Con gấu bông được nhặt từ đống rác ngổn ngang bên đường và được đặt cẩn thận vào chiếc giỏ lát tinh tươm treo bên hông cái xe rác màu cam. Tôi đoán, chị công nhân vệ sinh ấy có con nhỏ và chú gấu bông hình chuột Mickey cũ kỹ kia tôi nay sẽ trở thành một món quà bất ngờ. Đứa bé hẳn sẽ vui. Nhưng cũng có thể không… Hồi đó khi còn làm việc ở một nhà hàng tây, mẹ hay đem về cho anh chị em tôi những món đồ lặt vặt như bơ, sữa, bánh, mứt… Tôi ăn một mình, chẳng chia cho mấy đứa hàng xóm, cũng chẳng khoe với đám bạn bè trên lớp. Không phải vì tôi tham lam, ích kỷ. Chỉ bởi tôi không muốn giải thích vòng vo một hồi để đi đến chỗ phải nói rằng: Tôi có được những món ngon ấy là nhờ mẹ tôi là người rửa chén trong cái bếp tây sang trọng ấy. Sẽ có đứa ganh tỵ, ác miệng mà bảo rằng: “Rồi người ta cho mẹ mày đồ thừa phải không?”. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tôi cũng đã cảm thấy tủi thân đến phát khóc. Tôi đâm ra giận mẹ, ghét cả những món mẹ đem về. Chuyện ấy cách đây hơn chục năm trời. Sao bây giờ vẫn vậy? Vẫn có những người mẹ nghèo như mẹ tôi, và chắc rằng cũng còn những đứa con vô tâm như tôi. Hay tôi chỉ kết luận hồ đồ? Biết đâu, đứa trẻ kia không suy nghĩ nông cạn như tôi ngày ấy? Biết đâu, em sớm hiểu được rằng: mẹ em cũng đau lòng biết mấy khi không thể cho em những gì tốt nhất! N.T.N.