêu tiền đây? Bỗng chốc tôi chợt nhận ra rằng số phận bi thảm của mình sắp bắt đầu. Vì tấm vé của giải đấu quần vợt thế giới, vì hai triệu nhân dân tệ, những tưởng chuyển trường có thể từ biệt với quần vợt. Những tưởng sang trường mới có thể tìm một anh chàng đẹp trai hẹn hò, yêu đương. Những tưởng có thể làm bao nhiêu việc, bao nhiêu việc... nhưng tất cả đã tan thành mây khói. Bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi là nam sinh. Huhuhu... Cuộc sống cấp ba thê thảm của Minh Hiểu Ưu tôi bắt đầu từ đây.