CHIẾC XE TẢI NHỎ của Thiên Đường Đồ Cổ đang trên con đường đi Merita. Anh Konrad lái xe; Peter và Hannibal ngồi bên cạnh anh. Ông Jones đã cho phép Hannibal dùng xe tối hôm đó. Cho nên, ngay sau khi vào trong kho hàng, hai cậu đã nhảy lên xe tải, và chiếc xe đã ra khỏi ga-ra, như để đi công chuyện bình thường. Suốt mười lăm kilômét, Peter và Hannibal ngồi chồm hổm dưới sàn xe. Khi biết chắc là không có ai theo dõi, hai thám tử mới ngồi lên ghế. Khoảng hai mươi phút sau Konrad thông báo: - Đến Merita rồi. Thành phố có vẻ không lớn lắm... Đúng là thành phố không lớn. Khi đã qua khỏi trung tâm, đến đường Baker, chỉ có vài ngôi nhà. Một bức tường đá được xây dọc theo con đường. Phía sau có hàng trăm chữ thập và tượng đài. Đây là nghĩa trang Merita. Peter dùng ngón tay chỉ. Bức tường có cái cổng. Trên cổng có bảng đề số 222. - Dừng lại đây không? Peter đề nghị. Nhưng Hannibal lắc đầu. - Anh làm ơn quẹo sang phải ở ngõ sắp đến, anh Konrad à. - Hannibal yêu cầu. - Được, - Konrad đồng ý. Nghĩa trang rộng lớn và có vẻ rất cổ xưa. Ở góc có di tích của một nhà thờ đổ nát. Konrad quẹo sang phải và chiếc xe tải chạy thêm vài trăm nét nữa. Sau khi vượt qua khỏi nghĩa trang, xe đến một khúc đường có hàng cây bạch đàn. Cành cây thòng xuống dưới đất và tỏa ra một mùi nhựa thơm. - Anh Konrad ơi, anh đậu xe dưới cây được không? Hannibal hỏi. Konrad làm theo lời dặn, rồi hai thám tử nhảy xuống xe. - Chắc là bọn em đi khá lâu, - Hannibal nói. Anh chờ bọn em nhé. - Anh sẽ chờ - tài xế trả lời. Anh có thời gian mà. Anh Konrad bật đài trên xe lên và mở tờ báo ra. - Bây giờ sao hả Babal? Peter hỏi. Thám tử trưởng băng qua đồng về hướng bức tường đổ nát dọc theo nghĩa trang ở phía bên này. - Mình không muốn người ta thấy mình vào nghĩa trang - Hannibal giải thích. Ta không nên khêu gợi sự chú ý của những kẻ tò mò. Bức tường không dễ trèo qua. Hai thám tử đi theo một lối đi ngoằn ngoèo giữa những tượng đài rạn nứt và đổ nát. - Cậu định hướng tốt hơn - Hannibal nói, cậu hãy để ý kỹ những chỗ ta đi qua, sao cho ta có thể tìm lại đường về, nếu có ở đến đêm. Mình quên không mang đèn phin theo. - Đến đêm à? Peter kêu lên. Không được, bọn mình không thể ở đến đêm được đâu. Cậu nhìn xem sương mù từ biển đang bay đến kìa. Hannibal nhìn sang hướng tây. Phía bên kia là Thái Bình Dương, và từ hướng đó có những khối sương mù bay đến. Ở nam Califomia, sương mù từ đại dương thường xuyên xâm chiếm vùng ven biển và làm giảm tầm nhìn xa xuống gần bằng không. Thám tử trưởng nhăn mày. - Mình không nghĩ đến sương mù - Hannibal nói. Còn tệ hơn cả bóng tối. Hy vọng ta sẽ sớm giải được phần cuối của bức thông điệp. Dù sao, ta cũng đến được cửa số 222. - Bây giờ bọn mình làm gì? Peter căng thẳng hỏi. - Câu bốn nói: "Ta đã bắn một mũi tên một trăm bước về hướng tây". Do cánh cửa này hướng về phía bắc... - Cậu kết luận sao? Hannibal ra đứng ngay chính giữa chỗ giao nhau của các lối đi. - Một bước thì không chính xác lắm. Có thể khi dùng "một trăm bước" ý John Silver nói một trăm mét? Ta sẽ đi một trăm mét về hướng này. Chân cậu dài hơn mình. Cậu hãy cố gắng thực hiện những bước dài một mét. Bước thật rộng mỗi bước. Peter đi về hướng tây, theo một lối đi song song và cách bức tường nghĩa trang khoảng mười hai mét. - Xong, một trăm rồi đó - Peter thông báo. Rồi sao nữa? - Ta đến câu năm: “Anh đã biết các phương pháp của tôi rồi, anh bạn Watson thân mến à. Ba bảy dẫn đến mười ba”. - Cho đến đây, thì mình công nhận là dễ. Nhưng cái này thì có nghĩa gì chứ. Peter nói. Hannibal nhìn xung quanh cố gắng vừa quan sát vừa suy đoán. Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu. - Peter à, cậu có chắc là cậu bước những bước một mét không? - Mình nghĩ là chắc. - Ta cứ đo thử. Phải kiểm tra cho chắc. Cậu hãy thực hiện hai bước và đánh đấu dưới đất chỗ xuất phát và chỗ đến. Peter làm theo. Hannibal rút ra khỏi túi một quyển số có kẻ ô centimét và đo những bước đi của Peter. - Cứ mỗi lần cậu lại bước thiếu mười centimét. Hannibal lưu ý. Cậu hãy làm thêm mười bước nữa đi. Peter đo thêm mười bước về hướng tây. Từ điểm hai thám tử mới đến nhìn thấy đầu bên kia của nghĩa trang. Những tượng đài, những tấm bia dựng lên từ khắp mọi phía. Nhưng phải đếm bảy từ chỗ nào đây? Đột nhiên Hannibal nghẹn ngào kêu lên một tiếng. - Nhìn kìa! Hannibal dùng tay chỉ vào ba tấm bia mộ dựng sát cạnh nhau. Một mang tên Joseph Seven, bia kia mang tên Dorothée Seven, còn bia thứ ba là Thomas Seven, tất cả chết năm 1888 do bị sốt vàng da. - Seven! Peter la lên. Seven là tên của một gia đình chứ không phải con số bảy! - Ba Seven - Hannibal nói. Nhưng làm sao ba bảy lại có thể dẫn đến mười ba nhỉ? - Ta hãy đi theo dãy bia mộ - Peter đề nghị. Sương mù sắp lên rồi đó. Phải làm nhanh lên thôi. Thật vậy, những cuộn sương mù trắng đang xuất hiện giữa các tượng đài. Tầm nhìn xa đang giảm xuống rõ rệt... Peter ngồi chồm hổm xuống cạnh ba tấm bia mộ của gia đình Se ven và dùng bờ trên của bia làm lằn ngắm. Cách đó hai mươi thước, Peter nhìn thấy một tấm bia khác cao và hẹp. - Babal ơi, bọn mình hãy lại đó xem trên đó có viết gì. Peter và Hannibal, thận trọng để không giẫm lên mấy nấm mồ, chạy lại gần tấm bia kia. Khi đi vòng qua, hai thám tử đọc thấy dòng chữ ghi trên bia như sau: Nơi đây an nghỉ XIII Lữ khách vô danh Bị dân da đỏ giết chết Ngày XVII tháng Sáu Năm MDCCCLXXVI - Mười ba! Peter thở hổn hển. Đúng là ba seven đã dẫn bọn mình đến con số mười ba. Nhanh lên Babal ơi, câu tiếp theo nói sao? - Câu sáu nói: “Hãy tìm thật kỹ, phía sau đống xương dưới mấy khối đá, trong lỗ, có một cái hộp không khóa". - Khối đá nào? Peter hỏi. Khắp nơi đều có đá. - Bức thông điệp nói rõ là "phía sau đống xương". Cho nên không phải là đá ngôi mộ - Hannibal trả lời. Sương mù càng lúc càng dày đặc lên... Cậu hãy nhìn đằng kia, ngay chân tường. Có đống đá, chỗ bức tường bị sụp đổ và chưa sửa lại. Đó là những khối đá nằm phía sau các tấm mộ, tức là phía sau đống xương. Ta hãy đến đó xem... Peter chạy về chỗ đống đá, ngay chân tường. Cậu bắt đầu vội vàng cào đá sang một bên. Hannibal cũng bắt tay vào việc. Hai cậu lấy những khối đá nằm phía trên vứt ra xa. Khi cả hai đã lấy ra được một phần đá khá nhiều thì một tiếng nói quen thuộc, có pha giọng nước ngoài, vang lên bên tai: - Hai câu bé yêu lao động! Thật là một cảnh tượng lạ lùng! Hai cậu quay lại. Hiện ra từ đám sương mù, ông Huganay, cùng hai tên đồng lõa, tài xế Adams và vệ sĩ Lester, đang tiến về phía hai thám tử trẻ. - Tuy nhiên - tên trộm cao cấp vừa mỉm cười vừa nói, tôi buộc phải làm gián đoạn công việc đáng khen này. Các bạn ơi, bắt lấy chúng. Không do dự, Hannibal và Peter nhảy sang một bên, vì cả hai cùng quyết định chạy trốn. Nhưng rất tiếc, hai cậu không có thời gian phối hợp động tác, nên cả hai đâm đầu vào nhau té nhào xuống đất. Adams hết sức dễ dàng nắm lấy cổ tay của mỗi thám tử bẻ ra sau lưng buộc hai cậu phải ngồi dậy. - Tốt lắm - tên trộm nói. Adams, anh giữ chúng cho chắc. Còn anh, Lester à, anh hãy tìm Cô gái chăn cừu dưới mấy khối đá này. Khi nào anh tìm thấy cô ta, thì cuộc phiêu lưu của ta sẽ kết thúc và hai anh sẽ nhận được những gì tôi đã hứa. Tên Lester to lớn tấn công vào đống đá. Dưới bàn tay khuân vác của hắn, mấy khối đá trong y như những viên sỏi nhỏ. Gần như muốn khóc vì tức giận và thất vọng, Peter và Hannibal chỉ có thể bất lực chứng kiến mọi hy vọng của mình tiêu tan.