Một sinh viên luật khoa nghèo đến lữ điếm suối nước nóng vì vài công việc dịch thuật. Ba nàng geisha từ thành phố đến, lấy quạt che mặt và ngủ trưa trong một cái lán nhỏ trong rừng. Chàng sinh viên bước xuống suối nước nóng từ bậc đá nơi bìa rừng. Một tảng đá lớn phân đôi dòng chảy. Đàn chuồn chuồn bay lượn và lao qua. Một cô bé trần truồng đứng nơi bồn tắm được làm từ tảng đá kia. Anh làm lơ cô bé vì nghĩ cô bé khoảng mười một, mười hai tuổi. Cởi áo yukata để trên bờ, anh trầm mình xuống làn nước nóng dưới chân cô bé. Cô bé dường như không có gì khác để làm. Mỉm cười và cho anh xem sự tinh khiết của một thân thể hồng hào, cô bé như quyến rũ sự thân thiết của anh. Chỉ nhìn thoáng qua thân hình bé nhỏ, anh đã hiểu đó là con của một geisha. Cô bé có một vẻ đẹp khác thường, như thể cho người ta cảm giác rằng lớn lên cô bé sẽ là nguồn vui ban phát cho những người đàn ông. Mắt anh mở rộng như cái quạt vì kinh ngạc bởi cảm giác ấy. Đột nhiên, cô bé đưa cánh tay trái lên trời và la khe khẽ: - A. Mình quên tháo nó ra. Mình cứ để vậy mà xuống tắm. Như bị thu hút bất ngờ, anh nhìn lên cánh tay cô bé. - Con nhỏ này! Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy căm ghét ghê gớm hơn là giận dữ trò ranh ma của cô bé. Con bé muốn khoe nhẫn đây mà. Anh không biết người ta khi xuống tắm suối nước nóng thì có tháo nhẫn ra không, nhưng rõ ràng anh đã mắc mưu một đứa bé con. Nỗi thất vọng của anh hiện rõ rệt trên gương mặt hơn là anh nghĩ. Cô bé đỏ bừng lên xoay xoay chiếc nhẫn. Sau khi gượng cười để che giấu tính trẻ con của mình, anh bất chợt nói: - Chiếc nhẫn đẹp nhỉ? Cho anh xem đi. - Là ngọc mắt mèo đấy. Cô bé nói với vẻ vui sướng và ngồi xổm xuống cạnh bồn tắm. Khi đưa cánh tay đeo nhẫn về phía anh, cô bé mất thăng bằng và để cánh tay kia lên vai anh. - Phải ngọc mắt mèo không? Anh lập lại câu nói bởi ấn tượng mạnh của anh đối với sự trưởng thành sớm của cô bé từ cách phát âm. - Vâng. Tay em vẫn còn quá nhỏ. Em đặt làm chiếc nhẫn bằng vàng đặc biệt đấy. Nhưng người ta bảo viên đá quá lớn. Anh đùa chơi với bàn tay nhỏ xinh của cô bé. Chiếc nhẫn trông đẹp tuyệt vời. Nơi viên đá có màu tím hòa quyện với màu đỏ trứng gà bởi ánh nắng trời chiếu dịu dàng và ấm áp. Cô bé đưa người ra trước, áp sát vào anh. Vừa nhìn anh cô bé vừa như cảm giác thấy sự hài lòng. Chúng ta có lẽ không nên ngạc nhiên khi cô bé trần truồng để anh bế lên đầu gối bởi nàng muốn cho anh xem chiếc nhẫn kỹ hơn. (1924)HOÀNG LONG dịch