Trận gió lớn đêm hôm ấy làm cây lựu bị tuốt sạch lá. Đám lá rơi thành vòng tròn quanh gốc cây. Sáng ra, nhìn thấy cái cây trơ trụi, Kimiko giật mình và ngạc nhiên về vẻ hoàn mỹ của vòng tròn. Nàng đoán gió đã làm rụng lá. - Có một quả lựu, rất dễ thương, lẩn sâu trong cây. Đến mà xem ngay này, - nàng gọi mẹ. - Mẹ quên mất. - Mẹ nàng liếc nhìn cây lựu rồi trở lại bếp. Nó làm Kimiko nghĩ đến sự hiu quạnh của họ. Cây lựu trên hè có vẻ cô đơn và bị bỏ quên. Chừng hai tuần trước đó, đứa cháu trai bảy tuổi của nàng đến chơi, và ngay lập tức nó đã trông thấy những quả lựu. Nó trườn vào phía trong cây. Kimiko cảm thấy rằng nàng đã phát hiện ra sự sống. - Có một quả to ở trên, - nàng gọi từ ngoài hè. - Nhưng nếu lên hái nó thì cháu sẽ không xuống được. Đó là sự thật. Để trèo xuống với hai bàn tay đầy lựu thì thật không dễ dàng. Kimiko mỉm cười. Thằng bé thật dễ thương. Từ lúc nó đi, mọi người đã quên mất cây lựu. Và cho tới bây giờ họ vẫn quên nó. Khi ấy trái lựu đang ẩn trong đám lá. Còn bây giờ nó hiển hiện rõ ràng trên nền trời. Có một vẻ mạnh mẽ nơi trái lựu và vòng tròn lá ở gốc cây. Kimiko trẩy nó xuống bằng cái sào tre. Nó chín đến nỗi hạt lựu gần như thúc vỏ toác ra. Chúng lấp lánh trong ánh mặt trời khi nàng đặt lên hè, và mặt trời dường như chiếu xuyên qua chúng. Không biết tại sao nàng lại cảm thấy có lỗi. Ở trên gác được chừng mười phút với đống đồ may vá, nàng nghe thấy giọng Keikichi. Vì cửa không khóa, nên hình như anh đi loanh quanh trong vườn. Giọng anh có vẻ khẩn nài. - Kimiko, Kimiko, - mẹ nàng gọi. - Keikichi đến này. Kimiko đặt kim xuống rồi rút chỉ ra. Nàng cắm nó vào chiếc gối giắt kim nhỏ. - Kimiko cứ luôn miệng bảo nó muốn gặp lại cậu trước khi cậu đi - Keikichi sắp ra mặt trận. - Nhưng chúng tôi khó có thể đến gặp cậu khi không có lời mời, còn cậu thì không đến và không đến. Thật may là hôm nay cậu đã tới đây. Bà mời anh ỏ lại ăn trưa, nhưng anh đang vội. - À, cuối cùng thì cũng đã có một trái lựu. Chúng tôi trồng nó cho mình. - Bà lại gọi Kimiko lần nữa. Anh nheo mắt chào nàng, như thể anh đã đợi nàng xuống khá lâu rồi. Nàng dừng lại ở cầu thang. Dường như có luồng ấm áp nào đó tràn vào mắt anh, và quả lựu rơi khỏi tay anh. Họ nhìn nhau, mỉm cười. Khi nhận ra mình đang cười, nàng liền đỏ mặt. Keikichi từ dưới hiên đứng dậy. - Kimiko, hãy bảo trọng. - Anh cũng vậy. Anh đã sẵn sàng quay đi để tạm biệt mẹ nàng. Kimiko nhìn theo ra cổng vườn sau khi anh đi. - Cậu ấy vội vậy đấy, - mẹ nàng nói. - Còn quả lựu mới xinh xắn làm sao. Anh đã để nó trên hiên. Rõ ràng là anh đã đánh rơi nó khi sự ấm áp ấy bao trùm lên mắt anh và anh bắt đầu bẻ nó. Nhưng anh không bẻ hẳn nó ra làm đôi. Nó lộ ra đầy hạt. Mẹ nàng đem quả lựu vào bếp rửa, rồi đưa cho Kimiko. Kimiko nhăn mặt và lùi lại, và rồi, đỏ mặt lên một lần nữa, cầm nó với đôi chút ngượng ngùng. Hình như Keikichi có lấy ra vài hạt ở phần đầu quả. Vì mẹ đang nhìn nàng nên sẽ thật là lạ nếu Kimiko từ chối không ăn. Nàng cắn một cách thờ ơ. Vị chua đầy miệng nàng. Nàng cảm nhận niềm hạnh phúc u buồn, như thể nó đang xuyên thấm vào tận tâm hồn nàng. Không để ý, mẹ nàng đứng lên. Bà đi đến trước gương và ngồi xuống. - Con trông tóc mẹ bây giờ này. Mẹ đã tạm biệt Keikichi với mái tóc bù xù này đây.Kimiko có thể nghe thấy tiếng lược. - Khi cha con mất, - mẹ nàng nói nhẹ nhàng, - mẹ đã rất sợ chải đầu. Lúc chải đầu mẹ sẽ quên mất việc đang làm. Lúc đó mẹ chìm đắm trong suy nghĩ như thể cha con đang chờ đợi mẹ kết thúc. Kimiko nhớ rằng mẹ có thói quen ăn những gì mà cha còn bỏ thừa trên đĩa. Nàng cảm thấy có cái gì đó níu kéo nàng, một niềm hạnh phúc khiến nàng muốn khóc. Có lẽ mẹ đưa quả lựu cho nàng là bởi vì không muốn ném nó đi. Chỉ bởi vì điều đó. Điều đã trở thành thói quen không muốn bỏ đi cái gì của mẹ. Một mình với niềm hạnh phúc thầm kín, Kimiko cảm thấy xấu hổ trước mẹ nàng. Nàng nghĩ rằng đấy hẳn là lời tạm biệt tốt hơn mà Keikichi có thể nhận thấy, và điều ấy khiến nàng có thể chờ đợi anh dài bao lâu cho tới khi anh trở về. Nàng nhìn về phía mẹ. Mặt trời đang tỏa chiếu lên những tấm cửa bằng giấy bồi đối diện với chỗ nàng đang ngồi trước gương. Nàng thấy mơ hồ sợ hãi khi cắn vào quả lựu trên gối mình.
(1945)
ĐÀO THỊ THU HẰNG địch