Sư trụ trì khu Thành Hạ có gương mặt y như cái nậm rượu (hyotan). Nhà sư nói với người võ sĩ vừa bước vào sơn môn: - Ngài có thấy đám cháy trên đường đi không? - Có một cô gái khóc nức nở trên đường. Nàng vừa khóc vừa nói là chồng mình đã chết. Nhìn thấy mà thương. - Ha ha ha. Tiếng khóc giả dối đấy. - Sư nói sao ạ? - Khóc vờ vĩnh đấy. Nàng ta rất vui mừng vì người chồng đã chết. Chắc ông ấy là người hiền lành. Có lẽ nàng ta chuốc rượu cho chồng mình say khướt rồi lấy kim đâm vào đầu ông ấy. Sau đó nàng ta châm lửa đốt nhà. - Người ta đồn như vậy ạ? - Không phải là những lời đồn nhảm đâu. Tiếng khóc kia… - Tiếng khóc sao ạ? - Con người ta không có cái tai giống Phật đâu.- Thật thế ạ? Nếu vậy, nàng ta thật đáng ghét. Chàng samurai trẻ tuổi đứng dậy bước ra khỏi sơn môn. Chẳng bao lâu sau, anh quay trở lại, gương mặt xanh xao. - Hòa thượng… - Sao rồi? - Tôi đã chặt mụ ta làm hai mảnh. - Ha ha ha. Ngài đã làm như vậy à? - Nhưng khi nhìn lưỡi kiếm, tôi cảm thấy nghi ngờ lời nói của hòa thượng. Mụ ta ôm chặt cái xác chết cháy, cất tiếng khóc than. Chắp hai tay lại, mụ ta vừa cười vừa nói với tôi: hoặc anh giết tôi, hoặc là anh đến gần xác ông ấy, tôi sẽ cám ơn anh nhiều. Thà tôi chết đi còn hơn. - Lại còn thế nữa! - Sư nói sao ạ? - Lúc nãy khi ngài đi qua, tiếng khóc là giả. Còn lúc ngài đến nàng ta khóc thật đấy. - Hòa thượng là người xuất gia lại lừa dối chúng sinh sao? - Ngài không có cái tai của Phật đâu. - Tôi đã làm nhơ bẩn thanh gươm võ sĩ. Tôi phải làm gì với thanh gươm dơ bẩn này đây? - Hãy làm thanh sạch thanh gươm. Rút nó ra. - Để chém cái đầu của Hyotan à? - Ngài sẽ lại làm bẩn nó thôi. - Nếu vậy thì… - Hãy đưa gươm cho tôi. - A… Ngay khi nhận lưỡi gươm, hoà thượng ném nó vào bia đá nơi bãi tha ma. Thanh gươm đâm một nhát vào bia đá. “Phập”. Từ tảng đá, máu đỏ tuôn xối xả. - Ya. Xa. - Đó là máu của người đàn ông bị giết chết. - Máu của ông ấy à? - Máu của người đàn bà bị giết chết. - Cái gì? Hòa thượng định dùng yêu thuật để lừa dối kẻ hèn này ư? - Không phải yêu thuật đâu. Đó là tấm bia đá của dòng họ bị chết cháy. Chàng võ sĩ bắt đầu thấy rùng mình. - Hòa thượng, đây là thanh bảo kiếm gia truyền của dòng họ tôi nên… - Tốt hơn là rút gươm ra phải không. Chàng võ sĩ rút gươm, lập tức bia đá đổ xuống, thanh gươm gãy làm hai đoạn. Nơi tấm bia, rêu xanh phủ kín mặt đá, không hề có vết xước nào nhỏ như dấu móng tay. - Thật kỳ lạ. Chàng võ sĩ ngã bật xuống đất, trừng mắt nhìn lưỡi kiếm gãy. Nhà sư ung dung đi lên chánh điện. - Đến lúc đọc kinh chiều đây. HOÀNG LONG dịch