Bốn mươi tư tuổi, Ineko có một giấc mơ. Đó không phải là ngôi nhà của chính cô, chắc chắn đó là một ngôi nhà nào đó mà cô đã từng đến, nhưng, khi tỉnh dậy và nghĩ về nó, cô không thể nói đó là nhà ai. Trong mơ, bà Kanda, vợ của viên chủ tịch tập đoàn, đã tỏ thái độ chủ nhà. Ineko đã nghĩ đó là nhà Kanda. Nhưng khung cảnh phòng khách và cách bày trí của ngôi nhà khác hẳn với nhà của Kanda. Lần đầu tiên khi nhìn thấy những con chim nhỏ, đối với Ineko có vẻ như chồng cô cũng có mặt trong căn phòng đó. Điều ấy như thể ở đó chỉ có hai vợ chồng họ. Sau khi nghe kể về giấc mơ của cô, chồng cô hỏi, "Những con chim nhỏ có ở trong lồng không? Hay chúng bay từ vườn vào?" Ineko không trả lời đúng vấn đề. "Chúng ở trong phòng khách. Chúng đi quanh phòng khách." Có hai con chim, nhỏ như chim ruồi với bộ lông đuôi dài. Mặc dù, thân hình của cả hai con chim còn nhỏ hơn cả một chiếc lông đuôi dài của chúng, thì cả bộ lông đuôi của chúng trông lớn hơn và dày hơn. Chúng lấp lánh như những viên ngọc. Ineko có cảm giác rằng lông đuôi của chúng được tạo nên từ nhiều loại đá quý khác nhau. Khi di chuyển, sắc màu và ánh sáng đẹp đẽ kì diệu phát ra trên người chúng, giống hệt như nhiều viên ngọc lấp lánh khi các mặt thay đổi và bắt ánh sáng. Khi lũ chim đậu trên bàn tay Ineko và đập cánh, những đôi cánh cũng phát ra sắc màu ngũ sắc. Ngoài màu ngũ sắc ấy, còn có năm bảy màu rực rỡ khác. "Ôi, đẹp làm sao," Ineko không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác ngoài điều này. Dường như chẳng có gì lạ cả khi một con chim với những cái lông đuôi nạm ngọc đậu trên bàn tay cô. Vào lúc nào đấy, chồng cô rời khỏi căn phòng. Bà Kanda đang ở đó. Trong phòng, có một hốc tường trang trí ở mé phía Tây. Từ phía Nam đến phía Bắc có một khu vườn, với dãy hành lang có mái che chạy dọc theo hai mặt của căn phòng. Ở góc phía Đông Bắc, hành lang vòng lại, nối vào hành lang phòng khách. Ineko và bà Kanda ngồi ở góc phía Đông bắc, gần phòng khách. Năm con rắn đang trườn quanh phòng. Khi trông thấy chúng, Ineko đã không hét toáng lên mà đứng im giữ thăng bằng để tránh chúng. "Không sao đâu. Không có gì đáng sợ cả," bà Kanda nói. Mỗi con rắn có một màu riêng biệt. Thậm chí sau khi tỉnh dậy, Ineko vẫn nhớ rõ những màu sắc đó. Một con là rắn đen; con nữa là rắn sọc, con thứ ba là một con rắn đỏ, giống như rắn cỏ núi; con thứ tư được điểm tô hoa văn giống như rắn vipe nhưng màu sắc rực rỡ hơn; và con thứ năm có màu của đá opan lửa Mexico, một con rắn cực kỳ dễ thương. "Ôi đẹp làm sao," Ineko nghĩ. Từ một nơi nào đấy, người vợ đầu của Shinoda xuất hiện và đang ngồi ở đó. Trẻ trung và đáng yêu, trông cô ta giống như một vũ nữ. Mặc dù bà Kanda dường như đang ở tuổi thật của mình và bản thân Ineko cũng thế, nhưng cô vợ trước của Shinoda thậm chí còn trẻ hơn cả khi Ineko biết cô ta hai mươi lăm năm trước. Cô ta như thể tỏa ra bầu không khí của sự khoẻ khoắn tràn đầy. Cô vợ trước của Shinoda mặc một chiếc kimono trơn màu xanh nước biển. Mặc dù quần áo của cô ta đã lỗi mốt, nhưng kiểu tóc thì lại là mốt mới nhất. Đập vào mắt là trang điểm tỉ mỉ dễ gây khó chịu. Món đồ trang sức lấp lánh gắn ở phía trước. Nó giống như một cái lược tròn lớn làm bằng nhiều loại đá quý, hay giống như một chiếc vương miện nhỏ. Có những viên ngọc màu đỏ và xanh, nhưng nổi bật là những viên kim cương. "Ôi, đẹp làm sao." Khi Ineko nhìn chăm chú, người vợ trước của Shinoda đưa tay lên đầu, tháo món đồ trang sức ra. Đưa sang Ineko, cô ta nói, "Chị có muốn mua lại nó không?" Trong khi cô ta giơ ra trước mặt Ineko, thì món đồ trang sức giống cái lược bắt đầu chầm chậm, từ đầu đến cuối, uốn lượn nhấp nhô. Hóa ra, đó là một con rắn. Một con rắn nhỏ. Từ phòng khách có tiếng nước chảy và tiếng của những đứa hầu gái. Trong góc xa của phòng khách, có cái chạn đựng đồ pha trà. Hai đứa hầu gái đang rửa khoai lang. "Nhìn cho kỹ cái đồ mà cô mua này! Củ nào cũng to đùng cả sao?" một cô hầu gái nói. Cô kia trả lời, "Thế là không công bằng. Tôi đã chọn những củ to, nghĩ là chúng ngon, và bây giờ lại bị kêu ca." Đúng lúc đó Ineko thức giấc. Trong mơ, cô không đặc biệt chú ý đến chuyện này, ngoại trừ khu vườn tràn ngập những rắn là rắn. "Chúng bò thành từng đàn phải không?" Khi chồng hỏi điều này, cô trả lời chính xác, "Có hai mươi tư con". Cũng lúc ấy, trong một căn phòng cách biệt phía sau phòng khách, dường như có một cuộc tụ tập của cánh đàn ông. Ông Kanda, chủ tịch tập đoàn, ở đó cùng với em trai ông ta và chồng lneko. Trong suốt giấc mơ, Ineko có cảm giác, cô đã nghe thấy tiếng của họ trong cuộc nói chuyện. Khi Ineko kết thúc câu chuyện về giấc mơ, cô và chồng cùng yên lặng một lúc. "Anh không hiểu người vợ trước của Shinoda đang làm gì trong những ngày qua?" cuối cùng chồng cô nói. "Vâng, cô ta đang làm gì nhỉ?" Ineko lặp lại. "Anh không biết bây giờ cô ấy ở đâu." Ineko đã không gặp cô ta trong suốt hai mươi lăm năm. Đã khoảng hai mươi năm kể từ khi Shinoda chết. Shinoda và chồng Ineko là bạn học ở đại học. Người vợ trước của Shinoda rất quý Ineko, khi cô học ở lớp dưới trong cùng một trường nữ sinh. Nhờ sự giúp đỡ của cô ta mà Ineko đã lấy chồng. Nhưng rất lâu trước đấy, Shinoda đã ly dị người vợ đầu và không lâu sau đã tái hôn. Bởi vì Ineko cùng chồng biết rõ người vợ thứ hai, nên người vợ đầu được gọi là "vợ trước". Người vợ trước ấy đã mất hút khỏi tầm mắt của họ không lâu sau khi ly hôn. Ông Shinoda đã chết ba hay bốn năm gì đó sau khi tái hôn. Chồng của Ineko và ông Shinoda từng cùng làm việc trong một công ty. Người vợ trước đã nói giùm với sếp của họ, ông Kanda, tạo công ăn việc làm cho họ. Trước khi kết hôn với Shinoda, người vợ trước đã từng yêu ông Kanda. Nhưng, bởi vì Kanda không cưới cô ta, nên cô ta đã lấy Shinoda. Vợ Kanda đã kết hôn với ông ta mà không hề hay biết chút gì về chuyện đó. Ngày trước, bà ta đã nói với Ineko rằng Shinoda đã làm một việc kinh khủng với vợ ông ta. Giờ đây Kanda đã trở thành chủ tịch tập đoàn. Ineko thôi không cố tìm kiếm cách giải thích về giấc mơ này. Nhưng cô giữ nó trong tim. (1950) ĐÀO THỊ THU HẰNG dịch