Ngày xui xẻo

Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá vậy! Sáng nay cô có buổi hẹn phỏng vấn xin việc ở một công ty. Tối qua cô đã chỉnh giờ báo thức cho thật sớm nhưng ai ngờ chiếc đồng hồ hết pin khi cô đang ngủ.
Vậy là cô dậy muộn, quáng quàng tìm bàn ủi cho bộ quần áo được tươm tất một chút thì phát hiện hôm nay cúp điện. Đã thế, vừa hối hả phóng xe chừng hơn trăm thước thì cô lại cảm thấy minh đang cùng chiếc xe nhảy lóc cóc trên đường. Thôi chết! Xẹp lốp. Cô đành xuống dắt bộ, dáo dác ngó quanh. Kia rồi, nơi có gắn tấm biển ghi nguệch ngoạc hai chữ "sửa xe" ấy.
- Bơm giúp hai bánh xe, chủ tiệm ơi!
Một bà già lụm cụm đi ra. Thôi rồi! Cô nhắm mắt. Chỉ cần nhìn thấy dáng đi lẫm chẫm như mới bệnh dậy của bà là cô biết bà chẳng thể bơm căng hai bánh xe đạp giúp cô. Trước đây, cô có gặp chuyện như thế này rồi. Lần ấy, bánh xe hơi mềm, cô ghé vào tiệm nhờ một bà cụ cũng già lụm cụm như bà này bơm xe giúp. Kết quả là cô đành phải dắt chiếc xe có hai bánh xẹp lép đi bơm ở chỗ khác. "Hay mình bỏ đi cho rồi! Ai bắt buộc mình phải để bà ấy bơm xe giúp chứ!". Cô thoáng nghĩ và định dợm bước đi thì dừng lại. Bà cụ có vẻ sợ cô chờ lâu nên đang cố bước nhanh đến líu cả chân kia kìa!
- Chờ chút... cô gái ơi!
Thôi được rồi, cô quyết định, đã trễ thì cho trễ luôn! Cô dựng chân chống, đặt xe đứng ngay ngắn.
- Bà cụ bơm giúp con hai bánh xe với!
Bà già cười móm mém, run rẩy quơ cái ống bơm áp vào van xe. Bà cụ vừa bơm, vừa cười rinh rích. Thật lạ, có khách đến bơm xe mà làm gì bà vui đến thế sao! Tự nhiên cô cũng cười theo bà cụ...
Trả tiền cho bà cụ rồi, cô đẩy xe đi tìm một chỗ bơm khác. Cô đã biết trước mà, hai bánh xe vẫn lép xẹp y như cũ.
- Cô gì ơi, để tôi bơm xe giúp cho!
Một thanh niên - qua bộ quần áo và đôi tay lấm láp dầu nhớt của anh mà cô đoán đây là một thợ sửa xe - đưa tay dắt lấy chiếc xe của cô, quay ngược trở lại cửa tiệm mà cô vừa ở đó ra. Cô ngạc nhiên:
- Anh... làm gì vậy?
- Tôi là cháu của bà cụ vừa bơm xe cho cô. Lúc nãy tôi qua bên kia đường mua mấy món phụ tùng nhưng đã thấy hết chuyện bên này - anh thanh niên mỉm cười - Cảm ơn cô!
- Ơ, cảm ơn tôi á? - Cô ngạc nhiên - Vì cái gì?
- Vì cô đã không bỏ đi. Vì cô đã để bà tôi bơm xe giúp. Cô có biết, mỗi lần giúp tôi bơm xe cho khách là bà tôi vui lắm không! Bà bảo như vậy là bà vẫn còn có ích!
Anh thanh niên nhìn cô trìu mến.
- Cám ơn cô lần nữa nhé, vì đã mang niềm vui đến cho bà tôi!
Ô, vậy hôm nay đâu phải là ngày xui xẻo! Ít nhất cô cũng đã có một niềm vui cho mình rồi đấy thôi...
ĐINH THỊ THU HẰNG